Chương 2: Cứu người.
Trên bầu trời đêm, tám kẻ đang bay lượn truy đuổi nhau. Bảy tên kia toàn thân mặc đồ đen, đội mũ bảo hiểm đen kịt. Hoàn toàn không để hở chút da thịt nào. Trên tay thay vì cầm súng, bọn họ lại sử dụng dao kiếm.
Người còn lại cũng mặc bộ đồ màu đen. Nhưng nhìn kĩ thì bộ đồ đã bị rách chi chít. Tất cả đều do bị chém trúng. Máu tươi loang ra ướt cả y phục, còn nhỏ máu rơi xuống đất. Chiếc mũ bảo hiểm cũng bị chém cho nứt 1 mảng kính chắn trước mặt.
- Còn muốn chạy!!!
Bất ngờ một tên hắc y nhân trong nhóm hét lớn, cả người hắn dừng lại. Bàn tay xuất hiện mấy làn khói màu tím, làn khói tím nhanh chóng bao phủ lấy thanh kiếm hắn đang cầm trên tay. Đoàn khí bám lấy thanh kiếm, làm nó loé sáng trong tích tắc.
- Đi!!!
Hắn ném thanh kiếm về phía người phía trước. Chỉ nghe tiếng gió rít vù vù bên tai, chẳng mấy đã thu hẹp khoảnh cách với kẻ đang bỏ chạy kia. Người kia nhận ra được nguy hiểm, muốn tránh nhưng thanh kiếm đã bay tới quá gần. Chỉ kịp vung thanh kiếm trong tay lên trước ngực mà đỡ
Keng!!!
Âm thanh hai kim loại va với nhau bắn ra tia lửa, khiến cơ thể người khác nổi da gà.
- Chết tiệt!!!
Vì dùng sức bất ngờ, cánh tay của người kia bất ngờ phun máu. Toàn thân không tự chủ được lực đạo. Liền bị lực xung kích từ vụ va chạm đẩy mạnh xuống đất.
Khoảnh cách cũng gần 15m khiến cú ngã của người này khá nặng, tạo thành một tiếng động lớn. Khiến cho khói bụi, lá cây bắn ra từ phía. Khi khói bụi dần tan, bay người kia đã quây thành hình tròn trước mặt tên vừa bị ngã. Một tên hắc y nhân nhìn người bên dưới vẫn còn thở, miệng không ngừng thổ huyết thì cười lớn, chỉ kiếm vào hắn mà nói
- Cả gan dám ăn cắp đồ của chúng ta. Khôn hồn thì giao ra đây, ta cho ngươi chết toàn thây.
Tên hắc y nhân nằm dưới đất, cởi bỏ chiếc mũ đã vỡ trên đầu mình xuống, quăng đi. Miệng phun ra thêm búng máu nữa, lúc này mới để lộ ra mái tóc dài đen của mình.
- Ta... dù có chết, cũng không đưa cho đám tà tu các ngươi.
Tên hắc y nhân chĩa kiếm ban này nhìn thấy trước mắt mình là một cô gái thì bạt cười. Hình như nhận ra được cô gái này. Hắn thu kiếm về, nói giọng giễu cợt.
- Thì ra là đại tiểu thư của Quan gia. Xem ra người của Quan gia cũng đánh hơi được địa bàn mới của chúng ta rồi. Haha
Một tên hắc y nhân bên cạnh nói với tên cầm kiếm kia.
- Đại ca, con nhỏ này cũng xinh phết! Hay là đại ca cho chúng em chơi đi rồi giết sau cũng không muộn. Haha.
Mấy tên khác nghe vậy cũng nhất trì hô lên. Tên đại ca chống cằm, xoa xoa mũ bảo hiểm của mình nói.
- Được nha! Nghe nói tiểu thư Quan gia năm nay mới mười bẩy. Là hoa khôi của trường, quả nhiên nay gặp không hổ danh là một trong tam đại mỹ nhân của miền Bắc.
Gã cúi người xuống, dùng tay bóp cằm nhỏ của cô gái kia, gã kéo kính che mặt của mình lên để lộ gương mặt xaus xí. Chằng chịt vết sẹo của mình. Hamg răng vàng ố do hút nhiều thuốc tích tụ đang nở 1 nụ cười quỷ ngoắc đến tận mang tai.
- Cô nghe đàn em của ta nói gì rồi chứ. Ngoan ngoãn giao lệnh bài ra. Bằng không ta sẽ cho cô nếm mùi đàn ông đó.
Cô gái không đáp, toàn thân đã vô lực kháng cự. Nhưng ánh mắt vẫn kiên cường nhìn đám hắc y nhân. Cô dùng tất cả sức lực còn lại nhổ một bãi nước miếng vào mặt tên kia.
Tên hắc y nhân nóng máu. Khoé mắt co giật liền thuận tay tát một cú trời giáng vào mặt cô gái, khiến cô ngã vật về phía sau. Lại phun ra búng máu, ho sặc sụa.
- Không biết tốt xấu!
Nói rồi hắn quay lại hất cằm với đám đàn em của mình.
- Chúng mày hấp diêm nó cho tao. Cho nó sống không bằng chết. Xem còn cứng đầu đến khi nào.
Đám đàn em nghe vậy thì mừng lắm, chúng thu lại vũ khí. Hiện tại cô gái kia đã nửa tỉnh nửa mê, không có sức lực chống trả. Không cần quá đề phòng,
- Cảm ơn đại ca! Hehehe. Anh em để tao thịt nó trước.
Một tên nhanh chân, nhảy bổ tới trước mặt cô gái. Định bụng một tay xé y phục, một tay cởi quần mình. Mấy tên còn lại thấy đồng đội mình mau mải như vậy thì lớn tiếng trêu đùa.
- Ngũ đệ. Ngươi có phải vã quá rồi không. Vừa đi vừa cởi đồ thế kia cơ ak.
- Thịt con bé mềm lắm đó. Ngươi đừng chọc nát nó ra nha. Còn phải để đại gia ta chịnh vài hiệp nữa.
- Ta cũng làm vài.....
Một tên hắc y nhân vừa mở miệng thì một cơn gió lạnh ùa tới. Bàn tay tên hắc y nhân chỉ còn cách cô gái kia nửa tấc thì cả người hắn dừng lại. Trong cái nháy mắt này, chỉ thấy 6 tên hắc y nhân cứng đơ người. Tiếng rắc rắc vang lên trong đêm tối rõ mồn một.
Cơ thể 6 tên hắc y nhân đổ gục xuống đất, duy chỉ có tên đại ca là còn đứng vững. Cô gái nửa tỉnh nửa mê nhìn tên hắc y nhân trước mặt mình, ấy vậy giờ đổ rầm bên cạnh cô thì cũng giật mình. Cố mở to đôi mắt để nhìn rõ người đang đứng trước mặt cô là ai. Nhưng cũng chỉ nhìn thấy bóng đen đen rồi trực tiếp ngất đi.
Tên đại ca cứng người, hắn là tà tu đã là luyện khí cảnh tầng hai. Năng lực đã có thể một quyền đấm vỡ tảng bê tông 20 cm. Cảm ứng cũng gấp trăm lần người thường. Ấy vậy lại không thể hiểu được vì sao đám đàn em của mình lại ngã xuống như vậy.
Cho đến khi hắn ngước lên nhìn về phía cô gái kia, cả người hắn đổ mồ hôi hột. Khi xuất hiện trước mắt hắn là một thanh niên. Rõ ràng hắn không hề cảm nhận được xung quanh khu vực này có người nào. Và người kia xuất hiện lúc nào hắn cũng không biết. Gã ấp úng hỏi.
- Ngươi... Ngươi là ai?
Thiên Tứ nãy giờ ngồi trên cây gần đó, nghe được cuộc nói chuyện của đám người này. Thông qua hệ thống, hắn nhận ra đám người hắc y nhán này tu luyện một loại công pháp vô cùng tàn nhẫn. Đó chính là sử dụng máu và cơ thể của con người để tu luyện. Chúng tàn sát con người để luyện đan dược gia tăng tu vi. Rất giống với những bộ phim miêu tả về các tà giáo. Sử dụng máu người để uống, để tắm. Ăn thịt người cũng là sở thích của chúng.
Gã cũng lười nhìn tên hắc y nhân kia, đối với những tên tàn ác như chúng, chết vẫn chưa hết tội. Gã quan sát cô gái dưới đất rồi hỏi hệ thống.
- Cô gái này còn cứu được không?
Một thứ ánh sáng chỉ có Thiên Tứ nhìn thấy quét lên người cô gái.
- Tổng cộng có 132 vết thương, 2 vết thương chí mạng dẫn đến mất máu nhiều. 5 vết thương quá sâu, đứt đoạn linh mạch khiến linh lực tiêu hao quá độ. Khuyến cáo, sử dụng bồi hoàn đơn có thể chữa trị.
Hệ thống nhàn nhạt thông báo. Thiên Tứ gật gù, tuy hắn không luyện đan. Nhưng trong hệ thống có một chức năng gọi là tiểu không gian. Có thể tái tạo, tạo ra tất cả vật chất từ các nguyên tử. Nói dễ hiểu là tạo ra mọi thứ từ không khí. Thiên Tứ để hệ thống tự tạo ra nguyên liệu, rồi để nó tự luyện đan. Hắn chỉ cần cung cấp cho hệ thống linh lực là được.
Chỉ chưa đến 1s, hắn đưa tay vào trong túi áo. Đây là chỗ hắn che giấu cánh cổng liên kết với không gian riêng của mình. Lấy ra một viên đan dược màu vàng nhạt, đây chính là bồi hoàn đan do hệ thống luyện chế.
- Chất lượng hoàn hảo, có mười ba đan vân đều đặn. Tuy không tốt lắm nhưng cũng đủ để cứu người rồi. Hệ thống sau cố gắng luyện chế hoàn mỹ hơn nhá.
Hắn nhận xét viên đan dược trong tay mình. Nếu để hắn tự mình luyện đan, hắn có thể luyện ra đan dược hoàn mỹ, chất lượng cao nhất của đan dược. Mà đan vân cũng là đạt tối đa. Từ đó đẩy mạnh năng lực của đan dược đó lên mấy chục lần. Thời gian bảo quản cũng trên ngàn năm.
- Như này cũng đủ để cô ta sống tiếp rồi.
Nhét viên đan dược vào miệng cô gái kia, lúc này hắn mới quay lại nhìn tên hắc y nhân. Cả người tên này sớm đã mềm nhũn, toàn thân run lên cầm cập. Thiên Tứ vung tay liền khiến 6 cái xác dưới đất từ từ tan biến thành cát bụi, ngay cả hồn phách cũng bị phá hủy. Biến mất khỏi dòng thời gian.
Tên hắc y nhán vội vã quỳ xuống, gã lấy hết sức bình sinh mà van xin lấy 1 cơ hội sống sót.
- Tiền... Tiền bối tha mạng. Ta... Ta không biết đây là địa bàn của tiền bối. Xin tha cho ta một mạng.... Ta sẽ không bao giờ trở lại đây nữa.
Thiên Tứ nhìn tên hắc y nhân với ánh mắt không chút cảm xúc. Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn giết người, nhưng trong lòng lại không có chút do dự hay áy náy gì. Có thể là do đám này là tà tu, nghiệp ác quá nhiều. Căn bản không còn tính là con người nữa. Hoặc cũng có thể là do hắn đã trở thành vô địch. Lên đối mặt với mấy tên tiểu bối cũng chỉ như giết 1 con kiến mà thôi.
Gã thở dài, bàn tay đưa lên trước mặt mà nói.
- Oán khi quấn thân, ngươi chắc hẳn đã giết hại quá nhiều người vô tội. Ngươi không xứng đáng tồn tại nữa.
Nói rồi từ lòng bàn tay hắn bắn ra mọt dải năng lượng. Ánh sáng loé lên, trong nháy mắt đã đem cả người tên hắc y nhân biến mất. Chỉ có đồ vật ngoài thân của hắn là còn sót lại. Gã lười nhác nhặt chiếc nhẫn bên cạnh đống đồ của tên hắc y nhân lên.
Đây là nhẫn không gian. Bên trong có thể chứa được đồ vật. Tuy rằng diện tích cũng như công dụng của nhẫn không gian kém quá xa không gian pháp tắc của gã. Nhưng bên trong có vài thứ làm hệ thống hứng thú.
Gã đổ toàn bộ đồ vật bên trong nhẫn ra ngoài. Tên này chỉ là tà tu luyện khí cảnh ấy vậy trong nhẫn cũng có quá nhiều đồ vật đi. Ngoài mấy món đồ chơi làm từ xương người chuyên dùng của tà tu ra. Còn vài lọ đan dược, toàn là đan dược cấp thấp hắn không thèm quan tâm. Một thanh đoản đao và ba lá bùa.
Hắn tặc lưỡi ném tất cả qua một bên, những đồ vật này hắn sớm đã không coi ra gì rồi. Thật còn kém cả rác. Nhưng đến khi nhìn được mấy cọc tiền toàn 100 đô hắn giật mình. Chỗ tiền này cũng phải đến ba bốn trăm ngàn đô. Đây có thể là cả 1 gia tài mà hắn làm cả đời cũng chưa chắc bằng.
- Tà tu đều giàu vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top