Chương 1.


Ta là Hoàng thúc, là chú của vua.

Có điều ta không phải là chú ruột vì ở giữa còn cách một bậc, cha ta và tổ phụ của đương kim Thánh thượng, tức Minh Tông Đồng Quang Đế là anh em ruột, ta chỉ được xem là chú họ của Hoàng thượng thôi.

Nhưng vì các huynh đệ của Tiên đế đều về chầu trời từ lâu, vậy nên người chú họ ta đây còn thân thiết hơn cả chú ruột.

Câu cuối cùng hết sức buồn nôn ở trên không phải của ta.

Người nói ra câu ấy, là Thái hậu.

Lần đầu Thái hậu nói câu này là khi Tiên đế vừa mới băng hà, Hoàng đế còn chưa đăng cơ. Hôm đó bà ta mặc bộ đồ tang, hai mắt đỏ hoe nói với ta rằng, Thừa Tuấn, tuy đệ chỉ là em họ của Tiên đế, nhưng trong lòng ta vẫn luôn coi đệ như tiểu đệ ruột, đệ là người chú thân thiết nhất của Khải Giả, còn thân hơn cả chú ruột nữa.

Khi ấy ta đang đau buồn tưởng nhớ Tiên đế thì bị mấy câu này của bà ta làm cho sợ đến nổi da gà khắp người.

Quả nhiên bà ta lập tức đế thêm câu sau, "Sau này Khải Giả còn nhờ đệ giúp đỡ nhiều, giờ ta ở đây xin nhờ đệ trước."

Sau này mẹ ta tổng kết một câu vô cùng tuyệt diệu, bà nói, "Đám người tranh giành Hoàng vị, lúc cần người thì thân thiết thôi rồi, khi hết cần thì chỉ mong người ta chết quách đi."

Đợi đến lúc Hoàng thượng tự mình chấp chính, khi ngôi vị Hoàng đế vững chắc như sắt đã đúc thành khuôn, ta ra ra vào vào chốn hoàng cung, thi thoảng đụng mặt Thái hậu, ánh mắt bà ấy nhìn ta, đúng là có vẻ rất mong ta sớm đi theo hầu Tiên để.

Hệt như năm đó, Tiên đế và những người bên cạnh cũng nhìn cha ta như vậy, ông ta ôm ấp chờ mong bao năm, cuối cùng cũng suôn sẻ nhìn thấy cha ta xuống mồ. Ta nghĩ lúc băng hà, Tiên đế hẳn đã có thể thỏa lòng thỏa dạ nhắm mắt. Đáng tiếc bất hạnh đời trước lại truyền sang đời sau, thê tử và con trai ông ấy muốn kế tục lối cũ, tiếp tục 'nhớ thương' ta.

Cho đến khi ta cũng nằm trong quan tài rồi, chuyện này mới coi như chấm dứt.

Từng có kẻ rỗi hơi nhìn bao quát thế cục vương triều hiện tại rồi quy kết ra ba ung nhọt lớn của triều đình.

Vương Cần tham lam vô độ, quốc khố suy kiệt.

Vân Đường kết bè đảng tư lợi cá nhân, quan chính không liêm.

Hoài Vương lộng quyền, là ung nhọt hàng đầu, khiến ngôi vua không yên.

Cái tên đại ác lộng quyền, thứ ung nhọt lớn nhất, độc nhất trong tất thảy, chính là nói tiểu vương ta đây, Hoài Vương Thừa Tuấn.

Đối với ý kiến này, ta chỉ có thể nói, bản vương thật chẳng biết phải làm sao.

Thật ra ta rất an phận thủ thường, rất mực trung thành, không hề có ý ôm đồm quyền bính, càng không có lòng ngấp nghé Hoàng vị. Trong vương triều này, ta dám nói không có vị trung thần nào trung thành hơn ta.

Nhưng, buồn một nỗi, chuyện ta là trung thần cả thiên hạ này bói không ra mấy người chịu tin.

Được cái con người ta trước giờ rất hiểu lý lẽ. Theo lý mà nói, sở dĩ người ngoài luôn cho rằng như vậy, sai lầm lớn nhất là ở cha ta.

Ta nhớ hồi còn nhỏ, mẹ thường nói với ta rằng, 'Cha con là kẻ ngốc nhất mà mẹ từng gặp từ xưa đến nay', sau đó bà sẽ xoa đầu ta mà bảo, 'Sau này con tuyệt đối đừng giống ông ấy nhé'.

Trong mắt người ngoài, cha ta chẳng hề ngốc nghếch chút nào. Mười lăm tuổi ông đã xông pha chiến trường, mười bảy tuổi làm chủ soái, hơn nửa đời người đều ngồi trên lưng ngựa, thảng hoặc mới bị bại trận.

Nhưng trong mắt mẹ ta và khi ta đã hiểu chuyện sau này, cha ta xác thực là một kẻ thiếu khôn khéo.

Cha là em út của Đồng Quang Đế, ông thường hay rưng rưng nước mắt hồi tưởng lại lúc nhỏ Đồng Quang Đế đã chăm sóc mình thế nào, yêu thương mình ra sao, nắm tay dạy ông đọc sách biết chữ, lúc ngủ thì dém chăn, trời lạnh lại mặc thêm áo... thế nên dù cho máu chảy đầu rơi, ông cũng sẵn sàng báo đáp ơn tình của Hoàng huynh.

Tiếc thay cha ta còn chưa kịp đền đáp được bao ngày, vì sức khỏe kém nên Đồng Quang Đế băng hà rất sớm. Sau khi khóc lóc vô cùng thảm thiết, cha ta đã quyết tâm chuyển sự đền đáp đó sang con trai Đồng Quang Đế, tức cha của đương Kim Thánh thượng, Tiên đế Ứng Xương Đế.

Chỉ cần biên ải có biến động bất thường là ông lập tức chủ động xung phong giết giặc. Trên triều, lúc bàn đến chuyện chính sự, thấy chuyện gì có thể giúp được cho triều đình xã tắc là thế nào ông cũng thao thao nói bàn, vừa khẳng khái lại hùng hồn. Lời thật thường hay mất lòng, ông cho rằng mình là người trung thành nhưng trong mắt Hoàng đế thì lại chính là 'công cao miệt chủ', cậy quyền mà kiêu.

Mẹ ta từng khuyên lơn, song ông bỏ ngoài tai. Ông cho đó là suy nghĩ của đàn bà, tấm lòng son sắt của ông có trời đất chứng giám, nhật nguyệt soi sáng, Hoàng đế là cháu ruột của ông sao lại không hiểu.

Mẹ ta đành bó tay, chỉ có thể bất lực nhìn ông ngu ngốc đến phút cuối cùng.

Sau khi cha ta qua đời, binh quyền của ông lập tức bị thu lại, chia đều cho mấy ông trọng thần trong triều, ta chỉ kế thừa vương hàm, chứ không đảm nhận chức vụ quan trọng gì. Ngoài ta ra, đương kim Thánh thượng còn có mấy người chú họ nữa, ông nào cũng có vương hàm riêng, quyền lực lớn hơn phủ Hoài Vương, nhưng chẳng hiểu vì sao, người ngoài đều cho rằng, phủ Hoài Vương nhất định nắm trong tay một thế lực bí mật, đủ để lật đổ triều đình.

Hồi trước, lúc Tiên đế mới băng hà, Thái hậu nói xong câu buồn nôn kia, ta chỉ đồng ý suông, ai mà ngờ ngay tối đó, mấy vị đường huynh với các ông trọng thần trong triều mở một cuộc họp nhỏ, sẵn tiện kéo ta vào. Thái phó Vân Đường khi ấy vẫn còn là Thừa tướng nói rằng, "Nước không thể một ngày thiếu vua, nhưng từ khi Thánh thượng băng hà, long ỷ đã vắng chủ hai ngày, Thái tử Khải Giả còn nhỏ tuổi, các vị Vương gia và chư công ngồi đây thấy thế nào?"

Hỏi đến ta, thì ta đã nói mấy câu thực bụng như vầy, "Thái tử kế vị là đạo lý hiển nhiên. Xin nói thêm một câu bất kính, ta nhìn điện hạ Khải Giả lớn lên từ lúc lọt lòng đến giờ, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, độ lượng nhân ái, tuy hiện giờ còn nhỏ tuổi nhưng sau này lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một đấng minh quân." Nói thật lòng nhân tiện nịnh bợ ông vua tương lai, ta nghĩ hẳn cũng tốt cho tiền đồ của chính mình.

Đến ngày thứ hai, Khải Giả kế vị ngôi Hoàng đế, ngay đêm hôm đó, Thái hậu cho người truyền ta vào cung, trong ngự thư phòng, bà ta cho người lui hết rồi kéo tay Hoàng thượng nói, "Hoàng thượng, con đã là vua, nhất định không được quên công lao của Hoài Vương Hoàng thúc, sau này trên triều, Hoài Vương thúc sẽ đỡ đần Hoàng thượng nhiều lắm."

Ánh mắt Thái hậu mới thâm sâu làm sao, ta muốn giải thích rằng, chắc bà hiểu lầm gì rồi, nhưng giải thích không được.

Con người là vậy, ngươi càng cố chứng tỏ mình không có thì người ta lại càng nghĩ là có.

Thế lực bí mật của phủ Hoài Vương trong ảo tưởng của kẻ khác, đặc biệt là Thái hậu, đang ngày càng bành trướng. Ta vinh hạnh trở thành đệ nhất đại quyền thần trong triều, là đại gian vương trong suy nghĩ của người đời, cho đến tận hôm nay.

Hôm nay là mồng hai tháng tư. Tháng chẵn, ngày cũng chẵn, là ngày lành, thích hợp thượng lương, gả cưới, tẩy trần, xuất hành.

Ta ngồi trong tiền sảnh. Ở đó có hai vị khách, một là Vân Dục, con trai của Vân Đường, còn có một Ngự sử nho nhỏ nghe bảo mới được đề bạt vào Ngự sử đài.

Vân Đường bị coi là một trong ba ung nhọt lớn của triều đình, chỉ xếp sau ta đây, cũng không ngoa chút nào. Đơn giản chỉ cần nhìn Vân Dục con trai hắn, mới hăm hai hăm ba tuổi mà đã kiêm ba bốn chức quan lớn nhỏ trong triều, Ngự sử đại phu là một trong số ấy. Còn vị Ngự sử mới toanh này phỏng chừng còn lớn hơn Vân Dục mấy tuổi, vậy mà chỉ có thể khúm na khúm núm, để mặc hắn lôi đến đây gặp ta.

Vân Dục trịnh trọng nói với ta, "Hạ ngự sử là nhân tài hiếm thấy, hiềm nỗi tuổi còn trẻ, kinh nghiệm còn non, mong sau này Hoài Vương điện hạ chiếu cố nhiều hơn."

Rồi hắn nghiêng đầu mỉm cười với vị Hạ ngự sử đang ngồi ngay ngắn hệt như tấm ván hòm kia, "Hoài Vương điện hạ đây, huynh phải biết là ngài ấy không chỉ là Hoàng thúc của Thánh thượng, mà còn là người chú thân thiết nhất của Người đấy."

Câu này bao năm qua nghe riết lờn tai rồi, ta bèn mỉm cười thân thiện với tiểu Ngự sử.

Chỉ là một cuộc gặp gỡ rất đỗi bình thường, vốn dĩ là vậy.

Cho đến khi Vương phi của bản vương xông vào.

Một đứa cháu họ khác của ta là Thọ Vương Thế tử Khải Lễ từng nói, Hoàng thúc cái gì cũng tốt, cho dù bất kỳ lúc nào gặp phải bất kỳ chuyện gì thì người ta luôn thấy rằng, cái lý của cả thiên hạ đều đứng về phía thúc, lúc nào cũng là người khác sai, thúc thì oan uổng quá đỗi, khuyết điểm này đúng là khiến người ta sầu lòng.

Ta vẫn cho là nó sai rồi, thật oan cho ta quá. Ta luôn tự xét lại, gặp chuyện gì cũng tìm lỗi của bản thân trước, nhưng vì thực sự không tìm được nên mới đi tìm lỗi của người khác.

Giống như lúc này đây, ta nhìn Vương phi, trong lòng vẫn tự kiểm điểm xem mình có thực sự làm ra chuyện gì, để nàng ấy có hành vi kinh thế hãi tục như vậy không.

Ta kiểm điểm thật nhanh, rồi nhận thấy mình chẳng làm sai điều gì cả.

Từ lúc Vương phi được gả vào phủ Hoài Vương, mấy năm qua ta vừa kính trọng lại vừa cung phụng, nàng ấy muốn vàng, ta tuyệt đối không đưa bạc; nàng ấy muốn mặc lụa, ta chắc chắn không để cho mặc gấm.

Một là ta chưa từng nặng lời câu nào, hai là không nạp thiếp.

Nhưng tại sao...

Vương phi đứng thẳng lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực tuyên bố, "Vương gia, thiếp có thai rồi! Dĩ nhiên không phải con ngài!"

Cả sảnh lặng như tờ.

Hạ ngự sử mặt mày xám ngoét, Vân Dục thì phì cười.

Vương phi nghiêng người, chỉ tay về phía một bóng người đang bị trói gô như cái bánh chưng bên cạnh cánh cửa nhỏ, "Thiếp không ngại nói cho Vương gia biết, đứa con trong bụng là của thiếp và hắn đấy!"

Mặt Hạ ngự sử xỉn màu, cả người cứng đờ run rẩy định đứng dậy bỏ chạy thì bị Vân Dục giữ tay áo bắt ngồi xuống, còn hắn thì tủm tỉm cười tiếp tục theo dõi.

Vương phi mặt đẫm lệ nhìn ta, lớn tiếng nói, "Hôm nay thiếp đã làm ra chuyện như vậy đấy! Thiếp muốn nói ra cho khắp cả thiên hạ này biết đấy! Vương gia tính xử thiếp thế nào?!" Nàng ấy nhìn ta chằm chằm, ánh mắt sắc như đao, "Thiếp phải nói cho ngài biết, người bức thiếp đi đến bước đường này, chính là Vương gia ngài! Là ngài đã từng chút từng chút bức thiếp đến ngày hôm nay! Thiếp thà chết chứ không thể nhẫn nhịn được nữa, cho dù chết thì thiếp cũng phải khiến ngài mất mặt!"

Hai mắt nàng ta đỏ quạch, hận thù ngút ngàn như muốn rọc xương xẻo thịt ta, "Vương gia, sao lúc này ngài không nói gì hết vậy? Vì sao ngài không dám quở mắng thiếp, không dám gọi người đến kéo thiếp xuống chứ?!! Vì ngài không có cái gan đó, vì ngài nợ thiếp!"

Ta nghe một tiếng 'chịp', hình như Vân Dục vừa nhuận họng một ngụm trà, hắn cầm chén trà tiếp tục quan sát, ánh mắt lộ vẻ hóng kịch vui.

Vương phi bước lên trước, dữ tợn nhìn ta trân trối, "Bởi vì... ngài sợ người trong thiên hạ biết, Hoài Vương Thừa Tuấn là một kẻ đoạn tụ bất lực trên giường!"

Chuyện xấu mặt nhất ngàn đời, hôm nay đã xảy ra ở phủ Hoài Vương ta.

Đặt chén trà xuống bàn một cái 'cạch', Vân Dục nói, "Vương phi, người ngoài ta đây xin nói một lời công bằng. Chuyện bất lực là Vương phi vu vạ Vương gia rồi. Hoài Vương điện hạ và bọn ta đã từng không ít lần đến chốn thanh lâu kỹ viện, mặc dù ngài ấy thích nam phong hơn nhưng ta và đám kỹ nam kỹ nữ khác đều có thể làm chứng rằng, với chuyện giường chiếu, Hoài Vương điện hạ làm rất đến nơi đến chốn, tuyệt đối không dám nói điêu."

Vương phi bật cười ha hả, cười nghiêng cười ngửa, thở không ra hơi.

Nàng ấy chỉ vào mặt ta, "Ngài có biết không, ngài đã phá hoại cuộc đời thiếp, thiếp hận ngài! Cho dù có biến thành quỷ, thiếp cũng không bỏ qua cho ngài! Không sai, hôm nay thiếp muốn làm ầm lên trước mặt người khác đấy! Thiếp muốn cho người trong thiên hạ biết Hoài Vương ngài bị cắm sừng!"

Nàng ấy lại chỉ tên 'bánh chưng' đứng cạnh cánh cửa, cười khúc khích nói, "Thế nào? Vương gia? Thấy gian phu của thiếp, ngài có bất ngờ không? Chẳng hay Vương gia định xử lý thiếp với hắn ta thế nào đây?"

'Bánh chưng' từ từ ngẩng đầu lên, nhìn ta bằng đôi mắt trong veo.

Huyệt thái dương của ta giật thình thịch, cơn đau khiến cho nửa đầu ta choáng váng xây xẩm.

Ta muốn nói với Vương phi rằng nàng sai rồi, cục diện hôm nay thành ra nông nỗi này, đầu sỏ vốn không phải là ta.

Vương phi gả cho ta mấy năm, ta và nàng quả thực chưa hề là vợ chồng đúng nghĩa. Nhưng, nguyên nhân đâu phải ta không muốn, mà căn bản là nàng ấy không chịu ý chứ.

Vương phi vốn là con gái của trung thần Lý Nguyệt nổi danh của bản triều. Trong triều có ba ung nhọt làm vấy bẩn vua dân thì Trung thư lệnh Lý Nguyệt không khác gì ngọn Để Trụ thanh khiết sừng sững giữa dòng nước đục cuồn cuộn, sâu đến độ cả Tiên đế lẫn Thái hậu bây giờ đều nể trọng, cuối cùng do làm việc quá lao lực nên mới bốn mươi sáu tuổi đã từ trần tại nha môn.

Hồi bản vương còn trẻ, phong lưu có thừa, đến tuổi lấy vợ, Thái hậu e ngại ta sẽ cưới con gái của Vương Cần hoặc Vân Đường, tạo điều kiện cho mấy khối u nhọt thông đồng với nhau, liền đích thân làm bà mai, đính ước cho ta với con gái của Lý Nguyệt, tốt xấu gì cũng để ông ấy hãm chân mối nguy lớn như ta lại.

Ta hết sức hài lòng với vụ cưới xin này, danh thơm của Lý tiểu thư lan rộng khắp kinh thành, người ta nói dung mạo nàng chim sa cá lặn, lại tinh thông cầm kỳ thư họa, làm gì có thiếu niên nào lại không yêu một giai nhân như thế chứ, ta còn cố ý sai người nghe ngóng được khuê danh của nàng là Như Như, thích màu vàng nhạt và sắc đỏ yên chi, yêu thơ Bạch Cư Dị. Ta thiếu điều đích thân trèo lên đầu tường nhà Lý Nguyệt, viết vài câu thơ của Bạch Cư Dị lên lá cây rồi thả xuống hoa viên dưới lầu nhà nàng.

Nhưng sau đó, ta lại nghe nói, Như Như tiểu thư sau khi hay tin sắp phải gả cho ta thì khóc đến chết đi sống lại, tuyệt thực chống đối, không muốn gả cho một tên gian vương như ta. Lý Nguyệt và phu nhân dạy nàng phải lấy đại nghĩa làm trọng, khuyên lơn hết lời mấy hôm, Như Như tiểu thư mới quyết định vì con dân trăm họ, hy sinh bản thân, bước chân vào phủ Hoài Vương.

Ta nghe sự thể vậy cũng khó tránh khỏi chạnh lòng, nhưng lại nghĩ, ta đường đường là một Vương gia, hẳn không đến nỗi bị hắt hủi tới mức đó, chờ khi vào cửa rồi, nàng ấy nhìn thấy vẻ ngoài khôi ngô phóng khoáng và bản chất trung thành thẳng thắn của ta, nói không chừng sẽ chịu hồi tâm chuyển ý, hòa thuận sống bên nhau.

Đợi đến đêm động phòng hoa chúc, ta vén khăn che mặt của nàng lên, quả nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quốc sắc thiên hương, hàng mi rủ xuống, dưới ánh nến càng toát lên vẻ đoan trang nền nã, nhưng tịnh không chút cảm xúc nào, mặt lãnh đạm hệt như một chén nước lã.

Ta cho là nàng ấy đang xấu hổ, bèn nắm tay nàng mà nói, "Từ nay về sau chúng ta là phu thê rồi, nàng là Hoài Vương phi, vợ của Cảnh Vệ Ấp ta, nàng không cần gọi ta là Vương gia, muốn gọi là Vệ Ấp hay tên tự Thừa Tuấn cũng được, mà nàng muốn gọi 'Ấp lang' hay 'Tuấn lang' cũng không thành vấn đề."

Ta hy vọng hai chữ 'Tuấn lang' có thể đổi lấy nụ cười của nàng, ai dè mặt nàng vẫn lạnh ngắt như cũ, cả bàn tay ta nắm lấy cũng lạnh, còn khẽ run rẩy.

Ta cúi đầu định hôn lên môi nàng, nàng ta liền nhắm mắt lại ra vẻ hy sinh anh dũng, từ khoé mắt chầm chậm trào ra một giọt lệ.

Ta thắng lại nửa đường, không hôn nữa, thở dài hỏi, "Bản vương chạm vào khiến nàng khó chịu vậy sao?"

Nàng ấy không nói một lời, giọt lệ nơi khoé mắt chảy xuống thành dòng trên mặt.

Ta cảm thấy rất não nề, ta không phải là người thích ép buộc người khác, cũng không đến mức bên gối thiếu người ngủ cùng, hà tất phải ép uổng con gái nhà lành?

Thế nên ta rất hiểu chuyện nói, "Nếu Vương phi không muốn bản vương chạm vào thì ta sẽ không đụng, đến khi nào nàng đồng ý thì chúng ta sẽ động phòng sau vậy."

Nói xong ta đến thư phòng, ngọn đèn lẻ bóng chiếu chăn lạnh lẽo, trải qua đêm tân hôn.

Sau ngày ấy, ta vẫn đối xử với nàng như Vương phi của mình, có gì cũng không thiếu phần nàng, nàng muốn thứ gì ta liền đưa thứ ấy.

Thi thoảng ta cũng hỏi nàng, "Giờ Vương phi đã hồi tâm chuyển ý chưa?"

Hai năm đầu nàng ta vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, đến năm thứ ba thứ tư rốt cuộc cũng chịu hừ một tiếng rồi quay đầu đi, hai năm sau nữa nàng đã chịu liếc ta một cái, cắn môi xoay đầu chỗ khác. Ta còn nghĩ đã có tiến triển rồi, không chừng sẽ có ngày người ta chịu nguyện ý, bỗng nhiên hôm nay lại xảy ra cớ sự này.

Vương phi, nàng làm ta thật khó hiểu quá.

Mà khó hiểu nhất là giờ nàng ấy lại thản nhiên bù lu bù loa đem mọi tội lỗi đổ lên đầu ta, nói ta lạnh nhạt, không chỉ nói ta đoạn tụ, mà còn bảo ta bất lực. Lẽ nào là lỗi của ta thật?

Chuyện đoạn tụ tạm thời không bàn tới, cho dù nàng ấy không quan tâm đến ta thì bản vương cũng không thể vì vậy mà làm hòa thượng được. Như thế thì ta mới thật sự có vấn đề đấy.

Đúng lúc này, cái tên 'bánh chưng' cạnh cửa bỗng nhiên lên tiếng, "Vương gia, thảo dân và Vương phi không hề làm chuyện đó!"

Trong sảnh lại tức khắc lặng như tờ. Đôi mắt sáng ngời của Vân Dục hết nhìn hắn rồi lại nhìn ta.

Cặp mắt 'bánh chưng' trong veo, cương trực thẳng thắn, "Thảo dân nhờ ân huệ của Vương gia mới có thể tá túc ở vương phủ, loại chuyện trái lẽ trời phi luân lý này, dẫu thịt nát xương tan, cũng tuyệt đối không làm."

Hắn nhắm mắt lại, "Vương gia và Vương phi có thể giết, có thể xử trí thảo dân, nhưng Vương phi làm nhục danh tiết của thảo dân, còn bôi nhọ danh dự của Vương gia, thảo dân trăm triệu lần không thể tha thứ!"

Giọng nói của hắn cũng không lớn, cũng không lên xuống trầm bổng gì nhiều, nhưng không hiểu sao, trong sảnh vắng vẻ, lời lẽ trần tình lại cực kỳ đanh thép.

Vương phi lại cười váng lên, cắt ngang câu cuối, "Danh dự? Ha ha, người vậy mà cũng đòi có danh dự sao? Thật chết cười chết cười mà! Có muốn ta nói cho mọi người biết, Vương gia mang ngươi về đây để làm gì không?".

Lời của nàng ấy mới châm biếm sâu cay làm sao, ta rốt cuộc không thể tiếp tục im lặng là vàng, "Vương phi, Hà Trọng là nhân tài bản vương luyến tiếc, mời đến làm việc cho trướng phòng, nàng cũng biết mà."

Vương phi nói, "Vương gia, chuyện đến nước này hà tất phải ngụy biện? Ngài và trai trẻ ngài đưa về liệu có còn trong sạch không?"

Há, Vân Dục ngồi trên ghế dành cho khách bật cười một tiếng.

Hà Trọng đỏ bừng mặt, "Thảo dân..."

Chuyện đến nước này, bản vương đành phát cáu nói, "Vương phi, nàng còn muốn nhăng cuội đến đâu, bản vương đưa người có quan hệ bất chính với mình về phủ lúc nào hả?"

Vân Dục ho lớn một tiếng, phá ra cười. Mặt vị tiểu Ngự sử đổi màu liên tục, đã ngây ra như phỗng từ lâu.

Thấy cục diện đã rối tung lên, ta đành thở dài một tiếng, "Thôi ngừng được rồi, Vương phi cũng đã náo loạn rồi, cái gì cần cho người ta biết thì cũng đã biết, việc này tạm thời dừng ở đây." đoạn, quát hộ vệ nhào lên, giải Vương phi và Hà Trọng đi, tạm thời giam họ trong tĩnh phòng.

Vương phi khi bị kéo xuống vẫn không ngừng giãy giụa, miệng mắng chửi oang oang, người đã đi khuất bóng một hồi mà giọng nói vẫn còn văng vẳng vọng lại.

Vân Dục xoay nắp chung trà nói, "Hôm nay thật khéo ghê, không nghĩ là mang Hạ ngự sử đến đây bái phỏng lại có thể nhìn thấy cảnh tượng ngàn năm có một này."

Hạ tiểu Ngự sử rét run, không dám ho he.

Vân Dục cười nói với hắn, "Huynh không cần phải sợ, ta và huynh thấy chuyện không nên thấy, coi như là được mở mang tầm mắt, cho dù Vương gia muốn diệt khẩu tất cả những người có mặt ở đây hôm nay, thì cũng còn bao nhiêu người, kể cả ta nữa, cùng bầu bạn với huynh cơ mà?"

Giết người diệt khẩu, ai có thể bịt hết miệng người?

Chỉ sợ không đầy nửa ngày, cái danh tên nam nhân bị cắm sừng vĩ đại sẽ lan hết toàn bộ cái kinh thành này.

Vân Dục chiêu thêm ngụm trà, 'chậc' một tiếng, "Vừa nãy ta thấy vị tiểu thư sinh Hà Trọng kia diện mạo cũng thật thanh tú, coi bộ khẩu vị của Vương gia ngày càng thanh đạm nhỉ."

Miệng ta bỗng đắng ngắt, đột nhiên cũng lười giải thích.

Giải thích có ai tin? Dựa vào tiếng tăm của ta, lời giải thích chẳng bao giờ được ai ngó ngàng tới.

Dù ta có đoạn tụ thì cũng chỉ la cà ở những chốn như lầu Tần quán Sở, chưa bao giờ lớ rớ đến con nhà lương thiện. Hai tháng trước vị thư sinh Hà Trọng kia bán chữ ven đường bị đói xỉu ở đầu phố, bản vương nhất thời có lòng tốt giữ hắn ở lại phủ, thuận tiện sắp xếp một việc vặt trong phòng thu chi, chỉ đơn giản là tiện tay tích chút đức, qua vài hôm là ta đã quên béng đi, ngờ đâu Vương phi lại nảy sinh liên tưởng như vậy.

Rốt cuộc ta lại gây phiền phức cho người ta.

Hơn nữa ta thật lòng không tin hắn có thể là gian phu của Vương phi, còn là cha đứa trẻ ấy.

Vân Dục đặt chén trà xuống, đứng dậy nói, "Vương gia, nếu ngài không định diệt khẩu ta với Hạ Ngự sử, chúng ta xin phép cáo từ."

Ta cười khổ nói, "Hôm nay khiến hai vị chê cười rồi, thứ lỗi không tiễn."

Vân Dục chắp tay, dẫn Hạ Ngự sử rời đi, ta ngồi trên ghế, bỗng nhiên ước gì lúc này có người cầm gậy đến đánh ngất mình luôn.

Bọn tôi tớ nha hoàn lén lút nhìn ta với ánh mắt thương hại phỏng đoán, cuối cùng vị quản sự nội vụ lớn tuổi nhất trong vương phủ là Trương Tiêu cẩn trọng bẩm với ta, "Vương gia, chuyện của Vương phi..."

Ta ấn ngón tay lên trán, "Tạm thời đừng để lộ tin tức ra ngoài, trước hết tìm một thầy lang bắt mạch cho Vương phi."

Mạch tượng của Vương phi đúng là hỉ mạch, ước chừng đã hoài thai gần hai tháng.

Đứa trẻ này cho dù là con ai cũng không thể là con bản vương, hai tháng, cũng vừa đúng lúc Hà Trọng vào vương phủ.

Tin tức lan nhanh hơn ta nghĩ, buổi chiều đã có một thái giám đến truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, triệu ta vào cung.

Trong ngự hoa viên cây xanh râm mát, hoa tươi khoe sắc. Ta bước trên hành lang uốn khúc, cá chép hoa trong ngự hồ men hành lang đã quen được người ta cho ăn, bắt được bóng người liền ngoe nguẩy đuôi tụ lại một chỗ, một bầy đỏ rực bơi theo bóng người in trên hồ.

Cuối dãy hành lang, rẽ qua hai bụi hoa, một khối kỳ thạch là thấy cửa điện các mở lưng chừng, thấp thoáng bóng vàng rực đang cầm sách bút trong tay, thái giám thông báo, nghe tiếng truyền vào vang lên, ta bèn sải bước vào trong điện, cung kính quỳ xuống trước án. Tay áo vàng rực khẽ lay động, buông sách bút xuống, "Hoàng thúc đến rồi, mau bình thân, không cần đa lễ."

Mấy năm gần đây Hoàng thượng ít khi gọi ta Hoàng thúc, chỉ gọi ta là Hoài Vương giống mọi người, hoặc một tiếng Thừa Tuấn, mỗi lần bị gọi Hoàng thúc ta lại thấy thấp thỏm, biết chắc chẳng có chuyện tốt lành gì.

Quả nhiên, ta vừa đứng dậy, liền thấy chân mày người cháu Hoàng đế của ta khẽ chau lại, sự quan tâm hiện lên trên mặt rồng, "Trẫm vừa nghe nói, trong vương phủ Hoàng thúc có náo loạn gia biến?"

Ta đáp, "Không đến mức gia biến, chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến thôi."

Mày Khải Giả hơi giãn ra, nửa tựa vào long ỷ nói, "Hoàng thúc định xử trí thế nào?"

Vương phi này của ta là do Thái hậu mai mối, còn Hoàng thượng làm chủ hôn, ta muốn xử trí Vương phi, coi mòi phải báo cho hai người này một tiếng mới đúng đạo.

Thế nên ta trả lời, "Chuyện xấu trong nhà, thần không muốn bêu rếu ra ngoài, trước tiên phải điều tra rõ ràng trong vương phủ, rồi mới tính chuyện kế tiếp."

Khải Giả cầm một bản tấu chương trước mặt, lật giở, "Nếu Hoàng thúc không muốn người ngoài hay, vậy trẫm sẽ bảo phía phủ Tông Chính khoan nhúng tay vào. Nhưng trẫm nghe nói Vương phi khai ra hết rồi, Hoàng thúc vẫn muốn điều tra lại sao?"

Ta đáp, "Tuy Vương phi nói thế, nhưng cũng cần phải kiểm tra thực hư cho thỏa đáng, không thể chỉ dựa vào lời nói phiến diện mà trách oan người vô tội."

Khải Giả gấp tấu chương lại, "Lời nói phiến diện mà Hoàng thúc nói, có lẽ là chỉ những lời của Vương phi, vậy người vô tội, là ai đây?"

Ta rằng, "Vương phi và Hà Trọng, hễ là người có liên quan đến việc này thì đều phải... kiểm chứng cẩn thận, không để xử oan, thần cho là thế."

Khải Giả cầm tấu chương nói, "À, thì ra người có liên quan khác tên là Hà Trọng" Khoé miệng hắn bỗng nhếch thành nụ cười có mà như không, "Lần sau Hoàng thúc có dẫn người vào vương phủ thì nhớ phải cẩn thận một chút."

Ái chà, giải thích không được thì khỏi giải thích cho xong.

Ta khom lưng thưa, "Thần tuân chỉ, sau này nhất định sẽ cẩn thận."

Khải Giả ném tấu chương lên án, "Được rồi, nếu Hoàng thúc còn muốn điều tra thì quay về vương phủ trước đi."

Ta cung kính quỳ xuống hành lễ, rồi mới lui khỏi điện.

Trên hành lang, Vân Dục và một người khác đang đi về hướng này, bọn ta chạm mặt ở giữa hành lang.

Vân Dục cười nói, "Mới đó mà Hoàng thượng đã hay rồi. Hoài Vương điện hạ, ta muốn thanh minh trước, chuyện này không phải do ta nói nhé. Có điều ta phải rườm lời nói lắm một câu, điện hạ cũng nên sửa tính phong lưu của ngài đi, nữ nhân dĩ nhiên không bền chắc, nhưng coi bộ nam nhân cũng không vững vàng là mấy." Hắn cười khanh khách, nhìn thoáng người bên cạnh, "Liễu thừa tướng, ta nói có đúng không?"

Ta cũng nhìn thoáng người bên cạnh Vân Dục, đệm một tiếng cười khổ rồi mới nói, "Vân đại phu chớ có đâm kim xát muối vào thương tích của tiểu vương, Liễu thừa tướng là người đứng đắn, loại chuyện này há có thể tiện trả lời sao, Vân đại phu hà tất phải lôi người ta xuống nước chứ?"

Mặc dù Vân Dục không tử tế gì nhưng chung quy cũng biết chừng mực, đến đây thì ngừng lại, nói thêm đôi ba câu rồi cáo từ rời đi.

Người bên cạnh hắn cũng hơi khom người với ta, "Hoài Vương điện hạ, xin đi trước."

Ta cũng gật đầu đáp lễ, "Liễu thừa tướng, mời."

Nhìn bóng áo lam sẫm cùng Vân Dục rẽ dần về hướng khác, trong lòng ta ngổn ngang nhiều cảm xúc, song nhịn không được muốn nhìn theo bóng người kia nhiều hơn.

Người trong thiên hạ đều biết Hoài Vương Cảnh Thừa Tuấn ta là kẻ đoạn tụ. Nhưng thật ra ban đầu ta chỉ giả bộ, chứ không phải đoạn thật.

Lúc đó ta nghĩ rằng, Thái hậu và Hoàng đế cháu trai e dè ta mãi cũng thật khổ cực, nếu ta có hậu duệ, phỏng chừng tình cảnh của nó cũng chẳng khác gì ta hiện tại. Chi bằng để cho dòng dõi Hoài Vương dừng lại tại đây thì hơn. Ta liền vờ ưa thích nam phong, cốt để Thái hậu và Hoàng thượng an lòng.

Trí trá mãi, đến cả bản thân cũng dần bị phỉnh phờ, hình như trong lúc giả bộ đoạn tụ đã thực sự đoạn mất tiệt rồi. Đến khi ta phát hiện ra vụ làm giả hóa thật, thì cái tật xấu này đã vô phương cứu chữa.

Chẳng biết từ khi nào, trong lòng ta đã lưu luyến một người, không sao xóa nhòa hình bóng ấy đi được.

Ở nơi tăm tối lâu rồi ắt sẽ quyến luyến ánh sáng. Ăn ngọt mải miết, ắt sẽ nhớ da diết vị mặn.

Ta nghĩ có thể chính vì lẽ ấy, mà thuở ban sơ ta đã phải lòng người đó - Liễu Đồng Ỷ, tự là Nhiên Tư.

Ta là u nhọt lớn nhất trong triều, còn y lại là trung thần bậc nhất bản triều như Lý Nguyệt trước kia, là một ngọn Để Trụ thanh sạch giữa dòng nước đục cuồn cuộn.

Trong triều ngoài nội mọingười đều ngợi ca y là hiền Thừa tướng. Ta nhìn thấy người đó, cũng chỉ có thểnghe y gọi một tiếng Hoài Vương điện hạ, đáp trả một tiếng Liễu thừa tướng màthôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top