chương 1: Naruto

Hai người bọn hắn là hai cái ác ma mà nhân sĩ phe chính đạo hận ko thể giết chết!
Một người tự xưng là thông minh kiên thức uyên thâm, là học giả thánh nhân trước không có sau càng không có!
Còn một người tự xưng độc thủ thủ đoạn, từ xưa đến nay chỉ có mình tính kế người ta, hại chế cả nhà người ta chứ ko có ngược lại!!!
Hai cái đại ma đầu cô đơn côi cúc làm bạn với nhau trên quảng đường hại chết con nhà người ta ko đền mạng thẳng cho tới già cả hai lại cùng phát sầu về việc:" không có người kế thừa tuyệt kĩ của mình" nhìn cơ thể già cổi, sinh mệnh theo thời gian càng ngày càng một xối mòn, cả hai biết thời gian của mình ko còn bao lâu, dốc hết toàn bộ vốn liếng còn sót lại của bản thân, cả hai đồng lòng cùng tạo ra hai quyển sách ma thuật để chúng đi tìm người thưa kế thích hợp với mình....
Sau khi hoàn thành tác phẩm xuất xắc của mình, hai lão già nhắm mắt xuôi tay, còn 2 đại tác phẩm của hai người lại lấy tốc độ ko bình thường chạy ra ngoài thế giới này mà tới thế khác tìm người thích hợp cuối cùng trãi qua hơn ngàn năm chúng cũng tìm được...
Tại Hokage thế giới, trong một cánh rừng rộng lớn, cùng cơn gió lớn thối quét qua, mùi máu tanh nồng phảng giữa rừng thiên rộng lớn, một xcaau bé đứng đó,đứng thẳng tắp giữa một đống xác người năm la liết dưới chân cậu, mái tóc vàng ngắn của cậu đung đưa theo gió quạnh hiu mà tỏa ra khí chất cô độc, cậu bé ấy như một con thú bị thương nhưng vẫn đầy kiêu hãnh ko cho phép mình đổ ngã, anh mắt màu xanh lam như đầm lầy u tối của cậu nhìn vào khoảng không, cậu thầm hỏi: ngươi là ai?
Một giọng nói ma mị của một cô gái vang lên:" quản gia của ngươi, kẻ dạy cho ngươi tất cả những gì cần thiết để kế thừa sự uyên bác của chủ nhân ta, thầy ngươi chân chính ma đầu thánh nhân, gọi ta là sách ma thuật thứ 2"
Cậu hỏi:" tại sao ta phải tin ngươi?"
Giọng nói ấy lại tiếp tục  trông rất vui vẻ cũng như trào phúng:" chỉ bằng việc ngươi nhỏ yếu như một con kiến còn ta có năng lực bót nát con kiến nhỏ là ngươi!" Rồi giọng ấy lại nhỏ nhẹ lại" ta ko có ý xấu với ngươi, ta đơn giản chỉ là muốn chuyền thụ y bát của chủ nhân ta, hiện tại,  ta cho ngươi lời khuyên thuận theo ý ta hoặc chết"
Cậu cười giễu cợt nói:" ngươi nỡ"
Giọng nói ấy lại tiếp tục nói:" ta coi trọng ngươi bởi bản tính tàn nhẫn cùng cực kì tỉnh táo của ngươi, ta thích cái cách ngươi đối xử với kẻ thù độc ác và tàn bạo,rất giống ta cùng chủ nhân...nhưng ngươi yếu, thế giới này lấy thực lực làm thước đo mà ngươi lại là dạng " ngươi vô hình" như vậy! Đúng ta ko nỡ giết ngươi nhưng luân hồi tử vong thì thế nào! Uzumaki naruto"
" ngươi đang uy hiếp ta"- cậu nói giọng đầy tức giận, trên thế giới này ko chỉ có mình cậu, cậu biết, theo như lời của tên đó, cậu chẳng có thứ gì có thể đc coi trọng, ngoại trừ bản tính của mình, nó nói đúng, cậu ko thông minh, ko kiến thức, ko nghề nghiệp, ko thực lực, nhưng cậu có một thứ mà cậu quý trọng mạng sống của cậu, thế nhưng trong mắt nó đó chẳng là cái của quý gì. Thật ko thể nhịn mà!
Kế thừa uyên bát, thế nhưng, đầu tiên nó ko hề cho cậu một cái có thể đảm bảo hứa hẹn, thế nghĩa là sao? Cậu với nó vai vế ko hề cân bằng... giống như nó nói" lấy thực lực làm thước đo" nó đang uy hiếp cậu phải nghe theo nó xắp xếp, bắt cậu kí giấy bán mình!!! Lúc đầu cậu nghĩ trên người mình có thứ mà nó coi trọng nhưng xem ra là ngược lại...
Cậu căn môi, dòng máu đỏ theo khóe miệng chảy ra, trong đôi mắt là ko khuất nhục cùng không cam lòng, chakra xung quanh cậu điên cuồng vận chuyển
Giọng nói ấy khinh khi, thầm nói nhảm nhí, nó dùng sức mạnh của mình, cố gằng đè xuống nhưng....A! A! A!!!!
Ngay trong phút chốc ấy nó hóa thành tro bụi!!!
Từ trong không trung, một quyển sách trông rất cũ kĩ, rơi xuống dưới chân Naruto, giọt máu đỏ khóe miệng  anh rơi vào một lỗ tròn nhỏ trên quyển sách, quyển sách như nhận được giải thoát mở ra, một nguồn sức mạnh cực lớn chảy vào cơ thể của Naruto
Hiện tại anh biết tại sao quyển sách bị phá hủy tại trong vô thức anh thế mà đem ma lực ấy thôn phệ và từ giờ đây cuộc sống của anh chắc sẽ ko còn bình yên nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top