Chap4
Ngay sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy cơ thể cậu rất mệt mỏi vì hôm qua đã đi giữa mưa,cơ thể đang rất mệt mỏi nhưng cậu đã dậy từ lúc 4 giờ,những việc trong nhà luôn được cậu làm,căn nhà mỗi ngày được cậu lau chùi sạch sẽ,những món ăn ngon cũng do cậu nấu,nhưng bộ quần áo cũng do cậu phơi,cậu dặt.
Khi trời đã gần 9 giờ cậu mới thấy 2 người họ đi xuống nhà hôm nay có vẻ là một ngày đặc biệt thế nên cậu nấu rất nhiều món ăn mà hắn thích,hôm nay là tròn 2 năm hắn và cậu cưới nhau nhưng có vẻ hắn chẳng nhớ ngày này,vâcn như bao ngày hắn vẫn khoác lên mình bộ vest đen,cà vạt được thắt ngay ngắn toát lên sự thanh lịch và sang trọnh quý phái của một người đàn ông.Khi cậu thấy hắn và ả đi xuống cậu liền nở một nụ cười tươi rảng rỡ khiến 2 người họ cảm thấy kì lạ,cậu nhanh nhẹn liền nói
Ming Hạo:"hai xuống ăn sáng đi em đã nấu bữa sáng rồi" vừa nói trên môi cậu cũng không mất đi nụ cười tỏa nắng.
Hắn nhìn lên đồng hồ cũng đã muộn giờ làm hắn chẳng nói gì chỉ tặng cho cậu một cái liếc mắt ,cậu thấy cái liếc mặt của hắn dành cho cậu chứ nhưng cũng chẳng sao cả,nhưng vì cái liếc mắt đó khiến nụ cười trên môi cậu giần trở nên ngượng ngạo,cậu cũng chẳng nghĩ nhiều nữa mà tiến đến bàn ăn ăn những muỗng cơm nhỏ,ăn mãi mới hết được bát cơm,vào buổi trưa cậu cứ nghĩ hắn sẽ về vì hôm nay là kĩ niệm 2 năm hắn và cậu cưới nhau thế nên cậu nấu bao nhiêu là đồ ăn hắn thích còn có rất nhiều thạch,
thạch là món đồ ăn vặt mà hắn yếu thích nhất,cậu đợi từ trưa đến chiều nhưng mãi vẫn không thấy hắn về cơm canh cũng đã nguội lạnh,cậu khá buồn đến tối muộn cậu nghe tiếng chuông liền chạy ra mở cửa là hắn và ả ta,hắn đang ở trong tình trạng say xỉn,ả liền hét lớn.
Khảnh Di:"NÈ KHÔNG THẤY TAO ĐỠ NẶNG MÀ KHOING TỚI GIÚP À?"
Ming Hạo nghe vậy liền chạy đến đỡ lấy vai phải của hắn,cậu để hắn ngồi trên sofa cậu nói bằng một giọng nói nhỏ nhẹ.
Ming Hạo:"Anh say quá rồi để em vào nấu canh giải rượu cho anh nhé"
Ả nghe vậy liền nói.
Khảnh Di:"Nấu gì mà nấu tao muốn ăn hoa quả mày đi vào gọt cho tao,còn anh ấy để vạy không sao đâu"
Ming Hạo:"Nh...nhưng"
Khảnh Di:"Mày còn nhưng gì mà nhưng,nếu mày không đi nhanh xem tao nói với anh ấy đuổi mày ra khỏi cái nhà này cho mày xem" ả nói với vẻ mặt kêu ngạo biết chắc mình sẽ thắng.
Nghe cậu và ả cãi nhau hắn không nhịn được nữa liền nói lớn.
Tuấn Huy:"HAI NGƯỜI IM NGAY CHO TÔI,MING HẠO NẾU MÀY KHÔNG LÀM THEO LỜI CÔ ẤY NÓI THÌ MÀY CHỈ CÒN LÀ CÁI XÁC KHÔ THÔI ĐẤY" hắn nói với một chất giọng đang rất tức dận.
Nghe vậy cũng cũng chỉ biết làm theo trong lòng nỗi lên một sự chua xót và ghen tị,cậu mới là vợ của hắn mà còn ả ta chỉ là tình nhân,nhưng hắn ta lại yêu thương ả ta hơn cả cậu,hình như từ lúc lấy nhau đến bây giờ hắn chưa bao giờ yêu cậu,trong lúc cậu đang gọt hoa quả thì ả đi đến,nói với cậu rằng.
Khảnh Di:"rồi tao sẽ là bà chủ của căn nhà này mày chỉ là một thằng hầu nhỏ bé chẳng có vai vế nào trong căn nhà này cả hoặc có thể mày sẽ bị đuỗi ra ngôi nhà này mãi mãi,hahahaha"
Nghe vậy cậu cúi mặt xuống cũng chẳng nói gì,ả thấy cậu không nói câu nào rất tức ứa máu liền cầm con dao trên tay cậu mà rạch một đường ở tay của ả,cậu khá bất ngờ khi ả ta có hành động đưa dao tay rồi từ bất ngờ sang hoảng hốt khi cậu thất ả tự rạch tay mình,màu chảy ra rơi từng giọt từng giọt xuống nền nhà trắng,cậu lấy lại bình tĩnh liền hỏi ả ta sao lại rạch tay mình?chưa kịp nói hết câu ả ta đã hét lên một cách thật to.
Khảnh Di:"AHHHHHHHHHHHH" tiếng hết của ả làm cho hắn chú ý hắn đi từng bước lại chỗ hai người.
Tuấn Huy:"Có chuyện gì đây?sao sàn nhà lại có máu?sao dao gọt hoa quả có máu?tại sao tay em (ả ta) lại có máu?" khi hắn vừa dứt lời ả ta đã nói bằng một cái giọng ấm ức.
Khảnh Di:"uhuhu,em chỉ muốn giúp cậu ấy gọt hoa quả thôi,nhưng cậu ấy không thích em cho lắm nên cậu ấy lấy doa rạch tay em" vừa nói ả có rặn cho nước mắt rơi,khi nghe ả nói xong hắn liền tỉnh rượu còn cậu rất sợ hãi sợ hãi vì hắn ta có thể sẽ đánh cậu,
Tuấn Huy:"Ai cho mày cái quyền đánh tình nhân của tao?"
"Chát" "chát" "chát"
3 cái tát làm khóe miệng cậu chảy máu,đầu đập vào chỗ nào đó khiến cậu đau không thể tả tả nỗi,trước mắt cậu mọi thứ trở nên đen mịt chẳng thấy gì ngoài bóng tối,nước mắt cũng chẳng tự chủ được mà rơi xuống,đầu cứ ong ong.
Khi mọi thứ trước mắt cậu hiện rõ hơn.
Ming Hạo:"Em...kh...không có,em..không có đánh cô ấy...cũng chẳng rạch...tay..c...cô ấy" giọng cậu nhỏ giần nhỏ giần nhỏ đến nỗi nhưng câu sau hắn cũng chẳng thể nghe nỗi.Khi nghe cậu nói vậy hắn lại không kìm được cho tát cho cậu 1 cái tiết "Chát" vang vọng khắp căn nhà,khiến những người hầu phải khiếl sợ.
Tuấn Huy:"Mày còn cãi có tin tao giết mày không?".
Câu nói khiến cậu sợ hãi,không phải cậu sỡ vì hắn sẽ giết cậu nhưng không phải cậu sỡ hắn sẽ không có ai chăm sóc,cậu sợ không có ai quan tâm hắn,sợ người khác không yêu hắn thật lòng,sợ người khác yêu hắn vì tiền,sợ hắn phải khóc,sợ hắn phải cô đơn 1 mình.
_______________________________________
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện dù nó không hay không nhiều người xem nhưng mình mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top