3

nhiều khi james tự hỏi chính bản thân mình rằng liệu hành động của mình có đang đi đúng hướng?.

anh là thành viên trong nhóm nhạc cortis và cũng là anh cả trong đấy, và đặc biệt hơn hết anh có một người em người yêu kém hơn anh 3 tuổi.

chính là juhoon.

không nhớ rõ ngày mà anh thích juhoon nhưng điều mà anh nhớ rất rõ vào thời điểm đấy khi bản thân anh lại có một cảm xúc mãnh liệt với chính người em trong nhóm mình.

khi anh nhận ra điều mà anh sợ nhất là gì nhỉ? à chính là sự sợ hãi.

anh sợ bị phán xét.

bị chửi rủa.

sợ không xứng với juhoon.

và hơn hết anh sợ bị chính người mà anh yêu nhất kinh tởm.

hằng đêm anh luôn trằn trọc trong đầu anh luôn vang vảng đến hình bóng của juhoon, dù bản thân anh cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ đó nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua.

thế là anh vẫn giữ cái cảm xúc đó cho riêng mình, không chia sẻ cho bất kì ai hay làm lộ ra ngoài. bản thân anh cũng cảm thấy tự hào về mình vì anh luôn giỏi việc che giấu cảm xúc bản thân.

thời gian cứ trôi, anh vẫn là người anh cả trong nhóm vẫn quan tâm chăm sóc các em của mình như bình thường, không lộ một vết sơ hở, hay điều gì khác thường.

nhưng vào mỗi buổi tối anh vẫn mơ đến hình bóng của juhoon mà giờ chắc anh cũng quen luôn rồi, dù không muốn nhưng anh vẫn phải thừa nhận rằng.

anh muốn được juhoon yêu.

nhiều đêm không ngủ anh luôn trốn các thành viên khác ra ngoài để mua cho mình một chút đồ ăn vặt rồi ngồi ghế đá ở công viên ăn một mình.

dần dần điều đó trở thành thói quen khó bỏ của james, khi nào cảm thấy buồn, stress hay kể cả việc nhớ juhoon anh đều đi ra ngoài cả.

anh cảm thấy khi mình làm điều đấy một phần trong lòng anh nhẹ nhõm hơn hẳn.

dạo gần đây anh hay bắt gặp được một số comemt left out anh, lăng mạ, và có cả việc sỉ nhục anh điều đấy khiến anh rơi vào trạng thái mất tập trung, stress nhiều hơn.

nhưng anh không muốn bộc lộ điều đó để rồi ảnh hưởng đến nhóm thế nên anh quyết định giấu nhẹm nó đi coi như nói không có tồn tại trên thế giới này vậy.

nhưng có một người nhận ra được điều bất thường của james không ai khác chính là cậu.

cậu luôn thấy james vào mỗi buổi tối hay lén đi ra ngoài để mua đồ ăn vặt ngồi ăn ở ghế đá công viên. thảo nào mấy nay cậu thấy james ăn ít lại hoá ra là để bụng cho đám đồ ăn vặt đấy.

cậu cũng biết chuyện james bị đám anti trên mạng công kích đến anh, điều đấy là cậu tức lắm. bọn đấy có cái quyền gì mà nói james của cậu?

vẫn như mỗi đêm thường ngày james lại lén các thành viên khác đi ra ngoài, lúc đấy juhoon cũng tỉnh dậy sau james.

vơ vội một chiếc áo khoác rồi bước theo james.

anh đến công viên đến chỗ ghế đá quen thuộc của mình mà ngồi xuống, bên cạnh anh là túi đồ ăn vặt anh đã mua, anh mò bên trong tìm được một hộp pudding trong đấy.

bóc nó ra, đưa một thìa lên miệng cảm nhận của anh lúc đấy là ngọt dù món pudding đó có ngọt gắt đi chăng nữa thì anh cũng không quan tâm tại nó đâu có gắt bằng cuộc sống hiện tại của anh bây giờ.

đôi mắt james cứ nhìn xa xăm, nhìn vào khoảng không tưởng chừng như vô tận, seoul vào đêm yên bình đến lạ, chỉ còn tiếng lá xào xạc do gió thổi.

con đường thì le lói ánh đèn đường để chiếu lên những cung đường, bỗng anh có cảm giác có ai đó đang tiến về phía mình khi anh quay lại.

anh lại bắt gặp juhoon.

-"sao em lại xuống?"

-"thiếu người nên em không ngủ được"

cậu ngồi xuống bên cạnh james khẽ liếc nhìn đống đồ ăn vặt mà anh mua cười khẽ một cái.

-"đồ ăn thì không ăn toàn ăn ba cái thứ lăng nhăng"

-"kệ anh"

james nghe thế thì bực dọc cậu, anh có muốn thế đâu tại mấy nay stress quá nên anh mới phải mua đồ ăn để bình tĩnh lại.

cậu nghe thế cũng chịu thua cái tính ngang ngược của anh, không nói không rằng kéo anh lại vào người mình để james tựa vào vai cậu.

-"này! em làm cái gì thế?"

-"bình tĩnh, em biết anh đang mệt mà"

nghe điều đó anh cũng không muốn nói nữa cứ thế mà dựa vào vai cậu, khi ở gần cậu anh mới cảm nhận được rõ mùi gỗ thoang thoảng bên người cậu, càng ngửi anh càng cảm thấy dễ chịu.

-"lần sau ăn ít đồ ngọt lại, béo lắm"

-"nhưng mà nó ngon"

-"ngoan, nghe em"

bàn tay cậu xoa lên vai james như muốn vỗ về anh, james cứ mặc kệ cho juhoon muốn làm gì thì làm còn việc của anh chỉ có ăn thôi.

thời gian cứ thế mà trôi đi vẫn không ai chịu nói với ai câu nào, khi đồ ăn trong túi đã vơi hết thì hai người mới đi về.

trên con đường trở về kí túc xá james cảm thấy xa hơn hẳn bình thường đi nhanh lắm nhưng khi có juhoon anh cảm giác thời gian trôi rất lâu.

anh đi trước cậu, james nhiều khi cũng liếc xuống xem juhoon như nào cậu cũng bắt gặp được khoảng khắc đó của james, không tự chủ được mà cười thêm cái nữa.

đang đi bỗng juhoon đứng lại cất tiếng gọi james.

-"james!"

-"sao hả?" anh quay lại nhìn cậu.

-"em thích anh".

















end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top