Chương 1: Mua nô lệ

  Những tiếng ồn ào bằng một thứ ngôn ngữ có chút quen quen.

  Rất nhiều người đi lại trước mắt và mặc thứ quần áo hình như đã thấy đâu đó trên truyền hình.

  Ngoại sảnh khá đặc biệt và.....

  Nhìn lại bản thân mình: một bộ trang phục hầu gái thời trung cổ với hai tay bị trói ở phía trước. Lại ngẩng đầu lên và tò mò nhìn những người đang chỉ trỏ về phía mình. Thật không khó để đoán ra. Đây là một buổi buôn bán nô lệ. Và mình lại là một món hàng. Khóe miệng cô khẽ giật giật. Nếu nhớ không lầm thì cô đang ở Nhật. Làm thế quái nào lại trở thành hàng hóa cho một cuộc buôn bán nô lệ ở trung đông  thế này? Vấn đề chắc chắn ở cái nhà trọ đó. Khỉ thật! Lẽ ra cô không nên vì quá mức thoải mái mà mất cảnh giác như vậy. Cô thở dài một hơi. Thôi thì đành tìm cách trốn sau vậy.

  Cô nhìn những người đang xì xào trước mặt mình. Có hai người khá đặc biệt, có vẻ là hai người có quyền lực lớn nhất. Một cao ráo và gầy. Một béo và hơi thấp. Họ có làn da nâu khá đậm nhưng không phải người Châu Phi. Người cao đối với người thấp có vẻ khá kính cẩn. Như với một trưởng bối.

  Có người kéo cô và đẩy ra phía trước. Không kịp phòng bị, cô loạng choạng rồi ngã sấp xuống.

 - Shit! Thật là xui xẻo mà. Năm nay chắc là năm hạn của mình quá!

  Một bàn tay nâng cô dậy, nâng cằm lên nhìn một lúc và thở dài rồi quay sang nói gì đó với người bên cạnh. Đó là anh chàng cao gầy cô đã thấy. Sau đó anh ta cúi người chào và đưa cô ra đến một căn phòng rộng và khá đơn giản.

 - Đây là cung điện của ta. Em không sao chứ?

  Anh ta cởi trói và nói bằng thứ ngôn ngữ mà cô nghe không hiểu. Cô nhìn thẳng vào anh ta như muốn hỏi anh là ai. Anh ta mang đến một chậu nước ấm và lấy khăn tay giúp cô sạch vết thương do dây thừng trên cổ tay và vết trầy trong lòng bàn tay cũng như đầu gối do bị ngã ban nãy. Cô hơi kinh ngạc và nghi hoặc. Theo những gì cô thấy thì anh ta có địa vị không nhỏ. Sao anh ta lại phải chăm sóc cho một nô lệ mà anh ta mua chứ? Nô lệ phải phục vụ chủ nhân. Đó là quy tắc từ thời xưa. Hay đây là một thú vui mới?

  Nước ngấm vào vết thương hơi xót khiến cô theo bản năng khẽ nhíu mày và rụt tay lại. Anh ta giữ chặt tay cô và bắt đầu bôi thuốc. Nó làm dịu vết thương của cô.

 - Có đau không?

  Mặc dù không hiểu gì nhưng nhìn biểu tình trên mặt của anh ta cô đoán anh ta đang nói về vết thương của cô. Vì vậy cô khẽ lắc đầu.

 - Không sao.

  Nói xong mới nhớ ra anh ta chắc cũng không hiểu cô đang nói gì. Rào cản ngôn ngữ thật là một thứ đáng ghét.

  Không thể phủ nhận anh ta khá đẹp trai dù rằng nếu so với những người cô  từng gặp thì anh ta chỉ có thể xếp ở nhóm thứ hai trên năm. Những ngón tay gầy và ấm. Nhưng bù lại, giọng nói và cả con người anh ta đều toát lên vẻ ôn hòa. Cô tự hỏi đó có phải con người thật của người đàn ông này hay không.

 - Anh là ai?

  Khi muốn biết điều gì từ ai đó, cách tốt nhất là trực tiếp hỏi người đó. Cho dù anh ta không hiểu.

 - Hỗn láo! Một nô lệ sao có thể ăn nói với chủ nhân của mình như vậy.

 - Được rồi. Cô ấy chắc không hiểu gì đâu. Ta là chủ nhân của cung điện này, nhị hoàng tử Khalid. Em có thể gọi ta là Khalid.

 - Nhị điện hạ…..

  Anh ta đưa tay ngăn cản lời nói của người hầu cận và cứ thế nhìn thẳng vào cô. Cô ngẩn người. Anh ta vừa nói……

 - K… Kha…

 - Là Khalid.

 - Kha…lid…

 - Đúng vậy. Khalid.

 - Khalid… Khalid…

  Không biết vì sao, cô cứ cúi đầu nhẩm đi nhẩm lại cái tên đó. Có lẽ là vì đôi mắt và cử chỉ dịu dàng của anh ta, lần đầu tiên cô muốn và ghi nhớ cái tên của một người chỉ mới gặp nửa ngày, một điều chưa từng xảy ra trước đây. Cho dù thân phận của cô bây giờ là một nô lệ- kẻ phải phục vụ mọi yêu cầu của chủ nhân, kể cả trên giường- cô biết mình sẽ không quên đi cái tên này. Cô ngẩng đầu lên và nở một nụ cười đầy quyết đoán.

- Em là Liara.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: