Tôi và hành trình ở Nga 🇷🇺

Sáng hôm ấy là 1 ngày trời trở gió lạnh, cả nhà tui vừa bước ra từ sân bay quốc tế thì đã có người đón từ cổng, mẹ lúc ấy chỉ dặn tui vài câu rồi xách đồ lên xe dì cả, khi ấy, tui ở lại đi theo bác cả, bác 2 và vợ bác 2 cùng anh chị để bắt xe đi đến Quảng trường Đỏ để chứng kiến 1 sự kiện lịch sử

Ngày đó, trời Moscow lạnh như trái tim của người yêu cũ chưa từng thương mình, mặc 4 lớp áo, quấn thêm 2 lớp khăn, tay đút túi, chân co ro trong đôi giày tuyết mà tui vẫn thấy bản thân như cây kem trong tủ lạnh

Team đi coi gồm bác cả, bác hai, dì (trừ vợ của bác cả). Thêm 2 ông anh họ, năm người chị họ, team đông như quân Nguyên nhưng bố mẹ tui thì lại không đi vì phải chuẩn bị cho đám cưới của 1 người trong gia đình. Tới nơi, tui đã nghĩ mình sẽ thấy xe tăng lăn bánh, quân lính rầm rập, khí thế bừng bừng... Ừ thì thấy đó, nhưng đời không như mơ, vì tui... Không thấy gì hết... Người Nga cao, không, rất cao. Cao kiểu không có ý thức về chiều cao của nhân loại. Tui đứng mà chỉ thấy được... Thắt lưng và lưng quần của người khác. Mọi góc nhìn đều bị che hết như thể vũ trụ đang thử thách chiều cao của 1 đứa mét 6 như tui vậy

May sao mà bác 2, người hùng vĩ đại của ngày hôm đó nhìn tui rồi chỉ biết thở dài thương cảm, rồi... Cõng tui lên vai. Trên đó, tui như được thần ban cho "Tầm nhìn của đại bàng". Và ôi mẹ ơi, đúng là diễu binh gì mà tưởng duyệt vũ khí hạng nặng! Xe tăng, tên lửa, khí tài các kiểu, mà mỗi lần lính đi ngang qua, tui lại thấy tim mình đi lạc vài nhịp

Lính nam thì đúng chuẩn Con nhà người ta" mà ông bà hay nhắc, còn lính nữ thì... TRỜI ƠI TIÊN NỮ HẠ PHÀM! Họ bước đều mà tui muốn té xỉu vì nhan sắc, cứ mỗi lần họ đi qua là tui quên mình đang ngồi trên vai người ta, suýt nhào xuống vì quá xinh. Ăn vội miếng bánh, mà hổng thấy đói. Có lẽ tui đang no, no visual, no tinh thần, no luôn cả cảm xúc, 1 buổi sáng lạnh teo nhưng ấm lòng dữ dội

Nhưng cũng do có cái góc nhìn quá tốt mà tui phải cầm máy quay quay lại màn diễu binh đó, có hơi mỏi tay nhưng cũng không sao, tui sẽ để ảnh ở dưới đây



Thấy tui được cõng sướng quá mà anh cả nhà tui liền đòi bố ảnh (Bác cả) cõng như tui được cõng thì bị chửi cho. Do số lần tui về Nga không nhiều và việc tui không học tiếng Nga nhiều nên ngôn ngữ này có thể nói là rất xa lạ với tui, nói không được, đọc không xong mà nghe còn dở nốt, phải đến khi bác 2, người từng đi du học Việt Nam được hơn 1 năm dịch lại thì tui mới biết bác cả chửi anh cả la trẻ con

Rồi đỉnh cao tới, đoàn xe chở tên lửa chiến lược trườn qua. Tui nhìn nó mà mà mắt sáng lên, mà cũng không khỏi tự hỏi nếu có ông nào ngừa ngựa khai hỏa nó lên thì không biết sẽ ra sao =). Chị tư đứng bên cạnh thì phán một câu bằng tiếng Nga, tui méo hiểu, nhưng bác 2 dịch lại

-Này là cây bút xóa, vì chỉ cần nó phóng đi là... Xoá sạch mọi thứ không còn dấu vế

Cả hội bật cười rồi coi tiếp, từng đoàn lính nước Nga hay lính nước ngoài cứ đều đều đi qua, lính Trung quân phục chỉnh tề, thẩn trọng từng bước ôi sao nó tuyệt. Đang cao trào thì tự dưng một tiếng hô vang dội lên

-Hồ Chí Minh muôn năm!

Tui ngớ người nhìn lại thì có một nhóm lính Việt Nam đi qua, đều tăm tắp, quân phục nghiêm trang. Giữa lòng nước Nga, trong giá lạnh, tự nhiên thấy lòng ấm lên như chảo dầu. Tui muốn rớt nước mắt vì ở nơi xứ người còn có thể có cảm giác tự hào về quê hương như thế

Sau khi rung lắc giữa dòng người diễu binh ở Moscow, đại gia đình tui kéo về Kazan. Lý do? Chị 3 hay tui hay gọi là "Nhị tam" 26 tuổi, đẹp người, đẹp nết, đẹp cả thần thái sắp cưới! Tui nói thiệt lòng, lần đầu tiên trong đời tui vừa đi dự đám cưới, vừa muốn phát biểu giùm bác cả

-Con rể à, con tới không đúng lúc, không đúng nơi, và không đúng luôn cả... Bé ba nhà ta

Chú rể thì... Hừm, lịch sự đó, hiền đó mà sao nhìn cứ thiếu muối. Kiểu người mà bạn nhìn vô rồi nghĩ ngay: "Ờ, cũng là người...". Trong khi nhị tam nhà tui là gái Kazan xinh như vodka pha ánh hoàng hôn, thì ông kia như nước lọc để ngoài trời ấm ấm nhạt nhạt, mà còn có khi bị ruồi bu. Không phải bodysaming gì đâu nhưng nói thật là ông chú rể khá là... Xấu trai...

Trong lúc cả nhà phụ chuẩn bị lễ cưới, tui thấy bác cả, cha của chị ba mắt lườm chú rể như đang scan tìm lỗi sai để trả về nơi sản xuất. Mỗi khi chú rể nói câu gì, bác cả chỉ nhẹ gật đầu, nhưng ánh mắt lại như nói "Mày chưa đủ điểm"

Cảnh tượng đáng yêu nhất là chị năm, ờm... Gọi là chị nhưng mà chị 5 thì chỉ mới biết bò thôi =). Tại nhà tui có vai vế khá nhỏ trong nhà, dì hai mặc cho chị cái áo mà nhìn qua ai cũng tưởng chị là cái khăn lau trượt tuyết, loại áo mà dành cho các bé vừa bò quanh nhà mà còn có thể lau nhà, dù có ích lợi hay không. Xong thì dì đặt xuống sàn để chị tự bò quanh nhà, và vâng, chị đã lau được gần nửa phòng khách bằng cái bụng đầy đam mê khám phá (Mà tui cũng không chắc là nó sạch)

Mấy hôm đó, cả nhà tất bật chuẩn bị, còn tui thì bận... Soi chú rể, nói sao ta, không phải ghét, nhưng kiểu như chấm bài văn mà thấy sai chính tả ở tiêu đề, là đã muốn bỏ bút luôn rồi, không những có tui, bác cả, anh cả cũng vậy, giống như chỉ cần trước khi cưới mà chú rể có lần nào lớn tiếng với nhị tam thì cả 2 người họ sẽ cười phá lên rồi... Tống cổ chú rể ra khỏi nhà. Tui cũng đã có 1 buổi tâm sự với bác 2 về hôn nhân của bố mẹ tui thì bác chỉ cười rồi phán 1 câu

-Biết trước thằng cha mày hốt mấy em gái tao thì tao đã không để nó đi du học

Và vâng! Bác 2 và mẹ tui đã đi du học đến Việt Nam, nghe những người trong nhà kể lại thì lúc mà nghe tin mẹ tui chỉ đi du học bằng hơn 1 năm với bác 2 thôi thì đã có người rinh đi mất, tui cứ mỗi khi tưởng tượng đến cảnh đó thì cũng không biết nhà ngoại lúc đó có áp lực như đám cưới của nhị tam hay không nhưng chắc chắn là sẽ có người nhìn bố tui bằng ánh mắt hình viên đạn

Ngày 12 tháng 5, trời Kazan hôm đó nắng nhẹ như thể ông trời cũng muốn góp mặt cho 1 ngày trọng đại, nhị tam nhà tui lên xe hoa. Váy cưới trắng tinh khôi, hoa cưới xinh như giấc mộng, mà... Chú rể thì vẫn vậy, xám như mây tháng 2

Lúc bác cả dắt tay chị 3 lên lễ đường... Tui nói thiệt, tui tưởng chỉ thấy cảnh này trong phim truyền hình 80 tập chứ ai ngờ tận mắt chứng kiến cảnh người cha nghiêm khắc của đại gia đình rơi nước mắt

Nước mắt không nấc, không kêu mà rơi lặng lẽ, như từng giọt từ trái tim tan chảy vì không nỡ giao con gái yêu cho... 1 thằng không được 8/10 điểm theo hội đồng họ ngoại. Chú rể thì... Như con nai vàng ngơ ngác, chẳng biết ánh mắt cả họ nhà gái đang soi từ tóc đến gót giày, kiểu kiểm tra xem nó có đủ bản lĩnh để nuôi con bé không? Có lo được cuộc sống hạnh phúc cho con bé không? Có dám lớn tiếng với con bé thì còn thở được không?

Trong lúc đó, mẹ chú rể, mẫu người phụ nữ huyền thoại của truyện cổ tích nhưng ở thì hiện tại, không thèm để ý con trai. Mắt bà dõi theo chị 3, rồi nói gì đó với mẹ tui, dịch ra thì đại loại là

-Con bé xinh quá, lại ngoan. Tôi lo nó lấy chồnh phải rời xa nhà thì tội ghê...

Gì vậy chòi? Chị ba là con dâu của bả đó! Không lẽ mẹ chồng nhà người ta là thật!? Đến đoạn trao nhẫn, rồi... Hôn. Trời ơi tui nói thiệt, bác cả như muốn lao lên đạp chú rể rồi quát: "Buông con bé ra, thằng kia!". Nhưng bác vẫn giữ phong độ lịch lãm mà ngồi cạnh vợ, chỉ có ánh mắt sắt như dao Nhật là lên tiếng

Hai ông anh tui, anh hai với anh ba, ngồi cách tui không xa. Lúc đó tui thấy anh hai để tay lên đùi, nắm chặt đến nỗi khớp trắng bệch. Tim tui muốn đứng hình vì nghĩ đến việc chỉ cần chú rể lỡ miệng nói "Em dạo này tăng cân ha" thôi là cái ghế trống cạnh tui sẽ thành vũ khí chiến tranh. Chỉ riêng cái cảnh đó thôi, tui đã phải thầm cầu nguyện cho chú rể sống tử tế, đừng làm điều gì sai trái, vì ngay cả mẹ ruột chú còn nghiêng về phe con dâu

Kazan, đêm 12 tháng 5. Tiệc cưới đang đến hồi cao trào, nhạc nổi lên, bánh cưới cắt xong, chú rể còn đang hí hửng định "Giao lưu sâu sắc" với bên nhà vợ thì...

Một anh nọ, không nhớ là thứ mấy, con ai đó nhưng vai vế cao hơn tui đã nạp một lượng volka đủ để khử trùng cả cái tiệc, rồi... nổi máu chơi khăm. Ổng xồng xộc bước tới chỗ cô dâu, lúc đó chị 3 vừa mới bỏ áo choàng cưới ra, tóc tai hơi rối mà vẫn xinh như tiên, lôi chị đi xoành xoặch, lôi theo cả anh ngũ với anh lục (2 anh em sinh đôi nhà dì năm, ai nhìn cũng dễ nhầm vì giống y chang bánh mì cắt đôi). Chú rể? Đứng yên như cột đèn bị reset. 2 mắt nhìn theo vợ mình mà kiểu như đang tự hỏi

-Ủa sao anh em nhà này lôi vợ mình đi nhanh quá vậy? Có cần mình đi theo không? Hay phải xin phép ai?

Mà trời ơi, tui tức! TUI KHÔNG ĐƯỢC KÉO THEO!!! Ngồi trong tiệc nhìn cả đám kéo nhau ra ngoài đùa tuyết mà tui phải lò dò chạy ra theo làm tui ức quá trời. Ở ngoài, anh họ sau khi nạp cồn thì y chang trẻ con bị mất đồ chơi. Ôm cô dâu khóc xướt mướt, than thở chuyện... Nhìn mặt hú rể làm ổng ăn không ngon, đương nhiên là từng câu chữ đều được mẹ tui dịch lại

-Anh không chịu được! Nhìn cái mặt thằng đó là anh mất khẩu vị!

*Trích lời từ 1 người vừa ngồi vào bàn là ăn như chết đói*

Cô dâu thì cười cười né né, còn anh ngũ với anh lục thì bận ném tuyết vô nhau như chưa từng có tiệc cưới. Và rồi... CÓ BIẾN! Em gái của bà ngoại tui, tức bà tầm hơn 60 tuổi, tóc bạc, vóc dáng nhỏ nhưng lực tay như Lý Tiểu Long tái sinh bước ra với cây chổi trong tay. Thấy cô dâu trong bộ váy cưới lộng lẫy đang đứng run rẩy trong tuyết, bà quát

- Так холодно, и вы, ребята, привели сюда ребенка!?

Tạm được mẹ tui dịch lại là "Trời lạnh thế mà tụi bây bắt con nhỏ ra đây hả!?" Rồi đánh anh họ bằng đúng cây chổi quất tới tấp vào người anh họ. Khi ấy tui chỉ nghe thấy tiếng la thất thanh của anh mà thấy đau lây luôn. Còn lại anh ngũ, anh lục lẳng lặng dìu cô dâu vào, tay không quên cầm thêm mấy nắm tuyết, chắc định lát vô tiếp tục trận chiến ném tuyết

Tối ngày 12/5, theo phong tục ở chỗ ấy, đêm tân hôn không được "Làm" gì cả, cô dâu chú rể phải ngủ riêng, gia đình chưa giao cô dâu luôn đâu, còn phải giữ gìn nết gia phong. Nhưng... Chú rể, vẫn còn nguyên vẻ mặt lơ ngơ từ tối qua, sau vụ "Bị người khác kéo vợ đi mất" Nghĩ chắc chắc sẽ được tự do... Sai quá sai! Anh 2, thần giữ đền, quân phòng thủ, hộ vệ tối cao của gia tộc xuất hiện với một cây gậy dài gần bằng đạo lý sống

Và thế là... Tối đó, anh 2 tui cầm gậy đứng lù lù trước cửa, cả 1 đêm không ngủ để canh chừng thằng sắp cướp em mình. Suốt buổi sáng hôm sau, ổng lượn quanh chú rể như con sói chuẩn bị bắt mồi. Chú rể đi ăn, anh 2 ngồi cạnh, không cho nhị tam ngồi cạnh chồng. Chú rể muốn đi dạo cùng cô dâu, anh 2 lù lù đi theo, dưới đây là vài tấm ảnh tui chụp lại mấy cảnh anh 2 canh chừng thằng sắp làm em rể mình =)

Trưa hôm đó, khi chú rể đang ngồi trong toilet thì anh 2 vẫn ở ngoài cửa, chắc là do cả ngày đi theo canh chừng nên chắc anh mệt rồi, khi đó thì tui đang ngồi nghịch điện thoại gần đó nên là... Anh 2 giao nhiệm vụ canh chừng cho tui, khoảng khắc trao tay cây gậy tui có cảm giác như mình chỉ cần để đôi uyên ương ở gần nhau quá 1 gang tay thì anh sẽ nhìn tui bằng ánh mắt thất vọng vậy =)

Ngày 13/5, không sóng gió nhưng cũng chẳng yên bình, vì cả họ nhà tui gác mạnh hơn bảo vệ tổng thống. Sáng hôm đó, nắng nhẹ, gió êm, xe hoa đậu ngoài cổng, chú rể đứng chờ mà... Toát mồ hôi như đang chờ phán quyết toà án nhân dân

Cánh cửa bật mở, nhị tam trang điểm xinh đẹp, váy cưới phất phới, nụ cười hạnh phúc. Nhưng... Sau lưng chị là bác cả và anh hai, mỗi người cầm một cây gậy dài như thanh xuân vừa mất. Người ta thường nói "Tiễn con gái lên xe hoa là giây phút thiêng liêng, xúc động". Còn nhà tui? Tiếng gậy chạm đất lộp cộp vang lên như trống trận, 1 phát đập xuống nền là một lời nhắn gửi thân thương "Mày mà dám làm nó khóc thì tao sẽ khóc trong đám tang của mày"

Cô dâu khi ấy cười đỏ mặt, chú rể thì cười tái mặt, người ngoài cười mà không dám cười lớn. Khi chị ba bước ra khỏi cổng, anh 2 lặng lẽ bước đến vỗ vai chú rể, không biết là vỗ động viên hay vỗ cảnh cáo, sau đó thì thầm vào tai chú rể gì đó không rõ nhưng tui chắc chắn nó không mấy tốt đẹp gì mà vừa nghe cong thì chú rể đã gật đầu mạnh tới mức sắp trật cổ. Bác cả vẫn không nói gì... nhưng đưa gậy lên gác vai, cái cảnh đó ai mà quên được =), tui sẽ để ảnh ở dưới đây


Tối ngày 13/5, cả nhà tui gồm bố mẹ và tui lên đường trở về Việt Nam, khi đi tui còn không quên mua đồ kỷ niệm, cho mọi người biết thì đó là 1 bộ búp bê Matryoska bộ 6 con màu đỏ, đẹp lắm á, tui để ảnh ở dưới nè ^^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top