Chương 6.
Chiều ấy khi cái nóng ban trưa đã dịu đi vài phần, nắng còn vương vàng loang trên bậc hiên, hắt xuống sân gạch cũ loang loáng ánh hổ phách. Đám người làm cũng vừa chuẩn bị sắp ra đồng thì nghe giọng cậu Hoàng vang lên từ dưới thềm, đều đều nhưng lạnh buốt như nước đáy giếng mới múc. - "Khoan đã, thằng Huy vô đây tao hỏi. Tụi bây đứng ngoài chờ tao, tao có việc cần xử lí. "
Cả bọn khựng lại, những đôi chân trần dính bùn đứng chết dí giữa sân. Chỉ có tiếng ve sầu rền rĩ, nghe như càng kéo không khí thêm nặng. Thằng Bờm liếc theo cái bóng của anh khuất dần sau cánh cửa cùng cậu, hắn liền thấy bất an trong lòng. Đám đàn em của hắn thấy hắn xiết chặt cái cuốc trên vai, liền hỏi nhỏ. -" Anh Bờm, lỡ thằng Huy lực nó méc lẻo gì với cậu cả thì sao hả anh? "
" Nó méc là cái chắc rồi, má nó.. tao không để yên đâu. " Hắn trừng mắt nhìn vào cánh cửa đó như muốn nghiền nát ra, giọng hắn còn khàn đặc đầy oán hận.
Tụi xung quanh nghe cũng hừ mũi hóng chuyện, dù sao cái đám ở đây có thằng nào sống khá khẩm hơn thằng Bờm đâu? Phải nói chúng đã thấy chướng mắt anh từ bao lâu nay, chỉ vì chúng thấy cùng cảnh làm công ăn lương vất vả như nhau vậy mà ông bà Đỗ lại thương anh hơn lũ chúng nó, sinh ra ganh ghét từ lâu.. nay lại thêm thằng Bờm dám bắt nạt anh nên cả bọn liền hả dạ trong lòng dù chẳng ai thốt một lời với ai.
Phía ngoài tiếng xì xào, bàn tán râm ran chẳng dứt của đám người làm khiến không gian bếp lặng lẽ bên trong lại trở nên tương phản đến lạ thường, im lặng tới mức Huy còn nghe rõ từng nhịp thở đều đều của cậu. Hoàng thong thả tiến lại gần anh, hơi khom người xuống còn ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh như thể chỉ cần một cái liếc là có thể đọc được mọi ý nghĩ thầm kín trong đầu Huy.
" Trưa nay ai làm đổ canh lên tay mày? Nói tao nghe. "
" Tui đã bảo là.. tui vụng về mà cậu, hỏng có ai hết á. " Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, định nói nửa câu liền lạc giọng đến mức phải đảo mắt đi chỗ khác để bình tĩnh mới tiếp tục được. Cái nhìn của cậu nặng nề đến nỗi, dù anh có muốn nói dối cũng khó mà nói ra cho tròn câu.
Anh vừa dứt câu, cậu vẫn lặng thinh nhìn chăm chăm không rời tròng mắt nâu của anh dưới ánh nắng chiếu vào. Huy liếc quanh còn kịp nhìn thấy vài hạt bụi lơ lửng trong không khí, cái nắng ấm len qua khung cửa như muốn dịu đi cái im lặng ngột ngạt đang bao trùm anh. Bỗng cậu cười khẩy một tiếng, nghiêng nhẹ đầu. - "Hay nhỉ? Nói thật tao xem nào, nói ra xem ai dám làm gì mày?"
Anh nuốt khan cổ họng, lưỡi như cứng lại nhưng biết cậu sẽ không dễ dàng buông tha nếu anh cố giấu giếm. -" Dạ.. thằng Bờm cậu ạ.. "
Cậu như thể biết trước mọi chuyện, chỉ chờ anh nói ra cái tên mà cậu muốn. Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên. -" Lần sau có ai làm gì mày thì cũng phải nói với tao dù lớn dù nhỏ, hiểu chưa?"
Cậu đợi anh gật nhẹ cái đầu nghĩa đồng ý nghe lời cậu thì mới quay người nói vọng ra cửa, giọng vang lên vừa rõ ràng vừa dứt khoát. - "Gọi thằng Bờm vô đây. "
Tiếng đáp "dạ" vang lên rồi khuất dần ngoài sân rộng, còn Huy vẫn còn đứng im đó, lòng rối như tơ vò. Chẳng hiểu sao, cậu cả chỉ biết chuyện anh bị chơi xấu mà anh lại thấy sợ hơn là mừng.
Từ ngoài sân, tiếng dép lẹp xẹp mỗi lúc một gần. Thằng Bờm lò dò bước vô, mặt vẫn còn lấm lem vài giọt mồ hôi do đứng nắng, ánh mắt đảo lia lịa khi thấy cậu Hoàng đứng trên hiên bếp còn anh thì cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau.
" Dạ.. cậu gọi con? " Hắn ấp úng, tay cầm cái cuốc từ nãy giờ chưa hề thả lỏng ra. Hắn cuối gầm mặt nhưng khóe mắt vẫn liếc qua anh đầy vẻ tức giận, anh thấy được cái nhìn đó của hắn liền theo phản xạ đứng nép lại gần cậu hơn.
" Tao nghe bảo mày chơi xấu người làm chung, tao hỏi mày cái đó đúng không? " Giọng Hoàng đanh lại, mắt đầy uy lực nhìn hắn lúi húi tìm lời giải thích. Hai tay cậu để ra sau lưng, ung dung nghe những lời biện hộ dối trá của hắn.
" Dạ cậu… con không có thưa cậu…" Thằng Bờm cảm thấy hai tay ướt đẫm, lời nói theo từng giọt mồ hôi cũng lạc đi mất, không còn rõ ràng như lúc ban đầu.
" Tao hỏi thì nói cho thật, không đừng trách! " Giọng cậu không lớn, nhưng lạ thay nó có thứ uy lực khiến đứa kia rùng mình. Thằng Bờm lúng túng ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn lạnh tanh của Hoàng. Đôi mắt đen hệt như mặt ao lúc không gió, phẳng lặng mà sâu hoắm, soi tới đâu cũng thấy ngột ngạt.
Cậu chậm rãi bước tới gần, mỗi bước đi đều nặng như có âm vang. -" Trong nhà này ai sai thì tao phạt, ai hại người thì tao đuổi. Mày tưởng tao không biết chuyện mới gọi mày vào à? Một khi đã đụng tới người khác, dù chỉ là người làm thì cũng không còn là chuyện nhỏ nữa. "
Hắn nghe từng chữ như sấm chớp dội xuống đầu, vội vàng quỳ xuống trước mặt cậu, giọng run run cầu xin thấy rõ. -" Cậu.. cậu con lỡ dại, mong cậu rộng lượng bỏ qua cho con.. "
" Tao hỏi lần nữa, mấy cái trò chơi xấu người làm chung có phải mày không? " Hoàng nhíu mày, hai tay ban đầu còn thong thả để ra sau lưng giờ lại chuyển sang khoanh tay đầy sự cáu gắt.
Anh đứng bên cũng chẳng nỡ nhìn hắn dập đầu xin cậu thảm thiết, định lên tiếng nói đỡ thì liền thấy cậu cau có quay sang khiến anh im bặt chẳng dám nói nửa lời.
" Dạ.. dạ phải, là con.. " Hắn đành khai thật, chẳng dám ngước lên nhìn ai nữa.
" Từ giờ trở đi, tao còn nghe đứa nào chơi xấu đứa nào trong cái đám này nữa thì tao đuổi thẳng, lúc đó có xin tao cũng không tha. Cả cái đám ngoài kia nghe rõ chưa? " Cậu nói lớn khiến đám đang ngó vào hóng chuyện kia giật nảy mình, chủ đích muốn chúng biết nhìn thằng Bờm mà sợ, không dám cạy anh hiền mà bắt nạt về sau nữa.
Cả đám dạ ran, không ai dám ngẩng đầu.
Cậu quay người, bước dọc theo hành lang mà nói đều đều dặn phạt. - " Thằng Bờm tí ra ngoài đó cuốc thêm hai luống nữa, để cho mốt còn nhớ. "
Thằng Bờm dạ một tiếng rõ, nhưng lòng hắn đang dậy sóng ầm ầm khi nhìn anh đứng trên thềm hiên, mắt hắn đỏ lựng vì tức. Sau khi bóng dáng cậu khuất dần, hắn liếc anh lần cuối rồi vác cuốc trên vai ra đồng, nghiến răng ken két. -" Mày không xong với tao đâu, thằng khốn. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top