Chap 23
Yoongi về nhà với tâm trạng rối bời. Jihoon đã nói với anh rằng đừng để những chuyện của cậu trong lòng quá lâu, cũng đừng vì vậy mà cảm thấy tội lỗi. Nhưng thử nghĩ mà xem, Yoongi làm sao có thể tỏ ra như không biết gì sau khi biết hết mọi chuyện chứ?
Nói anh thường tỏ ra vô tâm vô tình. Đúng! Nhưng có ai biết được anh chỉ toàn ôm phiền muộn trong lòng mà thôi.
"Aish... Hay là mặc kệ đi được không? Cứ thế này mãi thì còn làm được việc gì ra hồn nữa chứ!"
Tự càu nhàu bản thân một lát cũng gần về tới nhà. Qua một khúc cua nữa là đến nhà, từ trong xe nhìn ra phía xa anh thấy có một chiếc xe hơi đang đậu trước khu nhà mình. Yoongi không để tâm cho lắm, chỉ chuyên tâm lái xe đến nơi thì mới nhận ra chiếc xe đó đang đậu ở trước nhà mình. Càng bất ngờ hơn khi anh nhìn thấy Hoseok đang khệ nệ xách vali chuẩn bị bỏ vào cốp xe.
"Hoseok!!!"
Anh vội chạy ra khỏi xe và gọi to. Hoseok theo phản xạ hơi giật mình quay ra nhìn anh. Vốn định sẽ rời đi trước khi anh về nhưng trùng hợp thế nào lại gặp anh ngay ở cửa. Vẻ mặt cậu thoáng trở nên lúng túng, nhưng cậu đã giấu đi trước khi Yoongi nhìn ra.
"Cậu định đi đâu vậy?"
"Em về nhà, đã hết thời gian điều trị rồi mà"
Yoongi như không tin vào tai mình. Người mà mới vài hôm trước vẫn còn lì lợm cắm rễ ở nhà anh, vậy mà bây giờ cậu lại tự giác dọn đồ về nhà trong khi chưa nói với anh lời nào. Lại nhìn xuống chân cậu, đã tháo bột rồi sao? Là cậu tự đi tháo bột ư???
"Chân cậu tháo bột từ khi nào vậy?"
"Vừa nãy"
"Cậu tự đi sao???"
Hoseok gật đầu. Ban nãy cậu đã tự đến bệnh viện để tháo bột. Mọi việc được cậu quyết định trong chớp nhoáng, dường như chỉ nghĩ đến là đã quyết định ngay. Và cậu cũng đã quyết định sẽ đi khỏi nhà Yoongi ngay trong đêm nay.
"Thật sự muốn đi?"
Hoseok lại gật đầu. Còn Yoongi thì lén thở dài sầu não. Đồ ngốc kia đang nghĩ gì vậy nhỉ?
"Vậy đi đi"
Rốt cuộc vẫn là Hoseok tội nghiệp. Nghe anh phũ phàng đuổi đi thì chỉ biết lầm lũi chui vào xe sau khi chào tạm biệt.
Chẳng buồn nhìn theo xe cậu, Yoongi hậm hực đi vào nhà với tâm trạng vô cùng xám xịt. Ngày gì vậy chứ, toàn gặp phải mấy chuyện kì quái mà thôi.
Vừa vào nhà anh đã cảm thấy vô cùng trống trải. Không có nụ cười tỏa nắng đón anh như mọi ngày, không còn ai pha trò chọc anh cười, không còn ai lẽo đẽo theo sau làm phiền. Chỉ còn lại mình Yoongi đối diện với 4 bức tường, cảm giác vừa cô đơn mà lại vừa khó chịu.
Lững thững đi tới tủ lạnh để lấy nước uống, thì ôi chao! Jung Hoseok kia chăm chỉ ghê nhỉ!!! Đồ ăn vặt cùng nước ngọt của cậu trữ trong tủ lạnh đã được dọn sạch rồi. Bây giờ trong đó chỉ còn mấy chai nước, trứng gà, lác đác vài quả cà chua và tương ớt.
Ơ hay! Đến cái tủ lạnh cũng bị con người đó làm ảnh hưởng luôn rồi!!!
Chẳng buồn để tâm nữa, Yoongi cáu bẳn sập mạnh cửa tủ lạnh lại. Đi tắm! Anh phải tắm rồi ngủ sớm để cho nhanh hết cái ngày u ám này mới được.
Nói vậy thôi chứ khi đã nằm trên giường rồi hai mắt anh lại thao láo, không tài nào ngủ được. Rốt cuộc anh cũng phải phát cáu với bản thân, không thể chịu đựng bóng tối tĩnh mịch nữa nên anh với tay lên công tắc bật đèn. Bên tai nghe được tiếng rào rào, hình như mưa rồi.
Ngồi thu lu trên giường, anh chán chường đảo mắt xung quanh. Ánh mắt vô tình dừng lại ở cạnh giường, trên cái bàn đặt ở đó có một tờ giấy bị đè bên dưới khung ảnh. Yoongi không nghĩ nhiều, với lấy nó xem thử. Thì ra là một bức thư.
Thư của Hoseok để lại ư???
Yoongi của em!
Khi anh đọc được những dòng này thì em đã không còn lảng vảng trước mắt anh nữa. Có phải những ngày qua em đã làm phiền anh lắm không? Xin lỗi nếu đã khiến anh phải chướng mắt.
Mãi đến tận hôm nay em mới nhận ra vị trí của bản thân trong tim anh. Em không trách anh đâu. Giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, là em cứ cố chấp muốn hàn gắn mà không biết tình cảm nơi anh đã thật sự nguội lạnh rồi.
Lee Jihoon tốt với anh chứ? Cậu ta sẽ yêu anh nhiều hơn em yêu anh chứ? Dù là thế nào thì em mong anh sẽ hạnh phúc. Kể từ ngày hôm nay, em sẽ bước ra khỏi cuộc đời của anh. Đừng tìm em, tạm biệt anh, tình yêu của em!"
Yoongi căng mắt đọc từ đầu đến cuối, đọc đến đâu tay anh vò nát mảnh giấy đến đó. Jung Hoseok đang nói cái quái gì trong này vậy?
Bước ra khỏi cuộc đời anh?
Đừng tìm em?
Kết thúc????
Anh đoán chắc mẩm cái đồ ngốc kia đã trông thấy anh cùng Jihoon ở nhà hàng. Bảo sao thái độ ban nãy của cậu ta lại khác lạ đến vậy. Nhưng ai cho cậu cái quyền muốn đến là đến muốn đi là đi vậy chứ???
Đến đây ăn bám cũng là cậu, một mực bảo chờ anh cũng là cậu. Bây giờ chỉ vì trót trông thấy anh ngồi ăn tối với người khác đã vội hiểu lầm rồi xách đồ bỏ đi.
Rốt cuộc cậu ta xem anh là cái gì vậy chứ???
Sẵn tâm trạng không tốt, Jung Hoseok thành công khiến anh phải bốc hỏa giữa trời mưa. Lập tức vơ lấy điện thoại, nhưng anh lại phải tiếp tục nổi đóa.
"Chặn cả số điện thoại của tôi sao??? Jung Hoseok, cậu chết chắc rồi"
Sau đó mặc kệ ngoài trời đang mưa tầm tã, Yoongi hùng hổ lái xe với vận tốc tên lửa đến nhà Hoseok. Trong đầu đã tính đến chuyện sẽ xử lý cậu như thế nào ngay khi gặp mặt.
"Jung Hoseok! Mở cửa, mở cửa!!!"
Tiếng réo gọi cùng đập cửa gần như át luôn tiếng mưa. Yoongi gọi đến rát cả cổ, đập cửa đỏ cả tay nhưng bên trong vẫn không có chút động tĩnh gì. Đến lúc anh sắp hết kiên nhẫn thì điện thoại trong túi chợt rung lên bần bật.
Tưởng là Hoseok nên anh vội vàng lấy ra xem, nhưng không, là chị Jiwoo.
"Alo, chị ạ?"
"Chị Woo đây. Yoon này, hai đứa có thật sự đang ổn không đó?"
Anh hơi bất ngờ trước câu hỏi của Jiwoo. Trong đầu chớm nghĩ Jung Hoseok kia có phải là đã gây ra chuyện gì rồi không.
"S...sao chị lại hỏi vậy?"
"Thì Jung Hoseok, cái thằng đần độn ấy tự dưng lại bỏ đi Mĩ rồi!!!"
"Cái gì??? Đi Mĩ sao???"
Hai mắt mở trân trân nhìn vào màng mưa trắng xóa, anh như không thể tin vào tai mình. Jiwoo vừa nói Jung Hoseok đi đâu cơ???
"Nó vừa về nhà thông báo là sẽ đi Mĩ một thời gian để học thêm về sản xuất âm nhạc. Vé máy bay đã đặt rồi và sẽ bay ngay trong đêm nay"
Nghe đến đây thì Yoongi đã run tới mức không thể đứng vững.
"Bố mẹ có khuyên thế nào nó cũng nhất quyết là phải đi trong đêm nay. Giờ đã ra sân bay rồi. Yoon à, hai đứa rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy???"
"C...chị ơi..."
"Thôi được rồi, giờ em tới sân bay ngay đi. Chị sẽ giữ nó lại cho, nhưng nhanh lên nhé"
"Vâng, vâng em tới ngay!"
Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, đường tới sân bay lại xa. Yoongi cố gắng lái xe nhanh nhất có thể, vượt đèn đỏ và chen lên cả vỉa hè khi gặp tắc đường.
Đến sân bay rồi, cứ ngỡ rằng trời mưa thì chuyến bay bị delay nhưng khi anh vừa đặt chân vào sảnh đợi thì đã gặp Jiwoo buồn bã lê bước đi ngược trở ra. Yoongi không muốn đoán đâu, Hoseok của anh vẫn còn ở đây đúng không? Hoseok của anh chắc chắn sẽ không bỏ anh lại mà đi như vậy đâu...
"Yoon à, chị xin lỗi..." Jiwoo đặt tay lên vai anh, nhè nhẹ vỗ về khi thấy nó thoáng run lên.
"Chị ơi... Tại sao... Tại sao lại như vậy. Hoseok bảo sẽ đợi em mà. Tại sao lại bỏ đi như vậy..."
"Sẽ ổn thôi mà Yoon. Rồi nó sẽ sớm quay về với em. Đừng khóc như vậy mà"
Chuyến bay mang theo tình yêu lẫn cả thanh xuân của Yoongi khuất dạng trong màn mưa trắng xóa. Ngày hôm đó là lần đầu tiên anh vì cậu khóc nhiều đến vậy, nước mắt nhạt nhòa cả khuôn mặt. Jung Hoseok kia, sao cậu lại tàn nhẫn với anh như vậy? Nói đi là đi vậy sao? Không lưu luyến gì sao?
"Đợi Hoseok trở về em sẽ cho cậu ta biết tay, sẽ đánh cậu ta một trận nên thân!"
"Được được, chị sẽ giữ nó lại cho em đánh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top