Chương 2: Nhiệm vụ mùa đông (2)
Sáng hôm sau, trời khá lạnh. Mộc Xuyên cuộn người trong chiếc chăn ấm áp không muốn dậy.
Cánh cửa biệt thự đột nhiên bị mở ra. Nghe tiếng động trực giác của cô liền hoạt động bật dậy với khẩu súng trong ngăn kéo đi thẳng về phía cửa phòng ngủ dựa lưng vào tường, áp tai nghe ngóng. Tiếng giày da từng bước càng gần.
“Cạch”
Mộc Xuyên nhìn tay vặn di chuyển mà tỉnh táo bóp cò.
“Đứng yên “ Động tác nhanh nhạy luồn tay áp người kia xuống đất mà hướng chỉa súng.
“ A là mình, là mình “ nhìn thấy cô gái nằm đáng thương dưới nền liền nhận ra, cô vội vàng đỡ cô nàng đứng dậy “ Thất Thất? Sao cậu lại ở đây?”
Tiêu Tử Thất không thoải mái giận dỗi đánh lên tay cô “ Cậu thật là độc ác mà. Đau chết đi được “ Cô nhìn nhìn xong uể oải ngồi phịch xuống giường “ Cậu xem xem, thân con gái mà hành động cứ như đàn ông. Sau này làm sao có ai dám yếu chứ. “
Mộc Xuyên lười trả lời bĩu môi hừ nhẹ rồi đi vào nhà vệ sinh đánh răng.Tiêu Tử Thất ngồi khoanh chân trên giường thao thao bất tuyệt mấy câu làm con gái gì phải này, phải kia cô từ tai này chạy tọt đi mất.
Mở tủ tìm một bộ đồ thể thao thoải mái mặc vào xong cô quay sang Tiêu Tử Thất “ Cậu còn chưa trả lời tìm mình vì cái gì?”
“ Không có gì thì không được tìm cậu sao?” Tiêu Tử Thất buồn chán nhìn cô. “ Không phải là không được. Vấn đề là mình đang nhận một nhiệm vụ khá khó khăn. Có thể bọn họ vẫn ở đâu đó theo dõi mình.” Mộc Xuyên nghiêm túc nhìn cô
“ Cho nên?”
“Cho nên sau này ra ngoài gọi mình là Manh Khiết.”Mộc Xuyên vừa nói vừa túm mớ tóc ra phía sau cột lên thành đuôi gà.
Tiêu Tử Thất biết cô là trinh sát nằm vùng. Là công việc vô cùng nguy hiểm, sống chết không biết lúc nào. Thay đổi tên liên tục, ngay cả nơi ở cố định cũng không có. Gia thế của cô ngoại trừ Tiêu Tử Thất ra chắc hẳn rất ít người biết đến.
“ Tạm thời này xem như là vẫn an toàn. Về sau thì không biết “ Mộc Xuyên thu lại vẻ mặt lạnh lùng kia nở nụ cười rạng rỡ nhìn Tiêu Tử Thất “ Đi thôi, mình đói rồi”
Tiêu Tử Thất cũng không nghĩ ngợi gì nữa liền phóng nhanh tới ôm cánh tay cô vui vẻ rời đi.
***
Chiếc xe BMW M2 vừa rời khỏi khu biệt thự tiến thẳng vào trung tâm thành phố. Mặc dù thời tiết phùn phùn khắc nghiệt nhưng đường vẫn tập nập xe. Mộc Xuyên dừng xe tập vào ven đường cùng Tiêu Tử Thất đi vào trong nhà hàng cao cấp. Khí chất toát ra mạnh mẽ đến ai cũng phải ngoái nhìn cô.
Nhà hàng này là của nhà họ Tiêu nên nhân viên trông thấy Tiêu Thập Thất liền cúi đầu chào hỏi “ Tiêu tiểu thư..”
Các món ăn thanh đạm lần lượt được bày ra. Mộc Xuyên nhìn đồng hồ đeo tay chỉ điểm 10 giờ 52 phút không nhanh không chậm cầm đũa thưởng thức các món trên bàn “ 8 phút nữa giúp mình diễn trọn vẹn vai này, tối sẽ mời cậu đi xem ca nhạc Lưu Lục Nhiên biểu diễn “
“ Thật sao?? Cậu có vé hả “ Tiêu Tử Thất nghe đến thần tượng lâu năm của mình Lưu Lục Nhiên liền vui vẻ không ngớt. Nghe vài ngày trước Weibo rầm ran tin Lưu Lục Nhiên sẽ trở lại sân khấu nhưng vé thì quả thực khan hiếm. Cô còn đang không biết tìm vé ở đâu.
“ Vô tình được cho hai vé thôi. Ăn đi. “ Cô trừng mắt bảo cô nàng kia mau ăn đi.
Đồng hồ vừa điểm 11 giờ cửa phòng ăn liền bị đẩy ra. Mộc Xuyên đưa mắt nhìn là một nhân viên phục vụ. “ Chúng tôi không có gọi món a.” Tiêu Tử Thất phất tay trả lời
Người nhân viên im nặng đẩy xe đồ ăn đến bên cạnh Mộc Xuyên. Tiêu Tử Thất dường như nhận ra điểm khác thường liền lạnh giọng hét lên “ Không thấy tôi cùng Manh tiểu thư đang dùng bữa sao. Ra ngoài.”
Người nhân viên bưng dĩa trái cây đặt lên bàn đem lời Tiêu Tử Thất bỏ ngoài tai . Mộc Xuyên mặt không đổi sắc liền chú ý đến cánh tay người kia thả 1 cái USB vào trong chén cô xong lại đưa mắt nhìn Tiêu Tử Thất đang tức giận kia rồi nhìn cô. Hai ánh mắt chạm nhau như có tia lửa.
“ Tiêu tiểu thư là người của tôi. Không cần phải ra ngoài. Có gì cứ nói. “ Người nhân viên kia im lặng một hồi cuối cùng mở miệng “ 9 giờ tối mai, địa điểm quán bar X. Thông tin có trong thứ tôi đưa cô. “
Tiêu Tử Thất trừng mắt nhìn Mộc Xuyên rất nhanh liền thu hồi ánh mắt ấy, cùng không nói chuyện. Mộc Xuyên duy trì vẻ mặt lạnh gật đầu. Người nhân viên vừa ra khỏi phòng. Tiêu Tử Thật định lên tiếng hỏi thì Mộc Xuyên liền lắc đầu bảo im lặng diễn đi.
“ Manh tiểu thu lần này lại muốn thu mua nơi nào đây. Không biết tôi có giúp gì được không. “
“ Không cần, cảm ơn ý tốt của Tiêu tiểu thư”
“ Xùy, dù sao thì việc tôi nhờ cô nhất định cô phải giúp đấy?”
“ Tôi đương nhiên sẽ giúp cô rồi. Uông Tấc Quân còn nói sẽ đến gặp nhạc phụ đại nhân đây mà”
“ Vậy thì tốt quá. Tôi tưởng anh ấy không quan tâm tới tôi.”
Chiếc bút ghi âm phát tới đây liền tắt. Người nhân viên phục vụ khi nãy đứng trước mặt Vu Túc Tân lên tiếng “ Lão đại, nếu như Vương Đông nói cô ta cố tình đến chỗ Uông Tấc Quân để mật báo thì tôi nghĩ chính là muốn tác hợp hắn với cô gái kia. “
Vu Túc Tân châm điếu xì gà im lặng “ Đến giờ vẫn chưa thấy Uông Tấc Quân hành động. Xem ra cô ta không làm thế. Tiếp tục theo dõi đi”
“Rõ, Lão đại”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top