Điều chỉnh kinh mạch
Chúc các sĩ tử 2003 có một cuộc thi tốt nhất có thể. Tự tin khoe cá tính nha, không có gì phải sợ, đừng quá căng thẳng, tin vào bản thân mình nhaaaa. Cố gắng bằng hết khả năng của các bạn, dù không được như ý muốn thì cũng đừng buồn, bởi vì các bạn đã dùng hết sức rồi, cố lên. Chúc các bạn đạt được nguyện vọng, đậu vào trường yêu thích của mình.
Không biết những reader ở đây có những bạn 2004 ở đây không ta, nếu có thì chúc sẵn để năm sau khỏi chúc, tại chúc thì mấy bạn cũng đâu có đọc được :))))
Chú thích: Có thể các bạn chưa biết, toy rất thích đọc bình luận. Nhất là bình luận về nhân vật, cốt truyện : D vậy nên hãy tích cực bình luận, có khi toy thấy vui toy lại ra chap liên tục ehehe
_____________________________________________________________________
Để điều chỉnh lại kinh mạch và đan điền của Dạ Uyên cần phải mất một khoảng thời gian, kinh mạch thì có thể dùng cách giống lần trước dùng cho Tiêu Phong, nhưng đan điền thì nhất định phải cẩn thận, chỉ cần xảy ra một sơ suất nhỏ cũng đã đủ khiến Dạ Uyên bị hủy tu vi, nặng hơn là rối loạn đan điền dẫn đến tử vong.
Suy xét kĩ lưỡng, Hàn Hiểu Đình đem theo đan dược sang phòng Dạ Uyên. Vừa đi vừa hỏi đường, mất một lúc cũng có thể đến được nơi cần đến, Hàn Hiểu Đình nhẹ gõ cửa " Dạ Uyên, ta là Hàn Hiểu Đình, có thể mở cửa cho ta sao? "
Dạ Uyên đang tẩy rửa, nghe tiếng động, nàng vội vàng đứng dậy khỏi bồn tẩy, khoác vào nội y, đi đến gần cửa thì nghe đó là giọng nói của Hàn Hiểu Đình, Dạ Uyên thở ra một hơi. Nàng mở cửa, vì vừa mới tẩy rửa, 3000 sợi tóc dài vẫn còn ướt, nội y vẫn chưa kịp chỉnh chu, gương mặt đỏ ửng, nhìn rất có phong tình.
Hàn Hiểu Đình khựng người, nàng để tay lên miệng ' Khụ ' một tiếng " Ta đến giúp ngươi điều chỉnh lại kinh mạch, hiện tại tiện sao? "
Dạ Uyên gật đầu, dẫn theo Hàn Hiểu Đình vào phòng, sau đó nàng nhanh chóng đóng cửa " Ngươi ngồi đây chờ ta một lát, ta thay y phục. "
Hàn Hiểu Đình gật đầu, nàng tiến đến bàn trà nhỏ ngay giữa phòng, ngoan ngoãn chờ Dạ Uyên. Dạ Uyên nhanh chóng cầm theo y phục, tiến đến bình phong thay.
Hàn Hiểu Đình nhìn ngắm cả căn phòng, có lẽ vì Dạ Uyên vừa tẩy rửa xong, trong phòng vẫn còn vươn lại hơi nước và cả một ít hương. Bất giác, nàng nhìn sang tấm bình phong, nơi Dạ Uyên đang thay y phục, một dáng người thước tha hiện lên, Hàn Hiểu Đình đỏ mặt, nàng vội xoay mặt sang nơi khác, cố gắng ổn định bản thân.
Lấy tất cả những thứ cần thiết đặt lên bàn, Hàn Hiểu Đình yên lặng chờ Dạ Uyên. Mất một lúc sau, Dạ Uyên từ tấm bình phong bước ra " Ngượng ngùng, để ngươi đợi lâu. "
Hàn Hiểu Đình lắc đầu " Trước hết ngươi ngồi xuống đây đi. "
Lại đưa cho Dạ Uyên một viên đan dược " Uống nó vào. "
Dạ Uyên ngoan ngoãn làm theo, Hàn Hiểu Đình gật đầu hài lòng " Đến đây đi, ngồi xếp bằng, xoay lưng lại. Lát nữa có thể sẽ rất đau đớn, ngươi chịu được sao? "
Dạ Uyên gật đầu " Ta sẽ cố. "
Hàn Hiểu Đình lại bổ sung " Ân, có thể sẽ rất nóng, ngươi có thể thoát bớt ngoại bào, chúng ta đều là nữ nhân, không cần phải ngượng ngùng. "
Dạ Uyên đỏ mặt lắc đầu " Không cần. "
Nội tâm Dạ Uyên âm thầm gào thét, ngươi không ngượng nhưng ta sẽ ngượng!
Hàn Hiểu Đình cũng không để ý, nàng bắt đầu nghiêm túc vì Dạ Uyên điều chỉnh kinh mạch. Đặt song chưởng lên tấm lưng thon gầy của Dạ Uyên, Hàn Hiểu Đình nhắm mắt cảm nhận mạch đập của kinh mạch.
Hàn Hiểu Đình chậm rãi nối lại từng đoạn kinh mạch bị đứt, đưa từng đoạn kinh mạch bị lệch trở về đúng vị trí của nó, đồng thời giúp Dạ Uyên đả thông những đoạn kinh mạch còn lại.
Cả quá trình không ngắn, Dạ Uyên đau đến muốn ngất, nàng cắn môi chịu đựng, không phát ra dù chỉ một tiếng rên nhỏ. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn bị nàng cắn đến chảy máu, Mồ hôi chảy ướt hai bên tóc mai, thấm ướt một mảnh y phục.
Sau khi xong xuôi, Hàn Hiểu Đình thở ra một ngụm khí trọc, nàng thu hồi tay. Dạ Uyên đau đến sắc mặt trắng bệt, nàng vô lực ngã người về sau, dựa vào lòng ngực Hàn Hiểu Đình thở dốc.
Hàn Hiểu Đình đau lòng nhìn nàng, đôi tay vuốt ve đôi môi bị nàng cắn đến bật máu. Thở dài một hơi, Hàn Hiểu Đình rót cho Dạ Uyên một ly trà, lấy ra một viên Hồi Phục Đan nhẹ nhàng đưa đến bên môi nàng.
Dạ Uyên suy yếu dựa vào Hàn Hiểu Đình, tùy ý nàng uy trà và dược, môi đỏ khẽ đóng rồi mở, chậm chạp nuốt xuống đan dược.
Một lúc sau, Dạ Uyên có chút luyến tiếc rời đi lòng ngực ấm áp của Hàn Hiểu Đình, nơi vẫn còn lưu lại một chút hương bạc hà.
Hàn Hiểu Đình vội đỡ hai vai Dạ Uyên, lo lắng " Ngươi thấy sao rồi, đau lắm sao? "
Dạ Uyên lắc đầu " Không sao, ta có thể chịu được. "
Hàn Hiểu Đình đỡ nàng đến bên giường " Ngươi trước nằm xuống nghỉ ngơi đi, ta kiểm tra một chút đan điền của ngươi. "
Dạ Uyên gật đầu, cả cơ thể nàng đều đau nhức, mệt mỏi lợi hại. Nàng buông lỏng cơ thể, tùy ý Hàn Hiểu Đình đỡ nàng xuống giường.
Hàn Hiểu Đình thay Dạ Uyên thoát đi y phục đã ướt đẫm, chỉ còn lại nội y. Bàn tay để lên chiếc bụng nhỏ nhắn của nàng, Hàn Hiểu Đình nhắm mắt, nghiêm túc rót linh khí vào đan điền của Dạ Uyên.
Dạ Uyên nhìn nàng động tác tự nhiên, nàng đỏ mặt, nhắm lại đôi mắt nhỏ, nghe nơi trái tim vẫn luôn gấp gáp đập.
Hàn Hiểu Đình mở mắt, cười nói " Ta kiểm tra xong rồi, không có việc gì, ta có thể điều chỉnh. Ngươi mệt mỏi rồi, trước nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. "
Dạ Uyên gật đầu, nàng mỉm cười " Cảm tạ ngươi, ngươi cũng đã mệt rồi, trở về nghỉ ngơi đi thôi. "
Hàn Hiểu Đình cũng đi theo gật đầu, nàng thay Dạ Uyên đắp tốt chăn mền " Ân, vậy ta trước trở về, ngươi ngủ đi. "
Dạ Uyên mỉm cười nhìn nàng. Hàn Hiểu Đình xoay người đi đến cửa, nàng mở cửa " Ta về rồi, tạm biệt, ngủ ngon. "
Dạ Uyên khẽ nhấp môi " Tạm biệt. "
Nhìn theo bóng dáng thon gầy của nàng, Dạ Uyên luyến tiếc rủ xuống tầm mắt, mệt mỏi đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top