Chương 2


Hoang ngồi ngẩn người trước thềm nhà, ngẩng đầu nhìn mặt trăng méo xẹo bị cắt làm nhiều phần bởi tán mận trồng ở góc sân. Hôm nay tới lượt nó và mấy đứa nhỏ khác được phân công dọn phòng ăn sau khi cả viện xử lý xong bữa tối. Dọn dẹp một hồi cũng gọn gàng sạch sẽ, những đứa nhóc kia lần lượt trở về phòng nghỉ chung quậy phá cùng đám bạn, Hoang chần chừ một lát, cuối cùng quyết định ra ngoài hóng chút gió mùa đông.

Nó ngồi giữa thềm, co người trong chiếc áo khoác trông có vẻ dày. Đây là loại áo được người ta sử dụng phổ biến sau chiến tranh, hình dung đơn giản chính là hai lớp vải thô chắp lại, ở giữa nhét bông. Bông đã vón cục, mặc lên rất nặng, sau một thời gian trải qua nhiều lần giặt giũ, lớp bông bên trong sẽ xô nhau mà dồn vào một góc. Chiếc áo của Hoang mặc lúc này cũng không tránh khỏi kiếp nạn đó, dưới vạt áo, cổ và hai bên vai dày quịch, trước ngực và sau lưng lại chẳng có chút bông nào để giữ ấm.

Nhưng nó chẳng để tâm. Nó biết nó chẳng thể đòi hỏi nhiều hơn ở các mama trong viện, họ đã đối xử với nó vô cùng tử tế rồi. Mặc dù không được bằng những đứa trẻ khác...

Hoang dựa vào chút ánh sáng của trăng và ánh đèn le lói hắt ra từ những khe cửa, nhìn thấy rõ từng sợi khói mỏng mảnh bay ra mỗi khi nó hà hơi từ miệng. Rồi như phát hiện ra một trò nghich ngợm thú vị, nó hà hơi, nhìn khói bay ra dần dần tan mất, lại tiếp tục hà hơi rồi nhìn. Nhóc con tự chơi rất vui, lặp lại chuỗi hành động ngớ ngẩn đó rất nhiều lần, không để ý có một bóng người đang lại gần chỗ nó.

"Hoang, đang làm gì vậy?"

Hoang giật bắn người, chiếc miệng vì đang hà hơi chưa xong cứ vậy há ra không kịp ngậm lại. Nhìn thấy vẻ mặt ngốc ngốc của nó, người vừa đến liền bật cười.

"Trông cậu ngốc quá!"

Câu nói đó thành công khiến Hoang đỏ bừng cả khuôn mặt. Nó thấy hai má nóng rần, miệng không tự chủ thốt ra hai tiếng: "Liên Liên!". Âm thanh phát ra khàn khàn vô cùng khó nghe, giống như tiếng vật nặng ma sát vào nhau, nhiễm một chút ồ ồ từ cuống họng, tạo cho người ta cảm giác không thoải mái.

Hoang nói xong liền im bặt. Nó biết giọng nói của nó kinh khủng như thế nào. Nguyên nhân khiến nó không thích giao tiếp với người khác nhiều chính là vì điều đó. Hoang nhanh chóng giấu nửa mặt vào trong chiếc cổ áo dựng đứng đầy bông như muốn thể hiện rằng người vừa nói là ai đó khác chứ không phải mình.

Cậu bé tên Liên Liên tiến đến, ngồi xuống cạnh Hoang. Mái tóc hồng mềm mềm khẽ động trong gió đông lạnh buốt. Cậu nhìn theo hướng ánh mắt Hoang.

"Đang ngắm trăng đó à?"

Liên hỏi như thể không nghe thấy giọng nói khó chịu vừa rồi. Điều đó khiến Hoang thoải mái hơn một chút. Nó khẽ gật đầu rồi quay sang người bên cạnh. Nó muốn hỏi tại sao cậu lại ra đây nhưng lại không đủ dũng khí để cất thành tiếng.

"Tớ ngồi ở phòng nghỉ một hồi vẫn chưa thấy Hoang trở lại liền đi tìm thử xem. Vòng quanh nhà ba lần không thấy nên đoán cậu ở bên ngoài, vậy mà lại đúng là như thế."

Cứ như cậu bé đọc được suy nghĩ của Hoang vậy.

Sau đó là một tràng câu hỏi chất vấn.

"Trăng hôm nay xấu òm, vừa mờ vừa méo, chẳng hiểu Hoang ngồi đây ngắm trăng để làm gì nữa. Lạnh muốn chết, tớ ngồi một tẹo trên nền đất mà buốt cả mông rồi. Cậu không thấy buốt à? Mông cậu bằng sắt sao?"

Không phải không thấy buốt, nhưng cảm giác tê tê từ mông truyền lên rất là thích thú.

"Cậu có biết để lạnh lâu sẽ bị cảm không? Cậu không sợ bị cảm à? Nó khó chịu muốn chết, lại còn phải uống thuốc nữa. Hoang muốn phải uống thuốc sao?"

Thật ra ngồi một chút cũng đâu có ốm được. Hoang nó cũng đâu yếu ớt đến vậy.

"Thôi nào, vào trong đi, tớ lạnh lắm!"

Nói rồi, Liên túm lấy cánh tay Hoang kéo lên lôi vào trong phòng ăn. Trước khi rời đi còn không quên cẩn thật chốt khóa cửa.

Nhìn dáng người nhỏ xíu bọc trong áo len dày đang loay hoay chốt cửa, Hoang nghĩ, chỉ cần Liên nói một câu vào nhà đi, nó sẽ vào mà không dùng dằng hay cự nự, sao cậu ấy phải nói nhiều như thế làm gì nhỉ....? Thậm chí "muốn chết" hẳn hai lần...

Khóa cửa xong, Liên quay lại, thấy Hoang đang nhìn mình đăm đăm, cậu hơi ngượng. Sau đó, cậu cũng nhìn thẳng vào mắt Hoang. Dưới ánh đèn mờ đục vì hàng kém chất lượng, Liên thấy đôi mắt xanh lam kia như đang lấp lánh, thật giống ngôi sao cậu nhóc vừa nhìn thấy trên trời.

Giữa căn phòng lặng ngắt vương chút mùi dầu mỡ và thức ăn, một câu nói thốt lên, rõ ràng từng chữ khiến Hoang nghe xong mà rung động trong lòng.

"Hoang này, khi nãy cậu gọi tên tớ, tớ rất vui. Nó không hề khó nghe chút nào. Hãy gọi tên tớ thêm nhiều lần nữa nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top