Tuyết Phong

Hiện tại đã khắc phục được lỗi, chậc, đang dự định lười biếng một thời gian ' ngắn ' :D 

_________________________________________________

Tuyết Phong, nơi ở của Tô Trúc, tên gọi cũng như đặc điểm, nơi đây chỉ có tuyết và gió, khác lạ ở chỗ nó không lạnh thấu xương, mà ngược lại, nó mát mẻ như ngày mùa thu.

Tô Trúc " Nơi đây gọi Tuyết Phong, là nơi ở của ta và A Nhạc. Vào thôi, ta muốn nghe rõ từ đầu đến cuối, kể cả những ngày tháng A Nhạc ở Trúc Sơn Ma Trạch cùng tiểu Đình. "

Tô Trúc nói xong liền mang theo Tô Nhạc nhấc chân hướng chính phòng đi. Hàn Hiểu Đình có điểm nghi hoặc " Nơi này không phải gọi Tuyết Phong sao? Như thế nào lại không lạnh? "

Hàn Hiểu Đình vươn ra một bàn tay, đón nhận những bông hoa tuyết từ bầu trời " Còn có cả tuyết đâu? "

Dạ Uyên đi đến bên cạnh nàng, vươn tay đón nhận bông tuyết, mỉm cười " Đây đều là sư phụ làm. "

Dạ Uyên tinh nghịch nháy mắt " Ta nghe các sư tỉ nói, Tô sư tỉ lúc bé rất thích chơi tuyết, nhưng nàng lại không chịu được lạnh, sư phụ chính là không cho nàng chơi tuyết, sợ nàng bị nhiễm phong hàn đâu. Nhưng nàng vốn dĩ rất ham chơi, dù chịu lạnh kém nhưng vẫn trốn sư phụ đi chơi tuyết, kết quả đương nhiên chính là đổ bệnh. Sư phụ a, nàng chính là ngạo kiều đâu, ngoài miệng luôn trách phạt Tô sư tỉ, nhưng trong lòng lại đau chết nàng. Để có thể làm tuyết rơi nhưng lại không lạnh, sư phụ nàng phải tốn rất nhiều công sức đâu. "

Hàn Hiểu Đình cười khẽ " A? Xem ra Tô tiền bối còn rất để ý tiểu Nhạc đâu, có phần giống mẫu thân của ta. Chính là trong lòng rất quan tâm, bên ngoài lại nghiêm khắc. "

Hàn Hiểu Đình thu tay, thở ra một hơi " Có chút tưởng mẫu thân các nàng đâu... "

Dạ Uyên vỗ vỗ tay, phủi sạch tuyết bám trên người " Nga? Có thể kể một chút về mẫu thân ngươi sao? Ta thật tò mò nha. "

Hàn Hiểu Đình học theo nàng, phủi sạch tuyết trên người, nhấc chân đi vào chính phòng " Có dịp sẽ kể. Vào thôi, để các nàng đợi lâu không tốt. "

Dạ Uyên gật đầu, lại nhớ ra nàng sẽ không thấy " Nga, ta chờ đâu. "

Vừa vào phòng đã nghe thấy Tô Nhạc ồn ào " Nè, các ngươi làm gì vào lâu như vậy? Ta uống xong một chén trà rồi. "

Tô Trúc nhàn nhạt lên tiếng, đánh gãy nàng lời nói " Tô Nhạc, im lặng. "

Lại quay sang nhìn Hàn Hiểu Đình và Dạ Uyên, ánh mắt nghiêm túc " Có thể kể được rồi sao? "

Hai người các nàng bị nhìn cũng trở nên khẩn trương, các nàng ngồi xuống liền bắt đầu kể.

Tô Nhạc vì uống Vong Tình Đan, nên những chuyện liên quan đến Mộc Ngư nàng đã không còn nhớ nữa, kể cả nguyên nhân bị thương. Hàn Hiểu Đình thay Tô Nhạc kể mọi chuyện, kể cả chuyện nhóm người Dạ Uyên gặp nạn, đúng theo nghĩa ' Không xót một từ '

Tô Trúc im lặng nghe Hàn Hiểu Đình kể, sau đó nàng trầm mặc. Tô Nhạc có chút bất an, nàng lay nhẹ ống tay áo Tô Trúc " Mẫu thân... "

Tô Trúc nhìn sang Tô Nhạc, nàng thở dài, vươn tay xoa nhẹ đầu Tô Nhạc " Aizzz, khổ cho ngươi... "

Tô Nhạc lắc đầu " Kia...Mẫu thân sẽ trách tội Mộc Ngư sao? "

Tô Trúc trầm mặc, ngay lúc Tô Nhạc đang định lên tiếng ' Không cần ', nàng thở ra một hơi, cười khẽ" Chuyện đã qua thì cho nó qua thôi, huống hồ đây cũng không phải lỗi của nàng, là tên nam nhân kia quá xảo trá thôi. Ngươi cũng đã bỏ qua cho nàng, không phải sao? Như thế a, ta còn có thể trách gì nàng đâu. "

Tô Nhạc như trút được gánh nặng, nàng nhẹ nhàng hạ xuống bả vai vẫn luôn căng chặt. Nàng như thế nào không biết vị mẫu thân đại nhân ngạo kiều này yêu thương nàng như thế nào? Nàng biết rõ a, thậm chí nàng biết, chỉ cần nàng nói hận Mộc Ngư, mẫu thân nàng cũng sẽ không ngần ngại mà đem Mộc Ngư và tên nam nhân kia cùng tiễn đi.

Tô Trúc nhìn động tác của nàng, cười trừ. Nàng quay sang nhìn Hàn Hiểu Đình, đôi mắt cũng nhu hòa hơn nhiều, còn hiện rõ cảm kích " Tiểu Đình, thành thật cảm tạ ngươi. Tô Nhạc nàng là nữ nhi duy nhất của ta, cũng là miếng thịt rớt ra từ trên người ta, ta thật sự không nghĩ để ai thương tổn nàng dù chỉ một chút. Nếu lúc đó không có ngươi, ta có thể đã vĩnh viễn mất nàng đâu, lúc đó, ta cũng không biết bản thân ta có thể làm ra chuyện gì... "

Hàn Hiểu Đình lắc đầu " Tiền bối, thật sự không cần cảm kích, nếu hôm đó người không phải tiểu Nhạc, dù là bất kì ai ta cũng sẽ cứu. Làm bằng hữu với tiểu Nhạc, ta cũng là thật lòng vui vẻ. "

Tô Nhạc cũng chen chân, nàng đắc ý nâng cầm " Nàng nói đúng a, nàng còn phải cảm kích ta đâu. Nếu không có ta, nàng chắc chắn sẽ rất cô đơn nha, ở Trúc Sơn Ma Trạch chỉ một mình, là cực độ buồn chán. "

Hàn Hiểu Đình cười mỉa " Nga? Thật sự rất cảm ơn Tô Nhạc ngươi nha. "

Tô Trúc mặc kệ không lý hai nàng, nàng quay sang hỏi thăm một chút Dạ Uyên, dù sao đây là tiểu đồ đệ của nàng, nàng cũng thật thích Dạ Uyên.

Tô Trúc " Tiểu Đình, ngươi nói ngươi là nữ nhân? "

Hàn Hiểu Đình gật đầu, Tô Trúc " Vậy sao phải phẫn nam trang? Là có gì khó nói sao, nếu có thể, ta tưởng giúp ngươi "

Hàn Hiểu Đình lắc đầu " Cũng không phải, ta mặc nam trang vì nó gọn hơn nữ trang thôi, nữ trang thật sự rất rườm rà, hành tẩu cũng không tiện bằng nam trang. "

Dạ Uyên suy tư " Ta nghĩ ngươi nên thử mặc nữ trang, nó thật sự không rườm rà như ngươi nghĩ nha, ngươi mặc nam trang như thế sẽ tai họa không ít cô nương đâu. "

Tô Nhạc gật đầu tán thành " Ta cũng nghĩ như thế, ngươi có thể mặc trang phục giống ta, trang phục của ta không giống nữ trang của các nàng nha, rất tiện đâu. "

Hàn Hiểu Đình gãi cằm suy nghĩ " Kì thật ta không phải không thể mặc nữ trang, chỉ là ta cảm thấy mặc váy quá rắc rối thôi, bị hiểu làm thành nam nhân cũng không phải quá dễ chịu. "

Nàng vỗ tay, giống như làm một quyết định lớn " Được rồi, ta sẽ thử tìm trang phục giống tiểu Nhạc mặc. "

Tô Nhạc các nàng gật đầu. Hàn huyên thêm một chút, các nàng chia nhau về phòng, dù sao cũng đã mệt mỏi một ngày, Tô Trúc nàng còn tưởng nói thật nhiều với Tô Nhạc.

Hàn Hiểu Đình đến phòng được Tô Trúc chuẩn bị, nàng đóng cửa, lên giường " Tiểu Linh. "

Tiểu Linh âm thanh mềm mại " Có gì sao chủ nhân? "

Hàn Hiểu Đình " Ân, ngươi có trang phục vừa giống nữ trang, lại vừa giống nam trang sao "

Tiểu Linh " ? "

Hàn Hiểu Đình vuốt mũi " Chính là loại trang phục trung tính, ta nghĩ muốn thử mặc. "

Tiểu Linh im lặng một lúc " Có, chính là chủ nhân phải dùng điểm để mua. "

Hàn Hiểu Đình " Bao nhiêu? "

Tiểu Linh tính toán " 30 điểm cho một bộ, nể tình chúng ta hai người quan hệ thân thiết, ta giảm giá một chút cho ngươi, đồng thời không tính tiền hoa hồng và phí phát sinh nha. Tổng cộng 29 điểm "

Hàn Hiểu Đình trợn trắng mắt, nàng cười mỉa " Ngươi có tốt như vậy sao? Chính là ta không tin. Không tính phí phát sinh và tiền hoa hồng? Từ 30 điểm giảm giá còn 29 điểm? Ha, buồn cười! Gian thương chính là gian thương, nghĩ ta ngốc sao? Một bộ trang phục cao lắm cũng chỉ 10 điểm, lần trước ta có nhìn qua đâu. Dù có tính cả hoa hồng và phí phát sinh, cũng chỉ 20 điểm là cùng. Ngươi lấy tận 30 điểm, còn lừa ta, giảm giá xuống 29 điểm? Ta dễ lừa lắm sao?! "

Tiểu Linh " Chậc, không nghĩ ngươi lại thông minh như vậy. Được rồi, ta chịu thiệt thòi, 24 điểm một bộ, không trả giá, cảm tạ. "

Hàn Hiểu Đình bực bội " Tên gian xảo này, ta có thể đổi hệ thống sao, ta muốn đổi "

Tiểu Linh nhún vai tiếc nối " Chúc mừng chủ nhân, ngươi chỉ có thể đồng hành với ta. "

Hàn Hiểu Đình một bộ sống không còn gì đáng tiếc " Kiếp trước ta tạo nghiệt nhiều quá sao, thiên a, quá tàn nhẫn với ta rồi. "

Tiểu Linh cười lạnh " Có thể chủ nhân chưa biết, bổn hệ thống nằm trong top 10 hệ thống ưu tú nhất, có thể đồng hành cùng ta là cỡ nào vinh hạnh đâu. "

Hàn Hiểu Đình tâm mệt " Ta nói không lại ngươi, lấy một bộ y phục đi "

Tiểu Linh cười tươi " Tốt. Chủ nhân vừa mua một bộ y phục, bị trừ 24 điểm, hiện tại còn 56 điểm. Điểm hiện tại của chủ nhân còn rất ít, thỉnh chủ nhân mau chóng hoàn thành nhiệm vụ tích điểm. "

Hàn Hiểu Đình " Ừ " một tiếng, đang định chấm dứt cuộc trò chuyện thì lại chợt nhớ ra " A, đúng rồi, ngươi có thể che dấu yếu tố của ta sao? "

Tiểu Linh " ? "

Hàn Hiểu Đình nghiêm túc " Ta đã cùng Dạ Uyên kiểm tra nguyên tố, ta có hai yếu tố hiếm, đây là chuyện nguy hiểm đâu, ta không nghĩ để lộ. "

Tiểu Linh suy tư một chút, sau đó gật đầu " Đúng là như thế, ta có thể giúp chủ nhân che dấu nó, dùng yếu tố khác thay thế. "

Hàn Hiểu Đình lắc đầu " Kia, không cần. Ta sở hữu năm yếu tố rồi, che dấu đi hai yếu tố là tốt rồi, nếu full năm yếu tố, dù là yếu tố thường, ta sợ cũng không phải chuyện tốt. "

Tiểu Linh gật đầu " Cũng đúng, vậy ta giúp chủ nhân che dấu hai yếu tố kia đi. Dù che dấu, chủ nhân vẫn có thể âm thầm tu luyện. "

Hàn Hiểu Đình gật đầu " Tốt, làm phiền ngươi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top