chap 2
Ngày hôm sau, Fourth dậy thật sớm, cẩn thận chuẩn bị bữa sáng. Cậu muốn làm chút gì đó để Gemini vui lòng, dù chỉ một chút thôi…
Thế nhưng, khi anh bước xuống, đi cạnh lại là một người phụ nữ xinh đẹp – chị Yanin, mối tình đầu của Gemini.
Fourth chết lặng.
Gemini thấy ánh mắt cậu, liền thản nhiên nói:
“Cậu ấy về nước, nên tao đưa về nhà. Từ giờ Yanin sẽ thường xuyên qua đây. Đừng có tỏ thái độ khó chịu.”
Yanin cười dịu dàng, đặt tay lên cánh tay Gemini:
“Hy vọng Fourth không phiền. Tôi chỉ muốn giúp Gemini thoải mái hơn, chứ không có ý gì.”
Lời nói ngọt ngào kia như muối xát vào tim Fourth. Cậu cố gắng mỉm cười, giọng run run:
“Em… không phiền đâu.”
---
Những ngày sau đó, Yanin thường xuyên xuất hiện trong căn biệt thự. Cô mang thức ăn, cùng Gemini bàn chuyện, thậm chí còn thoải mái ngồi trong lòng anh lúc xem phim.
Fourth chỉ biết lặng lẽ đứng ngoài, như một người dư thừa.
Một đêm, Fourth đem trà lên phòng làm việc cho Gemini. Vừa mở cửa, cậu đã thấy Yanin tựa sát vào anh, đôi môi gần kề.
“Gem… anh còn yêu em không?” – Yanin hỏi, giọng đầy quyến rũ.
Gemini không trả lời ngay. Ánh mắt anh thoáng dao động, rồi chợt nhận ra Fourth đang đứng nơi cửa.
Anh đứng bật dậy, lạnh giọng quát:
“Fourth! Ai cho mày vào mà không gõ cửa?”
Tách trà rơi xuống sàn, nước nóng văng ra khiến bàn tay Fourth bỏng rát. Nhưng nỗi đau thể xác nào có bằng nỗi đau trong tim.
Cậu cắn môi, cố giữ bình tĩnh:
“Xin lỗi… em chỉ muốn đưa trà thôi.”
Gemini nắm cổ tay cậu, kéo mạnh ra ngoài:
“Đừng xen vào chuyện của tao. Nhớ kỹ, mày chỉ là một hôn nhân nghĩa vụ. Đừng ảo tưởng mình quan trọng.”
Cánh cửa đóng sập lại. Fourth ngồi gục dưới hành lang, bàn tay bỏng đỏ rát, nước mắt không ngừng rơi.
“Hóa ra, tình yêu của mình… chỉ là một trò cười.”
---
Đêm ấy, Fourth phát sốt cao. Cậu nằm co ro trên giường, cơ thể run lên từng đợt. Nhưng Gemini không hề biết – anh đang bận ở cùng Yanin.
Trong cơn mơ hồ, Fourth thì thầm gọi tên anh:
“Gemini… đừng bỏ em…”
Cả đêm hôm đó, Fourth sốt cao, mồ hôi thấm ướt cả ga giường. Cậu mơ thấy mình đang đứng trước một vực sâu, còn Gemini quay lưng bỏ đi, để mặc cậu rơi xuống.
Sáng hôm sau, người giúp việc hoảng hốt báo với Gemini:
“Thiếu gia Fourth… ngất rồi, cả người nóng như than.”
Gemini chau mày, bước nhanh lên phòng. Cảnh tượng Fourth nằm tái nhợt, hơi thở yếu ớt khiến anh khựng lại. Trong một thoáng, tim anh thắt lại, nhưng lập tức anh tự nhủ: “Mình không được yếu lòng… Cậu ta chỉ là gánh nặng.”
Chiều hôm đó, Yanin lại đến, thấy Fourth mệt mỏi ngồi trong phòng khách. Cô ta mỉm cười, bước đến gần, cúi xuống thì thầm:
“Cậu biết không Fourth… Gemini chưa bao giờ yêu cậu. Trong tim anh ấy, người duy nhất là tôi.”
Fourth siết chặt hai tay, gương mặt nhợt nhạt càng thêm trắng bệch. Cậu cười yếu ớt:
“Em biết… nhưng ít nhất, em cũng từng được ở cạnh anh ấy.”
Yanin thoáng ngạc nhiên, rồi cười khẩy, cố tình ôm lấy cánh tay Gemini khi anh vừa bước xuống cầu thang.
Gemini liếc nhìn, thấy ánh mắt Fourth khẽ run lên. Anh nhíu mày, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu, nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quay mặt đi.
---
Đêm đó, Fourth lại sốt. Trong cơn mê man, cậu mơ thấy mình quỳ trước Gemini, van xin:
“Xin anh… đừng ghét bỏ em.”
Gemini tỉnh giấc giữa đêm, vô thức bước sang phòng bên. Khi nhìn thấy Fourth co ro, gương mặt đỏ bừng vì sốt, đôi môi khẽ gọi tên anh trong vô thức – tim Gemini như có ai bóp chặt.
Anh vội vàng ngồi xuống cạnh giường, bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào trán cậu. Nóng rực.
“Đồ ngốc… tại sao lại khổ đến mức này?” – Gemini thì thầm, mắt hơi ươn ướt. Nhưng ngay sau đó, anh lập tức rụt tay lại, siết chặt nắm đấm.
“Không… Mình không được yếu lòng. Nó chỉ là một cuộc hôn nhân. Chỉ thế thôi.”
Anh đứng dậy, quay người bước đi. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, một vết rạn đã bắt đầu hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top