12
Arghh....
Lưng tôi.. đau quá. Đầu tôi cũng không khá hơn chút nào. Tôi dần mở mắt của mình ra, những dòng chữ xuất hiện trước mắt tôi trong bóng tối.
Mấy dòng chữ này là cái gì vậy? Một loại code nào đó sao? Tôi không chắc nữa, bản thân tôi dù có kinh nghiệm lục lọi file game đi nữa thì cũng không bao giờ đủ khả năng để hiểu những ngôn ngữ lập trình này.
Khi những dòng chữ đó biến mất, tôi cố cử động cơ thể nhưng lưng của tôi quá đau nên không di chuyển được, chưa kể, người tôi đang bị đè bởi thứ gì đó. Dưới này tối quá, nhưng mắt tôi cũng đã dần quen với nó. Tôi đưa đưa tay của mình lên và việc xảy ra khiến tôi thật sự khá bất ngờ. Tay của tôi bị glitch và xuất hiện những dòng code trong một vài giây. Nhưng rồi nó cũng biến mất và tay tôi trở lại bình thường.
Tôi vừa đau lưng vừa bị "thứ gì" đó đè trên người khiến tôi không thể làm gì khác được. Đành nằm đợi thôi.
Cuối cùng thì tôi cũng được giải thoát khỏi thứ đó nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn cử động được.
"Chỗ quái quỷ nào đây?" Giọng nói cằn nhằn trong bóng tối.
"Này? Chết rồi hả? Này?" Cô vừa nói vừa dùng chân đạp vào người tôi.
"Đừng có thô lỗ vậy chứ? Nhờ tôi mà cô không chết đấy, cảm ơn đi chứ?" Tôi gào lên.
"Ai quan tâm chứ? Đáng lẽ là cậu phải xin lỗi vì đã kéo tôi vào chỗ này mới đúng, xin lỗi đi." Cô đáp lại.
Tôi im lặng và cố ngồi dậy nhưng không thể nào cử động nổi. Tôi từ từ ngồi dậy, cảm giác như xương của tôi gãy vụn trong từng cử động nhỏ nhất.
"Cậu có ổn không đấy?" Cô gái nhìn tôi và hỏi.
"Arghh....."
"Đây, thử thứ này xem?" Cô vừa nói vừa đưa cho tôi một lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ, có lẽ đây là bình máu. Tôi vươn tay ra và cầm lấy lọ thuốc. Vị nó có cảm giác khá kì lạ, không đắng nhưng khó mô tả, nó như nước lã để lâu ngày? Tôi nghĩ vậy.
Sau khi uống xong, lưng của tôi dần hồi phục. Tôi đứng dậy làm vài động tác vươn người và cô gái nói.
"Lọ đấy 5500g." Cô nhìn tôi cười khẩy.
"5500g!?" Tôi sửng sốt.
"Chỉ là 5500g thôi, đâu có gì lớn." Cô đưa tay lên và nhìn đi chỗ khác.
"Tôi không có nhiều G như thế, tôi chỉ mới chơi game này thôi."
"Nếu cậu tỏ ra hữu dụng một chút thì tôi có thể hạ nó xuống đấy." Cô cười tươi rói khi nói những lời đáng sợ đó.
"Nếu đó là một thoả thuận." Tôi trả lời.
"Thoả thuận? Cậu nghĩ cậu có lựa chọn sao?" Cô vẫn giữ nụ cười của mình.
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Tôi hỏi.
"Cậu sẽ được một vé tạo lại một nhân vật mới."
"Ý cô là sao?" Tôi bối rối.
"Ý tôi là nhân vật hiện tại cậu có sẽ chết và mất hết tất cả items hiện có và muốn chơi tiếp thì phải tạo lại nhân vật mới và chơi lại từ đầu." Cô vừa giải thích vừa cười.
"Cậu đúng là newbie thật, không những không hữu dụng mà còn có thể trở thành tạ nữa. Tôi nên hạ cậu ngay tại lúc này, tốt cho cả hai chúng ta thôi." Cô vừa nói vừa đưa khẩu súng ngắn lên.
Tiếng súng khô khốc vang lên, tôi đã nhắm chặt mắt của mình nhưng không cảm thấy đau hay bất kỳ gì cả nên tôi dần dần mở mắt của mình.
Viên đạn dừng lại trước mặt tôi, như thể chạm vào một bức tường vô hình. Một màn hình thông báo hiện lên.
[Khu vực hạn chế. PvP không được phép.]
"!?" Cô gái trông cực kỳ bất ngờ.
Tôi cũng bất ngờ không kém, không thể tin được tôi lại may mắn đến thế này, đây có phải là kịch bản không vậy?
Tiếng súng lại tiếp tục vang lên và những viên đạn lại bị chặn lại bởi một bức tường vô hình. Màn hình thông báo bắt đầu nhấp nháy màu đỏ.
Cô gái thao tác bảng hud của mình và hét lên. Có vẻ như không thể dịch chuyển khỏi nới này thì phải, cô bực tức đá mạnh vào bức tường xung quanh, cô bất ngờ giật mình, đưa hai tay lên như thể đang tháo mũ bảo hiểm ra khỏi đầu, sau hành động đó, cô tan thành những mảnh pixels và biến mất.
Chỉ còn lại tôi ở nơi này, tôi bắt đầu khám phá một chút. Bước vào con đường trước mặt, những ngọn đuốc đang được treo trên tường bắt đầu sáng theo bước chân của tôi.
Tôi dừng bước, ngước lên nhìn cánh cửa khổng lồ được chạm khắc những hoa văn theo văn hóa Hy Lạp. Tôi thử chạm vào cánh cửa nhưng nó không mở ra, không thể mở nó bằng sức tôi bắt đầu nhìn xung quanh. Có hai nút bấm nhưng khoảng cách của chúng ở rất xa nhau, tôi thử bấm một bên rồi chạy nhanh về bên kia nhưng không có tác dụng. Có lẽ cả hai phải được bấm cùng một lúc nhưng khoảng cách giữa chúng lại ở khá xa, điều đó có nghĩa là phải có hai người. Từ đó cũng giải thích được rằng tại sao nơi này không được phép PvP.
Nếu muốn thoát khỏi nơi này thì chỉ có một cách là hợp tác với nhau, nhưng đáng tiếc thay, tôi hiện giờ chỉ có một mình. Có lẽ nên dựng một bonfire rồi ngồi thiền để đợi thời gian trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top