(1)


Phương Tuấn mơ màng tỉnh dậy sau giấc mộng, cả người đổ mồ hôi ướt đẫm trán. Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh...
Chẳng có ai cả..!?

"Tuấn, sao thế?"

Mẹ của cậu mở đèn, nhìn dáng vẻ con trai sợ hãi làm bà có chút lo lắng, ác mộng đến mức nào có thể bức người thành cái dạng này?
Cậu lao tới ôm chặt lấy mẹ mình, thút thít :"Mẹ ơi...đừng đi, con sợ lắm..."
Bà xoa xoa lưng của cậu, dịu dàng trấn an :"Sao vậy, nói mẹ nghe nào..?"

Cậu mím môi, giọng phát run :"Lúc nãy...con mơ...con thấy có một người...không phải, là, là một cậu bé...nó nhìn con, nó nói con là anh trai nó...nó, nó muốn con...muốn con đi cùng nó"
Bà trợn mắt, hai tay gắt gao ôm lấy con trai mình....chẳng lẽ, nó đã 'đến'?
Cậu nhìn mẹ mình ngây người mà không giấu nổi hoảng sợ..

"Tuấn, ngoan, sang phòng mẹ ngủ"

Cậu gật đầu, vội chạy sang chỗ ba mẹ.

Ba cậu thấy bà đứng ở cửa, dường như hiểu ra vấn đề. Ông kéo chăn lại ngay ngắn cho cậu, cùng bà ra bàn.

"Có chuyện gì?"
"Mình à...có lẽ, có lẽ nào!?"

Ba cậu mặt trắng bệch :"Cái gì...bà đang nói, nói đến đứa trẻ đó?"
Bà như không còn cách nào mà dùng sức gật mạnh đầu :"Đúng...tôi, tôi nghĩ...nó đã đến...nó đến là muốn chúng ta trả giá, nó đang báo thù..."

Bà như bị kích thích, cả người run rẩy ngã xuống đất, ông tiến tới ôm chặt lấy vợ mình...
Nhưng họ nào có biết, cậu ở trong phòng không hề ngủ mà đã nghe hết tất cả những gì họ nói...

Phương Tuấn sau nhiều ngày bị ác mộng bám đuổi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.

Cậu tìm đến ba mẹ mình.

"Ba mẹ, rốt cuộc trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì?"

Ba cậu cúi đầu, như hối hận mà nói :"Chuyện này, đã xảy ra rất lâu rồi"

Chính xác là hơn 10 năm trước, khi đó cậu chỉ vừa được 9 tuổi. Đứa bé đó chính là đứa trẻ được ba mẹ cậu nhận nuôi trong một cuộc hỏa hoạn.
Đặt tên là Khánh. Nhỏ hơn cậu 1 tuổi.
Có một lần khi cả hai còn nhỏ, trong một lần vào rừng chơi bị ngã...
Phương Tuấn và Khánh đều hôn mê. Nhưng Khánh lại tỉnh lại, còn cậu thì mãi vẫn không thấy tỉnh.
Bác sĩ nói phải có người hiến cho Tuấn tùy não thích hợp, nếu không....cậu sẽ chết.
Ba mẹ cậu đã nhất trí, họ cho Khánh một nơi trú chân một nơi sinh sống. Vậy nên, bỏ đi cái mạng của cậu nhóc, để cứu Phương Tuấn là điều nên làm..
Khánh lúc đó trước khi bị mang vào phòng mổ đã nở một nụ cười ám ảnh họ đến hiện tại và nói :

"Các người, sẽ trả giá"

Và...

Phương Tuấn sau khi tỉnh lại bị mất đi kí ức lúc nhỏ, cậu quên mất đi đứa nhỏ từng quấn quýt bên chân mình lúc bé...
Cho đến hiện tại, cảnh tưởng trong ác mộng vẫn là cảnh cậu nhóc ấy ở phòng mổ trắng tinh, nhìn cậu đầy oán hận...nó nói cậu đền mạng, nhưng...cậu không hề quen biết nó, dựa vào cái gì bắt cậu đền mạng?

"Thì ra...ba mẹ đã giấu con?"

Ba mẹ cậu đều cúi đầu đầy áy náy và xấu hổ, ngày đó cũng là họ bất đắc dĩ nên mới dùng Khánh làm vật hi sinh...
Nào ngờ đứa nhỏ đó không siêu thoát lại cứ bám không dứt khỏi gia đình đang êm ấm của bọn họ...

Mẹ cậu cúi đầu, nắm lấy bàn tay của cậu, bà run rẩy nói :"Tuấn, con oán giận mẹ thế nào cũng được...nhưng, con nhất định không được nghe theo nó, nó muốn giết chết con, con phải sống..."

Ba cậu đỡ lấy mẹ cậu lắc đầu...
Phương Tuấn chết trân tại chỗ, cậu dần dần nhớ lại đứa trẻ với gương mặt thanh thuần ngày tấm bé...
Chỉ vì cậu liên lụy mà đứa nhỏ ấy lại chết oan uổng, vậy...cậu có còn nên trân trọng sự sống giả tạo này nữa không?

"Tôi xin lỗi...là tôi....là tôi hại chết em...tôi xin lỗi, tôi xin lỗi"

Phương Tuấn bước từng bước chậm rãi đến ban công, cậu bỗng xoay lưng lại, hai mắt thâm trầm nhìn cái bóng đen đang tiến dần về phía mình...

Trong bóng đêm, hai mắt hắn sáng như đèn pha, gương mặt lại sắc sảo đến lạ..

Trước mặt cậu là một thiếu niên tầm 17-18 tuổi, trên môi treo một nụ cười khẽ vừa ôn nhu vừa cưng chiều...

"Đã lâu không gặp, anh trai"
"Em...em là Khánh?"

Thiếu niên trước mặt nhìn cậu cười, hắn không nói đúng hay không.

"Anh mấy năm qua sống rất tốt đúng không?"

Cậu cúi đầu, khẽ gật đầu...

"Là tôi, là tôi hại chết em...là tôi, tất cả là do tôi, đừng oán hận họ...đừng hận họ, làm ơn"

Hắn cười cười đi tới, tay nâng cằm cậu lên xoa xoa...tay hắn, quả thật rất lạnh, không có thân nhiệt...

"Được...tôi không oán hận họ, nhưng ai sẽ chịu trách nhiệm cho cái chết oan uổng của tôi đây?"

Phương Tuấn nhìn thẳng vào mắt hắn, nói.

"Em muốn thế nào...cứ làm trên người tôi là được"

Hắn mỉm cười, tay nắm lấy tay cậu dẫn đến trước ban công. Cả người của hắn xuyên qua thanh thép chắn ngang....

Cậu mông lung nhìn xuống phía dưới...ồ, nếu té xuống...

"Anh, tới đây"

Hắn dang tay ra, nở nụ cười...

Phương Tuấn quay đầu nhìn lại, phía sau là bóng tối muôn trùng như muốn nuốt chửng cậu...
Cậu nhắm mắt rồi lại mở ra, bước chân....

'Rầm'

——

Phương Tuấn đứng trước bia mộ của mình, gương mặt cậu vẫn ngây ngốc tại chỗ. Khánh bên cạnh thầm ôm lấy vai cậu, hắn gặm lên vành tai cậu.

"Đi thôi anh"
"Ừm"

Để lại khung cảnh tang thuơng, mẹ cậu ôm di ảnh quỳ trên đất khóc đến thảm thương,...

——

Hắc ám quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top