Chap 27:Náo Loạn Tại Lễ Cưới

*Ngày tổ chức hôn lễ*

Lễ cưới được tổ chức tại nhà thờ, hai bên ghế của nhà thờ là của hai gia đình hai bên, ở giữa là một dải thảm đỏ chạy từ cổng nhà thờ theo đến nơi làm lễ, hầu như tất cả các vị khách đã đến đông đủ và đang chúc mừng hai bên gia đình, ba mẹ cô(Thiên Bình)và anh(Bảo) cũng cởi mở đón tiếp những vị khách của mình, tất nhiên có cả ba mẹ các sao nữa

*Tại phòng chờ cô dâu*

-Cậu ổn chứ Bình nhi? -Xử Nữ chỉnh lại tóc cho cô, nhẹ nhàng hỏi

-Ừ! Tớ ổn mà! -cô cười dịu dàng trấn an cô bạn khó tính của mình

-Ưm! -Xử chỉ gật nhẹ đầu, cô biết là cô bạn của mình chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi, chứ bên trong rất yếu đuối, mỏng manh

-Chào cậu! Thiên Bình!Oa!!Cậu xinh quá!! -Song Ngư từ ngoài cửa bước vào, hôm nay cô chọn cho mình một bộ váy dài hơn đầu gối màu xanh dương, mái tóc buông xõa cài một chiếc nơ màu trắng nổi bật, đi đôi giày búp bê màu trắng nhìn cô không khác gì cô bé Alice lạc vào Xứ xở Thần Tiên cả, còn Xử Nữ chọn cho mình bộ váy cúp ngực màu tím đậm, mái tóc búi cao cài một chiếc vương miện nhỏ trên đó, Còn Cự Giải thì
Ảnh

Bảo Bình


Bạch Dương

Thiên Hạt

Còn đây là ảnh của Thiên Bình

Đây là Xử Nữ nè, Song Ngư thì không cần cũng được

(đẹp chứ!?)
-Các bạn nam đâu? -Thiên Bình thắc mắc
-À bọn họ chưa đến, bận chút thôi, cậu yên tâm bọn họ sẽ đến mà -Cự Giải

-Ừ! -cô gật đầu

++Giờ làm lễ++

Thiên Bình khoác tay cha mình tiến lên lễ đường

-Ta giao con gái cho con, mong con sẽ làm nó hạnh phúc -ba cô nói

-Vâng! -Bảo

-Ừm Nguyễn Hoàng Gia Bảo con có đồng ý lấy cô Thiên Bình đây làm vợ và hứa làm cô ấy hạnh phúc dù... bla...bla... -cha xứ

-Con... Đồng ý-Bảo có chút lưỡng lự nhưng nhanh chóng gật đầu

*Dưới chỗ các sao*

Các sao nam đã đến đông đủ chỉ thiếu Song Tử

-Sao rồi! -Xử Nữ hỏi

-Ok rùi, mọi thứ đã chuẩn bị xong! -Sư ca cười tinh
nghịch

-Mong là mọi chuyện ổn thỏa -Ngư nhi

-Uk!!!- all

@@Quay lại lễ đường@@

-Còn Thiên Bình! Con có đồng ý lấy Nguyễn Hoàng Gia Bảo làm chồng và hứa.. bla....bla... -cha xứ

Còn Thiên Bình thì giờ đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của riêng mình, cô đang rất nhớ anh, không biết giờ anh đang làm gì? Có nhớ cô không? Chắc gì đã  nhớ chứ? Hận thì đúng hơn?Ừ hận! Sao không hận cho được!? Bị nói như vậy, không hận mới là lạ! Cô thực sự muốn xin lỗi anh, muốn nhìn anh lắm, cô nhớ anh rất nhiều, rất nhớ, chưa lúc nào cô hết nhớ anh!. Đang đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình thì nghe tiếng cha xứ gọi

-Cô dâu! Cô dâu!
-Hả? Dạ!- cô giờ mới hoàn hồn

-Con có đồng ý không? -cha xứ hỏi lại

-Con...... -đang ngập ngừng, thực sự cô có nên đồng ý không? Có nên không? Thì...

*Rầm* cánh cửa nhà thờ mở ra một cách thô bạo,một bóng người bước vào là... Anh! Đúng là anh, cô vẫn còn bất ngờ thì nghe tiếng anh hét lên

-DỪNG LẠI MAU! LỄ CƯỜI NÀY KHÔNG THỂ DIỄN RA!!!

-Tên nhãi kia mi là ai mà vào đây phá chuyện của người khác thế hả? -ba Bảo bực tức hét lên

-Ô! Chào Ông Nguyễn tổng! -Song tỏ vẻ cung kính nhưng lại xen chút mỉa mai

-Cậu là..... -ông Nguyễn tò mò

-Ông không biết tôi sao!?-anh cười

-Cậu là ai chứ? Mà nhìn cậu rất quen -ông Nguyễn

-Quen hả? Vậy tôi là ai!? -anh vẫn giữ nguyên nụ cười đó

-Cậu là.... Ai?- ông Nguyễn trả lời một cách rất hồn nhiên a

-Chậc, Nguyễn tổng ông quả thực mặt dày thật! -anh

-Ý cậu là sao? -ông Nguyễn khó hiểu nhìn anh

-Thì công ty của mình sắp bị mua lại mà vẫn ung dung làm lễ cưới cho con trai được sao? -anh liếc mắt nhìn ông ta, còn ông ta thì mặt mày tái mét, tất cả mọi người bắt đầu xôn xao, xì xầm to nhỏ,đến cả vợ và con trai ông ta cũng sửng sốt nhìn ông ta như chờ một lời giải thích

-Mày... Mày.. Sao mày biết? -ông ta không kiềm được cơn giận mà chỉ thẳng mặt anh hét lên

-Ô! Sao tôi biết á? Đơn giải vì tôi là....... Người đứng ra mua lại cái công ty của ông mà -anh vẫn giữ nguyên nụ cười đó

-Cái.... Hóa ra là mày, tại mày, tất cả là tại mày, tao phải giết mày, thằng khốn khiếp! -ông ta không giữ nổi bình tĩnh mà lao thẳng xuống chỗ anh nhưng chưa chạm vào anh thì...

-Đứng im, ông đã bị bắt ông Nguyễn Mạnh Quân, ông không có quyền chống cự, tội danh của ông gồm:lừa đảo, buôn lậu xe hơi,hối lộ như vậy đủ để chúng tôi bắt ông rồi chứ!? -một viên cảnh sát lên tiếng nói và trình thẻ của mình lên

-Không! Không! Chuyện này không thể xảy ra được! Không thể nào? -ông ta gào lên

-Sao không thể chứ!? Đây là quả báo cho những tội lỗi của ông đó, không những vậy, ông còn cho người đến tận nhà bạn gái của con trai ông ép cô ấy phải chia tay với con trai ông nếu không ông sẽ hại chết người mẹ ung thư giai đoạn cuối của cô ấy, nếu ông còn chối thì tôi có nhân chứng sống là cô
Phan Nguyễn Như Ánh đây- Song tử vừa dứt câu thì từ ngoài cửa một cô gái hơi gầy, nhưng cũng rất dễ thương đi vào, cô mang một nét đẹp dịu dàng, đúng chuẩn một cô gái yểu điệu thục nữ

Ảnh của Ánh

-Như Ánh? - Bảo ngạc nhiên, Sao Ánh lại ở đây? (Bảo ở đây là chỉ nam nhá, đừng ai hiểu lầm đó!)

-A... anh Bảo! -cô gái tên Ánh run run nhìn Bảo

-Cô Ánh cô có thể nói cho chúng tôi biết ông Nguyễn đã đe dọa những gì với cô và mẹ cô không? -viên cảnh sát hỏi

-Ông ta..... -cô(Ánh) tính nói gì đó nhưng lại nhìn thấy cái liếc sắc lẻm của ông ta, cô có chút chột dạ

-Đừng sợ, có chúng tôi mà!- Cự Giải đặt tay lên vai  trấn an cô

-Được rồi tôi nói! Ông ta đúng như những gì cậu Song Tử đây nói, ông ta đã đến nhà dọa tôi, ông ta nói rằng nếu tôi không chia tay với anh Bảo ông sẽ cho người hại mẹ tôi và... và bán tôi vào quán bar, tôi vì còn mẹ và không còn cách nào khác mới nói với anh Bảo rằng tôi vì tiền mới quen anh ấy để anh ấy chia tay với tôi, huhuhu.... -nói đến đây thì cô khóc nấc lên

-Ba!! Hóa ra là như vậy sao ba!? Tại ba mà Ánh chia tay với con sao ba? Sao ba quá đáng quá vậy?Cả chuyện công ty nữa, không lẽ ba lợi dụng nhà Thiên Bình có ân oán trước kia mà bắt con cưới con gái của họ để âm thầm chiếm lấy tập đoàn của họ phải không? Con nói có đúng không? Ba trả lời đi! -anh gần như mất hết bình tĩnh hét vào mặt người mà anh gọi là 'ba' kia

-Ta.... -ông ta im lặng

-Đúng như anh nói đó, không những vậy ông ta còn muốn trả thù ba tôi bằng việc chiếm lấy công ty của nhà Thiên Bình nữa -Song Tử

-Chuyện này là thật sao? Ông Quân -ba Bình như không tin vào tai mình

-Là thật đó bác, nếu bác không tin, chúng cháu có bằng chứng đây! -Ma Kết đưa ra trước mặt ba của Thiên Bình một cái máy ghi âm

-BA! Con sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì ba đã làm với con và Ánh đâu! Ba nhớ đấy, các anh giải ba tôi đi được rồi đó! -Bảo căm phẫn nhìn ba mình rồi quay qua nói với mấy viên cảnh sát

Còn mấy viên cảnh sát chỉ chờ có thế nhanh chóng giải ông ta đi

-Mọi người tôi xin hủy hôn!Tôi sẽ chỉ yêu và cưới cô Như Ánh đây! Chỉ một mình cô ấy thôi! -anh dõng dạc tuyên bố rồi quay sang Ánh vẫn còn đang đứng đó

-Anh xin lỗi chúng ta quay lại nhé!

-Vâng! -cô cười dịu dàng

Anh nhanh chóng kéo tay cô ra khỏi nhà thờ

*Quay lại chỗ Thiên Bình *

Cô sau khi nghe hết tất cả mọi chuyện vẫn chưa hết bàng hoàng, thì Song Tử đến bên cô đưa tay ra

-Quay lại với anh nhé, Anh sẽ tha thứ cho em và hãy quên chuyện này đi, coi như chưa có gì xảy ra được chứ? -anh nhẹ nhàng nói

-Em... Vâng! -cô cười hạnh phúc, ôm chầm lấy anh, anh cũng ôm lại cô

Còn các sao cười hạnh phúc, nháy mắt với nhau ý như là

"Thành công rồi!! "

@@Hết chap@@

+++Bye, See You Agian+++

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top