39
Thái Hanh toàn tâm toàn ý muốn tổ chức một lễ cưới thế kỷ, khi giao bản kế hoạch sơ lược cho bên tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, còn không quên bỏ thêm một câu "không có dự toán".
"Ngài sợ mọi người không biết sao?" Chính Quốc như bé thỏ xù lông, "Một ngày là đủ rồi, làm rình rang như thế để làm gì hả?!"
Nay là cuối tuần, chẳng qua Thái Hanh còn bận nhiều việc, y lại không muốn để Chính Quốc ở nhà một mình, thế nên kiếm cớ, đưa cậu tới công ty.
Thái Hanh vốn đang mải mê làm việc, nghe cậu nói vậy, bớt chút thời giờ trấn an: "Một ngày là một ngày thế nào, rõ ràng là cả đời mới có một lần. Còn nữa...."
Thái Hanh hơi nhíu mày: "Đây là thái độ để nói chuyện với trưởng bối?"
Chính Quốc cứng người, thành thật câm miệng.
Bao giờ mà bị đuối lý, Thái Hanh sẽ lôi bối phận ra, áp Chính Quốc á khẩu không nói tiếp được.
Nhờ công nửa năm nay, khi làm chồng lúc đóng vai cha chú, Thái Hanh có thể chuyển vai một cách trơn tru điệu nghệ không bị vấp, có khi cần thiết, y còn có thể diễn tròn hai vai.
Vốn nền tảng gia giáo ăn sâu vào máu thịt, Chính Quốc không tự giác hạ giọng: "Vậy phải nói với mọi người thế nào chứ? Kết hôn nửa năm, tự dưng lại tổ chức lễ cưới....."
"Có người có con rồi mới tổ chức hôn lễ kia, so với bọn họ thì chúng ta chưa tính muộn lắm." Thái Hanh trầm tĩnh nói, "Lý do cũng có, nửa năm qua anh bận việc quá, không có thời gian lo liệu việc này."
Chính Quốc ấp úng: "Em không nói tới người ngoài, ngài..... định thông báo thế nào với người trong nhà đây."
Mười năm trước bị bức trở thành đương gia, từ đó về sau nói một không ai dám bảo thành hai – Thái Hanh Hàn đại gia- lẳng lặng nhìn Chính Quốc, không hiểu vì sao cậu lại xoắn xuýt như vậy.
Nói đến đây, bất đắc dĩ che mặt, nói: "Ngài đương nhiên muốn nói gì thì nói rồi, em.... em phải nói rõ cho mẹ em trước đã."
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền, còn chưa dứt lời, di động của Chính Quốc vang lên — Chu Vận gọi tới.
Chính Quốc vội ra hiệu chớ lên tiếng, Thái Hanh nheo mắt lại....
Chính Quốc hít sâu một hơi, từ từ thở ra, chờ cho vẻ mặt uể oải u sầu, cậu mới ấn nhận điện thoại.
"Mẹ ạ." Chính Quốc nhẹ giọng nói, "Không phải hôm nay mẹ phải bay đi đâu à?"
Chu Vận hạ thấp giọng, nói: "Ừ, nhưng mẹ không an tâm, sắp đến sân bay rồi, nên gọi điện thoại cho con..... Con với Thái Hanh, hiện tại thế nào rồi?"
Biết con trai bảo bối yêu đơn phương Thái Hanh, Chu Vận lo nghĩ đủ bề.
Chu Vận cực kì thương yêu con trai, từ khi Chính Quốc còn bé đến nay, cậu muốn bất kì thứ gì, miễn không phạm pháp, bà đều cố gắng thoả mãn cậu.
Chính Quốc mồ côi cha từ bé, bà buông bỏ công việc, dành nhiều thời gian ở bên cậu hơn, tránh cho tâm lý lưu lại những tổn thương khó xoá nhoà; Chính Quốc muốn chơi bi-a, bà nhờ người móc nối, để Chính Quốc có thể bái một vị sư phụ nổi danh; kết quả học tập không mấy khả quan, bà sợ Chính Quốc chịu nhiều áp lực, nên chuyển cậu vào học trường quốc tế không đè nặng kết quả.
Sau bị bắt cùng Kim gia kết thân, lúc đầu Chu Vận thẳng thừng lắc đầu, nếu không phải nghe theo lời khuyên của Nguyễn Tư Hoà, nói rõ ràng mọi chuyện cho Chính Quốc biết, để tự cậu quyết định, Chính Quốc căn bản sẽ không có cơ hội tiếp xúc với Thái Hanh.
Chu Vận làm sao mà không tự trách được đây.
Càng tự trách, lại càng đau lòng con trai bảo bối.
Chính Quốc đơn phương một người, lại còn sớm chiều ở chung, ngày ngày cậu phải chịu biết bao khó chịu đây?
Chu Vận dịu hiền nói: "Bên cạnh con có ai không? Hay đang ở trong phòng mình?"
Chính Quốc ngó người đang vùi đầu công tác, do dự một chút: "Con đang ở một mình."
"Vậy là tốt rồi....."Chu Vận khe khẽ thở dài, nói, "Có mỗi mình con thôi, sao lại nói nhỏ như vậy? Gần đây con và cậu ta...."
Chu Vận muốn nói lại thôi.
Hồi Chính Quốc mới sơ trung, bà giúp Chính Quốc sửa soạn sách vở, bất ngờ bắt gặp lá thư tình của cô bé nào đó trộm giấu vào trong cặp sách con mình. Lúc ấy Chu Vận đã nghĩ, sau này Chính Quốc có thích ai, bất kể gia thế hay bằng cấp ra sao..... chỉ cần có nhân phẩm tốt, chỉ cần Chính Quốc thích, bà sẽ không cấm cản. Nếu cần, bà cũng sẽ hết lòng suy tính cho con, để Chính Quốc có thể tận sức theo đuổi đối phương.
Nhưng trăm triệu lần bà không nghĩ tới, Chính Quốc sẽ thích một người đao thương bất nhập như Thái Hanh.
Bà có lòng muốn hỗ trợ, nhưng lại không biết nên làm như thế nào.
Chu Vận sợ chạm vào nỗi đau của Chính Quốc, cố gắng biểu đạt uyển chuyển nhất có thể: "Gần nhất.... có tiến triển gì không con?"
Chính Quốc sợ lỡ lời khiến Chu Vận phát hiện ra manh mối, hàm hồ đáp: "Cũng không có gì khác lắm."
Chu Vận lại thầm thở dài, vì đường tình nhấp nhô của con trai cưng mà phát sầu.
Chu Vận nhẹ giọng an ủi: "Đừng nghĩ nhiều quá con ạ, cứ thuận theo tự nhiên thôi, hai đứa.... bình thường có nhiều mờ ám không?"
Chính Quốc lại liếc Thái Hanh, thấy y chuyên tâm làm việc, nói: "Cũng tạm ạ.... cũng không có nói lời ái muội gì nhiều, anh ấy bận công việc, con lại lo học."
Thái Hanh ngước mắt, ý thức được Chính Quốc đang cùng nhạc mẫu nhắc đến y.
"Cố gắng tìm mấy đề tài cả hai cùng hứng thú." Chu Vận kiến nghị, "Chủ động tạo ra nhiều cơ hội ở gần nhau hơn, để cùng nhìn thấy ưu điểm của nhau."
Chính Quốc gật đầu ghi nhớ: "Vâng, con sẽ cố gắng.... cùng anh ấy ở chung nhiều hơn."
Thái Hanh buông công việc đang dở xuống, giống như lo nghĩ về lãnh địa của mình, đi tới bên người Chính Quốc, ngồi xuống, lẳng lặng nhìn Chính Quốc tiếp điện thoại.
Chính Quốc nhấp nhấp môi, mở chế độ loa ngoài.
"Kì thật, cũng không có cách nào một phát trúng hồng tâm cả, dẫu cho theo đuổi như thế nào.... đều chỉ muốn khiến đối phương hiểu được tình cảm của con, cũng nảy sinh tình cảm ngược lại mà thôi."
"Cũng không cần lươn lẹo thủ đoạn làm gì cả, con cứ thẳng thắn thành khẩn một chút, nếu đối phương thích con, y sẽ cảm nhận đươc."
Khoé miệng Thái Hanh hơi hơi cong lên, đối lập với vành tai đỏ ửng của Chính Quốc.
"Dạ, con biết rồi, chờ có tiến triển, con sẽ thông báo cho mẹ biết." Chính Quốc lí nhí nói, "Mẹ nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ đó."
Chu Vận ừ đáp lại, lại dặn dò vài câu rồi mới cúp máy.
Chính Quốc dùng ánh mắt trách cứ nhìn Thái Hanh, Thái Hanh thấy thế, bật cười: "Chính em mở cho anh nghe, sao lại trách anh chứ?"
Đáng tiếc ai cũng không nghĩ tới, Chu Vận đột nhiên nói hai câu tâm tình, khiến trong phòng chợt kiều diễm rất nhiều.
Thái Hanh mỉm cười: "Điện thoại của anh về sau em tuỳ tiện nghe, chỉ cần em ở cạnh, anh đều có thể mở loa."
Thái Hanh thẳng thắn thành khấn đến như vậy, trong lòng Chính Quốc không ấm áp mới lạ.
Đáng tiếc sự dịu dàng của Thái Hanh chẳng kéo dài lâu, còn chưa dứt lời, đã bắt đầu giở giọng thẩm vấn: "Nhưng mà, không nhiều ám chỉ là thế nào? Thế bình thường anh ít nói lắm sao?"
Đương nhiên không ít, nhưng mà toàn ngồi giảng đề, một nửa của nửa phần còn lại lại là mở lớp giáo dục thanh thiếu niên tố chất.
Còn một phần tư cuối cùng, mới là điều Chính Quốc thật sự muốn nghe.
Nhưng mà lời này không thể nói thẳng, nếu mà có ngày nào đó Thái Hanh thật sự không dứt nói lời âu yếm, Chính Quốc sẽ khó mà chịu nổi, cậu vội giải thích: "Đây không phải vì.... muốn khiến mẹ em nghĩ chuyênn của chúng ta chưa thành à? Mẹ em mẫn cảm lắm, nếu mà biết chúng ta đã.... đã tốt như vậy, sẽ hoài nghi lúc trước em lừa bà, trước mặt mẹ, em phải giả vờ là đang theo đuổi."
Thái Hanh mỉm cười: "Em định theo đuổi bao lâu?"
Chính Quốc cũng không chắc chắn lắm: "Ít nhất.... cũng phải một tháng đi, dù sao hôn lễ cũng dự định vào mùa xuân sang năm mà, cũng không vội."
Thái Hanh gật đầu, miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này: "Vừa nãy chính miệng em đồng ý với mẹ em, phải cùng anh chung đụng nhiều hơn."
Chính Quốc bật cười: "Em đi theo anh đi làm còn gì."
"Không phải như thế, lát nữa cùng anh đi ra ngoài ăn cơm." Thái Hanh nhìn đồng hồ, "Hẹn 12 giờ trưa."
Chính Quốc ngượng ngùng: "Lại đi bàn hợp đồng...."
Hai hôm trước, Thái Hanh hẹn người đi 'tâm sự', nhưng thật ra là đi bàn chuyện hợp tác trên bàn ăn, không khéo đó là a di lại xin nghỉ mấy ngày, Thái Hanh sợ Chính Quốc tối ở nhà một mình cô đơn, y không yên tâm, thế là đưa Chính Quốc đi theo luôn.
Trong bữa tiệc, Thái Hanh một mặt cùng đối phương thầm so chiêu, sóng ngầm mãnh liệt, mặt khác lại thản nhiên gắp đồ ăn cho Chính Quốc, còn thuận tiện trò chuyện đôi câu, tránh cho cậu cảm thấy nhàm chán.
Trong phòng có không ít người, phần nhiều là đi theo tiếp rượu đỡ rượu, nhân vật chính lại chỉ có một, là một ông chú trung niên đã ngoài năm mươi, ông chú này rất say mê chuyện làm ăn, không quan tâm mấy tin tức bên lề, nghe Thái Hanh giới thiệu hắn mới biết vị này chính là 'Điền thái thái', vội vàng nói hân hạnh được quen biết.
Ông chú nói câu kia là thật lòng nghĩ thế, mấy bữa tiệc xã giao kiểu này, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người dẫn người 'kết tóc se duyên' tới.
Ông chú cho rằng "giang sơn đại hữu tài nhân xuất" (trích trong bài Luận thi 論詩 – Triệu Dực, đại ý đất nước rộng lớn sẽ có nhiều nhân tài kiệt xuất), có lẽ cậu nhóc này ngàn chén không say hoặc là có tài ăn nói, nhưng mà rượu quá ba tuần, Chính Quốc không hề nhấp một giọt rượu nào, cắm cúi ăn đồ ăn, cũng chẳng hề mở miệng nói chuyện với ai. Ngược lại là Thái Hanh, mở màn liền úp ngược chén rượu trước mặt Chính Quốc xuống, trong bữa tiệc còn liên tiếp cùng Chính Quốc thì thầm mấy câu, lại còn thường thường cười cười nói nói nữa.
Thái Hanh hướng ông chú giải thích: "Ngại quá, hôm nay trong nhà không có ai, để em ấy ở nhà một mình tôi không yên tâm."
Ông chú vội lắc đầu: "Không sao, trước có nghe nói Kim lão đệ thương yêu thái thái lắm, quả là trăm nghe không bằng một thấy."
Bởi vì lên làm đương gia từ sớm, trừ khi là thế giao, còn khi tiếp xúc với người ngoài, Thái Hanh đều đối đãi như người cùng thế hệ.
"Nói quá lời, cũng không phải chỉ là không yên tâm, đưa em ấy ra ngoài tiếp xúc chuyện làm ăn sớm một chút, luôn không sai." Thái Hanh tao nhã cười, "Những việc này, sớm muộn gì cũng sẽ giao cho em ấy mà."
Chính Quốc: "....."
Ông chú đã uống kha khá, nghe vậy gật thật mạnh: "Đúng vậy! Chúng ta hiện tại vất vả mấy thứ này, còn không phải vì bọn họ sao?"
Ông chú nhìn Chính Quốc, Chính Quốc á khẩu không biết phải nói gì, miễn cưỡng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Ông chú thổn thức than: "Thằng con nhà tôi thì lại chẳng nên thân! Nói tranh thủ nghỉ hè để nó tới công ty học hỏi kinh nghiệm, nó lại nói cái gì nhỉ? Không làm nhân viên quèn, đòi tôi đưa công ty con cho nó quản lý! Làm tôi tức muốn nổ phổi.... bình thường ở nhà ba hoa chích choè, nếu mà yêu cầu nó cùng tôi đi gặp khách hàng, liền chạy mất dạng."
Thái Hanh khuyên nhủ: "Lệnh công tử lớn thêm vài tuổi nữa, sẽ hiểu rõ nỗi lòng của ngài."
"Mượn cát ngôn của ngài, hi vọng sẽ thành sự thật." Ông chú thở dài.
......
Tình cảnh ngày đó vẫn còn hiện rõ trong đầu, Chính Quốc mặt mũi đỏ hồng, Thái Hanh bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu ai kia: "Đi thôi, hôm nay không nhiều người như thế đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top