CHAP 7
Nơi duy nhất cô có thể chạy đến bây giờ là căn biệt thự đó, những người ở đó là những người duy nhất cô có thể dựa vào. Căn nhà của cô đã bị phong tỏa, lát nữa lệnh truy nã cô cũng được dán đầy ngoài đường thôi. Lucy cắm đầu chạy về hướng sân bóng bỏ hoang...
- IRENE, BELLA, ENDETH... Giúp tôi với...
- ...
- MỌI NGƯỜI À!!! GIÚP VỚI!
Vẫn im lặng, lúc này, một số cảnh sát đi ngang qua và họ lập tức nhận ra Lucy.
- Rinnakarish Mevorlord phải không?... Khoan đã
Lucy hoảng hốt cắm đầu chạy, hai trong số các cảnh sát đó đuổi theo cô.
- Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy trời?
Lucy vô tình rẽ vào một ngõ cụt và bị 2 viên cảnh sát dồn vào chân tường, một trong hai người quan sát kĩ gương mặt của cô rồi nói:
- Đúng rồi... giờ thì mong cô hợp tác với chúng tôi... huh?
Lucy đột nhiên gục xuống ôm bụng cười, viên cảnh sát đang bối rối không biết nên làm gì, Lucy đột bất ngờ cười to hơn và nói trong sự điên loạn:
- HỢP TÁC... TƯỞNG DỄ LẮM SAO...A HA HA HA... RỒI CÁC NGƯỜI CŨNG TỐNG TÔI VÀO NHÀ ĐÁ NGỒI BÓC LỊCH THÔI... A HA HA...
Một viên cảnh sát rút chiếc còng tay ra liền bị Lucy dùng dao cứa cổ ngã gục xuống, viên cảnh sát kia rút súng chĩa vào cô liên tục bóp cò. Lucy né loạt đạn một cách nhẹ nhàng và...
ROẠT...
- Ấy chết...- Lucy nói bằng giọng mỉa mai.- Cắt nhầm gân chân rồi, xin lỗi nha, tôi sẽ cẩn thận hơn.
Viên cảnh sát đổ ầm xuống, nhưng ông vẫn cố nạp đạn và lén lút nhắm về phía Lucy, nhân lúc cô lơ là, ông bóp cò...
Viên đạn găm vào lưng của Lucy, cô quay phắt lại, trước cặp mắt kinh ngạc của cô, người cảnh sát đang mỉm cười đắc thắng. Cô nhíu mày rồi mấp máy môi:
- Dumb...
Rồi cô ngã gục xuống, sau khi cho kẻ vừa bắn mình một phát dao vào giữa mặt...
Tiếng xe cảnh sát, nhanh thật, kì này chết chắc rồi...
_______________________________________
Mùi máu...
Mùi thuốc sát trùng...
Tôi đang ở đâu...
À có người đang nói chuyện...
Để nghe xem nào...
Bella? Lewis? Irene?
Vậy mình đang ở căn biệt thự đó?
Mở mắt xem nào...
_______________________________________
Lucy mở mắt, cách mặt cô chưa tới 10 cm là hai hốc mắt trống rỗng với gương mặt vô cảm và mái tóc nâu mượt mà...
- Hannah?
Cô bé búp bê Hannah quả thực đang nhìn chằm chằm vào mặt cô, cơ mà bé có mắt đâu mà nhìn. Hannah leo xuống giường, cô kéo ống tay áo Endeth:
- Dậy rồi kìa!
Lucy nhíu mày nhìn Hannah, cô bé không còn mặc bộ đầm công chúa nữa mà đang mặc một chiếc áo len và quần dài, trông cô bé chẳng khác gì những đứa trẻ bình thường cả, Hannah đang nói gì đó với Endeth, trông có vẻ khá căng thẳng.
- Hình như em bị nhìn thấy rồi!
- Hả! Bao nhiêu người thấy?
- Không rõ! Chắc cũng chả nhiều đâu!
Cùng lúc đó, Lewis xô cửa vào, hớn hở nói:
- Có trò vui để chơi rồi. Chơi cùng không... Lucy?
_______________________________________
Jelly 's warning: Chap sau máu me hơi nhiều, chống chỉ định người yếu tim ⚠⚠
_______________________________________
BONUS CHO VÀI TẤM HÌNH
1. Lucy/ Rinnakarish:
Chết bà để nghiêng ròi 😅
2. Bella Lollimitta
3. Lewis
Xong hen. Bye bye mọi người💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top