7 - Buồn của Liên


Chuyện là sáng nay, Hoang đến công ty thì thấy có túi quà lạ đặt trên bàn làm việc. Trước giờ tầng của tổng giám đốc luôn không nhận bất kì loại quà cáp nào khi chưa có sự cho phép của chính chủ. Cho nên anh hơi ngạc nhiên, nhấn điện thoại nội bội gọi cô thư kí vào.

"Thứ gì đây?" Vị tổng tài mặt lạnh hơn tiền, chỉ vào túi quà như muốn quẳng nó vào sọt rác tới nơi. Hiển nhiên anh không thích hành vi hối lộ này chút nào.

"Tôi không biết. Của phòng thiết kế gửi cho anh."

"Mọi thứ gửi cho tôi đều thông qua cô mà nói không biết?" Anh gõ gõ lên mặt bàn, nhìn thư kí chất vấn, "Hơn nữa cô là người phải biết rõ nhất luật của tôi cơ mà."

"Xin lỗi Hoang tổng, tại Yên Yên La năn nỉ tôi quá, còn nói..." Ngự Soạn Tân làm bộ đau khổ, lí nha lí nhí, "Vì tương lai nhân viên chúng ta không bị sếp hành, anh nhất định phải nhận món quà này."

"Gì hả?" Hoang nhíu mày, nhân viên mà dám nói sếp như thế, "Gọi Yên Yên La lên gặp tôi."

"Vâng."

Yên Yên La tới sau khi nhận lệnh triệu gọi từ sếp tổng, có lẽ cả công ty này, ngoài Ngự Soạn Tân ra thì có cô là dám bình tĩnh đối diện với ông sếp quanh năm mặt than của mình.

"Cô biết quy định của công ty mà còn dám gửi riêng cái này cho tôi à?" Giọng anh không nặng không nhẹ, nghe giống nghi vấn thông thường hơn là quở trách cấp dưới.

Cứ tưởng sẽ bị mắng một trận té tát, hoặc nguyên tảng băng nặng ngàn tấn đè xuống đầu, nhưng không, sếp nói chuyện bình thường và không hề có dấu hiệu tức giận. Yên Yên La hơi ngạc nhiên, bớt lo trong lòng một chút:

"Tôi biết, nhưng sếp cứ coi là quà sinh nhật sớm từ người bạn thời cao trung đi, dù nó là tấm lòng của cả bộ phận thiết kế chúng tôi."

"Sinh nhật tôi qua từ lâu rồi, sinh với đẻ gì nữa."

"Thế tặng trước cho năm sau."

Lý do kiểu quái gì vậy? Mặc dù Yên Yên La là bạn từ cấp ba của anh, nhưng không vì thế mà ngoại lệ nương tay:

"Cầm về, bằng không tôi sẽ phạt cả phòng."

"Sếp mở ra xem chưa?"

Lại còn hỏi mở ra xem chưa.

"Xem xong rồi tôi mang về liền."

Yên Yên La có vẻ cực kì tự tin rằng anh sẽ thích món quà đó. Mà, cô gái này lúc nào chả tự tin, tình hình khẩn cấp đến mấy thì cô vẫn ung dung thong thả như chả có gì xảy ra.

Cái gì mà thần thần bí bí thế, nghe có mùi nguy hiểm. Hoang nhíu mày, không tình nguyện lắm nhưng vì muốn nhanh nhanh chóng chóng tống cổ cô nàng cứng đầu này cùng túi quà đi nên đành xem qua một chút.

Vừa mở cái hộp ra, Hoang lập tức cứng họng.

"Sếp thấy thích rồi chứ? Đây là set đồ chơi tình thú dành cho gay số lượng có hạn bọn tôi săn mãi mới được đấy. Đặc biệt kèm theo trang phục playboy size người cậu nhà, đảm bảo cậu ấy sẽ thích mê cho coi."

Yên Yên La sợ lửa bùng chưa lớn, nhào tới bàn làm việc thao thao quảng cáo set quà, còn chỉ vào từng món giới thiệu chi tiết đến mức như thể cô chính tay thiết kế ra chúng.

"Dây trói ư?"

Mặt Hoang đã nhăn đến mức không thể nào nhăn hơn được nữa khi nhấc lên bộ dây 'ngành' đỏ tươi roi rói. Đồ thỏ cỡ người Nhất Mục Liên, vậy không lẽ thứ này là dành cho...

"Sếp! Đương nhiên là thứ cho sếp gắn kết tình yêu với vợ rồi!"

"Cô Yên, cô nghĩ tôi là M chắc?"

Hơn nữa tình cảm của hai người vẫn cực kì tốt, chẳng cần gắn kết gì sất.

"Ây dà, thêm chút gia vị đặc biệt cho đời sống hôn nhân phong phú hơn thôi mà, đâu nhất thiết phải là M mới chới ba trò này đâu. Hơn nữa..." Đang chuẩn bị kết nốt câu cuối 'Tôi thấy sếp có tố chất làm M lắm' thì Yên Yên La khựng lại, tầm mắt rơi xuống phần cổ đậy kín như bưng của Hoang.

"Hơn nữa gì, nói tiếp đi?"

"Tôi thấy..."

"Hử?"

Vẻ tự tin trên mặt Yên Yên La bỗng dưng đánh bay cái sạch một cách khó hiểu, cô nàng đang thuyết trình lưu loát đột nhiên biến thành chiếc băng cassette chập dây, ngấp nga ngấp ngứ mãi mới thốt ra nổi lời tiếp theo:

"...Tôi thấy sếp đúng là không có tố chất làm M thật. Sếp thứ lỗi, tôi mang đống này về liền."

Gì vậy? Mới đó còn hào hứng lắm mà sao đã quay ngoắt 360 độ rồi? Nhát thấy Yên Yên La muốn thu lại túi quà, Hoang không biết nghĩ gì lại khoát tay một cái:

"Để đó cho tôi, không ai tặng quà sinh nhật mà đòi lại cả."

"Ủa tưởng sếp không thích?"

Cô nheo mắt nhìn Hoang, vẻ mặt kiểu muốn nói 'ông thích vãi lìn ra còn bày đặt ngại ngùng'.

"Đương nhiên chả ai thích thú gì ba thứ đồi trụy này hết. Quà sinh nhật tặng sao nhận vậy, còn dùng hay không là quyền của tôi."

Rồi Yên Yên La bị đá đít ra ngoài ngay lập tức sau đó. Cô phỉ nhổ cánh cửa văn phòng sếp tổng cả ngàn lần, thứ đàn ông hai mặt, đa nhân cách, kém sang mà tỏ vẻ thanh cao. Khoái bỏ mẹ ra mà cứ làm màu hà, hại cô lo muốn rớt trứng.

"Ê sao rồi sao rồi? Sếp giận lắm à?"

Về đến phòng, Yên Yên La bị cả đám xúm lại hỏi han. Bây giờ đang trong giờ làm việc cấm ồn ào mất trật tự, nhưng tổ thiết kế mà, coi như thảo luận công việc đi.

"Đúng là có giận." Cô gạt đám người ra sải bước tìm chỗ ngồi, cần ổn định lại tinh thần nhức nhối một chút, "Nhưng vẫn nhận quà rồi."

"Tưởng ổng nổi trận lôi đình bắt chị đem về cơ, chán thế." Thực Phát Quỷ bĩu môi, "Không xài thì cho em, hàng limited săn mãi mới được."

"Nhận là đúng rồi, công cụ làm lành với vợ mà lị." Yêu Đao Cơ che miệng cười khúc khích.

Thấy mọi người bàn luận rôm rả, kẻ không biết mô tê gì đang xảy ra là Bỉ Ngạn Hoa chen vào hỏi:

"Vụ gì dạ? Cho mình hóng với!"

Cô là nhân viên trao đổi từ công ty đối tác, làm ở đây chưa lâu nhưng đã nhanh chóng thân thiết với mọi người ở phòng thiết kế.

"Bà Bỉ nghỉ phép hai ngày nay không biết chuyện gì nhỉ." Yêu Đao Cơ đáp, "Hoang tổng cãi nhau với vợ, mặt nặng mày nhẹ với nhân viên bữa giờ."

"Hoang tổng ngày nào chả mặt nặng mày nhẹ."

"Lần này khác. Bắt cả công ty tăng ca, khó ở từ sáng tới tối, chỉ có thể là cãi nhau với vợ yêu."

"Mà làm lành rồi."

"Hả?"

Mọi người đều quay ra nhìn Yên Yên La với vẻ mặt hết sức bất ngờ. Ủa sao nhanh quá vậy?

"Sao chị biết?"

"Mấy người không để ý à, sếp hôm nay dễ chịu hơn bữa trước nhiều."

Cả đám gật đầu đồng tình, sáng nay đúng thật có hòa nhã hơn mấy ngày trước, ít ra không quạu cọ vô lý và thông báo tăng ca là thấy dễ thở rồi. Yên Yên La nghiêng đầu chỉ vào cổ mình, nói tiếp:

"Với lại tôi còn nhìn thấy cái này."

"Yên Yên, mụn ruồi đáng khoe lắm hả?"

"Không phải! Cái đám chậm tiêu này. Hickey. Là hickey đó hiểu không?"

"Chị làm gì có hickey?"

"Đm! Cổ sếp, không phải tao!"

Mọi người "Ồ" lớn như vẻ đã hiểu rõ ý tứ cô Yên đang truyền đạt với cấp độ ngạc nhiên x 3,14 lần.

"A em hiểu rồi!" Yêu Đao Cơ vỗ tay khi nghĩ ra cái gì đó, "Cậu nhà phát hiện hickey bồ nhí để lại trên cổ chồng, thế là nổi điên với Hoang tổng nhưng hôm nay tha thứ rồi có phải không?"

"..."

Yên Yên La cáu, cầm cục tẩy quăng thẳng vào đầu Yêu Đao Cơ can tội đã đếch biết gì còn phát biểu ngôn lù:

"Đam mỹ ít thôi mẹ trẻ! Cô làm ở đây bao lâu rồi? Cô nghĩ sếp mình dễ bồ bịch nhăng nhít lắm hả?"

Yêu Đao Cơ xoa đầu ấm ức, cô chỉ nghĩ sao nói vậy thôi mà. Cô biết Nhất Mục Liên sẽ không bao giờ làm ai giận cả huống chi với người chồng cậu yêu nhất, vậy nguyên nhân chỉ có thể xuất phát từ phía sếp tổng. Dù khả năng ngoại tình hơi khó tin.

"Không biết được đâu chị ơi. Chị xem, sếp vừa đẹp trai vừa thành đạt, nhiều mối quan hệ là không thể tránh khỏi. Có thể sếp không muốn thật, nhưng biết đâu bị kẻ thứ ba gài bẫy thì sao?" Thực Phát Quỷ dài giọng, bênh Yêu Đao Cơ một mà bóc phốt sếp mình mười.

"Lũ thộn tụi bây không nghĩ được gì hay ho với đơn giản hơn được à. Dấu vết còn mới luôn nhé, thâm choét choèn choẹt, chứng tỏ sếp vừa có ngày nghỉ mặn cmn nồng bên cậu vợ yêu dấu còn gì."

"Quào, nồng nhiệt dữ." Bỉ Ngạn Hoa cảm thán.

"Xì, làm lành rồi còn nhận quà chi nữa." Thực Phát Quỷ xị mặt, muốn sở hữu nó lắm nhưng phải nịnh đầm sếp.

Làm lành là chuyện đáng mừng. Thôi, sếp vui cả công ty vui mà sếp buồn thì cả đám ăn hành, tốn kém chút có hề chi.

Sau khi tống cổ Yên Yên La ra khỏi phòng, Hoang liếc qua túi quà rồi quơ lấy đem cất vào ngăn kéo, để đó khéo chừng anh lại nghĩ ngợi liên tưởng bậy bạ tới em yêu. Thật ra Hoang cũng từng nghĩ tới trò cosplay tình thú khi dạo vài vòng trên mấy web bán đồ người lớn, mỗi tội chẳng biết Liên Liên có hứng thú hay không. Vốn kế hoạch hôm qua sau khi tan tiệc chỗ Tửu Thôn sẽ ghé khách sạn tình yêu 'đổi gió', cuối cùng đổ bể và họ lại về với chính chiếc giường lớn thân yêu của mình hành sự. Cơ mà không sao, quy trình xảy ra đêm qua đối với Hoang tổng mà nói thế là mỹ mãn lắm rồi.

Dẫu biết mình cũng hơi quá độ, nhưng khó mà chối từ khi Liên Liên cứ đáng yêu như thế.

Hơn nữa Nhất Mục Liên cùng rượu kết hợp, quyến rũ nóng bỏng không thể nào cưỡng lại nổi. Ai bảo điểm yếu của anh chính là vợ anh kia chứ!

*

Trai Có Chồng Phản Bội Chị Em: Tao sẽ ly thân 🙂 Thật đấy.

Kiều Nữ Triệu Mốt: Wut??? Mày lại giở chứng chết gì nữa thế!?

Đăng Thê Nô: Cách mạng không thành à?

Trai Có Chồng Phản Bội Chị Em: Quá sức chịu đựng của tao rồi.

Trai Có Chồng Phản Bội Chị Em: Cả ngày nay éo ra nổi giường, éo mần ăn được gì.

Trai Có Chồng Phản Bội Chị Em: Chiều cố lết đi làm. Đồng nghiệp hỏi bị trĩ hay sao mà thấp tha thấp thỏm thế.

Bánh Bèo Khổ Dâm: Vlon =))))))

Bánh Bèo Khổ Dâm: Chúng mày chơi SM à =)))))

Trai Có Chồng Phản Bội Chị Em: Nói thật tao rất yêu Hoang, nhưng cứ cái đà này cuộc hôn nhân của bọn tao sẽ lâm vào bế tắc mất.

Đăng Thê Nô: Tâm sự cho lão biết, kể lể than khổ với bọn này được tích sự gì.

Trai Có Chồng Phản Bội Chị Em: Mày giỏi đi mà nói. Sinh lý của mỗi người mà can thiệp được bằng lời thì tao đã chả điêu đứng rồi.

Kiều Nữ Triệu Mốt: Nhưng có thể can thiệp bằng y học.

Trai Có Chồng Phản Bội Chị Em: Chuyện không chỉ có thế. Tao hiện giờ rất ngại đối mặt với ảnh khi đi làm về.

Đăng Thê Nô: Đéo gì?

Trai Có Chồng Phản Bội Chị Em: Tao đã suy nghĩ cả sáng nay rồi mới đưa ra quyết định ly thân.

Bánh Bèo Khổ Dâm: Biến lòn gì căng vậy? Cơ mà nhắc nhẹ chú em, éo phải lần đầu tiên chú đòi ly thân nhưng chả lần nào làm được.

Trai Có Chồng Phản Bội Chị Em: Lần này thật đó! Tao éo còn mặt mũi nào gặp Mù Tạt-chan nữa rồi ahuhuuu :'(((((( 😭😭😭

Đăng Thê Nô: Diss =)))) Gọi hẳn Mù Tạt-chan nhất định biến đéo nhẹ.

Trai Có Chồng Phản Bội Chị Em: Chả là tối qua tao với chồng đi dự tiệc khai trương quán bar ông Tửu, giữa chừng tao vớ nhầm ly rượu mạnh rồi say quắc cần câu. Chúng mày đoán xem chuyện gì đã xảy ra?

Kiều Nữ Triệu Mốt: Dễ vl còn hỏi, mày khi say biến thành nhân cách khác, các bà đây lạ giề :)))

Trai Có Chồng Phản Bội Chị Em: Ừ chuẩn, tao quậy banh chành luôn cái quán.

Bánh Bèo Khổ Dâm: Quên tđn được tiệc tốt nghiệp khoa thằng Liên uống say xong nhảy hẳn lên bàn cầm mic bóc phốt nhóm thằng X từng chọc ghẹo nó với mấy đứa con trai nhỏ nhỏ hiền hiền. 'Lời hay ý đẹp' gì đều phun cả ra hết, chúng nó tức lắm mà chả dám manh động.

Đăng Thê Nô: Cũng đáng đời đi, cho chừa thói vô duyên mất dạy. Lũ sucvat đó hễ thấy đứa con trai nào hơi đẹp chút là hùa nhau bắt nạt, lột quần áo con người ta ra đòi kiểm tra giới tính.

Bánh Bèo Khổ Dâm: Đứa đéo nào cũng ghét. Phải tao á, tao táng chetme cả nhà chúng nó.

Kiều Nữ Triệu Mốt: Tưởng Liên Liên hiền lành ngon ăn định giở trò, ai ngờ bán hành sml =))))

Đăng Thê Nô: Nhỏ nhỏ thế thôi mà võ nghệ đầy mình à nha 😌

Trai Có Chồng Phản Bội Chị Em: Chúng mày ôn chuyện xưa hay im nghe tao kể?

Kiều Nữ Triệu Mốt: Rồi, tiếp đi.

Trai Có Chồng Phản Bội Chị Em: Sáng nay Mù Tạt nhà tao như trúng ngải, dọn dẹp nhà cửa đâu ra đấy mà chả cần nhắc nhở gì. Thấy lạ tao mới gọi cho Tỳ Mộc hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Trai Có Chồng Phản Bội Chị Em: Ôi đcm tao đã bóc phốt chồng ngay trước mặt hội bạn cũ của chồng ạ!

Nếu không muốn nói thẳng ra là chửi.

Kiều Nữ Triệu Mốt: =)))))))))))

Đăng Thê Nô: =)))))))))))

Bánh Bèo Khổ Dâm: =)))))))))))

Trai Có Chồng Phản Bội Chị Em: Cười đéo gì lắm?

Bánh Bèo Khổ Dâm: Nhân cách khác của mày khi say rượu là to gan lớn mật bóc phốt người ta đấy à? :)))

Trai Có Chồng Phản Bội Chị Em: Tỳ Mộc kể nhiều lắm, chi tiết tao say thế nào và chửi bới cái gì, nghe xong mà tao tím tái hết mặt mũi.

Trai Có Chồng Phản Bội Chị Em: Tao đã bôi tro trát trấu vào mặt chồnggg!! Chị em cứu vớiii 😭😭

Kiều Nữ Triệu Mốt: Kèo này đéo cứu được đâu.

Bánh Bèo Khổ Dâm: Dào ôi, dăm ba chuyện cỏn con này Mù Tạt không để bụng đâu.

Trai Có Chồng Phản Bội Chị Em: Cỏn con cái gì. Tao nhớ rõ đêm qua mình còn dâm dê thế nào nữa kìa.

Bánh Bèo Khổ Dâm: Bánh mì phải có pate, đàn ông phải có máu dê trong người đúng không cả nhà :))

Đăng Thê Nô: Hmm dù thế cũng đâu đến mức ly thân.

Không ly thân thì còn lựa chọn tối ưu nào khác nữa sao? Nhất Mục Liên đắn đo rất nhiều, dằn vặt cũng rất nhiều rồi mới hạ xuống phương án này. Cậu thậm chí chẳng thể tưởng tượng ra nổi phản ứng của Hoang sẽ khủng khiếp thế nào khi nhận được lời đề nghị tạm thời tách ra từ chính vợ yêu của mình. Nói thật khả năng lớn sẽ đả kích lòng tự tôn cao ngất của anh, còn viện cớ khác, cậu cũng chẳng biết lấy lý do gì để nghe cho hợp lý và bớt đau khổ.

Trai Có Chồng Phản Bội Chị Em: Tao không biết. Tao phân vân lắm, phải làm thế nào mới tốt cho cả hai đây?

Đăng Thê Nô: Ly thân đều không tốt cho cả hai chúng mày. Tin tao đi.

Biết chứ.

Ngay từ khoảnh khắc trái tim cậu hướng về người đàn ông ấy, là cậu biết mình mãi mãi không thể rời xa anh rồi. Một ngày thiếu vắng anh, cậu cô đơn đến trơ trọi tâm hồn, tự hỏi rằng khi buộc phải chia xa, bản thân chịu đựng nổi sao?

Nhất là khi sự hiện diện của anh trong cuộc sống đã thành thói quen, cậu không đủ tự tin sẽ buông bỏ được nó và tập cho mình một lề thói khác không hằn in hình bóng anh, người cậu yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top