CHƯƠNG 1
Đôi mắt ngập nước cứ thế đăm đăm nhìn tôi, tôi có hơi nghi ngại, đôi mày nhăn lại một cách vô thức sau đó cất tiếng :
- Em...rốt cuộc là ai?
Người con gái trước mặt không đáp mà từ tốn quay đầu rồi tan vào màng sương u uất. Tôi cố với tay thật nhanh nhưng chẳng thể chạm tới. Em lại lần nữa tan biến, lại một lần nữa khiến tôi giật mình tỉnh giấc trong đêm. Giấc mơ này cứ thế tuần hoàn trong tôi mỗi tối rồi bỗng chợt từ khi nào sự xuất hiện của nó đã không thể xem thường, người con gái xinh đẹp đó cứ mỗi tối đều đến đây, ngự trị nơi tiềm thức này rồi lại lặng lẽ rời đi mặc tôi cố níu. Tôi hốt hoảng bật dậy, hơi thở có chút loạn, mồ hôi thấm đẫm cả khuôn mặt, tâm tư lại lơ đãng đến em.
- Lại là giấc mơ quái quỷ này.
Cô gái trong mơ này cứ khiến tâm tư tôi thập phần lo lắng, đôi mắt sầu thảm lại mang nặng bi thương của em đã đeo bám tôi suốt ba năm ròng cứ như đã quen biết từ lâu. Ngặt nỗi trí nhớ lại chẳng thể cho ra một câu trả lời chính xác, mỗi khi cố nhớ đến đầu tôi tựa như búa bổ đau đớn liên hồi.
Lúc trước tôi vô năng nên chưa thể nghĩ ra cách nhưng bây giờ thì không, sự tò mò lẫn sợ hãi đang dần khiến tôi trở nên háo hức vì ngày mai nữa thôi mọi vấn đề thắc mắc sẽ được giải đáp. Còn về nỗi sợ kia đơn giản chỉ vì cách em xuất hiện, sự trùng lập mỗi tối này khẳng định cho tôi biết rõ em vốn không thể là thần thánh càng không thể là người. Nhưng chuyện kì lạ ở đây tại sao duyên âm của tôi lại là nữ nhân?
Tuy nhìn sơ qua trông em rất xinh đẹp nhưng tôi lại chẳng phải nam nhân càng không là một người trong cộng đồng LGBT+ thế thì rốt cuộc trong cuộc đời tôi đã làm gì để vướng phải em thế này?
Nằm xuống giường nhưng lại chẳng thể chợp mắt, lăn lộn với những suy nghĩ bân quơ muôn thuở rồi lại thức trắng cả một đêm. Mệt mỏi lê thân đến tủ quần áo chọn đại một bộ ưa nhìn rồi tiến vào nhà vệ sinh sửa soạn sau đó mang một bụng cồn cào rời nhà vì lí do rất đỗi ngớ ngẩn "trễ''
Mà quên giới thiệu, tôi tên là Lalisa Manoban năm nay 27 tuổi và đang làm việc cho toà soạn JS của chị họ tại Seoul. Thật ra ba năm trước tôi không may gặp tai nạn dẫn đến chứng mất trí nhớ mà đến nay cũng chưa thể hồi phục hoàn toàn, còn về ba mẹ thì sau khi tôi chữa trị xong đã không còn ở Hàn Quốc nữa thay vào đó là chu du khắp nơi cách mấy năm mới về một lần.
Quay lại với chuyện chính, gấp gáp quên ăn cuối cùng cũng đến. Tuy trễ hơn nửa tiếng nhưng là người quen nên có thể khám ngay không cần dời lịch sang hôm khác. Tôi chậm rãi bước đến gõ cửa, nghe tiếng đáp lại sau đó liền bước vào ngước mặt nhìn người phụ nữ trước mắt rồi nhanh chóng cung kính tạ lỗi.
- Xin lỗi chị, do tối qua mất ngủ đến sáng mới có thể chợp mắt một lát nhưng không ngờ lại đến trễ. Thành thật xin lỗi.
Người phụ nữ đối diện thấy vậy liền bước tới nâng tay tôi sau đó lại thân thiết mở giọng.
- Đều là người nhà cả mà, không cần khách khí.
Người này là Kim Jennie - nhà tư vấn tâm lí nổi tiếng cũng là người yêu đồng tính của chị họ tôi Kim Jisoo. Tính cách ôn hoà nên dễ dàng tiếp cận cũng như điều trị các chứng bệnh về tâm lí. Hôm nay tôi đến đây là muốn dùng đến thủ thuật thôi miên nhầm thâm nhập sâu vào mảnh kí ức đã mất đi từ chấn thương ba năm trước, nếu suy luận của tôi chính xác thì chắc chắn tôi và người con gái kia ba năm trước đã xảy ra vấn đề gì đó mới dẫn đến nhiều chuyện kì lạ này.
- Em mau ngồi đi, rồi chúng ta vào việc chính.
Tôi khách sáo :
- Ừm, cảm ơn chị.
Cả hai ngồi đối diện nhau, chị đưa tay đẩy tách trà qua tôi cũng nhanh chóng tiếp nhận sau đó nhấc lên uống vài ngụm. Tuy nói là uống nhưng thứ tôi luôn chú ý vẫn là ánh mắt đăm đăm mang đầy vẻ khó xử kia. Đợi tôi uống xong, đặt tách trà xuống chị mới khôi phục trạng thái lúc ban đầu, cất giọng :
- Phương pháp này rất nguy hiểm, em quả thật muốn sử dụng cách thức này sao?
Jennie nhìn tôi mang ðầy vẻ nghi ngại, tôi cũng nhanh ðáp lời :
- Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi, chị cũng biết sự tò mò luôn khiến con người khó kiểm soát mà.
Jennie lại tiếp tục lên tiếng, nhýng lần này lại khiến tôi có chút lo lắng :
- Nhưng nó rất nguy hiểm, nếu sơ suất hồi ức của em sẽ bị giam trong đó vĩnh viễn đồng nghĩa là mất mạng.
Nghe đến đây, tôi có chút sợ sệt mồ hôi đã lấm tấm lộ đầy trên khuôn mặt nhưng dù sao tôi cũng đã quyết định từ trước rồi, nên thu lại dáng vẻ lo lắng kia mà cất tiếng chắc nịch :
- Em thật sự đã nghĩ kĩ rồi, dù sao cũng không thể để những chuyện kì lạ kia tiếp tục xảy ra được...em sẽ chịu toàn bộ hậu quả!
Chị cất tiếng thở dài thườn thượt, sau đó bước đến bàn làm việc mở hộc tủ lấy ra một tập hồ sơ rồi từ từ bước đến đưa cho tôi.
- Nếu em đã quyết định vậy thì kí tên vào đi, khi em kí xong chúng ta sẽ bắt đầu điều trị.
bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top