Chương 1
Ngày 17 tháng 3 năm 199x tại thành phố B, Trần Tĩnh Nghi ngồi tại căn chồi nhỏ bán kem ngoài biển của ông nội nhìn ra biển. Ánh mắt đượm buồn.
" Tĩnh Nghi ăn kem này" Bà nội lên tiếng.
Lúc này Tĩnh Nghi mới hoàn hồn, quay sang lắc đầu.
" không ăn kem ạ, cháu ăn cây thứ 3 rồi ạ"
Ông bà bán kem, ngày nào Tĩnh Nghi cũng ra đây ngồi bán cùng ông bà, nên hôm nào cũng ăn thật nhiều kem. Nếu ngày nào cũng ăn như thế sau này cô bé ghét kem chết mất.
Bà nội thấy Tĩnh Nghi buồn rầu cũng thở dài.
" ông xem, có phải Văn Tuấn làm vậy ác với con bé quá rồi không ?" Bà nội thở dài nói.
Tháng trước, ba mẹ của Tĩnh Nghi ly hôn vì mẹ Tĩnh Nghi có người tình, thậm chí còn đang mang thai. Tĩnh Nghi ban đầu nghĩ là em của mình nhưng sau khi sự việc phơi bày liền biết đứa em trong bụng đấy chỉ cùng mẹ khác cha. Mẹ Tĩnh Nghi xin lỗi cô bé, van xin Tĩnh Nghi tha thứ và đồng ý đi theo mình.
Tĩnh Nghi sớm biết chuyện mẹ sẽ lợi dụng mình kiếm tiền, nên chọn theo cha. Cuộc sống tuy không ấm no như trước nhưng vẫn rất hạnh phúc nhưng mỗi ngày Tĩnh Nghi đều nhớ về mẹ mình.
Mẹ Tĩnh Nghi là một giám đốc của một công ty mỹ phẩm. Bà là một người phụ nữ không cần đàn ông. Dĩ nhiên việc muốn Tĩnh Nghi theo mình bà cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Nhưng cuối cùng Tĩnh Nghi lại theo cha mình - Trần Văn Tuấn.
Bố Tĩnh Nghi - Trần Văn Tuấn cũng không phải dạng người không kiếm được tiền. Thậm chí còn kiếm gấp đôi mẹ của cô - Bùi Khả Nhu, nhưng trong thời gian này Tĩnh Nghi phải về nhà nội vì bố đi công tác.
Ông nội đột nhiên có điện thoại.
" alo bố nghe"
" bố Tĩnh Nghi khoẻ chứ ? ăn uống thế nào? Tĩnh Nghi rất kén ăn con sợ con bé lại sụt cân"
" Tĩnh Nghi khoẻ, nhìn vẫn gầy sụt không sụt tăng không tăng"
" bố dặn Tĩnh Nghi ăn nhiều giúp con với"
" được , công ty con thế nào ?"
" ổn bố ạ"
" tí gửi ít tài liệu bố xem"
" vâng thưa chủ tịch"
" thằng này, thôi bố đưa Tĩnh Nghi đi chơi
"
Ông nội cúp máy.
" Tĩnh Nghi đi chơi với ông này" Ông nội cười dịu dàng bảo.
" Dạ Vâng" Tĩnh Nghi đứng dậy bước ra ngoài đứng đợi ông.
" hai ông cháu đi vui vẻ" bà nội cười hiền từ nói.
Ông nội dắt Tĩnh Nghi đến một căn biệt thự lớn, vừa nhìn đã biết chủ nhà rất có tiền. Nhà có vườn cây lớn nhiều loại, có cả hồ cá nhỏ. Tĩnh Nghi rất thích những nhà như này.
" bạn già" Một ông lão đi ra từ xa đi đến mở của rào ra.
Ông lão này chắc tầm tuổi ông nội Tĩnh Nghi, tóc cũng đã bạc. Ông mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, đeo kính.
" cháu tôi " Ông nội vui vẻ giới thiệu.
Ông lão kia vừa nhìn Tĩnh Nghi hai mắt liền sáng rực.
Tĩnh Nghi quên mất chào hỏi, nhớ ra liền cúi đầu.
" cháu chào ông ạ" Tĩnh Nghi lễ phép nói.
" cháu là công chúa nhà lão Trần, Tĩnh Nghi sao ?" Ông lão cười mỉm.
" vâng ạ" Tĩnh Nghi gật đầu.
Chào hỏi qua lại, Ông lão kia dắt hai ông cháu vào vườn chơi. Vườn rất rộng còn rất thoáng và mát. Hai ông cháu được dắt đến mội ngồi nhà chồi mái ngói đen, cột gỗ.
" ngồi đi lão Trần" Ông lão kia cười cười.
" ngồi đây ngồi đây" Ông nội gật đầu ngồi xuống ghế.
" hôm nay tôi sẽ thắng" Ông lão kia đắc ý nói.
" được được Lão Tô" Ông nội đáp.
Tĩnh Nghi liền hiểu ông nội đến đây chơi cờ, Tĩnh Nghi không thích nhìn ông nội chơi cờ nên đã xin đi dạo. Đương nhiên ông nội đồng ý ngay.
Tĩnh Nghi đi xung quanh thì gặp một cậu bé. Cậu ta có nước da trắng, mái tóc đen, đang ngồi xổm vuốt ve một bé mèo đen. Tĩnh Nghi chăm chú nhìn chú mèo trong lòng thầm nghĩ " đáng yêu"
Tĩnh Nghi tiến một bước để ngắm nhìn chú mèo rõ hơn vì lưng cậu bé kia che gần hết chú mèo rồi. Đang ngắm nhìn không hiểu đâu ra lòi ra một tên nhóc. Ngoại hình khá giống bạn nam ở kia, chỉ khác một chỗ tên này nhìn có vẻ không điềm tĩnh như người ngồi đằng kia nhỉ ?
" è he phát hiện cậu đứng nhìn anh trai tớ" Cậu nhóc kia loi nhoi nói lớn.
Tĩnh Nghi cau mày không muốn đáp, liền quay lưng muốn rời đi.
" không dễ đi như thế đâu, nói cậu là ăn trộm sao ?" Tên nhóc kia bât lấy cánh tay của Tĩnh Nghi.
Tĩnh Nghi vì đau mà vùng vẫy không ngớt.
Cậu nhóc kia sức lực lớn, nắm không buông.
" nói tôi mới thả nhé, cậu ăn cắp gì rồi"
Tĩnh Nghi ghét bị vu oan lên tiếng.
" tôi không ăn cắp thứ gì bởi tôi không phải những kẻ ăn cắp " Tĩnh Nghi đưa mắt nhìn tên nhóc.
" đứng có nói dối đồ ăn cắp" Cậu nhóc kia vẫn cứ nắm không buông.
Tĩnh Nghi thì cứ liên tục vùng vẫy, không ngờ cả hai chao đảo ngã xuống cái hồ gần đó.
Ầm.
Tĩnh Nghi biết bơi nhanh chóng bơi vào chỗ có mấy hòn đá to ôm chúng để thở. Cô bé nhìn sang tên nhóc kia liền thấy cậu kêu "cứu".
Nhìn vậy mà không biết bơi.
Tĩnh Nghi leo lên bờ, chạy một mạch lại nhà chồi. Thở hì hục rồi lớn tiếng bảo.
" ông lão Tô ạ, cháu ông té xuống hồ nước"
Ông Tô nghe xong liền trợn tròn mắt, nói Tĩnh Nghi dắt mình đến chỗ đó. Vừa tới đã thấy tên nhóc kia được cứu lên bởi chàng trai xoa mèo ban nãy.
" Nam Khánh té xuống hồ sao ? Tại sao lại té" Ông lão Tô nghiêm khắc nhìn Nam Khánh. Sau đấy lại nhìn sang Tĩnh Nghi. Cũng ướt không khác gì Nam Khánh.
" Tĩnh Nghi chuyện này cháu nói rõ được không nào" Ông lão Tô nhìn Tĩnh Nghi.
Tĩnh Nghi gật đầu.
Ông gọi giúp việc dẫn Tĩnh Nghi và Nam Khánh vào nhà tắm rửa. Tĩnh Nghi ngoan ngoãn đi theo.
Ông lão thở phào, cũng may ban nãy Lão Trần đi vệ sinh nên không biết Tĩnh Nghi gặp chuyện. Nếu biết đây chắc là lần cuối họ gặp nhau rồi.
" Chuyện gì vậy Hoài Nam" Ông lão Tô nhìn cậu nhóc đứng bên hồ lau đôi tay ướt của mình vào khăn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top