Chap 19
"...", không có trả lời. Rõ ràng đèn vẫn sáng, cửa lại khoá trái bên trong, không có lý nào anh đã ra ngoài.
"June à. Ngươi đi đâu rồi... Ngươi mau ra mở cửa cho ta đi.", JinHwan tiếp tục gõ mạnh lên cánh cửa.
"..."
"June à! June! June! June! June! Ju..."
-Cạch_ Cửa bỗng nhiên được mở ra. JinHwan vẫn đang gõ mạnh cửa bất ngờ đập tay mạnh vào vai anh.
"..."
"Sao ngươi lâu quá vậy?"
"..."
JunHoe mặt lạnh nhìn cậu, bỗng dưng lấy một chiếc balo lớn vứt về phía JinHwan. Cậu thất thần nhanh chóng bắt lấy chiếc túi, đứng một cách khổ sở vì sức nặng của nó.
"Gì... gì đây?", cậu tròn mắt nhìn anh.
"Đồ của ngươi đấy."
"Đồ của ta? Ngươi bỏ vào đây rồi đưa cho ta làm gì?"
"Dọn tới chỗ Kim HanBin đi."
"Hửm? Ngươi vừa nói gì thế? Sao bỗng nhiên bắt ta dọn đi?"
"Không phải ngươi muốn thế sao?", mặt JunHoe vẫn không một chút biểu cảm.
"Ngươi...", JinHwan nhíu mi tâm lại. "... muốn đuổi ta đi sao?"
"Gì chứ? Ta đâu có đuổi ngươi."
"Rõ ràng vậy mà... ngươi muốn đuổi ta đi...", mắt JinHwan bắt đầu rơm rớm nước. Cậu thích anh mà, bị đối xử như thế sao có thể chịu được cơ chứ?
"Được rồi. Để ta nói lại. Là ta cho-phép ngươi tới ở chung với Kim HanBin. Ta tác thành cho ngươi với cậu ta mà ngươi còn nói ta như vậy?"
"Ư... ư... Ngươi...", JinHwan khóc. Nước mắt rơi lã chã trên gò má đã ửng hồng. Cậu đúng là mau nước mắt, hay đúng hơn là một hồ ly mít ướt.
"Ngươi đừng tỏ ra tội nghiệp nữa. Không phải rất muốn vậy sao? Giờ mau đi tìm Kim HanBin đi. Để cậu ta nuôi ngươi, để cậu ta chăm sóc cho ngươi, để cậu ta nấu cho ngươi ăn, mua đồ cho ngươi mặc, đưa ngươi đi học. Ngươi còn khóc gì nữa chứ? Ở bên cậu ta không phải tốt hơn cùng ta sao?"
"Hức... Hức... June..."
"Ta làm vậy là giúp ngươi thôi. Ngươi với cậu ta cứ lén lút như vậy làm gì? Dọn ra ở chung luôn có phải tốt hơn không?"
"Ngươi... ư... vừa mới nói gì cơ...? Gì mà... lén lút...?", JinHwan bỗng nhiên ngước lên, có phải anh hiểu lầm cậu gì rồi không?"
"Lại còn không nữa sao? Hôn nhau cũng hôn rồi còn gì? Giờ ở chung muốn làm gì hơn nữa cũng không lo ai ngăn cản, như vậy không phải quá tốt sao?"
"Koo JunHoe. Hôm nay ngươi bị cái quái gì vậy? Nếu ngươi chấn ghét ta rồi thì cứ nói, ta sẽ trở về Hồ ly miếu. Tại sao cứ phải lôi HanBin hyung vào cơ chứ? Hyung ấy đâu có làm gì ngươi?"
JinHwan không khóc nữa, cậu hằn giọng, đưa ánh mắt tức giận nhìn anh. Cảm giác lúc này... là đau.
"Ta đã sớm biết ngươi thích Kim HanBin. Hèn gì luôn bênh nhau như thế.", JunHoe cười buồn. Tại sao tới cuối cùng vẫn là anh đơn phương?
"Phải đấy. Ta đã thích HanBin hyung đấy. Ta thích hyung ấy từ khi mới gặp rồi. Bọn ta cũng đang quen nhau, hôn cũng hôn rồi. Giờ ta sẽ đi tìm hyung ấy. Ta không cần ngươi nữa. Chuyện của bọn ta ngươi tốt nhất đừng quan tâm làm gì?"
JinHwan cố gắng vẽ ra một nụ cười, mặc trong thâm tâm vô cùng đau đớn. Cậu đeo balo vào vai, nhanh chóng bước đi.
"Kim JinHwan. Được rồi. Như vậy cũng tốt. Hơn hết đừng nên gặp lại nhau nữa thì hơn.", JunHoe quay vào trong.
-Rầm_ Tiếng sập cửa mạnh vang lên sau lưng JinHwan đang cố lết đi từng bước nặng nề. Cậu đổ gục xuống, nước mắt một lần nữa lại rơi.
JinHwan khóc. Cậu khóc thật to. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao anh đã luôn lạnh nhạt với cậu rồi, giờ lại đuổi cậu đi? Cậu đã làm gì sai sao? Cậu có làm gì cho anh buồn hay khó chịu sao?
Cậu đã luôn nghe lời anh mà. Anh không muốn cậu từ trường về nhà một mình, cậu đợi anh tới đón. Anh không muốn cậu đi xe buýt một mình, cậu đi chung với ChaeYeon. Anh muốn cậu ăn nhiều rau, cậu cố gắng ăn thứ mà mình không tài nào nuốt nổi. Anh muốn cậu...
"Ta đã làm gì sai? June? Tại sao đối xử với ta như vậy?"
Nghĩ đến đây tim JinHwan quặn thắt như hàng nghìn mũi kim đâm vào. Cậu đau, không phải nỗi đau về thể xác mà là một nỗi đau về tâm hồn kìa. Nó đau đớn lắm. Vậy mà anh có biết cảm giác của cậu bây giờ ra sao đâu.
Phải. Cậu là Hồ ly, nhưng cậu có một trái tim, có một tình yêu như con người. Vì lý do gì mà ông trời lại không cho cậu được cái quyền hạnh phúc cơ chứ?
------
JinHwan ngồi trên chiếc taxi. Trước xe chậm rãi đưa cậu vòng quanh đường phố Seoul đã lên đèn. JinHwan ngắm mọi thứ xung quanh bên ngoài cửa xe. Cậu cần được yên tĩnh một chút.
"Bác tài. Cho cháu xuống đây đi ạ.", JinHwan nói vọng lên người tài xế.
"Của cậu hết 15.000 won."
"Không cần trả lại đâu ạ.", cậu đưa vì tay người tài xế tờ 20.000 won rồi bước xuống xe.
Giờ JinHwan không biết đi đâu về đâu. Tốt nhất là giờ cậu nên đi dạo một chút. Cậu đeo balo trên vai, đi trên vỉa hè đường phố tấp nập mà trong lòng miên man nhiều suy nghĩ.
------
"Ực... ực..."
JunHoe tiếp tục nuốt thứ chất lỏng đắng và cay mà người ta cho là có hại cho sức khỏe kia xuống. Đã là lon thứ tư rồi. Có lẽ là lần đầu, anh uống nhiều bia tới vậy.
-Tích tắc_ Tiếng kim chỉ giây của đồng hồ chậm chạp nhích từng chút một. Thời gian không thể trôi nhanh hơn sao?
------
JinHwan ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện trung tâm mua sắm KONY, nơi mà cậu và anh thường hay đến nhất.
Hình ảnh hai người con trai, một cao ráo một lùn tịt đi nhanh ra bên ngoài hiện hữu, ẩn rồi lại hiện trước mặt JinHwan.
"JinHwan! Ngươi đi chậm thôi. Chân ngắn tí như vậy không sợ ngã sao?"
"Kệ ta chứ? Chân ngươi dài thế thì đuổi theo ta xem nào."
"Yah! Kim JinHwan."
JinHwan khẽ mỉm cười nhìn ra khoảng trống không một bóng người bên lề đường đối diện. Nước mắt lại tràn khoé mi.
Cậu lấy tay lau mặt mình, đứng lên rồi bước đi nhanh chóng.
Không nên tới những nơi như vậy nữa. Cậu sẽ nghĩ tới những kỉ niệm với anh. Tốt nhất cứ xem đó là một giấc mơ, một giấc mơ đã nhanh chóng qua đi. Ước gì ngày xưa cậu không cứu anh, không theo anh rời khỏi Hồ ly miếu.
------
Kim đồng hồ đã điểm 9 giờ 30 phút. JunHoe không uống thêm bia nữa. Anh hất toàn bộ số bia còn lại trên bàn lăn lóc cả dưới đất. Đồ đạc trong phòng cũng bị ném tanh bành khắp nơi, mọi đồ vật đều không còn ở vị trí của nó.
JunHoe ngồi trên ghế sô pha. Mắt nhìn vô định ra cửa sổ như một cái xác không hồn.
-Ào ào_ Bên ngoài bắt đầu mưa to. Tiếng mưa cứ vang lên ngày một lớn. Lúc này JunHoe mới thất thần nhìn ra cửa sổ.
Ban nãy là do quá tức giận. Ừ thì là do anh ghen nên mới nói nặng lời như thế. Nhưng bây giờ mưa to như vậy, cậu lại không mang theo ô. JinHwan ở ngoài đó không biết ra sao rồi, có ngốc nghếch tới mức không tìm được chỗ trú mưa hay không?
------
JinHwan ôm chặt lấy balo, đứng nép vào cửa của một cửa hàng dã không còn sáng đèn. Cậu cố ép chặt vào tường nhưng cung không ngăn được nước mưa hắt mạnh vào người mình. Chiếc áo sơ mi mỏng manh đã ướt đẫm nhiều chỗ, máu của Kim HanBin ban nãy loang khắp nền trắng của chiếc áo.
Gió rít lên bên tai từng đợt, rồi cả tiếng nước mưa. Cậu rất sợ, sợ lạnh, sợ tối, sợ phải ở một mình.
"Cậu gì ơi.", tiếng con trai vang lên bên tai JinHwan.
"Anh gọi tôi ạ?"
JinHwan ngước nhìn người đó. Tuy trời có hơi tối nhưng cậu nhận ra được là một người con trai độ 25 tuổi, khuôn mặt rất ư là tử tế. Như vậy là ông trời còn thương JinHwan một chút, nếu gặp kẻ xấu thì cậu thực sự không biết phải làm sao.
"Ừm. Trời đang mưa to, sao cậu không về nhà mà còn ở đây?"
"Tôi...", JinHwan đưa mắt nhìn người đó.
"Cậu không có chỗ để đi hả? Hay là cậu đi cùng tôi?"
"..."
"Cậu đừng hiểu lầm ý tôi. Tôi không phải là người xấu đâu. Hay cậu tới chỗ tôi ngủ tạm qua đêm nay đi. Ngày mai cậu muốn đi đâu thì cứ đi."
"Vậy... thật sự được sao?"
"Được mà. Tôi chỉ sợ cậu thấy bất tiện."
"Cảm ơn anh.", JinHwan cười cười. Xem như là ở nơi này vẫn còn nhiều người tốt.
"Nhà tôi gần đây thôi. Cậu lên xe của tôi nhé."
Người nam che ô cho JinHwan. Cậu đeo balo ra đằng sau rồi nhanh chóng theo chân người đó.
------
-Ào ào_ Tiếng mưa ngày một to hơn. JunHoe đã bắt đầu cảm thấy nóng ruột.
-Yeoboseyo! Oppa gọi em muộn vậy có chuyện gì sao?
"JunHye à. JinHwan có tới chỗ em không?"
-Anh uống rượu à? Giọng anh sao sao ấy.
"Anh chỉ uống mấy lon bia thôi. Đừng nói tới việc đó nữa. Mau cho anh biết, JinHwam có tới chỗ em không?"
-JinHwan oppa ấy ạ? Anh ấy không tới chỗ em. Anh ấy vẫn chưa về à?
"Thật ra..."
-Có chuyện gì sao? Anh mau nói cho em đi._ Giọng JunHye có chút lo lắng.
JunHoe kể hết mọi chuyện với JunHye. Cũng là lúc đó tại anh nóng giận quá nên mới nặng lời với cậu. Giờ nghĩ lại, JunHoe thấy mình không đúng chút nào hết.
-Oppa à? Sao lại nói vậy với JinHwan oppa chứ? Anh có biết JinHwan oppa rất dễ bị tổn thương không?
"Thật sự anh cũng không muốn đâu. Lúc nhìn thấy JinHwan hôn Kim HanBin anh đã rất tức giận."
-Chỉ là hôn môi thôi mà. Điều đó không nói lên được gì cả.
"JunHye à. Không phải vậy đâu. Trước giờ anh cứ nghĩ nhóc đó là hồ ly nên sẽ không tồn tại thứ tình cảm của con người. Nhưng rõ ràng anh có thể thấy được JinHwan đã thích Kim HanBin rồi. Lúc nào cũng nhắc đến cậu ta, bênh vực cậu ta. Anh thật sự không chịu nỗi nữa rồi. Tốt nhất là để JinHwan trở về Hồ ly miếu. Như vậy anh sẽ bớt suy nghĩ nhiều hơn."
-Trời ơi. Oppa thật là. Những lời như vậy anh cũng nói ra được sao?_ JunHye thở dài. "Xin lỗi JinHwan oppa. Em không thể để anh phải đau khổ mãi được."_ Anh có biết anh đã hiểu lầm JinHwan oppa rồi không? Sao anh không biết suy xét gì mà đã đuổi anh ấy đi như vậy?
"Hiểu lầm. Anh hiểu lầm gì chứ?"
-JunHoe à. Trước giờ anh luôn là người quyết đoán, tại sao trong chuyện tình cảm lại hồ đồ như vậy chứ? Anh vẫn chưa hiểu JinHwan oppa thích ai sao? Người anh ấy thích từ trước tới giờ là anh đấy.
"Em... nói sao cơ?", JunHoe trợn mắt.
-Em nói người JunHwan oppa thích là anh. Từ lúc JinHee còn ở đây, anh ấy đã thích anh rồi. Chỉ là vì có lý do gì đó nên anh ấy không dám thổ lộ với anh thôi.
"JunHye à. Em nói thật chứ?"
-Em lừa anh làm gì chứ? Anh còn không mau đi tìm anh ấy đi. Trời đang mưa to lắm đấy, ngoài đường bây giờ còn rất nguy hiểm nữa.
"Anh... anh đi đây.", JunHoe hớt hải nói với JunHye.
-Có tin gì phải nói ngay cho em đấy.
"Anh biết rồi."
-Tút Tút Tút._ Nói rồi JunHoe cúp máy.
------
Chiếc mô tô dừng lại trước một ngôi nhà gần đó. Ngôi nhà này khá cũ, đúng hơn là trong rất tồi tàn, giống như một ngôi nhà bỏ hoang.
"Tới rồi sao?"
"Ừm. Cậu vào trong trước đi."
JinHwan gật đầu, nhanh chóng tháo mũ bảo hiểm rồi bước vào trong. Người nam kia đứng đó một chút, miệng vẽ lên một đường cong. Anh ta chậm rãi liếm môi mình.
------
-Ting tong._ JunHoe bấm chuông cổng nhà Kim HanBin.
"Anh tìm ai ạ?", một cô bé mặc áo đồng phục cấp 2 có khuôn mặt na ná Kim HanBin bỏ ra mở cửa, đưa đôi mắt nhìn JunHoe.
"Kim HanBin có nhà không?"
"Anh... tìm HanBin oppa ạ? Anh ấy còn đang ở bệnh viện vẫn chưa về."
"Cậu ấy ở bệnh viện sao?", JunHoe tròn mắt nhìn cô bé. "Cậu ta bị nặng tới vậy ư?"
"Dạ. Anh ấy bị đánh, trấn thương ở đầu ạ.", cô bé nhìn JunHoe có chút đăm chiêu.
"Em... là HanByul phải không?"
JunHoe nhìn kỹ cô bé, đúng là rất giống với Kim HanBin. Giống với HanBin như vậy thì chỉ có thể là em gái cậu ta, Kim HanByul mà thôi. Thật không ngờ mới năm nào còn học lớp 2, giờ đã lớn như vậy rồi, JunHoe còn không nhận ra nữa.
"Vâng... anh biết em ạ?"
"Ừm.... Thật ra ngày xưa..."
"HanByul à. Cháu ra ngoài đó làm gì thế? Trời đang mưa to mà. Sao không gọi ta ra mở cổng cho."
"Cô Park?"
"Ai gọi vậy HanByul?"
"Hình như là bạn của HanBin oppa thôi ạ.", HanByul nói với người giúp việc rồi lại quay ra. "Anh tìm HanBin oppa có chuyện gì không ạ?"
"Cũng... không có gì quan trọng đâu. Thôi anh về đây."
"Dạ. Tạm biệt anh."
JunHoe chào HanByul rồi vào trong chiếc taxi. Chiếc xe nhanh chóng rời đi mất hút.
"Vào nhà thôi HanByul. Nếu không sẽ bị cảm lạnh đấy."
"Dạ. Cháu vào ngay."
------
"Chết tiệt mà. Không biết đi đâu nữa chứ? Biết từ đầu đã không ghen bóng ghen gió như vậy? Nếu sớm biết ngươi cũng thích ta, thì sao ta có thể lỡ đuổi ngươi đi được chứ? Rốt cuộc bây giờ ngươi đang ở đâu hả? Kim JinHwan?"
JunHoe lo lắng sục sạo khắp đường phố Seoul. Bác tài cũng hết sức vì anh, phải điều chỉnh tốc độ liên tục chỉ để anh ngó ngó nghiêng ra bên ngoài mà tìm cậu.
------
"Sao áo cậu dính máu thế?", người nam kia ngồi xuống cạnh JinHwan trên chiếc giường cũ kĩ ở góc phòng, ánh đèn le lói và mờ ảo.
"Lúc nãy bạn tôi bị thương, máu của anh ấy mới dính vào áo tôi."
"Vậy à? Hay là để tôi..."
-iKON is coming to town. iKON is com..._ Tiếng chuông điện thoại bỗng dưng vang lên. Tên người gọi là "Koo JunHoe".
JinHwan chần chừ nhìn chiếc điện thoại. Đoạn, cậu bấm nhẹ để nghe máy.
-Kim JinHwan? Ngươi đang ở đâu hả?_ Giọng anh như đang quát tháo cậu.
"Ta ở đâu không cần ngươi quan tâm.", JinHwan lạnh nhạt trả lời, mặc dù trong thâm tâm cậu đang muốn anh tới đưa mình về.
-Nói cái quái gì vậy hả? Ta hỏi lại lần nữa? Bây giờ ngươi đang ở chỗ nào?
"Ta đã nói ngươi không cần biết mà."
"Ai gọi cậu vậy?"
Người nam kia bỗng dưng hỏi cậu. Không ngờ do khoảng cách quá gần mà JunHoe cũng nghe thấy tiếng anh ta.
-Kim JinHwan? Giọng ai thế hả? Nam hay nữ.
"Ngươi khỏi quan tâm đi. Ta đang rất an toàn. Còn giọng nói của ai, ngươi biết cũng chẳng để làm gì hết."
-Yah. Ngươi mau nói là đang ở cùng ai. Nói mau. JinHwa..._ Tiếng của anh bỗng nhiên bị ngắt quãng.
"Ư... Hết pin rồi.", JinHwan nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt. Người nam kia nhìn cậu, lại nhếch mép cười.
"Người mới gọi cho cậu là ai vậy?"
"À... ơ.... Người đó hả? Anh không biết đâu, quan tâm làm gì chứ?", JinHwan cười trừ.
"À đúng rồi. Áo cậu ướt hết cả? Hay là tôi tìm đồ của mình cho cậu mặc."
JinHwan nhìn xuống bộ đồ của mình. Chiếc áo sơ mi trắng sộc sệch tuột cả cúc áo cổ, máu và nước mưa làm nó bết đinh vào người cậu, làm da trắng sứ thoắt ẩn thoắt hiện. Bộ dạng cậu lúc này, có thể nói là hơi "dâm đãng".
"Vậy... cảm ơn anh."
"Để tôi cởi áo giúp cậu trước, cứ để thế này sẽ bị cảm lạnh."
Người đó đưa tay cởi từng cúc áo giúp cậu. JinHwan nhìn theo động tác của người đó, đỏ mặt cúi đầu xuống, không để ý rằng anh ta đang chăm chú nhìn vào làn da trắng mịn của cậu, liếm môi một cách man rợ.
-Rầm. _ Cửa bỗng nhiên bị đá sập mạnh vào tường.
Cả JinHwan và người nam đó đều giật mình, trợn tròn mắt nhìn ra phía đó.
"June?"
Anh từ bên ngoài nhanh chóng tiến vào. Nhận thấy tình trạng bán khoá thân với chiến áo sơ mi chỉ còn cài một chiếc cúc lúc này của cậu, mặt JunHoe đen lại. Anh tóm lấy áo người nam kia, kéo ra đằng sau, giáng mạnh một cú đấm vào mặt người đó.
"Anh làm cái quái gì thế?", người nam gượng dậy, quệt máu ở khoé môi mình, đưa ánh mắt gay gắt nhìn anh.
"Mày định làm gì JinHwan hả?", JunHoe ghì chặt cổ áo người đó, giơ nắm đấm lên trước mặt anh ta.
"June à. Mau buông anh ấy ra đi. Anh ấy chỉ là thấy ta bị mưa ở bên ngoài nên đưa vào đây. Do áo ta ướt nên anh ấy mới cởi ra hộ thôi.", JinHwan từ phía giường chạy tới, ôm lấy cánh tay JunHoe mà giữ thật chặt.
"Ngu ngốc. Hắn ta rõ ràng đang muốn giở trò với ngươi. Hắn lấy lý do đó mà ngươi cũng tin được sao?"
"Ừ đấy. Ừ thì ta ngu ngốc đây. Rõ ràng ngươi đuổi ta đi. Giờ lại tới đây gây sự? Còn đánh "ân nhân" của ta nữa. Ngươi muốn cái gì hả Koo JunHoe?"
"Im lặng ngay cho ta."
JunHoe hất tay JinHwan ra, lăn xả vào đấm người nam kia hai cú mạnh nữa. Người nam đó kêu lên một tiếng, ôm bụng và mặt mình khuỵ xuống.
"Hự."
"Dừng tay lại ngay, June.", JinHwan lại hữu chặt cánh tay anh.
JunHoe gườm mắt, đoạn anh nhìn vào cơ thể đã hở toàn bộ phần trên của cậu, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác vào cho JinHwan.
"Mau theo ta về."
Nói rồi JunHoe vớ lấy balo đựng đồ của JinHwan, kéo cậu ra bên ngoài.
"Vào trong."
"Không."
"Ta nói mau vào trong xe."
"Không vào."
"...", mặt anh đen hơn than, JunHoe nhấc bổng cơ thể nhỏ bé của cậu lên.
"Ư... Thả ta xuống.", JinHwan cố gắng vùng vẫy."
Nhìn thấy bộ đang của cậu anh hơi cười. JunHoe đặt cậu vào trong taxi rồi cũng nhanh chóng vào theo.
"Đừng để ta phải tức giận.", JunHoe gườm cậu. Thật ra anh vẫn còn đang say. Uống nam lon bia không thể nào tỉnh táo lại nhanh được.
------
•[Tuần sau có thể up muộn hơn]•
Chap này là ngược, ngược, ngược. Vậy thì chap sau có gì mấy cô biết rồi đấy!!! :'>
--Nhá hàng--
👉Cái rảnh quần mới viết. CÓ THỂ sẽ up sau khi fic này hoàn thành! Chú ý chỉ là CÓ THỂ! 👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top