4

Vừa mở mắt ra đã thấy một khuôn mặt điển trai ở ngay sát bên, Sim Jaeyun còn tưởng mình đang nằm mơ, mệt mỏi dụi mắt một lúc, rồi ký ức của đêm qua mới dần dần sống lại.

"Chào buổi sáng." Park Sunghoon cười với cậu, lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắt.

Sim Jaeyun dài giọng ừm một tiếng, theo thói quen cuộn chăn lại, cọ cọ vào người anh làm nũng: "Ngủ thêm chút nữa đi mà..."

Park Sunghoon khẽ cười vài tiếng, lồng ngực cũng rung theo. Anh đưa tay xoa xoa cái đầu đang cọ loạn xạ vào ngực mình, giọng nói mang theo ý cười ngọt ngào không thể che giấu: "Vậy là bây giờ chúng ta chính thức bên nhau rồi đúng không?"

Nhưng câu trả lời lại là sự im lặng. Chốc lát cảm nhận được vẻ cứng đờ của người trong lòng, anh chỉ nghĩ rằng Jaeyun xấu hổ, véo véo vành tai ửng đỏ của đối phương, thì thầm: "Tối qua đâu thấy em ngượng ngùng như vậy chứ."

Sim Jaeyun vẫn không lên tiếng, cậu không dám nói với Park Sunghoon rằng tất cả chỉ là tai nạn nhất thời, cậu vốn đã đặt vé máy bay, định hai ngày sau sẽ rời đi mãi mãi.

Khẽ thở dài, Jaeyun có chút chột dạ, ngẩng đầu lên khỏi vòng tay Sunghoon, lại bị ánh mắt sáng ngời và cháy bỏng của đối phương làm cho trái tim khẽ run lên.

"Đúng vậy."

Trong khoảnh khắc mơ màng, cậu nghe thấy tiếng nói của chính mình từ xa xăm.

Cuối cùng cũng nhận được câu trả lời mong muốn, Park Sunghoon cười đến mức hai mắt híp lại. Anh tiến lại gần ôm lấy Jaeyun, hôn lên trán cậu một tiếng rõ kêu.

Những năm này với tư cách là một nhiếp ảnh gia tự do, Sim Jaeyun đã bôn ba quá nhiều nơi, cậu cũng mệt mỏi lắm rồi.

Có lẽ đây thật sự là điểm dừng chân cuối cùng của cậu.

Jaeyun nhắm mắt lại, ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi Park Sunghoon.

˚ · • . ° .

Sau khi xác nhận mối quan hệ, Sim Jaeyun dứt khoát chuyển hẳn đến nhà Park Sunghoon. Hai người mỗi ngày chen chúc trên một chiếc giường đơn, việc vô tình va chạm đã trở thành chuyện thường xuyên.

Họ cùng nhau ăn hết các nhà hàng gần đó, ỷ vào việc nhân viên không hiểu tiếng Hàn mà lớn tiếng bình phẩm từng món ăn.

Hồng Kông có rất nhiều núi, nhưng cả hai đều không phải là kiểu ưa vận động, thay vì leo núi họ thích ngắm biển hơn. Cuối tuần hai người thường đến Đảo Lạn Đầu đạp xe, đợi đến khi Sunghoon có kỳ nghỉ ngắn sẽ đi nghỉ dưỡng ở Vịnh Discovery, đôi khi hứng lên thì lén thả cần câu bên cạnh biển báo cấm câu cá, không may bị người ta phát hiện lại vừa luống cuống thu dọn vừa lẩm bẩm "Sorry, chúng tôi không hiểu tiếng Quảng Đông".

Họ cũng thường xuyên đến Tây Cửu Long xem triển lãm, nhưng trong máy ảnh của Sim Jaeyun, những biểu cảm kỳ quái nhăn mày nhíu mắt của một người nào đó còn nhiều hơn cả các tác phẩm trong phòng triển lãm.

Có một lần Sunghoon đưa Jaeyun đi thăm miếu Hoàng Đại Tiên, nói rằng lúc anh tìm việc đã rất linh nghiệm, kết quả hai người lắc mãi lại ra một quẻ hung, khiến anh tức giận nhét quẻ trở lại ngay tại chỗ, kéo tay Jaeyun đi ra ngoài. Sau đó Sunghoon còn nghiêm túc giải thích: "Anh là người vô thần", nhưng giây tiếp theo lại bắt đầu ước nguyện mãi mãi bên nhau khi ngồi trên đỉnh vòng đu quay.

Thực ra Sunghoon không phải là người hay nói, anh thích nghe Jaeyun kể chuyện của mình hơn, nhưng mỗi khi cậu nói về những điều hoàn toàn lạ lẫm với anh, anh lại cảm thấy người trước mắt mình thật là xa vời.

Những câu chuyện về chuyến du lịch dần dần cạn kiệt, Sim Jaeyun chỉ có thể kể về thời thơ ấu ở Úc, khi cậu chạy chân trần trên bãi biển, ngày đêm theo bố đi câu cá, vớt những con vật chết trong hồ bơi ở nhà, và những con côn trùng khổng lồ mà cậu không thể tránh khỏi.

"Em có nhớ nhà không?" Park Sunghoon đột ngột lên tiếng cắt ngang.

"Ừm... cũng bình thường thôi."

Một câu trả lời nước đôi, nhưng Sunghoon lại vô thức khép năm ngón tay, như thể muốn giữ lại thứ gì đó, nhưng trong lòng bàn tay chỉ có không khí.

"Vậy em..." Sunghoon nắm chặt tay, rồi lại nhanh chóng buông ra, "Em có muốn quay về không?"

Hai người lúc này đang ngồi cạnh nhau trên giường, diện tích căn phòng cho thuê quá nhỏ, thậm chí còn không đủ chỗ cho hai chiếc ghế. Trong phòng có hơi ẩm vẫn chưa tan sau cơn mưa, mà Jaeyun thì đang kể về những đồng cỏ và rừng rậm bao la ở Úc.

Cuối cùng Sim Jaeyun vẫn không trả lời, cậu chỉ đưa tay ra, chậm rãi nắm lấy bàn tay để mở của Park Sunghoon đặt trên giường, cho đến khi mười ngón tay đan vào nhau.

˚ · • . ° .

Chỉ có điều Park Sunghoon không ngờ câu trả lời lại đến nhanh như vậy.

Đó là một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác, họ cùng nhau đi ăn rồi trở về nhà. Sunghoon mệt mỏi ngã xuống giường, xoay người gọi Jaeyun tới cùng nằm với anh.

Nhưng Sim Jaeyun chỉ lặng lẽ đứng đó, dưới ánh mắt nghi hoặc của Park Sunghoon, cậu khẽ mở lời.

"Em sẽ quay về Úc."

Họ chia tay không có lý do, giống như cách họ yêu nhau cũng chẳng cần nguyên cớ gì.

Thật ra Sunghoon sớm đã biết, Hồng Kông nhỏ bé thế này, làm sao có thể chứa đựng được tâm hồn tự do của Sim Jaeyun.

Anh im lặng rất lâu. Ký ức về những khoảnh khắc yêu đương của họ không ngừng tái hiện trong tâm trí. Anh muốn khóc, muốn nắm lấy tay Jaeyun, muốn cầu xin cậu đừng đi, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Khi nào bay?"

Giọng điệu bình thản như thể đang hỏi xem tối nay ăn gì.

"Sáng mai."

"Có quay lại không?"

"Không biết."

Sunghoon biết Jaeyun đang nói thật, nếu không với tính cách của cậu thì nhất định sẽ cười nói là có, nhưng lúc này anh cũng không phân biệt được rốt cuộc mình muốn nghe lời thật lòng hay là lời nói dối.

Kết cục của sự im lặng lại là tình dục.

Park Sunghoon hiếm khi làm từ phía sau, bình thường anh thích nhìn gương mặt của người yêu lúc ân ái, nhưng hôm nay anh sợ mình sẽ không kìm được mà khóc mất.

Chẳng ai nói gì, trong phòng chỉ văng vẳng tiếng thở dốc đứt quãng và những âm thanh ái muội của da thịt va chạm.

Park Sunghoon siết lấy eo Sim Jaeyun, từng nhịp từng nhịp thúc sâu vào bên trong. Đầu óc anh trống rỗng, chỉ hành động theo bản năng một cách máy móc. Lời cầu xin "đừng đi" đã quanh quẩn nơi đầu lưỡi cả vạn lần nhưng vẫn không đủ dũng khí để thốt ra. Anh sợ làm tổn thương chút tự tôn ít ỏi của mình, càng sợ nhận được câu trả lời mà mình không muốn nghe.

Cuối cùng, anh chỉ mệt mỏi cúi xuống, đặt cằm lên hõm vai Jaeyun, khẽ hỏi: "Em yêu anh chứ?"

Từ đầu đến giờ, Jaeyun luôn vùi mặt vào gối, lúc này tiếng đáp "ừm" cũng mơ hồ đến mức không phân biệt được là lời khẳng định hay chỉ là tiếng thở dài.

Park Sunghoon chọn tin rằng đó là vế trước: "Vậy tại sao em lại rời đi..."

Sim Jaeyun rất muốn quay lại chạm vào khuôn mặt anh, nói với anh rằng tình yêu không phải là thuốc chữa bách bệnh, có rất nhiều thứ có lẽ còn quan trọng hơn cả tình yêu. Nhưng mọi lời giải thích lúc này đều trở nên vô nghĩa. Cuối cùng, cậu chỉ lặng lẽ quay đầu, hôn lên môi Sunghoon, phía sau càng siết chặt lấy anh hơn.

Giống như một cuộc giằng co đầy đau khổ, cả hai chẳng ai cảm nhận được khoái cảm, nhưng lại cố chấp không muốn dừng lại, giày vò lẫn nhau cho tới khi kiệt sức.

Lúc đạt đến cao trào cuối cùng, Sim Jaeyun vùi đầu càng sâu hơn, kìm nén run rẩy mà lặp đi lặp lại lời xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top