007

Tớ thích em gần chục năm rồi. 

Rất ít khi liên lạc. 

Mỗi lần nhắn tin cũng chỉ hỏi han vài ba câu. Đa số là do tớ chủ động. 

Tối qua như mọi lần, tớ có nhắn và hỏi han em xong chào em đi ngủ. Tự nhiên em bảo có chuyện muốn hỏi, đây là lần đầu em chủ động kéo dài cuộc trò chuyện với tớ. Em ngập ngừng một lúc rồi lại thôi không hỏi nữa. 

Tớ cũng không cố gặng hỏi em chuyện gì.

Nhưng rồi tớ lại trằn trọc và suy nghĩ từ lúc đấy đến giờ. 

Tớ nhận ra, chính mình cũng sợ rằng mình yêu em.

Sợ rằng mình sẽ yêu em nhiều quá, bản thân không thể tự chủ trái tim được nữa, nó sẽ hành động mất kiểm soát mất, tớ sẽ vô tình phá đi mối quan hệ vốn dĩ rất mong manh này. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top