Chương 21

Tháng 12 không chỉ đánh dấu sự bắt đầu của mùa đông đối với hầu hết học viên, mà còn đánh dấu hai mươi lăm ngày còn lại cho đến Dạ vũ Giáng sinh.

Ngày 3 tháng 12, Phuwin băng nhanh qua các hành lang dài lạnh lẽo của lâu đài, cố gắng không để tâm đến không khí lạnh buốt đang bủa vây. Ánh đèn ma thuật từ những ngọn đuốc dọc tường hắt xuống sàn đá xám trơn trượt. Cậu gạt bỏ cảm giác tê lạnh đang len lỏi trong áo choàng, thẳng hướng tiến về Đại sảnh đường để dùng bữa tối.

Tuy nhiên, Phuwin không thể không nhận thấy ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn mình khi cậu lướt qua dãy bàn của những học viên trường khác.

Một số học viên Durmstrang thì thầm điều gì đó, trong khi một số học viên Hogwarts khác nhìn cậu với sự tò mò xen lẫn cảnh giác.

Cậu biết lý do tại sao. Kể từ sau thử thách đầu tiên, khi mà toàn bộ khán đài đều chứng kiến quá trình Phuwin thực hiện bùa Ayatsuru, và ảnh hưởng của nó lên sinh vật huyền bí to lớn, cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cách mọi người nhìn nhận về mình.

Khi bước vào thử thách đó, Phuwin đã biết mình không cách nào tránh được việc phải đối mặt với những tình huống bất trắc.

Ở Mahoutokoro, phép thuật đặc hữu là một phần của chương trình học tự chọn chính quy, nhưng ở những nơi khác, nó lại bị coi là một thứ gì đó rủi ro và đầy nguy hiểm. Cậu đã luôn cố gắng tránh sử dụng nó trước mặt người khác khi trở về Beauxbatons, không muốn gây sự chú ý với loại ma thuật này, thậm chí có những lúc, cậu tự hỏi liệu mình có thực sự nên học phép thuật này hay không.

Phép thuật thao túng hành vi có thể gây ấn tượng mạnh mẽ và đầy quyền lực, nhưng với những ai không hiểu về nó, họ sẽ dễ dàng cảm thấy sợ hãi hoặc bị đe dọa. Và khi con người không cảm thấy an toàn với thứ gì, họ thường sẽ chọn cách tránh né và bài xích thứ đó.

Phuwin rút tay ra khỏi túi áo choàng, chậm rãi bước qua nhóm học sinh Beauxbatons đang thì thầm về cậu. Một phần trong cậu hiểu rằng họ không có ác ý, chỉ đơn giản là họ chưa hiểu rõ về thứ ma thuật kia mà thôi.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải cảm thấy thoải mái với sự chú ý không mong muốn này.

Dù sao thì, Phuwin cũng không cảm thấy hối hận với quyết định của mình. Cậu biết bản thân đang làm gì, và khi đó, quyết định sử dụng Ayatsuru để điều khiển lũ nhện không phải là để gây ấn tượng với bất cứ ai, mà vì bùa chú này là cách duy nhất mà cậu biết có thể đảm bảo cậu an toàn thoát khỏi tình thế ngặt nghèo đó.

Nhưng cái gì qua rồi thì đều đã qua.

Bây giờ không phải lúc để nghĩ về thử thách đầu tiên nữa. Cậu cần phải giải quyết chuyện quan trọng hơn:

Dạ vũ Giáng sinh.

Không phải là Phuwin không nhận được lời mời tham dự. Đã có không ít thư cú được gửi thẳng đến phòng mời cậu làm bạn nhảy, từ cả nam sinh lẫn nữ sinh, nhưng tất cả đều bị cậu từ chối hết. Cậu không đánh giá cao những người dùng thư cú để mời ai đó tham dự Vũ hội với mình, một phần vì cảm thấy cách làm này thật sơ sài và thiếu thành ý, phần còn lại là vì không đồng tình với việc bắt những con cú đáng thương phải lao động vào tiết trời đông lạnh khắc nghiệt này.

Tuy nhiên, vẫn có một số lời mời đáng lưu tâm hơn cả.

Vài ngày sau khi nhận được thông báo về đêm Dạ vũ, một nam sinh đã chủ động ngỏ lời mời với cậu. Không có ai khác đồng hành, cậu ta chỉ một mình bước thẳng đến trước mặt Phuwin khi cậu đang đi trên hành lang về lại xe ngựa với vẻ mặt tràn đầy quyết tâm và hy vọng.

"Xin chào." Gã trai đó cúi thấp đầu chào, sau đó ngẩng mặt lên nhìn cậu, nói rành mạch từng chữ bằng giọng Đức nặng trịch. "Tôi, Patrick Nattawat Finkler, muốn mời cậu, Phuwin Tangsakyuen, cùng đến dự Dạ vũ Giáng sinh."

Phuwin dường như đứng hình trong 30 giây sau đó, thế nhưng tên Patrick vẫn chỉ đứng đó, mỉm cười và kiên nhẫn đợi.

Mặc dù nói bằng giọng Đức thô ráp đặc trưng, Patrick lại mặc áo choàng đen quen thuộc dành cho học viên của Hogwarts. Và điều khiến cậu càng khó xử hơn là, Patrick này thậm chí còn không tiệm cận đến định nghĩa "dễ nhìn". Không hề. Gương mặt góc cạnh với những đường nét nam tính, ánh mắt ấm áp, mái tóc đen dày được chải chuốt gọn gàng.

Patrick này là một Hogwarts Hufflepuff cực kỳ, cực kỳ điển trai.

Phuwin đột nhiên không biết phải đáp lại như thế nào.

Cậu ta vẫn giữ nguyên nụ cười như vậy, và Poseidon thương xót, nó khiến cậu nhớ đến Pond.

Pond. Cái tên ấy xoáy sâu vào tâm trí Phuwin như một làn gió lạnh của mùa đông, khiến cậu khó mà tập trung được.

"J'ai besoin de temps pour réfléchir." (*Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ.) Phuwin đáp lại sau một khoảng lặng xấu hổ dài dường như vô tận, và cậu thậm chí còn không nhận ra mình vừa trả lời bằng tiếng Pháp.

Một tia thất vọng nhỏ lướt ngang mắt chàng trai Hogwarts, nhưng Patrick nhanh chóng lấy lại tinh thần ngay sau đó.

"Tất nhiên rồi, Schmusebacke (*má phính). Tôi luôn sẵn sàng để nghe hồi đáp từ cậu." Và rồi, trước khi Phuwin kịp phản ứng, Patrick đã cúi xuống, nắm nhẹ tay cậu và đặt lên đó một nụ hôn đầy lịch thiệp, trước khi quay lưng bước đi.

Phuwin chỉ biết đứng hình, nhìn theo bóng dáng Patrick rời xa.

Nhưng Patrick hay bất kỳ ai khác không phải là điều mà Phuwin thực sự mong muốn. Pond. Cậu chỉ muốn Pond làm bạn nhảy của mình. Ngay từ khi nhận được thông báo về buổi khiêu vũ, hình ảnh Pond đã chiếm trọn tâm trí cậu.

Phuwin không phải là kiểu người dễ dàng bị cuốn vào những mối quan hệ thoáng qua hay kiểu lãng mạn chóng vánh.

Với cậu, Pond luôn là người đặc biệt, người mà cậu muốn chia sẻ những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời, dù là dưới danh nghĩa bạn bè hay bất cứ điều gì khác.

Những người khác không bao giờ là lựa chọn của cậu, bởi vì với cậu, không ai có thể so sánh với Pond.

Trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là, nếu cậu không nhanh chóng ngỏ lời, Pond sẽ bị một cô nàng (hoặc anh chàng) nào đó khác dồn vào chân tường mời anh làm bạn nhảy. Không thể nào Pond đủ khả năng để xử lý tình huống chớp nhoáng như vậy, và rồi người ta sẽ lầm tưởng rằng anh im lặng nghĩa là đã đồng ý, còn anh thì quá tốt bụng để đánh gãy hi vọng của họ, cuối cũng Pond sẽ phải đi cùng người ta đến dạ hội vì không muốn tỏ ra bất lịch sự.

Mặt khác, cậu cũng có chút chờ mong Pond sẽ đến rủ mình dự Dạ vũ cùng. Cậu muốn là người được ngỏ lời mời khiêu vũ, và Pond chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian hơn bình thường mới có đủ dũng khí để hỏi cậu làm bạn nhảy.

Vì vậy, cậu cũng không vội tìm tới Pond mà kiên nhẫn chờ đợi đến khi anh sẵn sàng.

~~~

Nhưng đã hơn hai tuần lẻ ba ngày trôi qua kể từ sau thử thách đầu tiên rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ Pond, thậm chí cậu còn không gặp được anh, chứ đừng nói đến việc nhắc khéo anh về chuyện tham dự Dạ vũ.

Cho đến hiện tại, View và Indy đều đã có bạn nhảy; thậm chí ngay cả Winny cũng được tên Tầm thủ của đội Quidditch Durmstrang ngỏ lời mời.

Phuwin bắt đầu cảm thấy bị lung lạc bởi suy nghĩ chấp nhận làm bạn nhảy của Patrick nếu Pond còn không chịu sớm ngỏ lời.

~~~

"Phuwin này," Fourth đột nhiên cất giọng, kéo Phuwin về lại thực tại. Mắt em vẫn dán vào đĩa khoai nghiền. "Anh biết là vào đêm Dạ vũ, các Quán quân phải nhảy mở màn, đúng không?"

"Ừm. Sao vậy?" Phuwin nhấp một ngụm nước, không để tâm lắm.

"Thì... anh vẫn chưa có bạn nhảy mà?" Fourth hỏi, mắt vẫn không rời khỏi đĩa đồ ăn, nhưng giọng nói lại đầy ẩn ý.

Và đó là giây phút Phuwin nhận ra, cậu đang nằm trong một mớ hỗn độn mà chính bản thân cậu cũng không nghĩ tới mình cần phải giải quyết.

Ngoài việc lo cho chính mình, cậu còn phải nghĩ đến Fourth.

Ngay cả những bữa tiệc cũng có quy tắc của chính nó, và với Dạ vũ Giáng sinh do Durmstrang tổ chức năm nay, Hiệu trưởng Jumpol đã giới hạn độ tuổi học viên được tham dự, một quyết định sáng suốt để tránh các tai nạn ngu ngốc có thể xảy ra do lũ trẻ nít lén uống rượu trước khi đủ tuổi.

Các học viên từ năm thứ năm trở đi đều được phép tham dự, nhưng những học viên trẻ hơn chỉ có thể tham gia khi được các học sinh đủ tuổi mời làm bạn nhảy.

Than ôi, em trai cậu chính là một trong những học viên không đủ tuổi đó.

Và thật không may, Phuwin đã quá mải mê suy nghĩ về Pond mà quên mất em mình.

~~~

"Rồi có lý do gì để mày ngồi đây làm lãng phí thời gian của tao không?"

Phuwin đánh mắt sang liếc Winny - người đang chống cằm, mệt mỏi nhìn cậu lẩm bẩm tự thoại với bản thân suốt nửa giờ qua.

"Tao không bận thì thôi, mày bận cái quái gì? Mày có học hành gì đâu?"

Winny khịt mũi, quay lại ngó nghiêng khắp phòng: "Ai nói mày tao bận học? Mày thấy có đứa nào rảnh ngồi đây nhìn mày tự kỷ không? Tụi nó đi chọn đồ dự tiệc hết rồi chứ có phải tốt đẹp như tao mà ngồi bục mặt ở đây bầu bạn với mày. Muốn gì thì nói lẹ đi."

"Tao-" Cậu định mở miệng nói, nhưng lại không tìm ra cách để diễn đạt hợp lý. Ấp úng một hồi, cậu nằm gục xuống bàn, làu bàu thành câu không liền mạch:

"Winny... mày dẫn Fourth đi dự tiệc có được không?"

Winny sững lại, nhìn Phuwin chằm chằm với vẻ mặt đầy ngờ vực.

"Tại sao tao phải làm thế? Thằng em quý hóa của mày không tự kiếm được bạn nhảy à? Tao tưởng nó nổi tiếng với đám con gái lắm cơ mà?"

Phuwin thở dài, cảm thấy mọi chuyện ngày càng rối rắm hơn. "Đúng là Fourth cũng được nhiều người để ý, nhưng mà... tao không muốn để em tao đi với một đứa nào đó mà tao không biết rõ."

Winny bật cười chế giễu: "Nói thẳng ra là mày muốn giao thằng em mày cho tao để mày có thể đánh lẻn đi riêng với thằng Đức Patrick chứ gì?"

Phuwin sững lại, không ngờ Winny lại nắm bắt nhanh đến vậy.

"Không-Không có à! Đừng có đồn bậy đồn bạ! Tao chưa có đồng ý lời mời của Finkler đâu nha!"

Winny khịt mũi, ngả người ra sau. "Rồi, vậy là không phải tài tử Hogwarts. Thế là anh chàng bí ẩn nào đây?"

Phuwin muốn phủ nhận, nhưng lời của Winny đã đánh trúng vào sự thật. Cậu im lặng một lúc, không biết phải giải thích sao cho đúng. Winny vẫn nhìn cậu đầy thăm dò.

Cậu muốn phản bác, nhưng đúng là Winny đã nói trúng tim đen. Cậu không muốn nói dối bạn mình, nhưng cũng chưa thể giải thích rõ ràng tình huống hiện tại.

Winny tiếp tục suy đoán: "Mày có gì giấu tao đúng không? Tao thấy từ bữa đến giờ mày cứ lảng vảng lạ lắm."

Phuwin chỉ thở dài. "Không phải tao muốn giấu mày, Winny... chỉ là chưa đến lúc thích hợp. Nhưng tao thực sự cần mày giúp lần này. Ừm..." Cậu ngẩng đầu lên. "Đi mà nhaaaa?"

Nhưng Winny chỉ lắc đầu, cười khổ.

"Không phải tao không muốn giúp, nhưng mày biết đó, còn có người đang đợi tao hồi đáp lời mời, từ chối thằng nhỏ thì cũng..."

Anh dừng lại một chút, nhìn vào đôi mắt van xin của Phuwin, rồi thở dài.

"Ughhhh... Thôi được rồi, tao sẽ để mắt đến em trai mày, dù sao nhỏ Fourth cũng ngoan, dẫn nó theo chút chắc cũng không phiền. Nhưng sau khi mày xử lý êm chuyện rồi thì phải kể lại toàn bộ đầu đuôi cho tao nghe đó."

Phuwin thở phào nhẹ nhõm. "Tao cũng hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Cảm ơn mày nhiều, Winny."

Winny khoanh tay lại, giả vờ nghiêm túc, nhưng không thểche giấu nét cười trên mắt. "Đừng cảm ơn sớm quá. Tao mà thấy mày gây ra rắc rối gì thì tự thân mày lo liệu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top