1/4

Trên đường về trường sau khi kết thúc hoạt động team building của câu lạc bộ câu cá, bụng Sim Jaeyun sôi lên vì phải mang theo đồ câu cồng kềnh. Hắn đột nhiên nhớ ra liền nói rằng có một nhà hàng thịt nướng mới mở ở đối diện trường. Có nên đến đó không nhỉ?

Hôm nay lại là công việc của Không Quân (*), Park Sunghoon tỏ ra thờ ơ và nói một cách hời hợt rằng cũng được.

(*) Tui ko hiểu ý của tác giả chỗ này lắm.

Khi đến nơi, họ thấy nhà hàng vắng tanh nên tìm một chỗ ngồi riêng cho bốn người rồi vui vẻ gọi món. Tuy nhiên, họ đã rất sốc khi các món ăn được mang ra.

Jaeyun: "Sao đồ ăn nhiều thế? Tao với mày ăn sao hết?"

Sunghoon cũng có chút ngượng ngùng. "Cố thôi chứ sao."

Jaeyun đã bắt đầu rút điện thoại ra: "Không được, tao phải gọi cứu trợ gấp."

Sunghoon đột nhiên có dự cảm không lành trong lòng: "Mày định gọi ai?"

"Jay."

Sunghoon bật dậy khỏi chỗ ngồi, "Không!"

Jaeyun: "Muộn rồi, tao gọi rồi."

Sunghoon: "..."

"Và nó trả lời luôn rồi."

"......"

"Hello? Gì đấy?"

"Mày đang ở trường à? Ra đằng kia trường ăn thịt nướng nhé. Lỡ gọi nhiều quá mà bọn tao không ăn hết được."

"Quán mới à? Được rồi, tao đang ở với Heeseung hyung đây. Đợi ảnh xong việc với Hội Sinh Viên rồi bọn tao qua ok không?"

Jaeyun liếc nhìn người bên cạnh, thấy Sunghoon đang nháy mắt với mình, hắn liền hắng giọng, ngượng ngùng nói: "Không tiện lắm. Suất bọn tao gọi đủ cho ba đứa thôi, bốn người thì hơi nhiều."

Sunghoon gần như choáng váng. Sao có thể nghĩ ra cái cớ nực cười cỡ này vậy?

Park Jongseong dĩ nhiên không tin. "Hả mày nói gì? Cả đám cùng chia hóa đơn. Cứ gọi món đi là có liền mà." Rồi hắn cúp máy. Jaeyun khoác tay người bên cạnh: "Tao cố gắng hết sức rồi."

Sunghoon không thèm để ý đến hắn, đành cam chịu số phận, cầm thực đơn lên gọi món. Jaeyun tức giận nói: "Mày với Heeseung hyung vẫn chưa làm lành à? Jiyu cũng có bạn trai lâu vậy rồi, tao nghĩ hai người nên buông tay đi."

Sunghoon khi nhắc đến chuyện này, mặt cậu tái mét rồi yếu ớt nói: "Không, không phải vì chuyện này."

"Vậy chứ vì gì?"

Sunghoon im lặng, chọn thêm vài đĩa thịt trong thực đơn rồi đưa cho nhân viên phục vụ. Thấy cái miệng bướng bỉnh của cậu không thể mở ra được, Jaeyun đành phải tự mình nướng thịt. "Được rồi, Heeseung hyung sẽ đến ngay thôi, bọn tao nhất định sẽ giúp hai người làm hòa. Còn ngồi đó làm gì? Nướng thịt đi."

Sunghoon biết mình không thể tránh khỏi chuyện này, nên cậu bắt tay ngay vào cắt thịt và nướng. Khi cậu trải toàn bộ đĩa thịt ba chỉ và lòng bò nướng lên vỉ, tiếng chuông gió leng keng vang lên từ cửa quán. Mí mắt Sunghoon giật giật, nhưng cậu không ngẩng lên mà tiếp tục lật miếng thịt nướng một cách nhẹ nhàng. Đợi một lúc, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc của Park Jongseong từ đầu bàn bên kia: "Ồ bọn mày chưa ăn à?"

"Tao đợi mày nãy giờ" Jaeyun nói. Chỉ đến khi hai người ngồi xuống, Sunghoon mới ngẩng đầu lên, nhìn sang bên cạnh với vẻ mặt trong sáng. Đàn anh kia từ khi đến đây không một lời chào, im lặng như tượng, chỉ liếc nhìn cậu rồi ngồi xuống bên cạnh.

Chiếc quần jeans anh mặc hôm nay hơi cứng, mà chỗ ngồi đôi trong cửa hàng này thực sự rất chật. Khi anh ngồi xuống cạnh Sunghoon, sự hiện diện của anh là vô cùng rõ ràng không thể làm lơ được. Sunghoon hơi ngượng ngùng một chút, nhưng vẫn cất tiếng gọi anh "Heeseung hyung."

"Ừ." Lee Heeseung dường như đáp lại, nhưng lại không có vẻ gì là đang trả lời trực tiếp. "Ăn thôi."

Jaeyun nhìn bọn họ với ánh mắt đầy ẩn ý rồi nói: "Theo tao thì thế này không phải là khá tốt rồi à?"

Jongseong thực sự đói bụng. Vừa ngồi xuống, hắn đã bắt đầu ăn hết phần thịt trên đĩa. Nghe vậy, hắn sững sờ. "Ý mày là sao?"

Sunghoon không muốn nhắc đến chuyện này. Thật lòng mà nói, cậu thậm chí còn không dám nhìn Heeseung lúc này. Tuy nhiên, người ngồi cạnh cậu vẫn lên tiếng: "Không, không phải như bọn em nghĩ đâu."

Heeseung lặng lẽ với qua đĩa thịt bò trước mặt Sunghoon, lấy mấy đĩa mà Sunghoon vừa nướng xong. "Anh và Sunghoon không cãi nhau."

Sunghoon dừng động tác cầm đồ ăn lại, nhưng vẫn đồng ý, "...Ừ. Bọn tao vẫn ổn."

Jongseong càng thêm hoang mang. "Hai người có chuyện gì à? Tháng tao không ở đây có gì xảy ra hả?"

Jaeyun huých khuỷu tay hắn rồi nói: "Tao nói ổn là ổn. Đừng hỏi thêm nữa." Sau đó, Jaeyun cúi xuống và thì thầm vào tai Jongseong, có lẽ là nói điều gì đó như "Lát tao kể mày chi tiết sau."

Không biết Heeseung đã bận rộn ở Hội Sinh Viên bao lâu, nhưng giờ anh cứ liên tục gắp thịt. Sunghoon nhìn anh ăn ngấu nghiến miếng thịt bò mà cậu gọi với ánh mắt sáng ngời, rồi hài lòng quay đi.

"Thật ra giữa tao với Heeseung hyung chẳng có chuyện gì cả," Sunghoon nói. "Cả hai bọn tao đều chấp nhận mối quan hệ của Jiyu rồi, thật đấy."

Dĩ nhiên, chẳng ai tin lời Sunghoon nói, nhưng vì nạn nhân còn lại, Lee Heeseung, không nói gì, nên hai người kia cũng chẳng dám hỏi thêm gì nữa. Bữa ăn kết thúc trong ngượng ngùng, và khi Heeseung sắp rời đi, Jongseong cũng đi theo. Nhìn hai người họ băng qua đường vào cổng trường, Jaeyun suýt nữa nhảy dựng lên ở cửa quán. "Biết sao tao không tin lời mày nói không? Mày với Heeseung hyung diễn vai đối thủ lâu vậy, mà Jiyu lại đòi sống đòi chết để được đi ăn với thằng kia. Giờ hai người đó thực sự yêu nhau rồi, mày với ảnh cứ thế cho qua hả?"

Sunghoon không muốn nói về chủ đề này nên cậu chỉ nhìn đi chỗ khác. "...Không được hả?"

"Có chuyện gì vào đêm Jiyu công khai người yêu vậy?" Jaeyun đang ám chỉ việc hắn đã gọi điện hay nhắn tin cho cậu, nhưng cậu không trả lời. Gần một tuần trôi qua sau đó, và Sunghoon vẫn không hề nhắc đến chuyện này. Ngay cả bây giờ, cậu vẫn như một con nòng nọc. Jaeyun bỏ cuộc, nghĩ rằng cú sốc có lẽ quá lớn đến nỗi não Sunghoon đã tự động xóa bỏ những sự kiện đó. Ép buộc ai đó nhớ lại những điều như thế ngay lúc này chẳng khác nào làm tổn thương não của họ, nên thôi hắn cho qua.

"Giờ tao bắt taxi về nhà. Mày sao? Về nhà hay qua trường?"

Sunghoon thở dài, "Chắc tao đi bộ một lát."

Mặc dù vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn bước về phía trường. Làn gió cuối hè lướt qua, chỉ để lại một chút mát mẻ rồi tan biến. Hơi lạnh nhẹ này không đủ làm cậu mát, nhưng nó lại âm thầm làm lòng cậu thấy lâng lâng. Sunghoon dừng lại ở một quán chả cá chỉ cách cổng chính hai bước chân.

Cậu do dự một chút rồi gọi: "Heeseung hyung."

Heeseung quay lại nhìn cậu, vẻ mặt lộ rõ ​​ý muốn bỏ trốn. Nhưng ông chủ vẫn đang múc nước dùng cho anh nên chưa thể rời đi được. Sunghoon bước tới: "... Cơm tối chưa đủ no sao? Anh muốn ăn chả cá à?"

"Không, anh mang đến Hội Sinh Viên."

"Giờ anh vẫn cần làm việc sao?"

"Ừm." Heeseung nhíu mày. "Park Sunghoon, em rảnh không?"

Nếu là trước đây, Sunghoon chắc chắn sẽ đáp trả: "Ừm em cũng khá rảnh, sao thế?" rồi trả tiền cho mấy cái chả cá, tàn nhẫn cướp mất món khoái khẩu của Heeseung. Nhưng giờ cậu lại có chút nghẹn ngào. Họ đã không gặp nhau mấy ngày rồi, và thậm chí Heeseung còn muốn đuổi cậu đi ngay khi chỉ còn hai người. Thật lòng mà nói, cậu cảm thấy hơi buồn.

"Một mình anh mang hết đống này không?" Sunghoon nhìn những chiếc chả cá mà ông chủ đã gói gọn, cuối cùng cũng tìm được lý do thích hợp để ở lại. "Để em mang lên giúp anh."

Thấy ông chủ vừa làm chả cá vừa nghe lén cuộc trò chuyện của họ, Heeseung không muốn tranh cãi với cậu nữa nên trực tiếp nhét gần hết túi vào tay cậu, "Đừng làm đổ."

"Vâng" Sunghoon vui vẻ đáp rồi sánh bước bên Heeseung. Từ cổng trường đến phòng Hội Sinh Viên mất ít nhất bảy tám phút, nhưng Heeseung nhanh đến nỗi chỉ năm phút sau đã đến nơi, không thèm liếc nhìn hay nói với Sunghoon dù chỉ một câu. Nhưng thật lòng mà nói Sunghoon chẳng bận tâm.

Khi đến phòng Hội Sinh Viên, cậu tự nhiên chào mọi người: "Chào buổi tối mọi người. Chủ tịch Lee mang đồ ăn khuya đến cho mọi người đây."

"Ồ! Đồ ăn khuya!" Mọi người vừa nghe liền reo hò. Nhưng khi thấy người đi cùng Lee Tổng, ai nấy đều sững sờ, không dám manh động. Chính Lee Heeseung là người đã tự tay đặt đồ ăn lên bàn. "Ừ, anh và Sunghoon cùng nhau mang đến đây."

Vậy ra đó là vấn đề hả? Sao hai người lại ở đây cùng lúc thế? Lúc đó, ai nấy đều toát mồ hôi hột, tự hỏi hai người này đang tính làm gì. Không ai dám nhúc nhích nên Sunghoon đành phải nói: "Em tự nguyện đến đây. Em cũng muốn làm MC cho lễ kỷ niệm thành lập trường năm nay. Mong mọi người chiếu cố."

Vậy, đây có phải là dấu hiệu của sự hòa giải không? Nghe người trong cuộc nói vậy, cuối cùng mọi người cũng dám ăn. Sau vài câu xã giao ngượng ngùng, họ chia nhau tất cả những chiếc chả cá vẫn còn nóng hổi. Ăn xong, chỉ còn lại một cái. Sunghoon hỏi: "Hả, còn thiếu ai không?"

Heeseung lặng lẽ liếc nhìn cậu: "...Cái này cho em."

Sunghoon mừng rỡ. "Thật sao?" Nhưng nhìn vẻ mặt của Heeseung, anh dường như không nói dối. Cậu vội vàng cầm lấy miếng chả cá như sợ anh sẽ hối hận ngay lập tức. "Cảm ơn Heeseung hyung."

Các thành viên Hội Sinh Viên tạm dừng công việc để thưởng thức món ăn khuya yêu thích của chủ tịch, trong khi Heeseung lui vào phòng chờ. Park Sunghoon, do dự không biết có nên bỏ lát chả cá trên tay xuống hay không. Cuối cùng cậu quyết định đặt nó xuống rồi đi theo người kia.

Heeseung gõ gõ chồng tài liệu trên bàn: "Không ăn cho xong đi, vào đây làm gì?"

Sunghoon nói: "Em xin lỗi, em không biết Jake sẽ gọi anh đến."

"Anh có nói gì đâu."

Giọng điệu anh lạnh nhạt, lúc nào cũng bận rộn, như thể Sunghoon sẽ thất lễ nếu cậu cố nán lại thêm nữa. Nhưng Sunghoon vẫn đứng đó, chăm chú quan sát từng cử động của anh. Khi Heeseung sắp xếp xong tài liệu và đứng dậy, cậu theo phản xạ liền đỡ eo anh rồi lo lắng hỏi: "Khoan đã, còn đau không?"

Câu hỏi này khiến Heeseung cứng đờ cả người, nhìn chằm chằm vào Sunghoon: "Không đau!"

Sunghoon lo lắng bước lên vài bước. Cậu vén cổ áo Heeseung lên rồi nhìn vào trong như một tên côn đồ. Heeseung sợ đến mức hất tay cậu ra và lùi lại vài bước. "...Em làm gì vậy?"

Sunghoon xin lỗi rối rít: "Em chỉ muốn chắc chắn anh thực sự ổn thôi."

"Anh ổn, hỏi những câu này có ích gì?" Heeseung cúi đầu, "Nếu biết sẽ đau, anh đã không làm rồi..."

"Không muốn gì?" Sunghoon hỏi, "Không muốn xuất tinh bên trong, hay không muốn làm chuyện đó trong phòng tắm lúc đó?"

Heeseung sợ đến mức vội vàng che miệng cậu lại: "Em muốn hủy hoại danh tiếng của anh à?"

Sunghoon lẩm bẩm vài tiếng dưới lòng bàn tay, "Em không nói nữa, nhưng em vẫn lo lắng cho anh, được không?"

"Không!" Tai Heeseung đỏ bừng. "Đừng nhắc đến chuyện này nữa. Đi khỏi đây ngay."

Anh vẫn còn sức bảo cậu ngậm miệng nên có vẻ như anh thực sự ổn. Mọi thứ cậu để lại trên người anh sáu ngày trước dường như đã hoàn toàn biến mất. Từ nay về sau, chỉ cần Lee Heeseung không nhắc đến, giả vờ như không biết, chuyện này sẽ hoàn toàn bị gạt sang một bên.

Đây chính xác là điều Heeseung yêu cầu sau khi tỉnh dậy trên giường và dùng dây sạc đe dọa cậu. Anh có vẻ hơi tự mãn khi liên tục nhắc lại điều mà cả hai đã đồng ý.

"Sunghoon, chả cá của em nguội dần rồi kìa!" Có người bên ngoài gọi cậu. Sunghoon đáp: "Vâng" rồi bước ra khỏi phòng chờ. Nó không phải đang nguội dần mà là đã nguội rồi. Sunghoon máy móc đưa miếng chả cá đã lạnh ngắt vào miệng, ăn chậm rãi vì nó không còn ngon nữa. Và ngay cả sau cậu khi ăn xong, Heeseung vẫn chưa rời khỏi phòng chờ.

"Sắp đến lễ kỷ niệm thành lập trường năm nay rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, em chắc chắn sẽ là MC." Một thành viên Hội Sinh Viên đến gần cậu và nói: "Kết quả năm ngoái thực ra không phải do chủ tịch quyết định. Em biết mà phải không?"

"Không sao." Giữa cậu và Heeseung đã xảy ra rất nhiều chuyện, tốt có, xấu có, nhưng dù cậu có muốn hay không, bất kể chuyện gì xảy ra, cậu và Heeseung cũng đã đi đến bước đường này. Không ai có thể lường trước được, nhưng dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra, không thể cứu vãn.

"Em đi đây. Chắc sẽ không quay lại nữa đâu. Nhờ anh chuyển lời đến Heeseung hyu... Chủ tịch Lee là chả cá rất ngon. Cảm ơn anh ấy."

Tình địch, kẻ thù, đàn anh đàn em bình thường, có rất nhiều cách để miêu tả Lee Heeseung và Park Sunghoon trên thế giới này. Tuy nhiên, ngay cả mối quan hệ sâu sắc nhất cũng có khởi đầu, và câu chuyện của họ bắt đầu vào lễ kỷ niệm trường một năm trước.


---

Continue.

Happy birthday vịu ơ xinh iu của em nhó 🥳🥳 15.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top