Chương 22: Viên kẹo ngọt 22

Editor: Annie
Beta: Dâu Tây 🍓
__________

Phòng học chỉ còn lại ba người họ, xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh, khiến người ta có cảm giác như không khí đang đọng lại.

Không biết vì sao Diêu Mỹ Nhân lại cảm thấy ngượng ngùng, cô lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh, "Bạn học Lục, câu đầu tiên là của cậu, cậu nói trước đi."

"Hãy gọi đầy đủ tên của tôi, Lục Hạo Niên." Lục Hạo Niên nhíu chặt mày, không vui nói.

Diêu Mỹ Nhân ngẩn người, mở miệng: "Bạn học Lục Hạo Niên, cậu mở đầu đi."

Thư Mạch liếc nhìn Lục Hạo Niên rồi ngồi gần Diêu Mỹ Nhân thêm một chút, từ từ lật sách sang trang khác.

Lục Hạo Niên mấp máy môi, thấy Diêu Mỹ Nhân im lặng không để ý đến Thư Mạch, cậu ta đành phải cúi đầu xem bản thảo trong tay, điều chỉnh giọng nói rồi mở miệng: "Kính thưa các vị đại biểu."

Diêu Mỹ Nhân nói tiếp: "Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh."

Hai người đồng thanh: "Chúc mọi người một buổi tối tốt lành!"

________

Diêu Mỹ Nhân: "Bên nhau ngày mai, bên nhau mãi mãi, vì một ngày mai tốt đẹp hơn."

Lục Hạo Niên: "Buổi lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường đến đây là kết thúc."

Lục Hạo Niên nhíu mày, nhịp điệu của hai người không giống nhau, không có chút ăn ý nào cả.

"Lại lần nữa đi." Cậu ta nói.

"Được."

Thư Mạch ngồi một bên, mắt nhìn chữ trong sách, tai thì nghe Diêu Mỹ Nhân nói, từng câu từng chữ đều rõ ràng chứ không nhỏ nhẹ như bình thường, nhưng vẫn dịu dàng tao nhã như tiếng đàn du dương, trong trẻo như nước.

Hai người thử lại lần nữa, nhịp điệu vẫn không thể khớp nhau. Lục Hạo Niên bắt đầu mất kiên nhẫn, đặc biệt là khi nhìn thấy dáng người cao lớn không nhúc nhích bên cạnh Diêu Mỹ Nhân.

"Lại lần nữa đi."

Diêu Mỹ Nhân khẽ mím đôi môi khô khốc, cô thấy hơi khát. Bên kia, Thư Mạch đột nhiên đưa một chai sữa bò qua.

"Cảm ơn." Cô liếc nhìn cậu một cái, cậu vẫn dựa lưng lên ghế đọc sách, tựa như vừa rồi chỉ là thuận tiện đưa qua.

Khoé môi Diêu Mỹ Nhân cong lên, rốt cuộc thì cậu đã chuẩn bị bao nhiêu chai sữa vậy.

Lục Hạo Niên ngồi đối diện thấy được một màn này, mờ mịt đánh giá hai người, không biết có phải là ảo giác hay không, bầu không khí giữa hai người rõ ràng rất mờ ám. Đặc biệt khi Diêu Mỹ Nhân cười, cảm giác này càng thêm mãnh liệt.

Đôi môi đỏ chứa đầy ý cười, cậu ta cảm thấy thực chướng mắt.

"Thứ hai, chúng ta tập thêm lần nữa đi."

Cậu ta không vui mà liếc nhìn Diêu Mỹ Nhân một cái, bỏ lại một câu rồi đẩy ghế đứng dậy bỏ đi.

Diêu Mỹ Nhân nhìn bản thảo, lại nhìn sang Thư Mạch, cảm thấy thật khó hiểu, "Cậu ta bị làm sao vậy?"

Thư Mạch buông sách ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, bàn tay to lớn vuốt nhẹ tóc cô, "Có thể cậu ta cảm thấy cậu không vừa mắt."

Diêu Mỹ Nhân:......

Sau giờ học ngày thứ hai, Lục Hạo Niên cùng Diêu Mỹ Nhân ở lại luyện tập thêm lần nữa, Thư Mạch vẫn ngồi ở chỗ của mình lẳng lặng đọc sách, điều này khiến Lục Hạo Niên không vui. Hôm trước khi nhìn thấy Diêu Mỹ Nhân ngồi trên xe Thư Mạch, trong lòng cậu ta cực kì khó chịu.

Hôm nay.

"Cậu đi theo tôi" Lục Hạo Niên nắm lấy tay Diêu Mỹ Nhân.

"Đau, bạn học Lục Hạo Niên, cậu làm tôi đau rồi."

Diêu Mỹ Nhân mới từ nhà vệ sinh đi ra, Lục Hạo Niên đột nhiên xuất hiện nắm lấy tay cô.

Lục Hạo Niên thả lỏng tay, nhưng không để cô thoát ra được.

"Cậu muốn dẫn tôi đi đâu? Có thể buông tay ra trước được không?"

Tay không thể thoát được, cô thấp giọng chất vấn, giờ đang là giờ tự học, xung quanh rất yên tĩnh, cô sợ sẽ quấy rầy những người khác.

Cậu ta đi trước, sắc mặt không đổi, không đưa Diêu Mỹ Nhân tới phòng học mà ra sau cầu thang.

Lục Hạo Niên yên lặng nhìn cô.

"Cậu buông tay ra đi." Diêu Mỹ Nhân không thể không nhắc nhở.

Ánh mắt Lục Hạo Niên vô cùng thâm thúy, cậu ta nhìn cổ tay đang bị nắm, nhỏ nhắn đến mức chỉ cần một nắm tay là có thể cầm hết, cậu ta có thể cảm nhận được làn da trong tay mình mịn màng đến thế nào.

Thấy Lục Hạo Niên vẫn nắm tay cô mà không có chút động thái gì, Diêu Mỹ Nhân bắt đầu giãy giụa.

"Buông ra!"

Khóe miệng Lục Hạo Niên cứng lại, cậu ta buông lỏng tay, ngón tay siết chặt.

Diêu Mỹ Nhân nắm lấy cổ tay vừa được buông ra, mặt đỏ lên. Lục Hạo Niên không ngờ tới cô lại nhạy cảm như vậy, mặt mày ảo não.

"Cậu muốn nói gì?" Cô lùi lại mấy bước.

Nhìn vẻ mặt phòng bị của cô gái trước mặt, cô không vui khi ở cùng một chỗ với cậu, Lục Hạo Niên có thể xác định rằng cô không có ý định gì với cậu ta, mà khi phát hiện ra điều này cậu ta lại không hề cảm thấy vui sướng.

Cậu ta chợt nhíu mày, "Cậu và Thư Mạch có quan hệ gì?"

"Bạn." Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Diêu Mỹ Nhân chỉ toàn là phòng bị, chẳng lẽ cậu ta đã phát hiện ra điều gì?

Lục Hạo Niên tiến lên một bước: "Nếu chỉ đơn thuần là bạn như cậu nói thì tại sao mỗi ngày cậu ta đều chờ cậu tan học, đưa cậu đi học?" Lúc đầu cậu ta không biết Thư Mạch chờ Diêu Mỹ Nhân, nhưng nhiều lần như vậy, cậu ta không thể không hoài nghi.

Diêu Mỹ Nhân cảm thấy người trước mặt thật kỳ quái, cậu ta quản quá nhiều chuyện.

Lục Hạo Niên đặt tay bên môi rồi "khụ" một tiếng, ánh mắt của cô đã thể hiện hết suy nghĩ, làm sao lại không nhìn ra được, cậu ngượng ngùng giải thích: "Trường chúng ta cấm yêu sớm, nội quy của trường chắc cậu cũng đã biết rồi. Tôi không muốn xuất hiện tình trạng yêu sớm trong lớp học, điều đó sẽ ảnh hưởng đến danh dự của tập thể."

Diêu Mỹ Nhân thầm thở dài, xem ra cậu ta không phát hiện ra gì, chỉ là đang muốn kiểm chứng mà thôi.

"Bạn học Lục Hạo Niên rất quan tâm đến các bạn trong lớp nha."

Lục Hạo Niên không để ý đến lời nói châm chọc của cô, tiếp tục hỏi: "Vậy vì sao ngày nào cậu ta cũng đưa cậu về nhà."

"Chúng tôi là hàng xóm, không biết đáp án này có làm hài lòng bạn học Lục Hạo Niên hay không?"

Vốn dĩ Diêu Mỹ Nhân không định trả lời cậu ta, nhưng khi nhìn thấy điệu bộ 'cậu không giải thích rõ ràng, chính là có vấn đề', cô sợ cậu ta sẽ đem chuyện này truyền đến tai thầy cô nên cô đành phải nghiêm túc trả lời.

Lông mày Lục Hạo Niên giãn ra, bực bội trong lòng tan đi không ít.

Khó có khi trên mặt cậu ta mang theo ý cười, trong mắt ẩn chứa sự dịu dàng: "Cậu không có chân à, không thể tự đi sao? Ngày nào cũng làm phiền người khác đưa về nhà, cậu không thấy xấu hổ ư?"

Khuôn mặt nhỏ của Diêu Mỹ Nhân đỏ lên, nhìn cậu ta như nhìn bệnh nhân tâm thần, thật không thể hiểu được, cậu ta dựa vào đâu mà chỉ trích cô.

"Tôi như thế nào cũng không tới lượt bạn học Lục Hạo Niên chỉ trích. Không có việc gì thì tôi đi trước." Cô không muốn tiếp tục ở đây, đi vệ sinh lâu như vậy, cô sợ người khác sẽ nghi ngờ.

"Chờ một chút." Lục Hạo Niên gọi Diêu Mỹ Nhân đang vội rời đi lại, "Cuối tuần sẽ bắt đầu buổi diễn tập, địa điểm là trong sân vận động, cậu nhớ đến điểm danh."

"Biết rồi." Diêu Mỹ Nhân không dám ở lại lâu, cũng không thèm nhìn cậu ta mà đi thẳng về phòng học.

Mới vừa ngồi xuống, Thư Mạch liền nghiêng người qua, "Sao lại đi lâu như vậy?"

Diêu Mỹ Nhân cắn cắn môi, đem chuyện vừa rồi kể lại, đương nhiên, cô không nói đến chuyện cậu ta nắm lấy tay cô, sợ sẽ làm Thư Mạch tức giận.

"Cậu nói không sai, bạn học Lục Hạo Niên nhìn mình không vừa mắt." Cô mờ mịt nhìn về phía Thư Mạch, "Mình không làm gì cậu ta, vậy mà cậu ta lại nhắm vào mình, khi ấy mình còn sợ cậu ta đã nắm được nhược điểm gì của mình rồi."

Ánh mắt Thư Mạch trầm xuống, cậu thừa dịp không ai để ý, duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của cô, không dám dùng sức, chỉ nhéo nhẹ rồi thu tay về, "Vậy nên, sau này cậu tránh xa cậu ta một chút."

Diêu Mỹ Nhân nghe lời gật gật đầu.

Thư Mạch nhìn về phía Lục Hạo Niên vừa mới đi vào, ánh mắt thâm trầm u ám, đều là đàn ông con trai, sao cậu lại không nhìn rõ suy nghĩ của đối phương chứ.

Thật đáng tiếc cô ấy đã có chủ rồi.

Chưa đến tháng một tháng nữa lễ kỷ niệm ngày thành lập sẽ diễn ra, học sinh cấp ba không có nhiều thời gian rảnh, cho nên chỉ có thể tập luyện vào tiết sinh hoạt hoặc khoảng thời gian sau khi tan học.

"Thư Mạch, hay là cậu về nhà trước đi." Diêu Mỹ Nhân thu dọn sách vở, chuẩn bị đến sân vận động diễn tập.

"Mình chờ cậu ở phòng học." Nếu cậu đưa cô đi sẽ khiến mọi người chú ý, để tránh phiền toái, cậu nên chờ cô ở đây thì hơn.

"Vậy...... cũng được, mình xuống trước đây."

Diêu Mỹ Nhân rũ mắt, che đi sự ngượng ngùng, cô đột nhiên cúi người, nhẹ nhàng hôn một cái lên sườn mặt tinh tế của cậu, "Chờ mình." Sau đó chạy vụt đi.

Cả người Thư Mạch cứng đờ, hơi thở ngọt ngào mềm mại lướt qua. Khi cậu kịp cảm nhận thì chỉ thấy được bóng cô.

Thật là nhát gan, hôn xong một cái liền chạy đi.

Diêu Mỹ Nhân chạy xuống lầu, cô vỗ vỗ gương mặt đỏ ửng, một cơn gió nhẹ thổi qua xua đi phần nào ngượng ngùng.

Trường học có diện tích rất lớn, được phân thành hai khu đông tây. Khu dạy học tập trung ở phía tây, sân vận động, sân thể dục, thư viện đều nằm ở khu phía đông.

Lúc Diêu Mỹ Nhân đi vào sân vận động, bên trong đã có rất nhiều người tập trung.

Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường được tổ chức vô cùng long trọng, có không ít tiết mục biểu diễn, Diêu Mỹ Nhân thấy trên danh sách ước chừng có mười tám tiết mục, mỗi lớp đều có một tiết mục.

"Diêu Mỹ Nhân, ở bên này."

Diêu Mỹ Nhân có dáng người xinh đẹp, xuất chúng, hơn nữa làn da cô lại trắng như sữa, giống như đang phát sáng, vậy nên cho dù ở trong đám đông thì chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra.

Diêu Mỹ Nhân theo tiếng gọi mà đi qua, phía bên kia là các bạn cùng lớp cô, đương nhiên cũng có cả Phương Mộng Nhàn và Nghiêm Thi Lâm.

Ánh mắt cô tối sầm lại, đi về phía họ.

"Cuối cùng cũng tới rồi." Nghiêm Thi Lâm vân vê móng tay, bực bội nói.

"Bọn chị chờ cũng chưa lâu đâu." Phương Mộng Nhàn dịu dàng nhìn Diêu Mỹ Nhân: "Em họ, lát nữa lên sân khấu tập, em không cần lo lắng, chị sẽ ở bên cạnh em."

Khóe miệng Diêu Mỹ Nhân mang theo ý cười, không hề có chút biểu hiện lo lắng nào, "Cảm ơn chị họ đã quan tâm, em vẫn chịu được."

"Đang trêu đùa gì vậy?"

Lúc này, Lục Hạo Niên đột nhiên xuất hiện sau lưng Diêu Mỹ Nhân, đôi mắt đen nhánh mang theo sự ôn nhu, lông mày giãn ra, có thể nhìn ra được tâm trạng của cậu ta khá tốt.

"Chúng tớ đang nói tới chuyện diễn tập." Mắt Nghiêm Thi Lâm sáng lên, đẩy Diêu Mỹ Nhân ra phía trước, đi đến gần Lục Hạo Niên. "Hạo Niên, lát nữa đến tiết mục của tớ, khi giới thiệu cậu nhớ nói lớn một chút, tớ sợ mình sẽ lo lắng mà không nghe rõ." Mặt cô ta hơi đỏ lên.

Chỉ có lớp mũi nhọn của khối 11 mới có hai tiết mục, một là tiết mục ca hát của Nghiêm Thi Lâm, hai là tiết mục múa đơn của Phương Mộng Nhàn. Đây cũng chính là nguyên nhân hai người đều có mặt ở đây.

"Tôi sẽ cố gắng." Lục Hạo Niên thuận miệng trả lời, tầm mắt trở lại trên người Diêu Mỹ Nhân, dịu giọng nói: "Đưa cặp cho tôi, tôi cất giúp cậu."

Nhất thời, mọi người đều sửng sốt.

Phương Mộng Nhàn nhìn Diêu Mỹ Nhân bằng ánh mắt khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top