Chương 2 : Wither

Mưa rả rích rả rích. Rồi bão đến, thật vội vàng, và rời đi cũng vội vàng. 

Mùa thu cuối cùng cũng đã đến được xứ sở cao nguyên - sau khi đoạn đường của nó bị ngăn chặn bởi mưa bão Yagi. Trời quang, mây trắng, và nắng vàng. Cái nóng ập đến bất chợt khiến ta không kịp thích nghi sau khi trải qua một quảng thời gian dài ẩm ướt và u tối. 

Tiết trời tại Tây Nguyên khác hẳn ngoài Bắc và trong Nam. Nơi đây chỉ có hai mùa - mùa mưa và mùa khô, và theo như hai mùa, thì tháng 10 là tháng của mùa khô. Nắng là vẫn còn gắt, và cây bàng cũng chẳng vội thay áo. Từng tán lá xanh rầm rì đung đưa trong gió, như reo gọi, cũng như vui đùa : sao chúng ta chưa có váy mới nhỉ? 

Thời tiết lại đổi thay. Một vài cơn gió lạnh chen chúc vào. Trời bỗng trở nên trần xuống, âm thầm và lặng lẽ, như chẳng ai biết chẳng ai hay. Khác với gió rét căm ở miền Bắc, gió ở Tây Nguyên lại mang một nét dịu dàng. Nó vuốt ve, nâng niu, không nỡ làm ai run lên vì lạnh buốt, mà chỉ đem đến một chút hanh khô nhè nhẹ. Có vẻ, nó chỉ đơn thuần muốn đẩy bất cứ kẻ nào cô đơn tìm đến người bạn đồng hành của mình cho đỡ rét muốt mà thôi. 

Thứ nào mà chẳng muốn được có đôi?

.

Trời sáng. Một này cuối tuần đầu tháng đã đến. Đường phố vào sáu giờ sáng dường như rộng hơn khi vắng bóng dáng của các em học sinh hối hả đến trường. Trời khoác lên mình màu áo nâu trầm, mang theo từng cơn mưa phùn rả rích. Thời tiết cộng thêm là ngày nghỉ làm chẳng ai muốn ra khỏi nhà.

Sau khi trải qua đợt kiểm tra thường xuyên đầu tiên, tớ nhẹ lòng hẳn, vì điểm số tốt hơn mong đợi một chút. Vì là một ngày rỗi rãi hiếm hoi, tớ quyết định đi ra ngoài mua đồ ăn sáng vào buổi sớm. Vừa lên xe một đoạn thì mưa đến, nhưng vì là mưa bay bay, tớ chỉ kéo áo khoác lên cao một chút, tiếp tục băng băng trên đường.

 Chợ sớm vẫn đông đúc như mọi ngày. Tiếng rao hàng, tiếng người nói, tiếng bước chân nhộn nhịp dội lên bên tai thật chói, khiến tớ có suy nghĩ muốn quay về nhà ngay. Thời tiết thất thường khiến tớ bị cảm, đến cả mũi lẫn tai đều bị ảnh hưởng, khiến tai tớ không nghe rõ âm thanh, còn âm thanh lớn sẽ khiến tai nghe vào bị chói. 

Tớ ghét bị cảm khủng khiếp. Giá mà thu không mang cảm đến thì tuyệt nhỉ?

Tớ tấp vào một quán quen bên đường, gọi một ly tào phớ nóng. Miếng tào phớ mềm mại ấm nóng trơn trượt trong khoang miệng làm tớ thả lỏng đi một chút.

Trừ cảm ra, mùa thu vẫn thật tuyệt. Nhỉ?

- M.H-6/10/24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top