Chương XVII

Sáng hôm sau, Nanon dậy sớm về nhà thay đồ rồi đi học. Còn về phần Ohm, Nanon nghĩ anh đang bệnh nên cũng không thèm gọi dậy, để anh ngủ thêm một giấc. Kết quả là khi đồng hồ sinh học báo động, anh tỉnh dậy thì thấy còn 15p nữa là trễ học mới cuống cuồng dậy chuẩn bị.

Vừa mới đặt chân vào lớp thì chuông cũng vừa reo.

"Phù..hên quá vừa kịp"

"Ô hổ, học trưởng của chúng ta chịu dậy rồi đấy àa"

Đám bạn thân của anh không ngừng buông lời trêu chọc, anh còn đang chưa hiểu chuyện gì. Tại sao đám cẩu bằng hữu này của anh lại tự dưng gọi anh là "học trưởng"???? Tụi nó ăn nhầm phải cái gì rồi chăng.

Giảng viên bước vào lớp khiến anh đành phải dẹp nỗi tò mò của mình sang một bên mà ngồi xuống.

"Cô điểm danh nhé"

"Naravit?"

"Có ạ"

"..."

Giảng viên bên trên điểm danh, anh ở dưới khẽ huých tay cô bạn thân.

"Milk, tại sao đám kia lại gọi tao là học trưởng vậy??"

"Ơ?? Mày không biết gì à, chưa xem status mới của đàn em yêu quý ư"

"Status nào cơ?? Sáng nay tao dậy trễ"

"Ừ ừ, mở lên coi đi, hấp dẫn cực"

*Cạch*

Một viên phấn bay vụt qua trước mặt hai người, cứ như thế mà cắt đứt cuộc trò chuyện còn đang dang dở.

"Pawat Chittsawangdee!!"

"Tôi thấy cậu vào trễ mà còn hứng thú nói chuyện nhỉ, không thèm tôn trọng tôi tí nào đấy à??"

"Bước ra ngoài hành lang cho tôi"

Ohm cũng đành câm nín ra khỏi lớp, vì dù sao thì cậu cũng phải diễn tròn vai là một cậu học sinh chăm ngoan trước mặt giáo viên mà. Không thể làm loạn trước mặt họ được.

-------------------------

Nanon sáng nay trống tiết đầu tiên, nhưng cậu vẫn chăm chỉ đến lớp từ sớm để ôn bài. Cả phòng giờ chỉ có cậu và vài học sinh khác đang xem lại bài cũ trước giờ vào học. Đột nhiên cậu bạn cùng lớp lay nhẹ vai Nanon.

"Có chuyện gì không Peat"

"À có người gọi cậu kìa, hình như là từ khoa khác qua ấy"

"À ừm, cảm ơn nhé"

"Không có gì"

Nanon ngó đầu ra xem thử là ai, trước mặt cậu là một cô bạn dáng người nhỏ nhắn, nhìn áo đồng phục thì có thể đoán được cô ấy đến từ khoa Nghệ thuật kế bên.

"Cậu..tìm mình có gì không"

"À... giờ Nanon rảnh chứ, tớ muốn hẹn Nanon ra đây một lát"

"Tớ không bận gì"

"Vậy..Nanon đi lên sân thượng với tớ nhé"

"Ừm được"

Cả quãng đường đi Nanon nhìn từ phía sau cũng cảm nhận được có vẻ như cô bạn đang lén mỉm cười, hơn nữa hai bên vành tai của cô bạn cũng đỏ ửng lên hết cả.

"Tới sân thượng rồi, cậu nói cho tớ nghe được rồi chứ"

"Ừm..chào cậu, tớ là Monie, khoa Nghệ thuật"

"Tớ muốn.."

Cô bạn nửa muốn nửa thôi kéo chiếc hộp trong túi ra. Monie cầm bằng hai tay, cúi người một góc 90° đưa chiếc hộp nhỏ dài dài kia cho Nanon. Cậu thì chưa kịp định thần đã toan đỡ cô bạn này lên, cúi đầu thấp thế làm gì chứ.

"Cậu nhận cho tớ vui nhé Nanon"

Cô bạn trước mắt vẫn không dám ngước mặt lên nhìn cậu làm cậu bối rối vô cùng. Nanon nhìn chiếc hộp trên tay cô nàng, là một cây bút. Nhưng nó không giống mấy cây bút bình thường, nó là bản bút đi nét phiên bản giới hạn. Ở Thái chỉ có khoảng 50 cây mà thôi, nhìn là biết không hề rẻ. Nanon không dám nhận, đẩy cây bút về phía Monie rồi nói.

"Mình không nhận được đâu"

"Tớ..thích Nanon thật đấy"

"Cậu nhận nhé"

"..."

Hộp bút trong tay Monie bị lấy đi, cô bạn vui vẻ ngẩng đầu. Thầm nghĩ có vẻ như món quà này đã giúp Nanon thích cô hơn một chút. Nhưng người lấy chiếc hộp ấy đi lại không phải là Nanon, mà là Pawat.

----------------

Anh đút hai tay vào túi, lưng dựa vào tường ngẩng đầu lên nhìn trời. Sáng nay đã ngủ lố nhưng chẳng biết sao bây giờ anh vẫn buồn ngủ chết đi được. Liếc nhìn đồng hồ thì chắc còn cả tiếng nữa mới hết tiết học địa ngục kia, đành kiếm chỗ ngủ vậy. Ohm chầm chậm bước qua khỏi cánh cửa lớp rồi một mạch đi thẳng lên sân thượng để tìm chỗ ngủ.

Vừa mới bước lên đã nghe tiếng người nói chuyện, chẳng biết là ai. Ohm vốn định đi xuống, anh cũng chẳng tính nghe lén người khác nói chuyện, nhưng khi vừa mới quay lưng đi thì lại nghe thấy cái tên quen thuộc.

"Tớ.. thích Nanon thật đấy"

"Nanon?? Ai đang nói chuyện với nhóc đó nhỉ"

Anh quay lại để xem thử là ai, rồi anh thấy một cô nhóc cúi gằm mặt xuống đưa cho đàn em yêu quý của anh hộp quà gì đó. Cô nhóc đó có vẻ đang ngại, còn cậu thì đứng im không có phản ứng gì.

"Cậu nhận nhé"

Cô nhóc ấy lại nói thêm lần nữa, lần này có vẻ Nanon định đưa tay lên nhận thật. Anh lao ra khỏi chỗ nấp rồi nhanh tay cầm chiếc hộp kia trước cậu.

"Bút đẹp nhỉ! Sao em không tặng anh"

"D-dạ??"

Cô bé kia ngơ ngác nhìn anh. Nanon thấy anh cũng bất ngờ, nhất là khi anh giật món quà của người ta.

"Anh lấy cái hộp đấy làm gì???"

"Thì anh chỉ muốn coi thôi mà"

"Cô bé"

Ohm cất tiếng gọi Monie, con gái da mặt mỏng mà. Tỏ tình mà bị bắt gặp như này ai không ngại ngùng chứ. Cô bạn cúi đầu, vành tai còn đỏ hơn lúc nãy. Nhưng vẫn lịch sự đáp lời.

"..Sao ạ"

"Không cần phải ngại, món quà này Nanon không nhận được đâu"

"Thay mặt đàn em yêu quý của anh xin lỗi em nhé"

Anh trả lại chiếc hộp vào tay Monie, lần này cô bạn còn cúi thấp đầu hơn trước. Nhẹ giọng "vâng" một tiếng rồi chạy biến. Chờ Monie đi khỏi Nanon mới quay sang đánh nhẹ vào cánh tay Ohm.

"Anh làm cái trò gì đấy??"

"Anh nào có làm gì, đã làm gì đâu"

"Còn mạnh miệng, chọc con người ta ngại như vậy mà bảo là không hả??"

"Nào nào, nói oan cho anh quá, anh giải vây cho em mà"

"Em em cái đầu anh, đổi xưng hô làm cái gì"

"Anh cảm thấy xưng anh-tôi nó xa cách, em cũng đổi đi Non"

"Nằm mơ"

"Nhưng mà...kể ra thì nếu như anh không ở đây, em tính sẽ đồng ý cô nhóc kia thật à??"

"..."

Nanon im lặng không trả lời, làm cho anh hơi hoảng. Chẳng nhẽ cậu định đồng ý thật.

"Nàoo, trả lời anh đi"

"Tôi đồng ý hay không có liên quan gì đến anh đâu"

"Có màa"

Cậu quay ngoắt lại nhìn anh, liên quan quái gì cơ chứ??? Thật ra là cậu chỉ định đưa tay đỡ cô bạn kia đứng dậy thôi chứ chẳng có ý định nhận quà thật. Mặt cậu hiện lên ba chữ "liên quan gì" làm anh bật cười. Anh bước đến đứng trước mặt cậu, khoảng cách giữa hai người bây giờ rất gần.

"Anh đang định tán em mà"

"Tán thì tán chứ liê..."

"Hả!????"

Nanon còn chưa kịp định hình lại, cậu mở to mắt ngờ vực nhìn anh.

"Anh...nói cái gì đó??"

"Anh bảo, anh định tán em mà"

Rõ ràng là từng chữ cậu đều nghe hiểu, nhưng ghép lại thành câu thì lại chẳng hiểu mô tê gì. Cái ông anh khó ưa trước mặt này á??Tán cậu??? Đùa gì vậy chứ.

"Anh ấm đầu đến mức chín cả não rồi á??"

"Nói nhăng nói cuội gì vậy??"

"Ơ kìa, anh nói thật"

"Nếu anh mà nói điêu thì trời đánh"

*Rầm rầm*

Đống bàn ghế cũ sau lưng anh đột nhiên đổ ngã hết cả. Đúng người đúng thời điểm thật chứ, vừa mới thề xong thì tụi nó đổ cái rầm. Nanon hất cằm lên nhìn anh.

"Đó, trời đánh rồi đó"

"Một chút nữa là trúng anh"

"Cái này là tình cờ thôi mà Nonnn"

"Tín hiệu vũ trụ, ở gần anh lát nữa tôi bị đánh lây thì sao"

"Đi trước đây"

"Ôiiii, chờ anh với"

Nanon quay lưng bỏ đi, mặc kệ Ohm đứng đấy. Anh chạy theo cậu, không quên đạp đống bàn ghế đấy thêm một cái nữa.

"Hay thật đấy, hồi nãy thì tự nhiên đổ"

"Bây giờ đạp có chịu đổ đâu"

*Rầm*

Thêm một chiếc chân bàn nữa bị mục, cộng thêm cú đạp của anh khiến tụi nó ngã lần nữa. Anh trợn mắt lên nhìn, nghe lời gớm nhỉ. Đúng là trêu ngươi. Anh mặc kệ, giờ anh phải chạy xuống tìm đàn em yêu quý của anh thôi.

"Mở miệng thề thốt chi không biết, giờ quê thấy mẹ."

_END_

=================

P/s: Bệnh lười của tớ gần tái phát rồi các cậu à🤗. Nói chứ tớ sẽ cố gắng ra chương mới đều đều nhé. Nếu các cậu thích thì đừng ngại thả lại cho cặp đôi học trưởng-đàn em này 1 bình chọn nhéee💓 Có thể bình luận cũn được hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top