người yêu cũ?

khá lâu rồi heeseung mới động vào rượu đấy. lại còn một thân một mình.

do tính chất công việc, những lời mời rượu là điều không thể thiếu trong văn hoá công sở. heeseung chẳng thích cũng chẳng ghét rượu, anh cho rằng làm vài ly cũng chẳng hề hấn gì lắm, miễn là có người đưa đi rước về. bởi vì lee heeseung là công dân gương mẫu, sẽ chẳng đời nào anh chịu lái xe khi say rượu. tai nạn là một, thứ hai là đi tù đấy.

các gã giám đốc nổi tiếng mời rượu rất dai, với tư cách một nhân viên có chức vụ cao, heeseung cũng là người hay được mời đến – nói phổ thông hơn là rủ rê đi cùng. thường thì anh sẽ từ chối mấy lời lôi kéo vội với lý do tửu lượng thấp, ừ thì, cũng không hẳn là sai. chỉ khi nào được mời hẳn hoi mới phải miễn cưỡng đi mà giữ thể diện cho cấp trên. mấy gã này cũng háo sắc lắm, hầu hết đều khoái mấy cô em xinh tươi. nhưng sau một lần liên tục bị mồi chài đi với một gã vợ con đủ đầy khiến anh hoảng đến giờ. 

với cái nhan sắc đấy thì cũng phải, nhưng anh nghĩ mình không nên và cũng sẽ không lấy đó làm tự hào.

nhân viên lee heeseung tan làm. lịch trình của anh bây giờ chính là đi tàu điện ngầm về nhà, trên đường về còn có thể tạt ngang qua mấy quán đồ ăn vặt. tiện nhất thì là gà rán, thêm vài chai bia thì tuyệt. 

chẳng hiểu thế nào hôm nay heeseung lại thèm rượu lắm. dẫu tửu lượng kém nhưng anh cứ nghĩ bia còn nhẹ chán, không đủ đô. anh chỉ là thèm rượu, thèm cái cảm giác cay nồng trôi xuống cổ họng. uống đến choáng váng, say mèm. uống để quên đi một ký ức nhất định. 

vấn đề tiếp theo là tìm người chở về, cái này anh chốt rất nhanh bởi ứng cử viên sáng giá chỉ luôn có một – thằng jake, bạn nhậu tại gia và cũng là người thường đến đón sau khi uống xong. để jake đỡ vất vả, heeseung luôn cố không uống quá nhiều, giữ tỉnh táo một chút. 

nhưng giờ anh chỉ muốn uống đến gục luôn thôi.

thôi kệ.

heeseung bước đến quán quen, chỉ là có lui tới mấy lần, chẳng đến mức được chủ quán nhớ mặt đâu. anh ngồi vào một bàn cách các bàn khác một tí, gọi thẳng hai chai soju và bắt đầu cuộc chơi. rót một ly đến gần đầy, heeseung dùng cả hai tay bưng lên môi, nhấp một ngụm. đắng, chát. ngụm thứ hai, cũng tương tự thế. đến hết một ly thì cổ họng anh đã dần nóng lên, cái cảm giác rượu cay cay lướt xuống mới đã làm sao. thế là anh lại rót tiếp ly thứ hai.

-

tay heeseung run run cố khui chai thứ hai ra mà rót, thứ chất lỏng trong veo tràn vào đầy ly rồi lại rơi tí tách ra ngoài. anh bưng lên, lần này nhấp một ngụm hết cả nửa ly. anh chép chép miệng, xong lại cắn môi. chẳng hiểu sao càng uống lại càng thấy ngọt. thêm một ngụm nữa, vẫn là vừa cay đắng, vừa chát nhưng dư vị ngọt cũng nhân lên theo. ngon thật.

tầm nhìn phía trước trông cứ méo mó thế nào, ánh mắt heeseung lấp lánh nước, còn chẳng biết có phải khóc không. chỉ biết là khi nhắm mắt lại thì khoé mắt ướt đẫm, chớp chớp mắt thì sẽ có mấy giọt lăn xuống bầu má. vậy anh đã quên được những gì cần quên chưa? không hẳn, dường như tự lừa dối bản thân rằng sắp quên được rồi, thật ra lại càng nhớ đến rõ ràng hơn… cái người ấy.

liếc thấy có ai an toạ cạnh bên mình, anh quay sang xem thử. tên nào đây? anh có quen đâu sao lại sang chỗ này? heeseung nhăn mày, còn hắn chỉ chống tay lên tựa đầu. hướng về anh và bắt đầu mở lời.

'người đẹp, sao lại uống một mình thế em?' – và giọng điệu hắn cợt nhả lắm, cứ như đang trêu ghẹo ấy. heeseung ghét, nhưng cũng không làm gì được với cái tâm trí mơ màng này. một phần heeseung cũng sợ hắn sẽ động vào mình, bởi anh biết trong tình trạng này sẽ không chống đỡ được.

dở rồi, lẽ ra không nên uống say đến thế.

nhưng anh nhìn xung quanh, vẫn còn đông người lắm. và bỗng anh thấy tự tin gớm, trông hắn cũng đàng hoàng phết, chắc chẳng phải kiểu người sẽ kéo anh đi ngay giữa quán nhỉ?

'có muốn anh uống với em không?' – hắn rót cho bản thân một ly, rồi rót cho heeseung một ly. anh đang tự tin lắm, nên cũng cầm lên mà hớp lấy một hơi. sau đó mới thở dài, mí mắt nhắm hờ mà bảo.

't-tôi có bạn trai…hức- rồi!' – vừa nói vừa nấc, lại càng làm tên kia thêm ái mộ. đáng yêu hơn hắn nghĩ, trong lòng chỉ toàn ý muốn đem anh về nhà. nhưng hắn bán tín bán nghi, cũng muốn bông đùa với anh thêm tí nữa liền hỏi.

'ô thế, bạn trai em đâu?' – hắn cười khiêu khích.

'bạn trai? gọi cho bạn trai nhé? c-chờ tí.' – heeseung vội lôi điện thoại ra, thuộc lòng mà gõ số. sau một lúc tên danh bạ hiện ra khiến hắn kinh ngạc, đúng là heeseung đã say khướt rồi.

vì trên màn hình là ba chữ 'bạn trai cũ'.

hắn ta nhíu mày, người đẹp trai luôn kỳ lạ thế này à? nhưng hắn vẫn lặng im vì muốn chiều lòng người đẹp, một điều nhịn chín điều lành, nhỡ tí nữa gã sẽ có người để ôm trong lòng.

mặt khác, park sunghoon bắt máy với suy nghĩ đây chỉ là cuộc gọi thông thường. gã không có thói quen từ chối người khác. nếu thử làm vậy gã sẽ cảm thấy bứt rứt trong người, thậm chí tội lỗi có thể sẽ lỡ mất một cuộc gọi quan trọng.

'vâng?' 

'sunghoon!' – anh reo lên.

'heeseung?' – sunghoon đưa loa thoại xuống khỏi màng nhĩ để nhìn lại màn hình. 'đừng gọi, đừng nghe máy' thế mà gã nghe rồi này… giọng heeseung qua điện thoại nghe cao vút lên hẳn, đi kèm với mấy tiếng cười khúc khích lẫn tiếng nấc. sunghoon khó hiểu, ờm, nên làm thế nào khi người yêu cũ gọi điện? trong tình trạng: nếu gã đoán không nhầm– à không, chắc chắn là say rồi.

'thấy chưa! bắt máy rồi này! bạn trai đây này!' – còn chưa kịp tiếp thu lý do anh đột nhiên gọi 'bạn trai' thì gã lại cảnh giác bởi một tiếng nói trầm khàn của tên nào đấy.

và gã càng ngày càng hoang mang heeseung đang làm gì.

'em có nhầm không vậy? rõ ràng ghi là bạn trai cũ mà. này, bạn, trai, cũ.' – hắn chỉ vào từng từ một, như thể đang dạy trẻ em tập đánh vần. nhưng bằng một thế lực nào đấy thị giác của heeseung vẫn không nhìn ra được chữ 'cũ', khiến anh khăng khăng cãi tay đôi với một người lạ.

'nè, tới đón anh đi. có người tán tỉnh bạn trai em này, không ghen- hức, hả?' – trong cái tiềm thức say mèm của heeseung mặc định rằng sunghoon vẫn là bạn trai anh, nào có nhớ đến vụ chia tay mấy tháng trước. còn hiện tại, heeseung đang rất bực mình vì anh nói mãi mà cái người này chẳng nghe.

sunghoon mím môi, lập tức hỏi địa chỉ. vơ lấy lẫn áo khoác trên bàn mà không khỏi thở dài. nếu heeseung đang một mình thì gã sẽ bỏ anh ở đó luôn, hoặc gọi điện cho một đứa bạn nào đấy đến đón. nhưng điều gì đó về việc có tên khác cạnh anh khiến gã khó chịu lắm, dẫu đã chia tay vẫn không phủ nhận được.

-

thì, đối với người đang tựa đầu lên vai mình bên ghế phụ lái, gã cũng chẳng biết nên làm thế nào. sunghoon dự định đưa anh về nhà anh, nhưng tên ngốc đó đâu biết chăm sóc bản thân, kiểu gì cũng ngất ra đấy đến sáng rồi lại đau đầu. gã lại chẳng biết quá, dù sao thì mấy năm yêu nhau cũng xem như không phí.

heeseung không quấy, ban nãy khi gã đến, anh cực kỳ ngoan ngoãn theo lên xe đi về. có cả một tên lạ lạ ở đó nữa, trông như mấy kiểu người dụ dỗ mấy em xinh xinh về cùng, và heeseung của gã thì rất xinh.

sunghoon sẽ kiểm chứng điều đó lần nữa… bằng cách quay sang nhìn. gò má đỏ ứng lên, khoé mắt hơi ươn ướt và môi hé mở. quần áo xộc xệch và cả người thì toàn là mùi rượu. bấy nhiêu vẫn đủ làm gã cảm thán, ừ xinh, xinh lắm. và gã quyết định mang xinh đẹp này về nhà chăm cho hết đêm nay thôi.

-

là một người đàn ông thẳng thán, sunghoon vác luôn anh vào phòng gã. cứ đặt xuống giường trước đã. tối ngày gã vẫn sẽ ngủ ở đây và không thể nào ngủ cạnh một chai rượu di động như vậy trước, ít nhất cũng thay đồ đi.

'nóng…' – heeseung kéo kéo áo, rõ là muốn gỡ nó ra và sunghoon sẽ giúp anh. gã hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn gỡ từng nút một. thôi nào, có gì mà ngại, thấy bao nhiêu lần. tháo được một nửa thì mấy ngón tay lướt trên da thịt bỗng dừng lại, heeseung vạch một bên áo sơ mi ra, cầm lấy bàn tay gã đặt lên ngực trái. tay kia của gã anh đem áp lên bầu má, nhắm mặt lại, tựa vào mà thở ra.

'mát quá… mát…' 

sunghoon bóp bóp cơ ngực mềm của anh, dự định rụt tay về ai ngờ vô ý sượt qua đầu nhũ. heeseung giật mình, thoáng cong lưng lên, chân mày nhíu lại với một tiếng 'ưm' bật ra.

có vẻ tí nữa sunghoon còn có vấn đề phải giải quyết.

heeseung được nước lấn tới, cầm bàn tay của sunghoon mà di khắp nơi để tìm kiếm hơi lạnh. anh chẳng còn suy nghĩ gì khác ngoài quần áo trên người thật chật chội và nóng nực, anh muốn mát cơ. dường như vẫn chưa đủ, anh mơ màng tóm lấy sunghoon, kéo gã nằm đè lên người mình rồi ôm lấy, tay vuốt ve tìm chỗ da thịt lộ ra mà bấu vào. sunghoon mát quá.

còn sunghoon bặm môi, làm sao đây nhỉ. chân heeseung cứ liên tục cử động, cạ cạ phía dưới lên vật bán cương phía sau lớp quần của gã. anh luồn tay xuống muốn giật phăng quần ra, lại không đủ sức. thế là kéo tay sunghoon nhờ giúp đỡ. gã cười khổ, luồn tay xuống điềm tĩnh mở khoá quần cho anh, tiện tay cởi ra giúp. 

heeseung sau khi được phải gióng khỏi lớp vải dày cộm thì thoải mái vô cùng. anh bị ngấm rượu dường như lại có vẻ mẫn cảm hơn nữa. đùi trần bị lớp vải jean thô ráp ma sát liền run run muốn né tránh, giãy giụa không ngừng. dẫn đến hông cứ thúc lên, sunghoon lúc này đã căng cứng đến điên lên, và gã sắp không chịu được nữa rồi.

sunghoon không nhịn nữa, ngày mai gã sẽ dập đầu tạ lỗi với heeseung sau.

lột bỏ những thứ vướng víu trên người xuống, gã cài lại ngay ngắn các cúc áo cho heeseung. anh khó hiểu, lại khó chịu muốn giật giật áo ra nhưng chẳng được liền bĩu môi. sunghoon cởi nốt lớp quần còn lại của anh, heeseung cũng đã cương, thế thì tốt. gã vội lục tủ tìm chai bôi trơn, thêm một cái gối để kê xuống bên dưới mông anh.

sunghoon bắt tay vào làm việc ngay, ngón tay đầy gel đẩy vào lỗ nhỏ của heeseung. cảm giác mát lạnh mới dễ chịu làm sao. thêm một ngón tay nữa vào nhưng bên trong vẫn chặt cứng, thế là biết mấy tháng này anh chẳng làm với ai cả. chẳng hiểu sao gã lại cảm thấy nhẹ lòng lạ thường, giữa cái tình huống nóng bỏng này lại cười như con nít.

sau khi đã thành công cho bốn ngón tay vào, gã rút hết ra, cố để né tránh tuyến tiền liệt. vì gã dùng tay chỉ để kéo dãn anh ra bớt, khoan hẳn thỏa mãn heeseung. thoa đều bôi trơn lên cái thứ thô to của mình, vuốt lên vuốt xuống trong tay rồi dần đưa vào lỗ nhỏ. heeseung cứ ưm ưm theo kiểu khó chịu, chân mày anh nhíu lại. ừ, vì đau chứ, bên trong anh thắt chặt đến mức làm sunghoon thấy khó thở.

gã chưa dám động ngay, kiểu gì cũng phải chờ biểu cảm anh dịu lại bớt. khi bắt đầu cũng chỉ mới dám nhấp từng chút nhẹ, heeseung thả lỏng cơ thể, chắc là đã đỡ đau. gã thuận tay gác một chân anh lên vai để theo tư thế đâm vào sâu hơn. đương nhiên lần này đã sượt qua điểm nhạy cảm bên trong, heeseung rùng mình.

sunghoon cố gằn giọng để không rên ra thành tiếng, mẹ nó chặt thật, bao lấy cái của gã một cách rất ngon lành. gã không nhịn được nữa, liền với tay ra giữ chặt hông heeseung, bản thân ra vào với tốc độ chóng mặt, đã vậy mỗi một cú đều đánh thẳng vào điểm g. 

heeseung khóc nấc lên, anh cố mở mắt ra tìm hiểu sự tình. trí óc dường như khôi phục được một ít, đây gọi là bị chơi đến tỉnh người ra à? khoái cảm triền miên khiến anh không đỡ nổi, cựa quậy không ngừng, với tay xuống cố gỡ tay sunghoon ra. nhưng anh không phải đối thủ của sunghoon, lại bị gã ghì chặt hơn, đẩy hông mạnh hơn nữa.

quá đáng thật. 

anh muốn dừng những âm thanh dâm đãng phát ra từ chính mình nhưng không sao ngưng được. tất cả là tại sunghoon, từ tiếng rên đến tiếng nấc, thậm chí là cả nước mắt chực chờ rơi. 

ai trách sunghoon thì cứ trách đi nhưng sao gã kìm lòng được? nhất là khi người dưới thân trông xinh đẹp phi thường. tóc rối hết lên, cả khuôn mặt đều đỏ ửng, đôi môi cũng chung số phận đỏ, có điều lại bị cắn đến sưng lên. tầm mắt mờ đục vô tiêu cự và lại còn nước mắt lăn xuống ướt đẫm.

's-sắp… không thể- ahh!' – dù heeseung rất muốn nắm thế chủ động, nhưng anh không thể. chỉ còn cách ngoan ngoãn nhận lấy những gì sunghoon ban cho. và hỡi ôi, nhìn xem sunghoon đang có vẻ gì là nhân từ không?

'nửa đêm lại quấy phá thế này, anh nghĩ anh muốn là tôi sẽ cho chắc?' – sunghoon cười khẩy. bàn tay định đưa xuống để tự an ủi bản thân của heeseung bị gã gạt phắt đi. và cũng đem bàn tay đó ghim lên trên đầu anh, để lại heeseung với biểu cảm mếu máo, cắn cắn môi cầu xin.

anh rất muốn mở miệng ra nói nhưng nói chẳng nên lời, không đứt quãng thì cũng là tiếng rên. không suy nghĩ ra được câu từ để nói, bị đâm đến tâm trí trống rỗng.

sunghoon nhận thấy bản thân không nhịn được lâu nữa, nhưng gượm đã, gã phải làm heeseung bắn trước. một phần vì lòng tự tôn, một phần đã rất lâu chưa trải nghiệm cảm giác này. gã tuốt heeseung liên tục, tốc độ một chín một mười với mấy cái thúc hông. anh khóc không thành tiếng, chỉ có thể cong người lên mà chịu.

'hahh- không mà-' – heeseung nắm lấy cổ tay gã muốn gỡ ra, nhưng không đủ sức. thân thể như mềm hết cả, với tinh dịch màu trắng đục dây ra tay rồi nhiễu xuống người.

'bắn vào trong được không?' – anh gật đầu lia lịa, trong khi còn chưa kịp suy nghĩ. giật mình bởi có gì ẩm ẩm sâu trong người, và sunghoon cuối cùng cũng dừng lại. gã thở dốc, mệt chết được, nhưng sướng chết được. đáng đánh đổi một đêm để có người ôm đi ngủ.

còn heeseung thì ngất luôn rồi. còn bây giờ sunghoon phải đi chăm anh tiếp, lần này là thật.

-

heeseung tỉnh giấc, đối diện là khung cảnh một căn phòng – không phải phòng của anh. đây là đâu nhỉ? ồ khoan, hình như anh biết rồi, không thể nào sai được. vì anh đã ở đây biết bao nhiêu lần, phòng của sunghoon.

sunghoon?

tiếp theo mới nhận ra có ai đang ôm anh, vòng tay lên thắt lưng và vùi đầu vào hõm vai anh, tóc gã chọc vào cứ ngứa ngứa. sunghoon cũng vừa dậy, hít sâu vào một hơi sau đó mới hỏi.

'dậy rồi à?'

heeseung chưa biết nên phản hồi thế nào. anh nhớ lại các sự kiện trước đó, từng thứ một. đầu tiên là đi uống, xong ngồi tán dóc với thằng cha nào đấy, sau đó được một người đón về. có vẻ như không phải jake, vì jake sẽ đưa anh về nhà cơ. thế, là sunghoon à? nhưng tại sao sunghoon biết mà đến đón nhỉ.

đau đầu thì chắc là do rượu, nhưng sao cả người anh cũng nhức thế này.

chết mẹ, đừng bảo…

'...xin hãy nói là hôm qua tôi không làm chuyện gì đáng xấu hổ đi.' – heeseung đưa hai tay lên ôm mặt, đỏ hết cả mặt lên.

sunghoon cố gắng nhịn cười, tỏ ra điềm đạm nhất có thể để đáp. – 'anh nói xem?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: