Chương VIII: Tương Ngộ
Nàng và y cùng đi trên một đoạn đường dài, y đi trước, nàng theo sau, nàng luôn cố gắng đi cách xa y ở một khoảng cách nhất định. Y biết nàng còn đang nghi ngờ mình, y cũng không tỏ ra khó chịu, chậm rãi tiến đến bên nàng, chùm lên đầu nàng chiếc áo choàng của y, nói: ''Còn phải đi một đoạn đường nữa mới tới, cô chùm nó lên đầu cho khỏi nắng". Nói xong, y tự động tiến lên phía trước cách nàng một quãng ngắn như lúc ban đầu. Hành động ấy của y làm nàng dần dẹp bỏ đi sự nghi hoặc. Nàng đi đến một con đường làng, hai bên đường lúa chín vàng ruộm, lúa theo chiều gió cùng nghiêng mình về một hướng vi vu, lay động, gợi cho nàng cảm giác yên bình của một chiều thôn quê, men theo con đường lúa chín là một thôn xóm nhỏ xa xa, đi sâu hơn nữa y rẽ hướng vào một lối mòn gần cuối thôn. Nàng bước đi theo lỗi mòn, ngập trong mắt là một vườn hoa hướng dương kiêu hãnh rực rỡ, nàng thốt lên: ''Biển vàng trong truyền thuyết hóa ra là như thế này".
Y nhìn Hân dịu dàng: ''Công chúa, đến nơi rồi".
Nàng nở một nụ cười tươi: ''Đẹp quá, phụ hoàng từng nói với ta rằng có một loài hoa mang tên là hướng dương_ Nó luôn hướng về phía mặt trời tỏa sáng nhất vì thế hoa hướng dương được coi như là nàng thơ của mặt trời, dù mặt trời có soi chiếu cả nhân gian cũng chỉ sủng ái duy nhất hướng dương, đem những ánh sáng đẹp nhất cho chúng".
Nàng tiếp tục nói chậm rãi đầy hy vọng: ''Huynh, là phụ hoàng phái đến bảo vệ ta ?''. Nhưng rồi nàng lại tự trả lời cho chính câu hỏi của mình: ''Không đúng, huynh cũng đâu phải người Bắc Hà". Y thấy rõ nét buồn trên gương mặt của nàng liền nói: ''Mỗi lần ta nhìn thấy hướng dương hoa thì đều cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh, chúng luôn hướng về ánh sáng, hướng về những điều tốt đẹp, hướng về niềm tin, hướng về nơi sưởi ấm chúng, không một chút e dè , không một chút nhụt chí, không một chút từ bỏ hy vọng".
Nàng mân mê những bông hoa hướng dương, đáp lời: ''Đúng vậy, hướng dương rực rỡ đến như thế, lạc quan đến như thế, một lòng đến như thế đúng là loài hoa mạnh mẽ nhất thế gian nhưng cũng không mất đi sự dịu dàng".
Y nói: ''Để ta hái tặng cô một bông".
Nàng vội lắc đầu: ''Đừng, bản công chúa ta thích hoa là thích cả một vườn hơn nữa hướng dương đẹp hơn cả khi ở cùng với gia đình nó, nếu huynh hái đi rồi chúng sẽ càng nhanh úa đi, nó không thể tự mình hướng về phía ánh sáng nữa, cũng không thể ngày ngày vui vẻ bên gia đình nó nữa , sẽ rất đáng thương".
Y nhìn nàng, hai bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt tuy ấm áp nhưng cũng đầy đau thương. Bất giác Hân xoay người nhìn thẳng vào y, y bối rối liền né tránh ánh mắt của nàng, Hân vẫn tiếp tục hỏi y câu hỏi cũ: ''Chúng ta có từng quen nhau đúng không ? Huynh rốt cuộc là ai vậy ?''.
Giọng nói y man mác buồn, chậm rãi: ''Ta đợi một ngày công chúa nhớ ra ta".
Nghe hắn nói, Hân biết nàng đã làm hắn thất vọng rồi, rõ ràng là có quen biết nhưng nàng lại không tài nào nhớ ra. Nàng cũng không gặng hỏi thêm nữa. Hai người họ cứ đứng như vậy một lúc nàng mới cất tiếng: ''Hôm nay gặp huynh ở đây cũng coi như là có duyên tương ngộ, rất mong sau này chúng ta có thể gặp lại, bằng hữu".
Y cười: ''Bằng hữu, nếu vậy thì chúng ta nên gặp nhau thường xuyên hơn mới phải nhưng nhà ta ở cách đây rất xa mà ta lại rất thích đến Phú Xuân thành nhất là khi ở nơi này ta còn có cả bằng hữu''.
Nàng tiếc nuối: ''Nếu vậy thì chúng ta sẽ rất khó gặp nhau rồi". Y lắc lắc đầu: ''Không đâu, ta sẽ cố gắng đến Phú Xuân thường xuyên hơn, hy vọng lần tới quay lại công chúa sẽ không phải hỏi ta là ai nữa".
Nàng vui vẻ, đáp: ''Huynh yên tâm, ta nhất định sẽ nhớ ra huynh. Chúng ta đi cũng lâu rồi, giờ thì mau về thôi". Nói đoạn nàng dơ tay vẫy vẫy vườn hoa hướng dương, dường như chúng cũng đang vẫy chào Hân, hẹn một ngày được gặp lại nàng".
Trên đường trở về, nắng cũng đã dịu dần, trời trong xanh râm mát, lần này nàng không còn giữ khoảng cách với y nữa, nàng vừa đi vừa la cà những khóm hoa bé xíu bên đường thi thoảng ngân khẽ vài câu hát. Y mỉm cười nhìn theo nàng, trong lòng vừa yên bình lại vừa chua xót. Y chỉ mong thời gian lúc này trôi chậm lại một chút để được ở bên nàng lâu hơn, nhớ lại ngày hôm ấy khi Tường Vinh ra sức ngăn cản y trở về Phú Xuân: ''Tướng quân, tuyệt đối không thể được, để đến Phú Xuân nhanh thì mất 10 ngày, chậm thì mất 20 ngày , chưa kể người còn phải đi qua đảo Cô Cốt tới đảo Thổ Châu, đi qua núi Vọng Cơ mới có thể đến Phú Xuân, đường đi rất hiểm trở, huống hồ Long Nhượng hắn vẫn luôn truy đuổi người, quá nguy hiểm người không thể đi được".
Ánh không bận tâm đến lời Tường Vinh nói, quay ra vỗ vào vai Tường Vinh: ''Đừng cản ta nữa, ý ta đã quyết thì sẽ không thay đổi, ta hứa nhất định sẽ toàn mạng trở về. Ta nhớ nàng, ta muốn biết nàng sống ở nơi đó có tốt không". Tường Vinh biết không thể cản Nguyễn Ánh nữa nên cũng đành thuận theo.
Trở lại hiện thực, Ánh càng cảm thấy tiếc nuối hơn, lòng thầm nghĩ: ''Ngàn dặm xa xôi đến đây mà giờ lại đã phải xa nàng rồi. Nàng có biết nàng trong lòng ta chính là đóa hoa hướng dương ấy, cả đời ta chỉ muốn sưởi ấm một mình nàng cũng chỉ muốn nàng hướng về duy nhất một mình ta. Nhìn thấy nàng cũng giống như ta được tiếp thêm sức mạnh rồi, đợi đến ngày ta được tự do đi trên quê hương của mình, ta sẽ không phải đếm từng giây được ở bên nàng như thế này nữa".
Lúc này, ở vương phủ, Huệ đã biết Hân lén trốn đi chơi, chẳng nói chẳng rằng, hắn đi đến tư phòng của Hân, Đặng Tú cũng chạy theo, đến tư phòng hắn tiếp tục đọc sách, Tú thấy hành động của hắn có chút kì lạ liền hỏi: ''Tướng quân, hay là để đệ đi tìm tỉ tỉ về".
''Không cần, nàng ấy sẽ tự về được". Giọng nói hắn có gì đó giống như bình thản mà cũng giống như rất đợi chờ.
Đặng Tú không ngồi yên, hắn không biết Huệ đang nghĩ điều gì, sợ rằng Huệ sẽ nổi trận lôi đình nên lân la trước cửa phủ để đợi Hân, về đến nơi Hân đã thấy Tú hớt ha, hớt hải chạy lại: ''Tỉ tỉ, tỉ đi đâu mà mặt trời lặn rồi mới về vậy".
Nàng thản nhiên đáp: ''Tỉ đi ăn món ăn ngon nhất Phú Xuân, sao hả, có chuyện gì à ?".
Tú càu nhàu: ''Tỉ tỉ, tỉ đi lâu như vậy thật sự là làm mọi người lo lắng, chỉ e tướng quân sẽ nổi trận lôi đình với tỉ mất".
Nàng có vẻ như không mấy bận tâm liền nói:''Ta có chân, ta thích đi đâu thì đi đó, ta cũng đâu có trở về Thăng Long được đâu cơ chứ". Nói xong nàng rảo bước về phía tư phòng.
Hắn vẫn lặng im ngồi đọc sách, chưa một lần đưa mắt hướng ra cửa, cho đến khi tiếng bước chân của nàng ngày càng gần, hắn biết nàng đã về rồi. Bước vào trong phòng, nàng giật mình khi thấy hắn: ''Lại là huynh, sao cứ làm ta giật mình hoài vậy ?".
Hắn gập cuốn sách trên tay, đứng dậy nói: ''Về rồi thì nghỉ ngơi đi".
Nhìn hắn bước đi, nàng ngạc nhiên, cứ ngỡ rằng hắn sẽ tra hỏi nàng đến cùng. Nàng cười khó hiểu: ''Đúng là tên kì quái".
Đặng Tú chạy theo nàng từ nãy, hắn đứng tựa cửa vừa cười vừa nói: ''Hóa ra là huynh ấy đợi tỉ về, vậy mà đệ cứ tưởng lần này huynh ấy giận tỉ rồi chứ ?'.
Nàng nghe thấy câu nói của Tú, trong lòng có chút suy nghĩ rối bời: ''Đợi ta".
Nàng dần dần đã quen hơn với nơi này tuy nhiên nỗi nhớ cũng không vì vậy mà nguôi ngoai, lúc nào cũng trực trờ trong nàng. Như mọi ngày, nàng ngồi bên vườn, nhớ lại lời Ánh nói ở vườn hướng dương: ''hướng dương hoa, chúng luôn hướng về ánh sáng, hướng về những điều tốt đẹp, hướng về niềm tin, hướng về nơi sưởi ấm chúng, không một chút e dè , không một chút nhụt chí, không một chút từ bỏ hy vọng". Nàng mỉm cười dịu dàng:
''Đúng vậy, phụ hoàng và mọi người nhất định là sẽ đến thăm ta". Rồi nàng quay ra hỏi Thu Nương: ''Nương, muội có cảm thấy người hôm nay trông rất quen không ?".
Thu Nương lắc đầu: ''Công chúa, nô tì cũng cảm thấy có một chút quen nhưng cũng không thể nhớ ra nổi".
Nàng suy nghĩ, đem nối lại tất cả các chi tiết từ ngoại hình, giọng nói đến cách nói chuyện của y giống như đã biết nàng từ lâu. Nàng sửng sốt: ''Có lẽ nào là Phúc Nô không ?''.
"Là Phúc Nô, hắn quay lại tìm ta nhưng trước kia ở bên thái dương của Phúc Nô không hề có vết sẹo nào chẳng lẽ hắn lại bị bắt nạt hành hạ ở đâu đó rồi hơn nữa tại sao hắn lại biết ta ở Phú Xuân mà tìm đến, thôi mặc kệ, nếu hắn thật sự là Phúc Nô thì quá tốt rồi, ta sẽ có thêm một người bạn nữa ở nơi đây.Đợi đến tháng sau, ta nhất định sẽ hỏi hắn cho ra nhẽ, tại sao năm đó lại bỏ đi không lời từ biệt".
Nói rồi nàng quay sang hỏi Thu Nương: ''Nương à, tại sao ta viết thư gửi cho phụ hoàng mà đến giờ người vẫn chưa hồi âm nhỉ ?''.
Thu Nương lên tiếng:''Đường xá xa xôi, chắc là thư đang trên đường đến rồi, biết đâu ngày mai thức dậy, phong thư đã được đặt nơi đầu giường rồi". Nàng cười tươi, gật đầu ngây ngốc.
Bầu trời những ngày gần đây tuy trong xanh nhưng lại vô cùng oi bức, ai ai cũng cảm thấy khó chịu trong người, riêng chỉ có mình nàng là không chịu ngồi yên một chỗ. Sắp tới lại là yến thọ của Nguyễn Phi Phúc, vì là thân phụ của Tây Sơn Vương nên lễ yến thọ được chuẩn bị rất tỉ mỉ, chu tất. Nguyễn lão gia vốn không thích rềnh rang mọi chuyện nhưng Thái Đức hoàng đế đích thân đứng ra hạ lệnh thì đâu có thể sơ sài. Mọi người trong ngoài phủ đều tất bật chuẩn bị, Hân thấy thế làm vui mắt nên càng không ngồi yên. Nàng ngồi cạnh những nghệ nhân kết hoa, chăm chú nhìn họ kết từng khóm hoa thành hình chữ "Vạn Thọ", vẻ mặt vô cùng thích thú.
Thu Nương từ đâu chạy đến, nói:'' Công chúa, chúng ta mau về thôi, chúng ta còn phải chuẩn bị cho yến thọ".
Nàng vẫn chăm chú nhìn vào chữ Vạn Thọ đang kết được phân nửa: ''Chúng ta phải chuẩn bị gì chứ ? Ta không cần ăn mặc đẹp, cứ chọn đại một bộ y phục là được mà".
Thu Nương biết kiểu gì nàng cũng nói vậy, bèn nói: ''Chúng ta cũng phải chuẩn bị quà cho lão gia, mỗi người con dâu đều phải tự tay chuẩn bị quà".
Nàng đơ người một lúc: ''Vậy thì tặng lão gia Kim Hoa trà, đây là ngự trà của Thăng Long chỉ hoàng thất mới có thể uống, chỉ có ai lập công mới được phụ hoàng ban thưởng".
Thu Nương nhấn mạnh: ''Công chúa, phải là tự tay làm, đây là thọ yến 70 tuổi của lão gia".
Những nghệ nhân cắm hoa gần đó thấy Hân khó nghĩ, liên tục gợi ý cho nàng : ''Thiếu phu nhân hay là tặng một bức tranh thêu đi''.
''Phu nhân, theo ta thấy hay là phu nhân vào bếp tự tay nấu một món ăn nào đó".
Nàng gõ một cái lên đầu, cong môi phụng phịu: ''Nhưng mà thêu thùa ta không quá thành thạo, còn nấu nướng thì ta không biết làm".
Nàng nghĩ mãi cũng không biết nên làm gì để tặng Nguyễn Phi Phúc, nghĩ không ra liền chạy tới chỗ Huệ, vẫn như thường lệ, hắn ngồi đọc sách trong thư phòng , nàng gõ cửa rồi mới bước vào, thấy nàng, hắn đặt quyển sách xuống, nói: ''Chả trách tại sao hôm nay trời còn oi hơn cả hôm qua nữa, thì ra là nàng đến tìm ta".
Nàng đã quá quen với việc ngày ngày cãi nhau với hắn, nàng bỏ ngoài tai: ''Hôm nay không buồn cãi nhau với huynh, ta đến là muốn hỏi huynh xem huynh có biết phụ thân huynh thích thứ gì không ? Ta đã nghĩ cả một ngày rồi mà vẫn chưa nghĩ ra".
Hấn không lấy gì làm ngạc nhiên, chỉ nói: ''Phụ thân chẳng thiếu thứ gì, nếu là đồ ăn thì người cũng không có đặc biệt thích ăn món gì, nếu là châu báu ngọc ngà thì người lại càng không ham hơn nữa còn phải là tự tay nàng làm vậy thì nàng giỏi cái gì thì hãy tận dụng nó mà tặng cha".
Nàng ngẩn người: ''Ta giỏi cái gì?''.
Thu Nương thốt lên: ''Công chúa, chẳng phải về âm luật người rất thông thạo đấy sao hay là người tặng lão gia một điệu sáo hay một khúc đàn là được rồi".
Nàng mừng rỡ vỗ tay: ''Được, ta biết ta nên thổi bài gì rồi, đa tạ huynh". Nói xong Hân chạy môt mạch về phòng, Huệ thì vẫn đứng đó nhìn theo bóng nàng chạy, lặng lẽ cười rất tươi.
Đến ngày yến thọ, tất nhiên còn có cả hoàng thượng và hoàng hậu, mọi người ai ai cũng ăn mặc lộng lẫy, trăm ngàn lời chúc thọ, lễ phẩm vô giá được gửi đến Nguyễn lão gia, các con dâu từng người từng người một dâng quà, hoàng hậu đặc biệt tặng Phi Phúc một chuỗi trân châu do chính tay người sâu, Minh Nhu thì tận tay thêu hai chữ " Đại Cát" tặng ông, quỷ thực đường thêu của Minh Nhu vô cùng tinh sảo, Nguyễn Phi Phúc có vẻ như rất thích món quà này. Đến lượt Hân. Nàng mặc trên mình bộ bạch phượng lộng lẫy đã thu hút biết bao ánh nhìn của mọi người. Nàng nói với Nguyễn Phi Phúc: ''Lão gia, con mạn phép tặng người một khúc sáo " Trường sinh " mong người đại cát đại lợi, vạn thọ kim an".
Nàng đứng đó thổi những âm điệu vui tươi mà cũng khiến bao ánh mắt ngẩn ngơ_ Ngẩn ngơ về nhan sắc, ngẩn ngơ về từng tiếng tiêu du dương êm tai của nàng. Một thiếu nữ thổi tiêu dưới trăng, trăng tan đáy nước, bóng nàng trong veo rọi xuống mặt hồ.
Nguyễn Phi Phúc cười lớn: ''Đây đúng là món quà mà ta thích nhất, cảm ơn con rất nhiều".
Tất cả mọi người ai nấy vỗ tay, hoàng hậu cất tiếng nói: ''Phượng hoàng đúng không hổ là phượng hoàng".
Gương mặt nàng rạng rỡ quay sang nhìn hắn, hắn gật đầu, mỉm cười nhẹ. Minh Nhu bắt gặp ánh mắt hai người họ dành cho nhau cùng với sự ghen tức trong lễ tiệc hôm nay, trong lòng giống như bị thiêu cháy.
Ngày hôm sau, nàng nhận được thư hồi âm từ Thăng Long, là thư của Hiển Tông, Hân mừng rỡ vội mở bức thư đọc từng chữ chầm chậm ''Con gái, xin lỗi con vì đã gửi thư đến muộn, mấy ngày nay do ta bận việc triều chính nên chưa thể trả lời con ngay được, phụ hoàng ý à là vừa giải quyết được một số chuyện rắc rối nên là giờ viết thư cho con ngay đây. Công chúa của ta nhớ nhà rồi phải không ? Ở đây cũng vậy, ai cũng nhớ con cả, từng hàng cây, ngọn cỏ đều nhớ công chúa nhỏ, phượng tú cung cũng vậy, không có công chúa bỗng trở nên trầm mặc khó tả. Công chúa của ta ăn có no không ? ngủ có ngon không ? chắc có lẽ cũng đã quen dần với Phú Xuân rồi phải không ? Công chúa đừng lo, mọi người ai nấy đều rất khỏe, chỉ cần công chúa vui vẻ là được, nhớ kĩ chỉ cần vui vẻ thôi. "
Nàng cất lại lá thư cẩn thận, lấy giấy mực ra tiếp tục viết, trong thư nàng kể chuyện nàng được khen trong thọ yến của Nguyễn Phi Phúc, rồi chuyện bồ công anh, dặng bông lau, tất cả nàng đều kể lại tỉ mỉ rồi đưa Thu Nương lập tức đem bức thư đi gửi. Những lá thư cứ thế đều đặn được gửi đi, cho đến một ngày nàng không còn thấy hồi âm nữa, nàng vẫn cố gặng đợi với suy nghĩ: ''chắc phụ hoàng lại bận việc triều chính mất rồi".
Thấm thoát cũng đã hai tháng nàng được gả đến nơi này, thời gian thật sự giống những đám mây trôi lững lờ, còn chưa kịp nhìn rõ thì đã cứ thế mà lướt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top