Hồng chiêu nguyện - Sa Tử
"Tiểu thư, tin xấu từ chiến trường truyền về, Mặc tướng quân gặp nạn rồi!"
Diệp Quân đứng phắt dậy từ ghế, vội cầm mật báo từ tay Tiểu Thu mở ra xem. Hơn nửa quân bị diệt, Mặc An đang cố cầm cự nơi chiến trường. Tin báo nói chàng bị thương, không rõ mức độ nghiêm trọng, Diệp Quân thực sự không thể bình tĩnh đợi thêm được nữa. Mặc An dẫn ba vạn quân đi chiến đấu với bảy vạn quân Trần. Cầm cự mấy tháng nay mà Hoàng thượng vẫn không hề có động tĩnh điều thêm quân. Ngay từ đầu Diệp Quân đã đoán Hoàng thượng không có ý định đánh đến cùng. Mặc An và ba vạn quân sĩ chỉ là quân cờ hi sinh để ngài tạm giữ chân địch. Vì chữ Trung chàng không thể không đi. Vì chữ Hiếu chàng càng phải đi để báo đáp mang lại công danh cho gia tộc.
Nàng nghĩ đến Mặc An của nàng, nghĩ đến nụ cười vô tư của chàng thiếu niên ấy, cả nụ hôn vội bên má và câu nhắn nhủ đợi chàng dẹp xong trận này nhất định trở về bên nàng, gửi sính lễ tới Diệp phủ. Nghĩ đến mong ước nhỏ nhoi rằng hai người sẽ có một cuộc sống thanh bình bên nhau. Mặc An của nàng!
Diệp Quân loạng choạng tới bên thư án, lật tìm bưu thiếp, cầm bút lông viết thư xin cầu kiến người duy nhất mà nàng nghĩ có thể thay đổi tình hình.
Viết xong nàng đưa cho Tiểu Thu, "Mau đưa tới Triệu Vương phủ!".
Khi lời phúc đáp trên bưu thiếp được gửi lại, Diệp Quân đã chuẩn bị sẵn sàng để đi tới Triệu Vương phủ. Khi tới nơi, Triệu Vương gia đang ngồi ở phòng khách chậm rãi thưởng trà đợi nàng. Tiểu Thu và người hầu Triệu vương phủ đều đứng chờ ở ngoài. Nàng bình tĩnh bước đến thi lễ: "Diệp Quân khấu kiến Triệu Vương gia!"
Triệu Minh mỉm cười nhìn nàng, "Không biết Diệp tiểu thư hôm nay đến tìm ta vội vã như vậy là có việc gì?".
Đây là điểm nàng đánh giá cao ở Triệu Minh nhất. Dù đang nắm cơ trên nhưng cũng không tiểu nhân, nhân cơ hội làm khó bằng những điều vặt vãnh. Nàng biết với Triệu Minh nàng có thể thẳng thắn. Diệp Quân cúi đầu thi lễ:
"Vương gia tính tình khẳng khái, Diệp Quân cũng không vòng vo nữa. Chắc vương gia đã nghe tin từ chiến trường Triệu - Trần. Diệp Quân đến mong vương gia ra tay giúp đỡ."
Triệu Minh liếc mắt đánh giá nàng, khẽ lắc chén trà trong tay: "Hoàng thượng tự có suy tính của ngài, ta cũng không thể can thiệp".
Diệp Quân nhìn thẳng vào mắt Triệu Minh: "Xin vương gia cân nhắc, Diệp Quân biết vương gia có cách!".
Không khí chìm vào tĩnh lặng, một lát sau vang lên tiếng cười khẽ từ Triệu Minh, "Diệp Quân, nàng quả nhiên đủ thẳng thắn". Chàng ta đặt chén trà xuống, diện mạo chợt nghiêm lại.
"Chắc ngươi cũng biết Hoàng thượng chỉ quan tâm đến cuộc chiến phía Nam, ở đó tài nguyên dồi dào, chiến tranh đã sắp giành thắng lợi. Tâm ý Hoàng thượng vốn định cắt tỉnh Giang Bắc cho nhà Trần rồi. Lúc này làm sao Hoàng thượng có thể lãng phí mấy vạn quân hỗ trợ cho cuộc chiến phía Bắc được."
Dù đã đoán trước từ lâu nhưng lòng Diệp Quân vẫn thắt lại khi nghe tính mạng của Mặc An và ba vạn quân sĩ trong mắt họ lại rẻ mạt đến như vậy. Hoàng thượng vì muốn chiếm thêm lợi từ vùng đất phía Nam để có thêm của cải hưởng lạc xa hoa mà sẵn sàng hi sinh biết bao mạng người.
"Xin Triệu vương gia ra tay giúp đỡ. Nếu dùng quân đội trong tay ngài Hoàng thượng chắc chắn sẽ cân nhắc!"
Lúc này Triệu Minh thực sự cười phá lên, đặt chén trà bằng bạch ngọc trong tay xuống bàn.
"Ngươi nói vì sao ta phải hi sinh mấy vạn binh sĩ của mình vào đó?".
Câu hỏi này Diệp Quân cũng tự hỏi mình từ trước. Rằng nàng dùng thứ gì mới có thể trao đổi để Triệu Minh chịu điều quân. Thấy Diệp Quân không trả lời, chàng ta nheo mắt nhìn nàng.
"Diệp Quân! Ngươi biết không, năm ta mười bốn tuổi lần đầu tiên nhìn thấy ngươi trong yến tiệc. Dù chỉ là một con nhóc bốn tuổi nhưng ta biết người rất thông minh lanh lợi. Vụ xử lý hai tên nhóc nhà họ Tống ta biết ngươi đứng đằng sau. Phụ thân ngươi một đời làm thanh quan, đến khi cáo lão từ quan cũng không làm được nghiệp lớn, nhìn thấy sự bất công của triều đình cũng chỉ lắc đầu rút lui. Thứ duy nhất ông ta làm tốt, là sinh ra và nuôi dạy ra ngươi. Ngươi chọn thời điểm khuyên cha ngươi rút lui cũng khéo lắm."
Diệp Quân cúi đầu, gương mặt không chút biểu cảm. Triệu Minh thêm chút tán thưởng nàng. Chàng ta liếc nhìn nét chữ run rẩy trong phong thư cầu kiến, nói tiếp:
"Ngươi chắc cũng thấy tình hình hiện nay. Đó là lí do ngươi liều một phen đến cầu xin ta. Giờ ta muốn làm nghiệp lớn, nếu có ngươi hỗ trợ một bên cũng không tệ. Thành người của ta, ta sẽ cứu trúc mã của ngươi."
Diệp Quân lẳng lặng nhìn lên, nàng không ngờ đây là cái giá mà Triệu Minh đưa ra.
"Vương gia có hứng thú với tiểu nữ?"
Triệu Minh cười to:
"Ta có hứng thú với nhan sắc của ngươi", chàng ta khẽ nhếch môi, "Nhưng so ra thì ta thưởng thức đầu óc của ngươi hơn".
Chàng ta tiếp tục uống trà, "Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, lấy danh nghĩa thiếp thất nho nhỏ, không cần sinh con nối dõi, chỉ cần làm việc cho ta, ta sẽ đảm bảo cho người một đời an nhàn".
***
Đêm về khuya, Diệp Quân ngồi thừ trong thư phòng nhìn ra tán cây lay động trong bóng tối. Tiểu Thu khe khẽ quạt cho nàng, tiểu thư từ khi bước ra từ phòng khách vương phủ không hề nói một tiếng. Tiểu Thu thử mở miệng hỏi nàng:
"Tiểu thư, Triệu vương gia có đồng ý giúp Mặc tướng quân không?"
Diệp Quân giật mình như vừa mới tỉnh khỏi giấc mộng, nét cười mang tia u sầu trĩu nặng: "Có!".
Tiểu Thu vui mừng reo lên: "Tốt quá rồi! Tốt quá rồi! Chẳng phải thế là được rồi ư, Mặc tướng quân được cứu rồi!".
Diệp Quân ngơ ngác lẩm bẩm, "Phải, chàng được cứu rồi".
Nàng nghĩ đến câu nói của Triệu Minh trôi đến khi nàng vô hồn quay lưng bước đi: "Suy nghĩ nhanh lên nhé, ta đợi được nhưng chỉ sợ tiểu tử Mặc An không đợi được!".
Diệp Quân bước tới giá kiếm trong phòng, cầm lấy thanh nhuyễn kiếm, đi ra ngoài vườn hoa. Tiểu Thu lúng túng đi theo. Dưới ánh trăng, Diệp Quân cầm kiếm múa bài mà nàng thuần thục nhất, do Mặc An dạy nàng. Bộ y phục trắng từ khi ở Triệu vương phủ trở về vẫn chưa thay ra, hiện tại lại mang nét tang tóc đau thương. Tiểu Thu nhìn tiểu thư nhà nàng múa kiếm, động tác thanh nhã nhưng lại chém rụng toàn bộ hoa trước mặt, vừa hạ kiếm vừa rơi nước mắt.
Một lát sau, khi Diệp Quân không còn sức để vung kiếm nữa, nàng cúi người thở dốc, vứt thanh kiếm xuống dưới đất, bảo Tiểu Thu: "Dọn hết đi cho ta!".
Tiểu Thu nhìn thanh kiếm do Mặc tướng quân tặng, gọi với theo tiểu thư của nàng đang quay lưng trở lại thư phòng: "Tiểu thư, còn thanh kiếm..."
"Cất khỏi tầm mắt ta!"
Tiểu Thu hoang mang làm theo lời căn dặn, từ khi từ Triệu vương phủ về tiểu thư thật là lạ, rõ ràng Mặc tướng quân được cứu rồi, tiểu thư phải vui mới đúng chứ.
Khi Tiểu Thu sắp xếp xong, đi vào thư phòng, tiểu thư của nàng đang ngồi thừ người bên thư án. Tay cầm bút nhưng mãi chưa hạ xuống. Khi nghe tiếng động từ Tiểu Thu, Diệp Quân đặt bút xuống, bút lướt nhanh trên trang giấy hai hàng chữ. Viết xong nàng vứt bút lông xuống đất, gập phong thư lại đưa Tiểu Thu: "Em sai người mang ngay tới Triệu vương phủ, sau đó gửi bồ câu nhắn Tiểu Đông về gặp ta".
Tiểu Đông là em gái ruột của Tiểu Thu, nếu ai nghe chuyện đều hẳn nghĩ Tiểu Đông dựa vào quan hệ với nha hoàn thân cận của Diệp Quân mới được nàng để ý tới, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Người đầu tiên Diệp Quân để ý lại là Tiểu Đông. Khi bắt gặp hai chị em họ bơ vơ lang bạt trên đường, thứ thu hút Diệp Quân là một gương mặt có nét khá giống mình, đó là Tiểu Đông. So với chị ruột là Tiểu Thu thì Tiểu Đông còn giống nàng hơn. Khi đó Tiểu Đông bị bệnh nằm liệt trong lòng Tiểu Thu, Diệp Quân đưa hai người họ về phủ, sau khi chữa khỏi bệnh cho Tiểu Đông, sức khỏe nàng quá kém, tính tình lại nhút nhát, Tiểu Thu tính tình nhanh nhẹn được Diệp Quân giữ lại bên cạnh làm nha hoàn thân cận, còn Tiểu Đông được nàng gửi đi luyện võ. Đã hơn chục năm nhưng trừ những người thân thuộc trong phủ ít ai biết tới.
***
Sáng hôm sau Triệu Minh tới tìm nàng, theo điều kiện của Diệp Quân chàng ta phải đề xuất với Hoàng thượng cử binh đi luôn không được chậm trễ. Nàng không biết Mặc An còn chờ được tới bao giờ. Hai người ngồi ở căn đình giữa hồ trong Diệp phủ.
"Bốn vạn quân", Triệu Minh nói. "Sau nửa tháng sẽ tới kịp chiến trường phía Bắc!"
"Năm vạn", Diệp Quân đưa ra một con số khác.
Triệu Minh nheo mắt nhìn nàng, cây quạt vẫn gõ nhè nhẹ trên tay:
"Đừng mặc cả với ta, Diệp Quân! Bốn vạn quân tinh nhuệ của ta thừa sức đánh lại được đội quân còn lại của nhà Trần ở biên giới!".
"Xin vương gia đảm bảo cho Mặc An bình an trở về. Sau này cũng không được làm khó chàng, để chàng sống một cuộc sống tự do tự tại. Nếu Mặc An chết, không cần biết lí do, ta nhất định sẽ đi theo chàng!"
Cây quạt trong tay Triệu Minh ngừng lại, tia nhìn của chàng ta mang nét nguy hiểm.
"Nàng nghĩ dựa vào gì để uy hiếp ta? Nàng thực sự chưa đáng giá như vậy đâu!"
Diệp Quân nhìn thẳng vào mắt Triệu Minh, bình tĩnh khiêm nhường đáp: "Tiểu nữ không uy hiếp vương gia, tiểu nữ chỉ nói sự thật mà thôi".
Không khí chìm vào tĩnh lặng, một lát sau Triệu Minh khẽ nhếch môi cười: "Nàng không oán hận ta chứ? Sau này nàng sẽ không có ý phản lại ta đấy chứ?"
Diệp Quân nghiêm túc lắc đầu: "Tiểu nữ nghĩ rồi, Diệp Quân oán hận ông trời, nhưng không oán hận vương gia. Vương gia không chia uyên rẽ thúy, là tiểu nữ đến cầu xin ngài. Tiểu nữ từng có tia nghĩ u mê cho rằng nếu vương gia không có hứng thú với tiểu nữ thì tốt. Nhưng nghĩ lại nếu không có hứng thú vương gia hẳn là còn không ra tay tương trợ. Nghĩ như vậy Diệp Quân còn phải biết ơn sự coi trọng của vương gia mới đúng!".
Triệu Minh cười lớn, gập chiếc quạt trong tay lại. "Được, Triệu Minh ta đáp ứng nàng. Dù sao theo tin tình báo của ta vận khí của tiểu tử kia còn tốt lắm, bị thương nhẹ thôi, với đầu óc của hắn hẳn là sẽ cầm cự được!".
Ánh mắt Diệp Quân sáng lên một chút, thật sự là chàng chỉ bị thương nhẹ thôi sao. Trong lúc nàng còn đang ngơ ngẩn Triệu Minh đã đứng dậy.
"Đến giờ chầu buổi sáng rồi, ta sẽ vào cung gặp Hoàng thượng, sẽ báo tin lại cho ngươi."
Trước khi đi còn bỏ lại một câu cho nàng: "Hai tháng sau gả vào vương phủ, ta không sợ ngươi thất hứa, nhưng sợ tên Mặc An kia không tiếc thân mình tìm cách thay đổi".
Diệp Quân yên lặng, đồng ý với Triệu Minh: "Diệp Quân đã biết".
Triệu Minh đi chưa lâu thì Tiểu Đông đã về tới nơi, quỳ xuống trước mặt nàng.
"Tiểu Đông khấu kiến tiểu thư!"
Diệp Quân bỏ quyển sách xuống, lẳng lặng nhìn Tiểu Đông. Hơn chục năm người thay đổi nhiều nhất có lẽ là Tiểu Đông, từ một cô gái gầy gò nhút nhát đã thành thiếu nữ dẻo dai, trầm ổn. Nàng khẽ bảo: "Tiểu Đông đứng lên đi! Sao về nhanh vậy, đi đường có vất vả không?".
Quãng đường bình thường đi cả ngày trời mà Tiểu Đông chỉ mất có hơn nửa ngày. Tiểu Thu tiến đến xem xét em gái, Tiểu Đông cúi đầu đáp: "Tiểu thư cho gọi, em sợ việc gấp nên nhận được thư liền đi luôn".
Diệp Quân gật đầu. Nàng nhìn xuống bàn tay mình như suy nghĩ điều gì, nàng nói với hai chị em họ:
"Nếu hiện tại ta sắp xếp Tiểu Đông làm một việc cho ta, phải dùng cả đời, đánh mất đi cơ hội sống cuộc sống của riêng mình, hai em có hận ta không?"
Tiểu Đông vội quỳ xuống dưới ghế của nàng.
"Tiểu thư, mạng sống này của em là do tiểu thư cứu giúp, cho chị em em cuộc sống no đủ. Suốt hơn chục năm qua chưa từng đòi hỏi điều gì từ Tiểu Đông. Dù tiểu thư cần em chết em cũng không có gì phải suy nghĩ. Chỉ cần chị em và tiểu thư sống tốt, Tiểu Đông không cầu gì hơn!"
Tiểu Thu cũng quỳ xuống nói với Diệp Quân.
"Tiểu thư, có việc gì xin tiểu thư cứ căn dặn chúng em!"
Diệp Quân nắm chặt tay, nói với hai người họ.
"Lời ta nói sau đây các em nghe cho kỹ, làm theo lời ta dặn, hiểu không?"
Hai chị em vội gật đầu.
"Tháng sau ta sẽ thành thân với Triệu vương gia."
"Cái gì? Tiểu thư sao lại...", Tiểu Thu lắp bắp, "Còn Mặc tướng quân..."
"Chỉ có cách đó mới cứu được chàng", Diệp Quân cứng rắn nói, "Nhưng tuyệt đối không được cho chàng biết. Chàng sẽ không chấp nhận. Phải làm như sau khi chàng rời đi, ta bắt đầu tiếp xúc và nảy sinh tình cảm với Triệu vương gia. Tiểu Thu, nếu chàng hỏi em, em biết phải nói gì chưa?"
Tiểu Thu lắp bắp rơi nước mắt: "Nhưng... Nhưng Mặc tướng quân sẽ hận tiểu thư... ".
Tiểu Đông nhìn tình hình hiện giờ, không biết phải khuyên giải tiểu thư hay chị mình. Diệp Quân nhìn nàng:
"Tiểu Đông, sau khi Mặc An trở lại, chắc chắn chàng sẽ đau lòng rời đi. Chàng rất cố chấp, điều ta cần là em tìm thời điểm xuất hiện bên cạnh chàng, chăm lo cho chàng. Nếu sau này chàng vừa ý với em, hai người thành thân, em thay ta cho chàng một cuộc sống đầm ấm vui vẻ. Nếu chàng đem lòng thích người khác, em ở bên làm nha hoàn chăm sóc chàng cả đời giúp ta. Như vậy có nghĩa là có thể cả đời em sẽ cách xa nơi này, không gặp lại Tiểu Thu nữa, không gặp lại ta nữa. Đến tên cũng phải đổi, trở thành người tứ cố vô thân, em làm được không?"
Tiểu Thu gào lên khóc, "Sau này tiểu thư biết sống thế nào...". Tiểu Đông lẳng lặng rơi nước mắt.
Diệp Quân nhìn vào mắt Tiểu Đông cứng rắn nói: "Em giúp ta, đó là cách tốt nhất để ta được an lòng".
Tiểu Đông khẽ gật đầu cam đoan. Tiểu Thu vẫn khóc nức nở. Diệp Quân căn dặn:
"Thời gian này em ở tại Diệp phủ, nhớ che mặt lại, đừng để ai nhận ra em."
"Vâng, tiểu thư."
***
Buổi chiều tin từ Triệu vương phủ đưa đến như đã hẹn, nói việc đã theo dự tính. Diệp Quân biết hoàng thượng dù có nghi ngờ hành động này của Triệu Minh, nhưng vừa đỡ mất mảnh đất phía bắc, lại triệt tiêu một phần quân đội của đứa cháu họ, hơn nữa trên danh nghĩa lại vẫn là lấy quân của mình đi hỗ trợ, nghĩ thế nào cũng vẹn cả đôi đường.
Sau ngày hôm đó, Triệu Minh không chậm trễ gửi sính lễ long trọng tới cầu hôn. Diệp Quân nói ý mình đã quyết, cha mẹ có bất ngờ nhưng cũng đành thuận theo. Cha cô phất tay áo than khẽ: "Con làm thế này cha mẹ biết nhìn mặt Mặc gia như thế nào?", rồi bỏ đi. Diệp Quân nhìn mẹ cô đi theo an ủi cha bớt giận, cúi đầu không nói một lời.
Từ hôm đó, Triệu vương phủ và Diệp phủ tất bật chuẩn bị hôn lễ. Dù đang trong giai đoạn có chiến tranh nhưng hôn lễ vẫn thu được sự quan tâm của toàn bộ dân chúng. Bắt đầu có lời đồn đãi Triệu vương gia và Diệp tiểu thư đã phải lòng nhau từ lâu. Diệp Quân biết vì chính nàng bảo Tiểu Thu sắp xếp tung ra tin đồn này.
Nàng một mực ở trong phòng thêu tiếp đồ cưới. Bộ đồ cưới này nàng đã chuẩn bị từ hơn một năm nay, tưởng rằng có thể mặc trong ngày thành thân với Mặc An. Tiểu Thu buồn rầu nhìn tiểu thư cặm cụi dùng chỉ đỏ thêu giá y. Sắc mặt xanh xao nhưng tỏ ra thản nhiên vô cảm. Tiểu Thu nhắc nhở Diệp Quân:
"Tiểu thư đi ngủ chút đi, chẳng phải phu nhân đã chuẩn bị đặt cho tiểu thu một bộ giá y từ Kim thêu phường sao. Mấy hôm nay tiểu thư còn liên tục thêu như thế. Đến đọc sách cũng không đọc nữa."
Diệp Quân mỉm cười lắc đầu: "Đọc cũng không vào, nằm cũng không ngủ được. Em cứ để mặc ta".
Nàng hàng ngày vẫn chờ tin tức từ phía Bắc gửi về. Cách ngày thành thân mười ngày, nàng cuối cùng cũng nhận được tin. Cuộc chiến thắng lợi, đại quân đang trở về. Đến tận khi ấy Diệp Quân mới rơi nước mắt. Tiểu Thu, Tiểu Đông cũng ôm nhau khóc.
Trước ngày thành thân, Diệp Quân lẳng lặng ngồi trên giường. Thực ra nàng đã hoàn thành bộ đồ cưới từ mấy hôm trước, nhưng cố ý giữ lại tới bây giờ. Mân mê sắc đỏ trong tay, nàng nói với Tiểu Thu, "Tiểu Đông đâu rồi, mau gọi em ấy vào đây".
Khi hai chị em Tiểu Thu vào, Diệp Quân đang gập bộ giá y. Tiểu Thu tiến lại định làm thay, Diệp Quân cản lại, "Cứ để ta!".
Nàng chậm rãi gấp gọn từng món, để lên bộ vỏ chăn cùng hai chiếc vỏ gối đang nằm im trong hộp gỗ. Nàng chần chừ cầm khăn trùm đầu trên tay, trên khăn thêu những bông hoa mai mà Mặc An thích nhất. Từng đường kim mũi chỉ đều tỉ mỉ tận tâm.
Đỏ thẫm đến chói mắt.
Nàng rụt rè ngồi trước gương đồng, ướm thử lên trên đầu. Lúc sau, sau tấm khăn che vang lên tiếng khóc nức nở. Tiểu Thu ôm chầm lấy chân Diệp Quân, đau lòng khóc không thành tiếng. Một lát sau tiếng khóc nhỏ dần, Diệp Quân lấy khăn xuống, gập gọn trong lòng, bảo với Tiểu Thu, "Không khéo làm ướt mất!"
Nàng để chiếc khăn vào trong hộp, trên bộ giá y, nàng đóng nắp hộp lại trao cho Tiểu Đông.
"Sau này, dù nương tử của chàng là em hay ai khác, hãy chuyển bộ đồ cưới này cho người đó mặc giúp ta. Đây là món quà ta tặng chàng. Em đáp ứng nguyện vọng của ta, chăm lo cho chàng cả đời, kiếp sau ta xin báo đáp cho em."
Tiểu Đông cố nín khóc lắc đầu, nói không thành tiếng.
Đêm hôm đó, Diệp Quân gảy đàn cả đêm, ngón tay suốt gần hai tháng thêu thùa may vá gảy lên dây đàn đến đau rát.
Diệp phủ cả đêm không ngủ.
Canh hai, mọi người tất bật chuẩn bị cho hôn lễ. Diệp Quân ở trong khuê phòng lần đầu mặc bộ giá ý từ Kim thêu phường, ngồi trước gương đồng lặng lẽ vẽ mày.
Bà mối tật bật bên cạnh giục giã. Sau một lúc Diệp phu nhân biết ý đưa bà mối ra ngoài trước.
Diệp Quân đang ngồi trong phòng, nghe tiếng Tiểu Thu hoảng hốt chạy vào.
"Tiểu thư! Tiểu thư, Mặc tướng quân đến!"
Cây bút trong tay Diệp Quân rơi xuống, nàng sững sờ quay lại nhìn Tiểu Thu, "Không thể nào, chẳng phải tin báo phải dăm ba ngày nữa đại quân mới về sao?".
Tiểu Thu vẫn đang thở gấp, lắc đầu: "Không phải đại quân, chỉ có mình Mặc tướng quân trở về trước".
Nàng vội dứng dậy, "Chàng đang ở đâu?".
"Mặc tướng quân không lộ diện, lẳng lặng tới cầu kiến lão gia, lão gia có khuyên bảo nhưng tướng quân không tin, nhất định đòi gặp tiểu thư. Lão gia nói không hợp quy củ nhưng vì thấy Diệp gia nợ Mặc gia một lời giải thích nên bảo em vào hỏi ý tiểu thư."
Diệp Quân cúi đầu xuống, bàn tay run run, một lát sau nàng nói: "Em dẫn chàng vào đây, ta ở gian phòng ngoài đợi chàng".
Tiểu Thu gật đầu, chạy vội ra ngoài. Diệp Quân lảo đảo ra chiếc bàn gian ngoài, ngồi xuống ghế chờ đợi. Lòng nàng vừa mong được gặp Mặc An, vừa sợ phải đối mặt với chàng. Một lát sau có tiếng bước chân vang lên, Tiểu Thu bước đến cùng một người che kín mặt, lòng bàn tay Diệp Quân nắm chặt lại. Chàng đi vào trong, Tiểu Thu đứng ngoài canh chừng, đóng cửa lại.
Mặc An tháo mặt nạ ra, gương mặt chàng gầy đi, thấm đẫm nét mệt mỏi. Diệp Quân đứng dậy, cố ngăn bản thân đừng run rẩy. Chàng lặng lẽ nhìn bộ giá y đỏ chói mắt mà nàng mặc.
"Chàng... có bị thương ở đâu không?"
Chàng lắc đầu, muốn nói gì đó lại không thốt ra tiếng. Diệp Quân cố giữ vẻ thản nhiên, nói khẽ: "Xin lỗi chàng, hôm nay là ngày thành thân của ta với Triệu vương gia".
Đôi mắt trong vắt của chàng co lại trong đau đớn, gọi nàng bằng cái tên mà chỉ riêng chàng gọi: "Diệp tử, chuyện này là thế nào vậy? Nàng nói rõ với ta được không? Có phải có uẩn khúc gì không?"
Diệp Quân lắc đầu, "Không có uẩn khúc gì, chỉ là mấy tháng trước có dịp tiếp xúc với Triệu vương gia, ta và ngài ấy đã nảy sinh tình cảm".
"Ta không tin", Mặc An lắc đầu. "Chắc chắn phải có lý do gì đó, tình cảm của nàng dành cho ta không thể thay đổi như vậy được".
Diệp Quân cúi đầu xuống, cắn chặt môi. Mặc An tiến đến gần, đưa tay ra lại không dám chạm vào nàng, "Diệp tử, nàng nói ra với ta được không?".
Diệp Quân cố kìm nước mắt, lắc đầu, giọng nói vỡ òa: "Thực sự không có uẩn khúc gì cả. Là ta thay lòng đổi dạ. Ta có lỗi với chàng..."
Mặc An đau lòng nhìn Diệp Quân rơi nước mắt, ngập ngừng đưa tay ra, ngón tay thon dài nhưng lạnh toát, khẽ lau nước mắt cho nàng. "Diệp tử, không cần biết có chuyện gì, chúng ta bỏ trốn được không?"
Làm sao bỏ trốn được, nàng làm sao có thể đành lòng để Mặc An của nàng cả đời phải sống cuộc sống chui lủi lo lắng cho người thân? Chàng còn ông nội, còn gia tộc. Ước vọng của chàng là làm rạng danh gia tộc để báo hiếu ông nội chàng. Nàng làm sao có thể ích kỷ bắt chàng vứt bỏ tương lai khi chàng vừa phải dùng cả mạng sống để đánh đổi, mang lại chiến thắng lẫy lừng trở về?
Nàng cố ngăn nước mắt, không dám khóc ra tiếng, lắc đầu: "Không phải vậy, người ta yêu là Triệu vương gia!"
Câu nói như lưỡi dao đâm vào tim Mặc An, nàng thấy chân mày chàng co lại đầy vẻ đau đớn. Chàng run run lấy trong ngực tấm khăn lụa trắng thêu hoa mai do nàng thêu tặng, cùng câu hứa trọn đời bên nhau, mở ra trước mắt nàng. Trên tấm khăn tay còn lưu lại vệt máu khi chàng bị thương giặt không sạch được.
"Nàng xem, nàng rất yêu ta mà."
Nàng muốn òa lên khóc, muốn nhào vào ôm chàng. Diệp Quân đưa tay ra, khẽ cầm lấy chiếc khăn, sau đó ném xuống mặt đất lạnh lẽo.
"Chuyện đã qua rồi, giữ lại cũng không có ý nghĩa gì nữa."
Mặc An mở to mắt nhìn nàng, đôi mắt chàng đau đớn, loạng choạng bước đến nhặt chiếc khăn lên nắm chặt trong tay.
Nàng nhìn bình rượu trắng trên bàn được dán chữ hỷ đỏ thắm, rót hai ly, tàn nhẫn nói: "Hy vọng chàng có thể uống mừng cho ta."
Mặc An nhìn nàng như không thể tin được, sau đó chàng đẩy cửa lao ra ngoài.
Diệp Quân chờ chàng đi khỏi, ngồi sụp xuống đất khóc không thành tiếng.
***
Giờ lành đã đến, Diệp Quân trùm khăn hỷ được bà mỗi dẫn lên kiệu trong tiếng kèn pháo chúc mừng. Vì Triệu vương gia chưa có vương phi, lễ cưới được làm long trọng, nàng bước lên kiệu tám người khiêng. Khi ngồi vào trong, như có linh cảm, nàng bỏ khăn hỷ xuống, vén góc rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. Nàng thấy thân ảnh của chàng ở góc phố, ngồi trên ngựa, vẫn đeo chiếc mặt nạ màu bạc cô độc.
Thấy nàng vén rèm cửa lên, mắt chạm mắt, chàng quay đầu phi ngựa đi.
Diệp Quân nhìn theo, nước mắt lăn dài trên má.
Tang thương này rồi cũng tan thôi, chàng sẽ vẫn còn ở trong tim ta.
"Mặc An, thiếp xin đổi cho chàng một đời an khang!"
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top