Chương 98: Đại hôn
[Lời tình nhẹ nhàng thủ thỉ, hoa rơi lệ đổ, gối tay ngủ say.]
Trì Mục Dao đang nghỉ ngơi trong phòng nghe thấy tiếng Tư Nhược Du gọi, vội vàng bước ra khỏi phòng. Ra ngoài liền thấy Tư Nhược Du đang đứng trên cầu thang, lưng dựa tường, nhìn Quan Nam Thiên Tôn đang đứng đối diện với bà.
Quan Nam Thiên Tôn cũng nhìn bà, sau khi Trì Mục Dao đến mới chịu ngẩng đầu lên nhìn Trì Mục Dao đang đứng trên lầu.
Những đệ tử khác của Hợp Hoan Tông tự nhiên cũng chú ý đến, nhưng không ai dám ra ngoài, dù sao bọn họ cũng không phải đối thủ của Quan Nam Thiên Tôn.
Rõ ràng là có thực lực đáng sợ như vậy, nhưng vẫn không cản được bọn họ lén lút thò đầu ra, muốn nhìn cận cảnh xem đạo lữ của Tông chủ rốt cuộc đẹp đến mức nào.
Tư Nhược Du tức giận ra lệnh: "A Cửu! Phá cho ta cái định thân trận này!"
Trì Mục Dao kinh ngạc mở to mắt, ngạc nhiên nhìn hai người này, do dự một hồi mới yếu ớt hỏi: "Người cảm thấy con có thể phá được trận của Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn sao?"
"Ngươi cố gắng phá đi, phá được trận này ta mới có thể là đối thủ của hắn!"
"Nhưng mà sư tổ, một cái trận thôi đã nhốt được người rồi, người chắc chắn người là đối thủ của ông ấy sao?"
"Sao ngươi cứ tăng sĩ khí của người khác dập tắt uy phong của mình vậy? Hiện tại ta chỉ là không muốn làm ầm ĩ lên cho mọi người biết thôi, nếu không thì cần gì đến ngươi?"
Trì Mục Dao do dự một hồi, mới khách khách khí khí hỏi: "Quan Nam Thiên Tôn, người có thể nể mặt hôm nay là ngày đại điển đạo lữ của con, đừng gây sự vào hôm nay được không? Chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói."
Quan Nam Thiên Tôn nhướng mày nhìn y, trả lời: "Ta còn chưa nói gì mà."
"Vậy thì đừng nói!" Tư Nhược Du lập tức hét lên.
Quan Nam Thiên Tôn không nhịn được đánh giá bà: "Thì ra ngươi lại như vậy--"
"Ồn ào đúng không? Ta chính là ồn ào đó, chịu không nổi rồi hả? Thả ta ra!" Bà hiểu rõ Quan Nam Thiên Tôn ghét người như thế nào nhất, cố tình ồn ào cho Quan Nam Thiên Tôn xem.
Quan Nam Thiên Tôn thật sự thu lại trận, nhưng không vì thế mà rời đi, ngược lại lên lầu đứng trước mặt Trì Mục Dao.
Trì Mục Dao đây là lần đầu tiên đứng đối diện Quan Nam Thiên Tôn như vậy, vốn dĩ cảm thấy Quan Nam Thiên Tôn văn chất phác, giờ phút này mới phát hiện ông cao lớn như vậy, tuy không bằng Hề Hoài, nhưng cũng cao hơn y khoảng bảy tám cen-ti-mét.
Quan Nam Thiên Tôn lấy ra một quyển trục trong pháp khí trữ vật của mình, ném cho Trì Mục Dao: "Đây là trận pháp tâm đắc do chính ta biên soạn, ngươi hẳn là sẽ thích."
Quan Nam Thiên Tôn là tu giả có thành tựu về trận pháp cao nhất trong Giới Tu Chân hiện nay, nếu không thì cũng sẽ không trở thành sư phụ của 'nam chính'. Có thể có được tâm đắc về trận pháp của ông, tuyệt đối là một món quà tuyệt vời, Trì Mục Dao được cưng mà lo sợ, nâng quyển trúc lên liên tục nói cảm ơn: "Cảm ơn Quan Nam Thiên Tôn, cảm ơn!"
"Gọi sư công."
"Sư công."
"Ừm." Quan Nam Thiên Tôn hài lòng gật đầu.
Tư Nhược Du không vui nhắc nhở: "Ta là sư tổ của nó!"
"Nàng bao nhiêu tuổi?" Quan Nam Thiên Tôn đột nhiên hỏi Tư Nhược Du câu này.
Tư Nhược Du lập tức ngậm miệng.
Tu giả trong Giới Tu Chân thông thường khi đến Kim Đan kỳ là có thể thu đồ đệ, có những người một lòng theo đuổi tu vi, phải đến khi Nguyên Anh kỳ mới có thể tĩnh tâm thu đồ đệ, những người ở tuổi như Quan Nam Thiên Tôn, có những đồ đệ ở độ tuổi như Vũ Diễn Thư, Tịch Tử Hách cũng không có gì lạ.
Quan Nam Thiên Tôn ban đầu đoán Tư Nhược Du cũng chỉ là sư phụ, sư thúc của Trì Mục Dao, không ngờ đã là sư tổ rồi.
Quan Nam Thiên Tôn không thể dò xét được tuổi thật của Tư Nhược Du, liền giơ tay chạm vào trán Trì Mục Dao, sau khi dò xét được tuổi thật của Trì Mục Dao, Quan Nam Thiên Tôn giật mình, sau đó nhìn Tư Nhược Du đầy ẩn ý.
Tư Nhược Du: "..."
Bà lặng lẽ dời mắt đi, không dám nhìn thẳng vào Quan Nam Thiên Tôn.
Tư Nhược Du là... Sư tổ của tu giả ở độ tuổi như Trì Mục Dao?!
Quan Nam Thiên Tôn kinh ngạc đến mức ho khẽ hai tiếng, suy nghĩ một hồi lại hỏi: "Thọ nguyên của nàng chưa đến lúc sắp cạn chứ?"
"Không có!" Tư Nhược Du lập tức phủ nhận.
Quan Nam Thiên Tôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Quan Nam Thiên Tôn dường như cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại, vì thế thật sự không ở lại lâu, khi xuống lầu nói: "Ngày khác lại trò chuyện."
Tư Nhược Du cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Ừm, không tiễn."
Quan Nam Thiên Tôn chậm rãi xuống lầu, lúc này Tịch Tử Hách lảo đảo từ trên lầu đi xuống, sau khi gặp Tư Nhược Du liền chật vật hành lễ, sau đó vội vàng chạy theo Quan Nam Thiên Tôn.
Rõ ràng là vừa rồi hắn ta cũng nghe được động tĩnh, biết rõ là tu la tràng của sư phụ và sư nương, không dám ra ngoài. Đợi Quan Nam Thiên Tôn đi rồi, hắn ta mới vội vàng chạy theo.
Tư Nhược Du nhìn dáng vẻ chạy trốn của Tịch Tử Hách không nhịn được cười: "Trước đây ngươi còn ngốc hơn nó đấy."
Trì Mục Dao phủ nhận: "Không có mà?"
"Sao lại không, mấy sư tỷ của ngươi lúc ngươi tắm còn lén giấu trộm quần đùi của ngươi, ngươi tức đến phát khóc, nháo nhào đòi rời Tông, mặt đỏ tía tai hét với chúng ta là sĩ có thể giết không thể nhục gì đó... Rõ ràng trong quần còn trống không, cũng không nghĩ quay lại mặc vào, chỉ biết khóc."
"..."
Hách Hạp và Y Lan cũng có chút ngồi không yên, luôn cảm thấy nơi này giống như động Bàn Tơ vậy, toàn là nữ đệ tử, còn không thoải mái bằng việc đối mặt với những tu giả Ma giáo hung thần ác sát ở bên ngoài, cũng đòi rời đi.
Sau khi đi ra ngoài, Hách Hạp dặn dò Trì Mục Dao: "Không có việc gì thì thường xuyên về Tông môn nhìn đi."
Y Lan cũng nói theo: "Đúng đúng, nơi đó mãi mãi là ngôi nhà thứ hai của con."
Trì Mục Dao lập tức gật đầu: "Vâng, con sẽ."
Y Thiển Hi lắc lư theo ra, quần áo môn phái của Hợp Hoan Tông trên người cũng chưa thay, đưa cho Trì Mục Dao một túi linh thú.
Trì Mục Dao có chút ngạc nhiên, nghe thấy Y Thiển Hi nói: "Nó vẫn nên ở bên cạnh ngươi thì tốt hơn, bọn ta suy đi tính lại rất lâu, đều cảm thấy bọn ta không có khả năng chăm sóc nó tốt hơn, cho nên, ngươi chăm sóc nó đi."
Trì Mục Dao lập tức trân trọng nhận lấy túi linh thú, biết rõ là Y Thiển Hi mạo hiểm mang Lộc nhỏ đến, sau khi nhận lấy liền lập tức biểu thị: "Ừm, ta sẽ chăm sóc tốt nó."
"Ta cũng thấy Khanh Trạch Tông coi trọng ngươi, dường như sẽ không làm khó ngươi, mới giao cho ngươi, nếu không ta sẽ mang về."
"Ta biết."
"Vậy ta cũng về đây..."
"Ừm."
Y Thiển Hi lại nhìn Trì Mục Dao, cuối cùng vẫn cùng hai vị trưởng bối rời đi.
Tư Nhược Du cười híp mắt nói: "Cô bé, quần áo môn phái tặng cho ngươi, ngươi về sửa lại cũng có thể mặc, ngươi hợp với màu hồng."
"Cảm ơn Tông chủ!" Y Thiển Hi cũng không khách sáo, hào phóng nhận lấy.
Tư Nhược Du cuối cùng cũng lên cầu thang, đến trước mặt Trì Mục Dao, đưa cho y một cái túi nhỏ: "Đây là pháp y có thể mặc ở trong nhà. Bình thường con ở trong động phủ cũng không thể cứ mặc mãi bộ đồ này, khó chịu lắm, chi bằng cứ mặc cái này đi."
"Vẫn là sư tổ nghĩ chu đáo, cảm ơn sư tổ." Y vui vẻ nhận lấy.
Sau khi xong việc này, người Hợp Hoan Tông lại trở về phòng nhỏ, vừa nói vừa cười vừa uống rượu.
Chưa đến một canh giờ, Hề Hoài liền cùng Tùng Vị Việt, Tông Tư Thần kết bạn đến đây.
Tông Tư Thần đến đây thì vui mừng hớn hở, sau khi vào phòng liền đi kéo tay áo Từ Nhiễm Trúc.
Tùng Vị Việt thì lại như muốn xuống địa ngục, đặc biệt không thoải mái, ba hồn bảy vía đều tan một nửa.
Hề Hoài không để ý, đi đến trước mặt Trì Mục Dao nói: "Chúng ta về núi thôi."
"Khách khứa còn chưa tiễn đi hết mà." Trì Mục Dao đặt hạt dưa trong tay xuống, vỗ vỗ những vụn còn dính trên tay rồi đứng dậy đi đến trước mặt Hề Hoài.
Hề Hoài chỉ Tùng Vị Việt và Tông Tư Thần trả lời: "Hai người bọn họ phụ trách là được rồi."
Tư Nhược Du thấy dáng vẻ sốt ruột của Hề Hoài không nhịn được cười, xua tay: "Không cần tiễn bọn ta, bọn ta tự mình về được, chỉ là người bạn này của ngươi cần tiễn không?"
Cáo xanh tổ tông biết bà đang nói đến mình, liền trả lời: "Đạo lữ của hắn từng cho ta một pháp khí phi hành, cũng không cần phí tâm."
"Không biết đạo hữu có đạo lữ chưa?" Tư Nhược Du đánh giá cáo xanh tổ tông.
Trì Mục Dao vội vàng nói: "Người mà chúng ta tặng y phục môn phái rồi đó."
Chênh lệch tu vi giữa hai người khiến Tư Nhược Du có chút ngạc nhiên, sau đó cười: "Tiếc quá, không thể làm mối cho đồ tử đồ tôn của ta rồi, vậy ta liền mang người đi vậy."
Từ Nhiễm Trúc cũng nói theo: "Đi thôi, về Tông môn đếm gánh sính lễ thôi!"
Lâu Quỳnh Tri thì lại nghiêm túc nói với Hề Hoài: "Gánh nhiều thế cũng không thể hoàn toàn đem người của bọn ta cho Khanh Trạch Tông các ngươi được, hắn vẫn là đệ tử Hợp Hoan Tông bọn ta!"
"Ừm." Hề Hoài trả lời lại qua loa, có chút không tình nguyện.
Những đệ tử khác xúm lại dìu Lâu Quỳnh Tri đi.
Tông Tư Thần cười híp mắt kéo Tùng Vị Việt đi tiễn người.
Trì Mục Dao thì nhìn cáo xanh tổ toing: "Sau trận chiến lần trước ngươi đã có kẻ thù rồi, khi trở về phải cẩn thận."
"Bọn họ nhận ra là người." Cáo xanh tổ tông trả lời xong, trong phòng cởi y phục biến trở lại hình dáng hồ ly, dùng pháp khí phi hành rời đi từ cửa sổ.
Hề Hoài nhìn bóng dáng cáo xanh tổ tông rời đi, tức giận không nhẹ: "Hắn, hắn sao cứ cởi áo trước mặt ngươi thế?!"
"Người cũng cởi trước mặt ngươi mà..."
"Ta sẽ nhìn hắn sao? Ta liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn hắn!"
"Ồ... Ta cũng không quản được người mà..."
"Thôi vậy, không so đo với cáo."
Trong phòng đến giờ chỉ còn lại Trì Mục Dao và Hề Hoài, thế giới cuối cùng cũng thanh tĩnh.
Trì Mục Dao cuối cùng cũng có nhã hứng ngẩng đầu nhìn ngắm cảnh đêm hôm nay: "Trăng hôm nay đẹp quá--"
Hề Hoài thì lại nghiêng đầu nhìn y, nhìn ánh trăng sao sáng trong đôi mắt y, ánh lên vẻ trong suốt.
Trì Mục Dao cũng lúc này nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, tiếng gió khẽ lay, cùng nhau mỉm cười.
*
Pháp khí phi hành của cáo xanh tổ tông nhanh hơn Y Lan và những người khác, khi bọn họ về đến Tông môn, cáo xanh tổ tông đã lặng lẽ trở về, vẫn là hình dáng cáo, đang hứng gió đêm bên cửa sổ của Y Thiển Hi.
Sau khi Y Thiển Hi và những người khác trở về, nhìn thấy hơn trăm gánh sính lễ trong sân liền kinh hô lên. Y Thiển Hi vẻ mặt quê mùa kinh hô: "Thì ra chúng ta cũng có! Là lương thực cho linh thú, còn có cả hạt giống Cập Tiên Thảo! A! Cái này là heo hoa hồ con."
Y Lan cũng cảm thấy được yêu mà kinh ngạc: "Này, này, này cho nhiều quá rồi, thời gian chúng ta chăm sóc Dao Dao cũng chỉ mới hai năm thôi, sao sánh bằng Tông môn cũ của nó được."
Tuy rằng... Trì Mục Dao chăm sóc bọn họ còn nhiều hơn.
Hách Hạp thì bắt đầu bận rộn chia chuồng cho đàn con, miệng còn lẩm bẩm: "Khanh Trạch Tông tặng những thứ này đúng là có tâm."
Ngự Sủng Phái của bọn họ khác với những Tông môn, môn phái khác, nhiều thứ quý giá mang đến bọn họ cũng không dùng được, mà còn dễ vì cất giữ bảo vật mà chuốc lấy tai họa.
Những thứ Khanh Trạch Tông tặng đều là những thứ bọn họ dùng được, còn vô cùng yêu thích.
Tất cả đều đánh trúng sở thích, có thể nói là dụng tâm lương khổ.
Cáo xanh tổ tông tùy ý liếc mắt một cái, nhìn Y Thiển Hi đang ôm heo con cười đặc biệt vui vẻ, đột nhiên cảm thấy cô nàng thật sự hợp với màu hồng.
Sau đó khinh miệt liếc nhìn con heo trong ngực cô nành, ngài đã xem qua ảo cảnh của Y Thiển Hi, biết rõ Y Thiển Hi yêu thích nhất vẫn là cáo, con heo này hoàn toàn không phải đối thủ của ngài!
Sau khi Trì Mục Dao trở về núi của Hề Hoài, chủ động để Hề Hoài mở trận phong sơn nhỏ, sau đó thả Lộc nhỏ ra.
Y đã một thời gian không gặp Lộc nhỏ rồi, thấy Lộc nhỏ đã lớn hơn không ít, không khỏi có chút xót xa: "Xin lỗi, thời gian ta ở cùng ngươi rất ít, lần này ngươi có thể đi lại khắp nơi ở đây rồi, ngọn núi này đều là phạm vi hoạt động của ngươi."
Trưởng thành của Vô Sắc Vân Nghê Lộc có thể nói là tàn khốc.
Lõi nhỏ khi còn nhỏ đã trốn vào kết giới riêng trong Di Thiên Đồng Âm trận, phạm vi hoạt động chỉ có nơi nhỏ bé đó.
Nó đến Ngự Sủng Phái cũng không dám lộ diện, sợ dẫn đến những kẻ tham lam hoặc dã thú hùng mạnh, vô cùng gò bó.
Bây giờ đến núi của Hề Hoài mới thật sự tự do hơn một chút, nơi này diện tích rất lớn, môi trường lại vô cùng thích hợp cho Lộc nhỏ sinh sống.
Lộc nhỏ có dính người, thân mật dùng đầu cọ cọ vào Trì Mục Dao xem như ôn chuyện cũ.
Trì Mục Dao cũng xoa xoa đầu Lộc nhỏ.
Hề Hoài thì hiếm khi tính khí tốt, đứng một bên nhìn Trì Mục Dao và Lộc nhỏ ở cùng nhau, cũng không thúc giục.
Khi thấy Chiếp Chiếp lúc này cũng đậu trên sừng Lộc nhỏ, 'Chiếp Chiếp' kêu, nhưng Lộc nhỏ lại không để ý, Hề Hoài có chút tò mò, hỏi hắn: "Con chim kia đang nói gì vậy? Sao Lộc nhỏ không để ý đến nó?"
"Nó... Nó nói nó sau này chính là đại ca của Lộc nhỏ, che chở Lộc nhỏ, bảo Lộc nhỏ sau này cứ đi theo nó."
Hề Hoài bị chọc cười: "Thì ra con chim này ngông cuồng vậy à?"
"Dù sao trong người cũng có Huỷ Long Diễm."
"Vậy sao ngươi không ngông? Hút chưa đủ nhiều sao?"
Trì Mục Dao vội vàng đứng dậy đẩy Hề Hoài vào động phủ, để Lộc nhỏ và Chiếp Chiếp tự do chơi đùa trong núi, có trận phong sơn nhỏ ở đó, chúng không ra được, mà người bên ngoài đến Hề Hoài cũng có thể cảm nhận được.
"Linh thú tuổi thọ dài, Lộc nhỏ hiện tại vẫn là trẻ con, ngươi đừng nói những thứ này trước mặt chúng, chúng đều có linh tính!" Trì Mục Dao bắt đầu giáo huấn Hề Hoài.
Hề Hoài không hề phản bác, mà hỏi: "Chúng ta thân mật không được cho chúng nhìn thấy?"
"Đương nhiên!"
Trì Mục Dao vừa nói vừa đi đến ngồi xuống ghế làm bằng Ngọc Tụ Linh, lấy quyển trúc Quan Nam Thiên Tôn cho ra xem, thích thú vô cùng.
Hề Hoài cuối cùng cũng có chút không vui, hỏi: "Ở Nhân Giới, đêm nay cũng coi như là đêm động phòng hoa chúc đúng không, kết quả ngươi lại định xem trúc giản?"
"Vậy thì không xem nữa, sư tổ tặng ta một bộ pháp y có thể mặc ở trong nhà..."
Trì Mục Dao vừa nói, vừa điều động linh lực mặc pháp y kia lên người, cúi đầu xuống nhìn liền ngẩn người.
Hề Hoài cũng nhìn theo y, nhìn xong không khỏi nhướng mày, mắt sáng lên.
Chỉ thấy chất liệu của bộ pháp y này lại là nửa trong suốt, sau khi mặc lên, màu da thịt trên người, thậm chí màu của hai điểm kia cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, cái này quả thực... Quả thực... Còn không bằng không mặc!
Trì Mục Dao muốn nhanh chóng cởi ra, lại bị Hề Hoài ngăn lại, nói: "Vẫn là sư tổ của ngươi chu đáo nhất, hiểu biết hơn bạn đời cũ của bà nhiều."
"Cái này... Không ổn lắm, ta thay bộ y phục khác..." Trì Mục Dao xấu hổ đến mức nói chuyện cũng không trôi chảy, y tự nhìn còn thấy quá lộ liễu.
"Ta thích." Hề Hoài nói xong thấy Trì Mục Dao còn muốn giãy giụa, liền dùng đạo lữ kết trói Trì Mục Dao lại, bế ngang vào phòng.
Hắn vẫn là lần đầu tiên cảm thấy sợi dây đạo lữ ngũ sắc này, trói lấy người nửa kín nửa hở, cũng là một cảnh tượng đẹp mắt.
Vừa lúc đêm đến gió mát, hồ nước lân quang gợn sóng, đèn lồng đỏ khẽ lay động.
Lời tình nhẹ nhàng thủ thỉ, hoa rơi lệ đổ, gối tay ngủ say.
Không biết lúc nào ngủ, không biết lúc nào tỉnh, những nụ hôn đứt quãng, tình cảm chưa từng ngừng lại.
Nếu yêu cần dùng một cách để truyền đạt thì cách của Hề Hoài chính là lay động không ngừng.
Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, hoa hữu thanh hương nguyệt hữu âm [1].
Tác giả có lời muốn nói:
Tu giả Hợp Hoan Tông 'tuổi ra mắt' vĩnh viễn là 16 tuổi.
[1] Tô Thức "Xuân Tiêu"
Thiết lập của tôi là:
Hề Hoài 193 cm
Tô Hựu 189 cm (trưởng thành)
Quan Nam Thiên Tôn 187 cm
Vũ Diễn Thư 185 cm
Tùng Vị Việt 184 cm
Vũ Triều Lạc 183 cm
Tịch Tử Hách 181 cm
Cáo xanh tổ tông 180 cm
Tông Tư Thần 179 cm
Trì Mục Dao 178 cm
Tư Nhược Du 172 cm
Tô Hựu 170 cm (thiếu niên)
Y Thiển Hi 163 cm
Lâu Quỳnh Tri 158 cm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top