Chương 3: Cô Nghĩ Ai Nằm Trên
Mùa hè đến ve kêu đầy trời, những cây Phượng vĩ thay màu mới một màu đỏ rực càng tô đậm nét sang trọng của Tây Thục Nam
Nhà nhà đã nắt đầu xách ba lô và lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng, cả phố phường rộn ràng hẳn lên, xe lớn xe bé nối đuôi nhau trên đường, những chiếc xe cắm trại với hàng tá món đồ chất đầy đống trên nốc xe
Và một mùa hè náo nhiệt như vậy không thể thiếu sự góp mặt của 2 vị thiếu gia nổi tiếng
Sảnh lớn Đỗ thị so với Hứa thị cũng chỉ có hơn chứ không kém, từ một món đồ bé nhất cũng toát lên sự giàu có, ngay cả hạt bụi cũng đặc biệt
Hứa Triết ba lô lớn ba lô bé chất chồng đầy trên ghế so pha, những chiếc ba lô làm từ chất liệu da thật của Gucci và valy Hermès
Người hầu kẻ hạ của Đỗ gia không ngừng thay phiên nhau dâng bánh rồi tiếp trà, cũng thật tội nghiệp cho Hứa Triết vì cậu chỉ có thể nhìn mà không ăn được, trước khi bước lên xe đến Đỗ gia thì ở Hứa gia cậu đã bị mẹ và anh hai thay nhau chuốc đồ ăn đến nỗi cái bụng căng tròn như quả bóng
Anh họ làm gì trên đó mà lâu thật, đừng nói là đang "ra vào" với ai rồi để cậu chờ ở đây chứ :
" Được rồi, lúc nãy ở nhà tôi đã dùng bữa rồi, các người lên gọi anh Đỗ Toàn giúp tôi"
" Dạ, em sẽ lên gọi thiếu gia ngay ạ"
" Không cần tôi xuống rồi, đi thôi"
Khi cô nàng hầu gái đang chuẩn bị bước lên cầu thang thì nhân vật chính đã xuất hiện
Thật tức chết mà a, một tí nữa thôi là có thể vào phòng riêng của Đỗ thiếu gia rồi mà
Đỗ Toàn cũng chẳng kém Hứa Triết, cũng túi nhỏ túi lớn chuẩn bị cho chuyến leo núi
" Còn đứng trơ ra đó làm gì, muốn bị đuổi việc hả?!"
Nghe thiếu gia quát và đòi đuổi việc, lúc này đám người làm mới chợt tỉnh, ây dà, Đỗ thiếu gia à có trách là trách cậu và Hứa tiểu thiếu gia quá yêu nghiệt làm chúng tôi chẳng thể rời mắt, sau đó liền vội vội vàng vàng chạy lại anh một cái tôi một cái xách hành lí cho Đỗ Toàn và Hứa Triết :
" Làm việc cho cẩn thận trầy xước một cái nào thì mấy người không đền nổi"
Phía sau có 2 kẻ nhàn rỗi vừa đi vừa "mắng yêu" :
" Anh trên đấy 'vào ra' với bà chị nào đến giờ mới chịu xuất hiện"
Mỗi khi giận dỗi ai đó thì hai bên má của Hứa Triết sẽ phồng lên như hai cái bánh bao khiến người ta chỉ muốn cắn một cái cho thỏa
" Em đừng ghen tị, đợi 2 năm nữa anh sẽ chọn cho em vài cô để họ phục vụ em"
Đỗ Toàn dùng hai tay đùa nghịch hai cái má bánh bao của cậu em họ, liền bị đẩy ra
Biết cậu em từ nhỏ bản tính thiếu gia chẳng muốn chờ đợi ai, nay lại bị bản thân cho leo cây 3 tiếng đồng hồ, giận là lẽ đương nhiên nên anh cũng đã có chuẩn bị trước :
" Này, xem như quà đền bù"
Trước mắt Hứa Triết là môt hộp đựng đồng hồ in logo Patek Philippe, cậu cầm lấy và mở ra xem, bên trong là một chiếc đồng hồ nạm kim cương màu nâu sẫm :
" Em vẫn thích màu trắng bạc hơn"
" Lát nữa anh sẽ kêu người đem đi đổi cho em"
" Xem như tạm tha cho anh lần này"
Hứa Triết mỉm cười vuốt ve chiếc đồng hồ trong tay, cũng thật là tinh xảo
Một cảnh tượng anh em yêu thương nhau như thế nhưng trong mắt một số người thì đó không chỉ đơn giản là việc tặng một chiếc đồng hồ :
" Cô Nghĩ ai nằm trên?"
" Tất nhiên là Đỗ thiếu gia rồi"
" Nhìn cách cậu ấy yêu chiều Hứa tiểu thiếu gia đi"
" Đang bậy bạ chuyện gì vậy, 2 người họ là anh em đó"
" Cô thật chẳng chịu tìm hiểu, đây là xu thế hiện giờ đấy"
Chị một câu tôi một câu cứ như vậy mà rù rì cả một khoảng sân, đây đều là những cô hầu gái với một tình yêu mãnh liệt với ngôn tình nhất là truyện đam mỹ, thời đại 6.0 này việc kì thị giới tính đã biến mất hoàn toàn, thậm chí còn có những người ủng hộ vô cùng mãnh liệt, đối với họ nếu các chàng trai xung quanh yêu nhau thì thật tốt, họ sẵn sàng ở giá để chuyện đó trở thành sự thật, đấy là lí do dẫu đã hơn 30 mà vẫn chưa có mối tình vắt vai nào:
" Các người rãnh rỗi muốn bị đuổi việc sao!"
" Vâng quản gia chúng em đi làm ngay đây"
Đang sôi nổi thì Đỗ quản gia với bộ dạng nghiêm khắc xuất hiện, trong cả tòa biệt thự này sau người nhà họ Đỗ thì lão có chức quyền nhất, làm sao họ dám không nghe theo
" Tôi vẫn tin Hứa tiểu thiếu gia có thể nằm trên"
Một cô nàng vẫn còn ấm ức lên tiếng, liền bị các đồng hủ bịt miệng lại và lôi đi
Quay lại với hai nhân vật chính nãy giờ bị đồn thổi bẻ cong
Khi nhìn vào chiếc đồng hồ tinh xảo này Hứa Triết liền nghĩ ngay đến " đại ca" nhà mình, đúng là một cậu em hiếu thảo :
" Hứa Kiên rất thích đồng hồ, hôm nào anh cũng tặng anh ấy một cái đi"
Đỗ Toàn có thoáng chút ngập ngừng khi nhắc đến Hứa Kiên :
" Được, hôm nào anh sẽ sai người đem đến cho cậu ta"
Đỗ Toàn liền sơ lược lịch trình ngày hôm nay với cậu em họ :
" Từ đấy đến đó mất 8 giờ, mình sẽ dừng tại trạm nghỉ ngơi và thay nhau lái xe, gần núi có một thôn nhỏ là thôn Chép, ta sẽ qua đêm ở đấy hôm sau anh sẽ dẫn em đi leo núi và xem thác nước sau"
Hứa Triết lắng nghe rất chăm chú, thật sự khi Đỗ Toàn tập trung trông rất ngầu
" Anh thật sự không muốn đi cùng anh hai em sao?"
Tuy biết chuyện này khó nói đối với Đỗ Toàn nhưng cậu cũng muốn 2 người anh này của mình có thể thân thiết nhau hơn thì thật tốt :
" Em đừng cố thăm dò anh nữa, em biết rõ anh và anh hai của em chẳng ai ưa ai mà "
Phải rồi, hai người đó mà gặp nhau là cứ thích đá xéo châm biếm nhau, mang danh anh em họ nhưng quan hệ còn chẳng bằng người ngoài, một nơi tốt nhất chỉ nên xuất hiện một trong hai và tuyệt đối không được có người còn lại, Đỗ Toàn ghét Hứa Kiên và cả Hứa Dũng, Hứa Triết còn nhỏ bản tính vốn ngây thơ nên anh không muốn lôi cậu vào, còn hai kẻ kia cũng một cáo một hồ ly
Nhận ra bầu không khí có phần ngột ngạt căng thẳng Hứa Triết liền khéo léo chuyển chủ đề :
" Vậy Đỗ Liễu tại sao chị ấy lại không đi cùng chúng ta?"
" Chị họ của em là một con sâu lười nó chỉ muốn trốn trong cái kén của mình và dệt mộng về những chàng hoàng tử cưỡi bạch mã thôi"
Hứa Triết thầm cười, Đỗ Toàn cũng cười theo, có vẻ bầu không khí đã được cứu vãn nhưng thật đáng thương cho Đỗ Liễu đã phải hi sinh để làm truyện cười, bị chính người anh ruột của mình phản bội :
" Em chẳng tưởng tượng nổi trong phòng nó giấu bao nhiêu quyển truyện tình yêu đâu, hôm trước anh còn tận mắt thấy nó dở hơi tự đứng trước gương đọc thoại, cái gì mà ' em đồng ý, em đồng ý' nó còn mua vải lụa lưu ly về thêu khăn tay uyên ương cầu hôn hoàng tử của nó nữ đấy, nhưng nó đâu biết thêu vá gì thế là nát bét "
Hai người hầu đang lau cửa sổ gần đấy nghe kể chỉ có thể lén cười khúc khích, tiểu thư của họ thật là quá đáng yêu mà, cũng đâu cần phải vất vả vậy nếu muốn thêu khăn tay thì có thể nhờ họ mà, tiểu thư thật sự trưởng thành rồi, đấy là tự họ suy nghĩ còn sự thật vì Đỗ Liễu vừa mới đọc một quyển truyện viết rằng công chúa rất giỏi thêu thùa và nhờ việc đó mà lọt vào mắt hoàng tử, nên cô chỉ muốn thử thôi..
Thôn Chép
Thôn Chép là một thôn nhỏ lâu đời của Tây Thục Nam, thôn vẫn giữ nét cổ kính và vào mùa hè được rất nhiều khách du lịch ghé thăm
Người dân trong thôn ôn hòa chất phác, giản dị là nét riêng mà khó có thể tìm được ở thành phố
" Tiểu Lạc gả cho nhà anh đi, anh sẽ yêu thương em mà"
" Mạch máu của anh vẫn bình thường, cơ thể vẫn khỏe mạnh"
" Không Tiểu Lạc, từ khi gặp em tim anh đã hỏng rồi"
Ngoại trừ khuyết điểm duy nhất là đôi mắt mù lòa thì mọi đường nét của Tiểu Lạc đều đẹp đến rung động lòng người, một vẻ đẹp thanh cao quý phái của giới thượng lưu khó ai bì kịp. Cứ mỗi lần xuống thôn chữa bệnh là lại có vài tên lang băm lừa lạt nói lời ngọt ngào với cô. Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Thôi múa mép đi các ca ca Hồn Lạc tôi không tin đâu
Lão Cửu nhìn đến trướng mắt, mấy cái thằng ôn giặc này mà cũng đòi lấy cháu gái ông à, mấy thằng già dê thấy cái đẹp là tươm tướp tươm tướp
" Cháu tôi nói là cậu khỏe mạnh, chẳng lẽ cậu lại muốn bệnh tật"
" Không, không tất nhiên là không ạ"
Trong thôn này ai mà chẳng biết trước khi là y nhân cứu người thì lão Cửu từng giết người không gớm tay? Tuy đã lớn tuổi nhưng các đường quyền của lão vẫn rất lợi hại, đúng là gừng càng già càng cay
" Cậu mau lên phía sau vẫn còn rất nhiều người"
" Đúng vậy cậu khám xong rồi thì ra đi nếu không chúng tôi sẽ đá cậu ra"
" Mau ra đi trán con trai tôi nóng lắm rồi nó sắp ngất rồi đây"
Trước sức ép dư luận mỗi người một câu hắn không chịu nổi cuối cùng phải bỏ đi, dân thôn Chép rất yêu những thứ miễn phí nhất là khám bệnh từ thiện, trước khi đi quá xa hắn nghe thấy giọng lão Cửu gọi tới :
" Nếu để tao còn thấy mày lảng vảng trước mặt cháu gái tao nữa thì tao sẽ đạp què giò mày"
" Dạ, cháu rõ rồi ạ"
Thôi không sao chỉ là một tiểu mỹ nhân thôi mà, hắn có thể từ bỏ được, tuy có câu tục ngữ ' chết vì gái là cái chết thoải mái' nhưng hắn vẫn còn mấy bà vợ và bầy con thơ ở nhà cần phải lo
Lão Cửu thật tự hào vì có 1 cô cháu gái vừa ham học lại hiểu nhanh như là Tiểu Lạc
Tuổi còn trẻ đã rành các huyệt đạo, bấm huyệt rất sõi, có thể xếp ngang với lão
Cũng đã có không ít chàng trai thầm thương trộm nhớ cháu gái của ông rồi đến hỏi cưới nhưng đều bị từ chối, lời từ chối là ý kiến của Tiểu Lạc vì ông không có quyền quản chuyện yêu đương của cô nếu đó không phải là người xấu
Tiểu Lạc từ chối vì tuổi đời cô còn trẻ chẳng muốn bị gò bó trong hôn nhân, nhưng sự thật Tiểu Lạc lại đang chờ đợi một điều gì đó đôi khi tự cô nghĩ đến mà cũng cảm thấy thật hão huyền
Mất đi đôi mắt nhưng bù lại là một đôi tai rất thính :
" Mùa hè năm nay sao mọi người chuẩn bị nhiều thứ quá ngoại nhỉ ?"
Lão Cửu đảo mắt 1 vòng thôn Chép, một số người dân đi qua thấy lão và Tiểu Lạc liền cúi đầu chào, quả thật là rườm rà hơn mọi năm trước, lão tóm lấy một người lại hỏi :
" Thím à, sao năm nay thôn làm náo nhiệt hẳn vậy?"
" Thầy Cửu chưa hay sao ạ, thôn ta sắp đón đại nhân vật nghe bảo là 2 vị đại thiếu gia của thành phố đến nghỉ dưỡng, hiếm khi có người như vậy nên thôn ta muốn để lại ấn tượng thật tốt để họ có thể quay lại vào dịp sau "
" Ra là vậy, cám ơn dì "
" Không có gì, vậy xin phép thầy tôi đi trước "
" Ừm"
.....
" Đại nhân vật là ai nhỉ?"
Lão Cửu quay sang xoa đầu cháu gái :
" Chắc là mấy cậu thiếu gia phú nhị đại của thành phố rồi"
" Thành phố"
Mỗi lần đến Hè cô luôn trông đợi có thể gặp những người thành phố và nghe họ kể về thành phố, rời xa nó nhiều năm như vậy trong lòng Tiểu Lạc thật sự rất nhớ, chẳng biết từ khi cô đi nó có thay đổi nhiều không
Trong kí ức của Tiểu Lạc thành phố như một con quái vật với những tòa nhà cao tầng to lớn và những con người vội vã, đôi khi thật lạnh lẽo nhưng chỉ cần có gia đình của cô thì lại ổn thôi, dù sao thì đó cũng là nơi cô đã lớn lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top