Chương 6: Hai con người
"Khi bạn vẫn còn đang tưởng tượng về ngày mai của mình sẽ ra sao,nó sẽ tốt đẹp hay càng tồi tệ hơn ? Nhưng đối với tôi, nó chỉ đơn giản là một ngày mới ...."
Song : Con đường bình phàm- Phác Thụ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi đã suy nghĩ kĩ càng,Rose lên tiếng,mỉm cười đầy ẩn ý :
-"Nếu cô đã lo lắng cho em cô như vậy,tôi đã có một cách vẹn cả đôi đường,vừa không để em cô phải vào hoàng cung,vừa đảm bảo gia đình cô không làm trái luật lệ của làng . "
-"Sao ? Cách đó là cách gì ? Cô nói tôi nghe thử đi !"-Vừa nghe đến cách có thể bảo vệ được gia đình mình,Chassy bỗng trở nên hấp tấp,vội vàng lay mạnh tay của Rose.
-"Cách của tôi chính là cô hãy để tôi thay thế em cô,tiến cung làm nô tì.Như vậy,gia đình cô đã có người tiến cung nhưng lại chẳng phải là em gái cô .Em gái cô không được vào cung thì giấc mộng đó cũng dập tắt,sau đó cô từ từ khuyên nhủ cô ấy để cô ấy không còn suốt ngày mơ mộng nữa.Vậy thì nỗi lo của cô cũng không còn rồi "
Rose nói rất chậm rãi,nhưng khuôn mặt của Chassy lại biến đổi thành nhiều loại cảm xúc.Thật lòng thì Chassy cũng đã từng nghĩ đến trường hợp cho người đi thay em cô,các nhà khá giả ở làng cô cũng để nô tì đi thay con gái họ với tư cách là con gái nuôi.Nhưng khổ nỗi ,nhà cô không có nô tì mà tiền bỏ ra để mua một nô lệ cũng không phải nhỏ nên cô sớm đã bỏ qua phương pháp này.Thế mà hôm nay,thật không ngờ,người mà cô vừa cứu ba tháng trước lại tình nguyện đi thay em gái cô.Nhưng nhớ lại tình cảnh mà mình tìm thấy Rose,Chassy không khỏi băn khoăn:
-"Cô chắc chứ ? Cô không định đi tìm gia đình của mình sao ? Với lại,hiện tại cô đang mất trí nhớ,nếu cô đi thay em tôi như vậy .....có nguy hiểm quá không ? "
-"Cô yên tâm đi.Không phải cô nói nhìn quần áo tôi rất giống con nhà khá giả sao.Biết đâu chừng khi đến kinh đô tôi có thể nghe chút tin tức về gia đình mình thì sao!"
-"Vậy được rồi,tôi sẽ về nói lại với cha mẹ mình.Thật sự..cảm ơn cô lắm Rose ạ !" -Chassy dù sao cũng lớn lên ở nơi chỉ toàn sự lương thiện,chân chất nên chỉ cần nghe Rose nói không sao thì cô cũng không còn bận tâm chi nữa.Chassy nhìn Rose bằng ánh mắt biết ơn tột cùng rồi chạy lẹ về nhà.Rose từ đằng sau nhìn bóng lưng của cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng ,trong thâm tâm Rose giờ đây có một ý nghĩ:"Cô đã cứu mạng tôi,vậy giờ tôi trả ơn cô.Chúng ta từ đây không ai nợ ai.Tạm biệt !"
Chỉ còn lại một mình,Rose tiếp tục nhìn ngắm hoàng hôn xa xăm ở tận chân trời ấy,nghĩ về khoảng thời gian tiếp theo mình phải làm gì.Hoàng hôn là dấu hiệu cho việc kết thúc một ngày nhưng thật đáng tiếc,kết thúc mỗi một ngày của nhân sinh lại không phải đều đẹp như hoàng hôn ấy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoàng cung Babylon,phòng nữ hoàng Asisu
Asisu đang nằm trên chiếc giường làm từ lông chồn đầy mịn màng của mình,mơ hồ như nghe được tiếng ai đó gọi,nàng liền bước chậm chạp về phía đó nhưng lại chỉ thấy nơi đó chỉ toàn ánh sáng ,bỗng xung quanh nàng vang lên tiếng gọi thân thương "Asisu ,con gái đáng thương của ta".Asisu làm sao mà quên được giọng nói ấy,dù cho Người đã rời đi từ lâu.
-"Mẹ à ...." - Giọng nói của Asisu bỗng trở nên nghẹn ngào,dù cho trước mặt cô vẫn chỉ là một khoảng không sáng chói nhưng cô vẫn có thể cảm giác được người mẹ của mình,chỉ có mẹ cô mới gọi cô là con gái của Người.Sau khi Menfisu được sinh ra,Người vì quá u buồn nên đã rời khỏi thế gian này. Nếu hiện tại Người vẫn còn sống,có lẽ cô cũng không trở nên như thế này.Hai tiếng ''Mẹ ơi" này đã rất lâu rồi,cô thật sự rất muốn kể với Người những chuyện mà cô phải chịu,nhưng không hiểu sao cô lại chỉ thốt lên được hai chữ đó.
-"Con gái à ,ta đã gửi cho con một món quà,ta thật sự rất hi vọng với món quà này sẽ làm con hạnh phúc.Ta thật sự rất thương con,xin con hãy nhớ kĩ điều này." -Càng về sau,ánh sáng ấy càng mờ dần đi,trong suốt lúc đó,Asisu không thể thốt lên được lời nào,cánh tay nàng cứ vươn ra nơi có ánh sáng nhưng lại chẳng thể nắm bắt được gì,đến khi ánh sáng thật sự biến mất rồi,nàng liền khuỵu xuống, khẽ thốt lên : "Con cũng rất nhớ Người".
Một giọng nói đã đưa Asisu về thực tại ,Ari khẽ gọi nàng :"Nữ hoàng à,mau dậy thôi ,chúng ta còn phải chuẩn bị đi dự tiệc chào đón công chúa Carrie nữa."
Asisu lúc này mới choàng tỉnh,nàng nhận ra rằng tất cả mọi việc đều là mơ nhưng có lẽ cũng là một điềm báo ....Ari thấy chủ tử mình mồ hôi đầy người,liền lo lắng hỏi :
-"Nữ hoàng à,người không sao chứ ? Lại mơ thấy ác mộng ạ ?
-"Không phải,ta mơ thấy mẫu thân mình nên hơi kích động thôi."
-"Người..Người mơ thấy Hoàng Hậu sao ! "-Ari rất ngạc nhiên,giọng điệu có hơi thất lễ nhưng bà đã bên Asisu lâu như vậy,nàng làm sao còn để ý những chuyện đó.
-"Đúng vậy,Người bảo rẳng người sắp gửi cho ta một món quà hi vọng ta hạnh phúc,cũng chẳng biết thứ đó là gì " -Asisu vừa nói vừa để Ari hầu hạ mình
-"Vậy có nghĩa là Hoàng Hậu đang báo mộng cho người rồi "
-"Ta cũng không biết,Người ra đi lâu như vậy,ta đã làm tư tế Ai Cập lâu như thế cũng không mơ thấy người.Thật không ngờ,Người lại báo mộng cho ta ngay lúc này."-Giọng nói của Asisu mang theo một tia vui sướng,đã lâu rồi mới có chuyện làm nàng vui như vậy.Asisu liền ra lệnh cho Ari:
-"Nào Ari,lấy bộ lễ phục lộng lẫy nhất đem đến đây.Không thể để mất mặt Hoàng gia trước mặt công chúa nước láng giềng được ,phải cho nàng ta biết ai mới là chủ tử duy nhất ở nơi này!"
-"Dạ vâng,thưa nữ hoàng,để nô tì ra lệnh cho người chuẩn bị " -Nói rồi,Ari lui ra .
Asisu bỗng chốc nhìn về phía chân trời mới phát hiện thì ra hoàng hôn đã buông xuống.Hóa ra nàng đã ngủ lâu đến thế,biết sao được,nàng đang mang thai mà.Nhưng hôm nay,hoàng hôn thật khác lạ,có lẽ lâu rồi nàng mới ngắm hoàng hôn đẹp đến như thế : thanh bình,ngưng đọng,đa sắc.Nhìn hoàng hôn đang dần biến mất,bỗng trên môi nàng hiện lên một nụ cười với sự chờ mong về món quà mà mẹ nàng đã nhắc tới .
"Hôm nay,cả hai con người đều ngắm nhìn hoàng hôn.Hôm nay,cả hai người họ đều không biết rằng,sẽ rất nhanh thôi,họ sẽ gặp được nhau,rất nhanh thôi,cuộc sống của họ sẽ gặp những biến động rất lớn,nhưng là phúc hay là họa,có lẽ là phải do họ lựa chọn rồi ...."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/4/2018 Mọi người đọc truyện vui vẻ ~~~~
#Phivuthanhdi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top