1
"chia tay thì chia tay, làm như thằng bố mày cần ấy !"
Riki cởi chiếc vòng tay Sunghoon tự xỏ tặng nó ra, nệnh thẳng xuống sàn nhà làm chuỗi hạt văng tung toé. Nó hậm hực bỏ đi quyết không quay đầu, thề rằng từ nay sẽ không quay lại với tên đó thêm một lần nào nữa
Ấy thế mà mới vài ngày trước mọi chuyện giữa 2 đứa vẫn êm đẹp, một khoảng yên bình khó kiếm vì lúc nào mà chả cãi nhau ầm ĩ cả lên. Mỗi lần Riki giận Sunghoon, nó sẽ dứt khoát tháo chiếc vòng ấy ra, chờ cho Sunghoon cầm lên mà đi dỗ, có điều lần này nó cố tình làm đứt, và dường như Sunghoon cũng không hề có ý muốn nhặt lại để mà đuổi theo nó
Chuyện bắt đầu từ khi Riki để ý thấy thằng bồ dạo gần đây thân thiết với một người khác. Vào năm học mới nên trường xáo lớp, Sunghoon bị tách khỏi hội cũ nên hắn làm quen với bạn mới trong lớp, mà Riki nó lại biết rõ về người này mới đâm ra khó xử chứ
Kim Sunoo, cậu ta cứ như là viên kẹo ngọt giữa bầy kiến, ai trong trường mà không nghe danh anh chàng họ Kim, lại chả có ai là chưa từng tìm đến để được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp thần thánh ấy. Kim Sunoo mà là con gái thì đám đực rựa trong trường có mà mê tít, cơ mà là con trai thì cũng có khác gì đâu, cậu ta hoàn toàn hớp hồn cả 2 phái
Chuyện chẳng có gì đáng nói, chỉ là vài ba lần Riki bắt gặp hắn đi cùng người ta, vài ba lần để ý hắn ta chở Sunoo đi đâu đó sau giờ, vài ba lần thấy hắn ngồi một mình với cậu, rồi còn vô tư cười nói như thể chẳng để ý đến ánh mắt đang ngày một khó chịu của nó. Riki biết mình ghen, càng biết Sunghoon chẳng làm gì sai thì lại càng tức, bởi nó chẳng thể trách hắn vì những thứ vốn dĩ chẳng có gì to tát, không lẽ lại đi cấm đoán rồi hành xử như mấy đứa ghen tuông mù quáng?
Thế rồi cái ghen ấy cứ tích tụ dần, biến thành những trận cãi vã vô nghĩa, cho đến hôm nay thì cả hai chẳng ai chịu nhường ai, mà đâu ra thằng bồ lý tưởng của mình lại là người nói lời chia tay trước, làm nó đơ cái mặt đần ra không tin vào tai mình. Tự ái hết mức cộng thêm việc Sunghoon chẳng thèm giải thích nửa lời, ít nhiều cũng chứng tỏ những chuyện Riki nghĩ ngợi trước đây không phải vấn đề của mỗi nó, thế là nó đành bỏ lại cả đống tâm sự chưa kịp nói mà dứt khoát quay đi. Đến lúc đó nó mới cảm thấy hối hận biết bao nhiêu vì đã cố hiểu cho hắn
"NISHIMURA RIKI!!"
"mày không mau lếch cái thây xuống ăn sáng đi hả, biết mấy giờ rồi không !?"
Nó lờ mờ tỉnh dậy từ tiếng gọi ơi hỡi của chị Konon dưới lầu, hai con mắt nặng trịch mở ra, bên cạnh là 2 chiếc muỗng inox nó bỏ tủ lạnh để chườm vì hồi tối khóc muốn lụt cmn nhà
Riki mở camera trước điện thoại, tá hoả vì 2 con mắt sưng vù, như này thì có mà vác mặt lên trường cho bồ cũ cười thối ra à?
Nó ngồi dậy mau chóng xếp chăn ga rồi vệ sinh súc miệng, thay đồng phục rồi bước xuống cầu thang. Ngay lúc chân nó chạm bậc cuối cùng, Riki bày ra cái mặt ỉu xìu mệt mỏi như mới bệnh 8 kiếp, giọng thì khàn khàn mặc dù thường ngày đã như cái bô xe nói chả ai nghe cho nổi
"chị ơi...em nghỉ một hôm được không? em thấy hông có khoẻ"
"được thoi, với điều kiện cục cưng của mày sẽ nằm ngoài xưởng mãi mãi" - Chị Konon còn chả buồn liếc sang nó, bởi mất công diễn chi không biết vì bà ý tối qua đã nghe thằng em trai khóc bù lu bù loa trong phòng rồi
Riki nghe tới cục cưng thì mắt nó sáng rỡ, trông cũng tỉnh táo hơn đôi chút giấu đi được phần nào cặp mắt sưng vù kia. Nó đã trải qua những ngày tháng chật vật vì cục cưng - con xe độ 2 bánh nẹt bô của nó bị giam vì cái tội gạ đua với mấy thằng boy phố. Nói trắng ra cũng đâu có oan, mấy thằng boy phố làm gì có ai đánh nó, ai đời đua đường đèo thì đi cho đàng hoàng, đằng này không biết nhìn đâu ra cái đường tắt mà rịn ga phóng thẳng không do dự, kết quả là người một nơi xe một nẻo, độ kiểu gì rớt từ độ cao cỡ vậy mà động cơ vẫn hoạt động mới hay, may chưa nổ
"sửa gần xong chưa chị"
"mày học hành cho nghiêm túc thì tao mang về, không thì coi chừng tao báo cáo với mẹ"
Konon là người duy nhất trong gia đình biết chuyện tình của nó và Sunghoon, chị không bép xép cho ba mẹ, kín tuyệt đối, nhưng thực chất cũng không muốn ủng hộ mấy vì thằng em trời đánh của mình mà vớ lấy ai thì không biết đối phương làm gì mà nghiệp tới nặng cỡ đó
Riki xuống bus bước vào trường, với cái chiều cao trên 1m85 thì đi đâu cũng có người nhìn, huống chi còn cái mặt tiền ngời ngợi nét đặc Nhật, hơn nữa Riki còn trong câu lạc bộ bóng rổ, nơi hội tụ mấy anh chàng đẹp nhất nhì trường, chơi hay không thì hữu duyên chứ mà nhan sắc thì coi bộ có thừa thế nên nó cũng có tí tiếng tăm
"yoiiiii" Phía sau một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng Riki, nó quay đầu ra sau mới hoang mang một thoáng
"...nhìn xuống"
Yang Jungwon, bạn thân nối khố của Nishimura Riki, ăn ngủ ải đía gì cũng có nhau từ hồi còn lớp mầm đến bây giờ. Cậu ta đứng tới cằm Riki nên lâu lâu nó sẽ quên việc cuối xuống một xíu để nhìn thấy mặt thằng bạn thân
"tao nghe nói mày mới bị Sunghoon đá, là thiệt hay giả?"
Tiếng dữ đồn xa, không lẽ Park Sunghoon kia vừa chia tay đã đi bêu rếu Riki tới vậy, hay hắn ta làm nên cơm cháo với Sunoo rồi nên mới có người đồn thổi?
Thật ra thì cũng không khó hiểu, một nửa tai tiếng...danh tiếng của nó đến từ Sunghoon mà
"mày nghe ở đâu đấy? làm gì có chuyện nó đá tao"
"nó? vậy là chia tay thiệt rồi chứ gì"
2 người bước nhanh về phía dãy B, Jungwon không hỏi gì thêm vì nhìn mặt là biết đứa nào bị đá rồi
Vào lớp, cả đám đang nhốn nháo đồng loạt xoay lại nhìn Riki, đứa nào đứa nấy cái mặt hớn hở hóng hớt thấy mà ghê, có mỗi chuyện chia tay thôi mà hot dữ vậy sao
"Riki à, bộ Sunghoon đổi gu rồi hả?" - Một nữ sinh đang dựa cằm vào thành ghế, mắt mở to nom chẳng có vẻ gì là biết câu hỏi của mình vô duyên
à
Chứ gì nữa, giờ nó mới sực nhớ ra từ trước đến giờ đâu ít người muốn giành Sunghoon từ tay nó, ngay cả khi 2 đứa công khai trong trường cơ chứ
"bớt bớt đi má nội" Jungwon đẩy Riki về bàn nó rồi lên chỗ mình ngồi, cậu ta ngồi trên một bàn, ngăn tầm nhìn nữ sinh vừa nãy với Riki
Nó cảm thấy như bị quá tải, vòng tay nằm úp mặt xuống bàn cho qua 15 phút đầu giờ, thử mà có ai lại nhắc cái tên Sunghoon một lần nữa đi, nó thề-
"ê Sunghoon kìa" - Vừa dứt thì Jungwon quay xuống, khều khều vai nó
"con mẹ mày để bố yên"
"dậy nhìn đi không hối hận đó"
Nó miễn cưỡng ngẩng đầu lên, hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ. Sunghoon vừa đi ngang qua lớp nó, tay cầm túi đồ ăn sáng đáng lẽ giờ này đang nằm trên bàn nó bây giờ lại được đưa sang cho Kim Sunoo một cách không thể nào lộ liễu hơn, đúng là quá trơ trẽn
"mày ăn sáng chưa?"
"t dớt mày liền giờ"
Riki ủ rũ thả người lại xuống mặt bàn, để mà nghĩ thì Sunghoon chắc chắn làm vậy cho nó gai mắt còn gì, có phải lố lăng không? Lớp học thì cách nhau 3 phòng, đi từ căn tin qua cũng không phải bước ngang lớp nó, vậy mà dám đưa đồ ăn cho đứa con trai khác giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, lại còn sau khi mới đá đít nó ngay chiều hôm qua làm Riki phải sống giữa bầy rắn paparazzi thì bố con đứa nào mà chẳng cay. Ai bảo quen trai đẹp là sướng ra đây Ki bảo
4 tiết trôi qua như một cơn ác mộng khi mà cứ hễ chuyển tiết là có đứa lại quay xuống xem nét mặt nó, chắc đang mong nó khóc huhu để mà còn đi đồn, hơn nữa bụng nó đói cồn cào từ tiết 3 rồi, nhưng vừa muốn vừa không muốn thời gian trôi để mau xuống căn tin, vì nó sai thế nào được
"đù, ngồi chung bàn luôn kìa mày"
Jungwon đặt khay đồ ăn của mình xuống, mắt láo liên nhìn về phía Sunghoon và Sunoo
"không ghen à?"
"ghen thì làm gì được, tự do dân chủ mày ơi"
"thế chuyện là như nào? kể đầu đuôi cho tao xem"
"mày làm như đang không có 7749 cái tai đang vểnh lên nghe tao với mày nói chuyện ấy"
Cậu vừa cho muỗng cơm vào miệng, đưa mắt nhìn xung quanh mới thấy cả trường chia làm 3 phái, bên thì ngồi bọc quanh cậu với Riki, bên thì vây cạnh Sunghoon và Sunoo, số lượng áp đảo hơn hẳn, bên còn lại không hứng thú mấy nên ngồi ăn bình thường
"có bao giờ thấy 2 đứa nó thân như này chưa vậy" - Jungwon cúi mặt thấp xuống, nhỏ giọng lại vừa đủ chỉ Riki nghe
"chả để ý"
"tao là tao thấy tụi nó sắp cưới tới nơi, mày bị đá thẳng cẳng rồi cu"
"thì cãi nhau do 2 đứa nó mà...do tao ghen đó"
Jungwon đang nhai cơm bỗng khựng lại, nhìn nó như thể vừa nghe được lời thú tội động trời
"đù, trai mẹ nay biết ghen rồi hả?"
"đéo vui đâu"
Cậu lập tức cúi xuống xúc thêm miếng cơm, cố nén cái khóe miệng đang giật giật, biết Riki đang cáu thật nên cũng chẳng dám chọc thêm, chỉ chống cằm nhìn sang bàn bên kia một lúc rồi quay lại
"thế mày có nói Sunghoon là mày ghen không? phải bảo anh yêu không được lại gần con mãng xà tinh quái đó nữa chứ"
Nó mím môi, sĩ cỡ đó thì đời nào nó thừa nhận với Sunghoon là nó ghen, không muốn hắn chơi với Sunoo, đằng này lại đang ráng cái danh hiểu chuyện từ khi Sunghoon bị tách khỏi đám bạn cũ nữa
"biết ngay, không chịu nói mà cứ dựng lông lên cãi thì nó chả mệt bỏ mẹ, nó méo biết vấn đề là cái gì đâu, nhìn vậy chứ mà khờ"
"..."
"chậc chậc, đấy mày nhìn người ta đi" - Jungwon lại hất cằm qua bên kia:
Sunoo đang ngồi ăn, tóc rũ xuống trán, từng động tác đều nhỏ nhẹ, một tay cầm muỗng, nhai cơm cũng từ tốn, lâu lâu còn cười một cái làm mấy đứa bàn bên cạnh cứ phải liếc sang
"người ta ăn thôi mà cũng đẹp dữ thần, mày chọn đối thủ cũng biết lựa quá ha, tịt đường luôn"
"nói cái nữa tao phọt cơm vô mặt mày"
"sai đéo đâu...mà tao nói thật, nếu Sunghoon với Sunoo cứ thân thế này thì chắc cũng phải có gì với nhau trước đó rồi chứ?"
"hỏi lắm thế, thì BỞI VẬY MỚI CHIA TAY"
...
Cả căn tin đồng loạt quay đầu, bàn Sunghoon cũng dừng lại nhìn sang. Jungwon từ từ đặt muỗng xuống, trơ mắt ra nhìn thằng bạn thân đang cứng người. Bộ chưa đủ sồn ha gì á
⸻
Tiết nghỉ trưa sắp hết, Riki vừa mệt vừa quê lếch về lớp, cảm giác như mình đang bị áp giải đi xử tử vì đã lỡ mồm làm trò con bò trước mặt nyc
Riki cố coi như không thấy, nhưng càng bước về dãy B thì số cặp mắt tia sang nó càng nhiều, đứa thì chỉ trỏ thỏ thỉ với nhau, đứa thì cười ha hả vô mặt
Đệch
Nó chỉ lỡ mồm hét một câu trong căn tin thôi mà, có cần làm lố vậy không?
"nhìn gì? chưa thấy trai đẹp bao giờ hả" Một đứa lập tức quay mặt đi
Jungwon đi bên cạnh, ung dung hết mức, gặp đứa nào phản dame đứa đó đố nhỏ nào đanh đá lại, mà từ lúc rời căn tin tới giờ cũng không chọc Riki thêm tiếng nào. Nghĩ lại thì hai đứa này trước giờ chia tay hụt không biết bao nhiêu lần, lần nào Riki cũng thề sống thề chết như thể ngày mai sẽ đổi họ đổi tên, vậy mà vài hôm sau lại thấy dính lấy nhau chàng chàng thiếp thiếp, thiếu mỗi cái giường chứ nói chi mà chia tay cạch mặt, thành ra Jungwon sáng giờ cũng chẳng nghĩ nhiều
"Chia tay thì chia tay, rồi kiểu gì chẳng quay lại" Đó vẫn là cái Jungwon nghĩ như mọi lần, chỉ là hôm nay thằng cốt hành xử khác hẳn - chả mở miệng hỏi Sunghoon đang ở đâu, không thèm lén mở điện thoại xem tin nhắn, cũng chẳng có cái kiểu vừa chửi vừa tìm đủ lý do để bênh hắn như mọi lần. Sáng giờ nó im thin thít, ai hỏi thì gắt, còn ai không hỏi thì càng chẳng buồn mở miệng...còn thêm cái thằng Sunghoon đó chưa gì đã cặp kè người mới, hội đồng quản trị thôi mà nhìn còn muốn đấm cho mấy cái
Riki bước vào lớp, nó cũng chẳng thèm để ý ai nữa, trực tiếp nằm dài xuống bàn. 5 phút sau cả lớp lại xì xầm một cách ồn ào, có đứa còn gọi tên nó "Riki"
"mẹ nó, đúng là một lũ—"
Nó nuốt nốt câu chửi vào bụng, tự nhủ hôm nay tốt nhất đừng mở miệng thêm lần nào nữa
"Ki ơi Ki àa"
"..."
Riki ngẩng đầu dậy nhìn Jungwon, nheo mắt ý hỏi muốn gì. Cậu ta chẳng nói câu nào, chỉ nhếch mép cười đầy ẩn ý. Nó đưa mắt nhìn quanh, ngoài hành lang vẫn còn vài ba đứa đứng lảng vảng, giáo viên chưa vào lớp, và giữa đám người đó lại có một gương mặt quen đến phát ghét
...
đéo phải chứ
Park Sunghoon đang đứng ngay cửa lớp, trưng ra vẻ mặt rõ bất mãn nhìn nó. Ờ thường ngày nó ngủ rất nhiều, và lúc nào Sunghoon cũng nhăn nhó bảo nó ngủ như lợn vì thời gian ngủ sẽ át mất thời gian 2 đứa gặp nhau, mà nhìn bây giờ thì có vẻ trước kia hắn thấy chướng mắt thôi
Sunghoon bước vào, chẳng thèm để ý đến mấy chục con mắt đang dán lên người mình. Hắn đi thẳng tới bàn Riki, lấy từ trong túi áo một cái túi zip nhỏ đặt xuống bàn
Nó lườm Sunghoon một cái sắc lẹm, như muốn nhắc chuyện vừa nãy hắn và Sunoo dưới căn tin làm Sunghoon cũng khựng lại chút
Riki cúi xuống nhìn túi zip, mấy hạt vòng quen thuộc nằm lộn xộn bên trong
"gì đây"
"vòng của em"
Nó nheo mắt khó hiểu, Sunghoon không xỏ lại thành vòng, thế mà vẫn nhặt từng hạt lên để đưa cho nó vậy thôi sao?
Nói xong Sunghoon cũng chẳng đứng đó lâu. Hắn xoay người định đi, để mặc cả lớp phía sau đồng loạt nín thở hóng chuyện
Riki nhìn cái túi zip nằm trên bàn, nhất thời chẳng biết nên nói gì. Chiều hôm qua nó đã ném chúng xuống sàn như thể chẳng cần nữa, vậy mà hắn vẫn nhặt lại từng hạt rồi đưa tới trước mặt nó ngày hôm sau, thật sự không hiểu nổi
"ý anh là sao?"
Câu hỏi bật ra trước cả khi nó kịp nghĩ, giọng Riki mang theo chút tức tối còn chưa nguôi, cộng thêm cả đống chuyện từ hôm qua đến giờ vẫn mắc nghẹn trong lòng
Sunghoon dừng bước, hắn không quay lại ngay, chỉ đứng im vài giây rồi mới nghiêng đầu nhìn nó
"em muốn vứt thì vứt cho đàng hoàng"
Phía cuối lớp, Jungwon nhìn Riki rồi nhìn theo bóng lưng Sunghoon vừa khuất khỏi cửa, coi bộ duyên âm hay gì mà dính dai dữ không biết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top