Chương 53. Lần đầu tiên họ gặp nhau

【Tôi sẽ trở thành người dẫn đầu trẻ tuổi nhất ở đó, từng bước đứng trên đỉnh cao thế giới.】

***

Lúc Bùi Ôn Du mười bốn tuổi, bố gặp sự cố hỏa hoạn mà qua đời.

Ông nội cố ý bồi dưỡng anh thành người thừa kế nhưng bị mẹ trực tiếp từ chối, sau khi cử hành xong lễ tang của bố, mẹ liền dẫn theo anh ra nước ngoài.

Nhưng một năm sau, mẹ cũng bởi vì bố đột ngột qua đời, mà suốt ngày buồn bực không vui, cảm thấy mình hại chết bố, kết quả bệnh lâu không chữa, cuối cùng vì bệnh trầm cảm mà uống vào lượng lớn thuốc ngủ tại nhà. 

Mặc dù Bùi Ôn Du sau khi tan học đã lập tức gọi cho 120, nhưng vẫn không cứu được.

Người thân liên tục qua đời, khiến Bùi Ôn Du hoàn toàn suy sụp, khóc ngất trong bệnh viện vì bị đả kích hết lần này đến lần khác.

Sau khi tỉnh lại đã ở trong phòng bệnh của bệnh viện. Anh nhận được điện thoại của ông nội, nói sẽ nhanh chóng đón anh về nước cử hành lễ tang, để anh yên tâm dưỡng bệnh trong bệnh viện……

Anh còn nhận được điện thoại của vô số người bạn tốt, đều nói anh nhất định phải kiên cường, không được quá bi thương đau khổ……

Nhưng lúc đó anh đã không còn muốn sống nữa.

Cho nên, anh vô tri vô giác đi lên tầng thượng cao nhất của bệnh viện, chuẩn bị trực tiếp cứ như vậy nhảy xuống, đặt dấu chấm hết.

Nhưng lúc giẫm lên rìa sân thượng, anh lại bị một tiếng trách mắng nghiêm nghị đánh gãy dũng khí nhảy ra phía trước, cả người trong phút chốc bị người đó từ phía trên lôi xuống.

“Này, anh không cần mạng nữa sao!”

Thiếu nữ kéo anh từ trên xuống tức giận bừng bừng mà ghìm chặt cổ tay anh, lúc đó anh cũng choáng váng đầu óc, trực tiếp hất tay của đối phương ra, nói: “Là không cần mạng đó! Cô lo chuyện bao đồng làm gì!”

Thiếu nữ hiển nhiên bị lời nói oán người của anh làm cho tức giận, càng không ngờ đối phương thế mà là người Hoa, hai tay khoanh trước ngực nói: “Ai nói tôi lo chuyện bao đồng, là anh! Che lấp ánh mặt trời của tôi!”

“Anh chết ở nơi này, có nghĩ tới lỡ như đập trúng người qua đường vô tội thì phải làm sao không……? Người đến bệnh viện đều là vì chữa bệnh, ai muốn chết chứ! Tự nhiên anh rơi xuống thành một bãi thịt vụn, khiến người qua đường vô tội thấy được để lại ám ảnh tâm lý biết chừng nào! Để người ngoại quốc nhìn nhận người Hoa chúng ta như thế nào!! Cho nên, sao tôi lại lo chuyện bao đồng chứ! Tôi cũng là vì chính mình, tôi còn ba ngày nữa đã xuất viện rồi, cũng không muốn để lại ám ảnh tâm lý kinh khủng đâu! Hơn nữa tầng thượng của bệnh viện là nơi yên tĩnh nhất, anh nhảy như thế, tầng thượng chắc chắn sẽ bị phong tỏa, tôi đi đâu để tìm được nơi tốt như thế đây!”

Bùi Ôn Du chỉ oán giận một câu, không ngờ đối phương cứ như súng liên thanh bắn đùng đùng một chuỗi lớn. Bùi Ôn Du trực tiếp bị oán giận đến im lìm.

Tự sát kỳ thật cần dũng khí cùng một loạt chuẩn bị tâm lý trước đó, bị đối phương quấy nhiễu như thế, Bùi Ôn Du cũng cảm thấy hành vi nhảy lầu tự sát của chính mình sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng, vì thế cúi thấp đầu hạ vai nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, là tôi không suy nghĩ chu đáo…… Tôi rời đi ngay……”

Tiết Huệ Vũ không ngờ đối phương đột nhiên tỏ ra yếu thế, thấy sắc mặt anh trắng bệch, dường như còn chưa đánh tan ý nghĩ không hay, vô thức một tay ngăn anh lại.

Sau khi ngăn lại mới ý thức được hành động của mình đường đột, cho nên không đợi đối phương phản ứng, liền trực tiếp đùng đùng nói: “Cái đó…… Có thể nhờ anh giúp một chút không?”

“Thời gian trước luyện múa đã làm chân bị bong gân.”

Cô ảo não gãi đầu: “Y tá kêu tôi gần đây không được nhảy múa, trong phòng bệnh kiểm tra quá gắt, cho nên tôi len lén luyện tập trên tầng thượng…… Nhưng chỗ này không có gương nên tôi không thể nào biết được động tác của mình có tiêu chuẩn hay không, cũng không dám bắt chuyện với người ngoại quốc xa lạ…… Cho nên có thể nhờ anh quay lại hoàn chỉnh giúp tôi không? Xin anh đó!”

“…….” Đối mặt với đôi mắt to mong đợi sáng rỡ trong veo của cô, dường như thật sự rất cần sự giúp đỡ của mình, Bùi Ôn Du cuối cùng khẽ gật đầu, “Được rồi……”

Tiết Huệ Vũ không ngờ đối phương đồng ý thật, nhất thời có chút căng thẳng chà chà tay, bắt đầu bẻ chân làm nóng người.

Bùi Ôn Du thấy cô gái không hề cảnh giác, cũng không hề phí sức lực đã trực tiếp bẻ chân mình lên trên đầu, nhất thời có chút kinh hoảng mà lia ánh mắt đi.

“Đợi chút…… Tôi ép chân một xíu……” Tiết Huệ Vũ chống lan can của tầng thượng nghiêng người hạ eo, tai phải dán về phía phần chân, luyện độ mềm dẻo cho thân thể.

“Ừm……”

Sau khi Tiết Huệ Vũ ép chân xong, lấy MP3 ra chuẩn bị phát nhạc《Hồ Thiên Nga》, khi nhìn thấy một bài nhạc đột nhiên thay đổi suy nghĩ, đột ngột nói với thiếu niên đang chờ đợi: “Tôi bắt đầu múa đây, nhất định phải giúp tôi quay lại đó!”

Nương theo giai điệu tuyệt đẹp đau thương vang lên, Bùi Ôn Du nhận lấy di động bắt đầu ghi hình sau đó mới ý thức được, thiếu nữ lần đầu gặp mặt này không hề nhảy bài《Hồ Thiên Nga》cô đã báo trước, mà là nhảy một ca khúc anh chưa từng nghe qua.

“Lúc tôi nghĩ đến cái chết, 

Là khi đàn mòng biển khóc than nơi bến tàu……”

Giọng nữ mềm nhẹ khẽ ngâm dịu hát, thanh âm kỳ ảo thương cảm giống như lời kể rủ rỉ nói ra, Bùi Ôn Du vốn chỉ tùy ý cầm di động cũng cảm thấy tâm linh chính mình bị đánh trúng trong nháy mắt.

Trước mắt anh, đầu mũi chân của thiếu nữ khẽ co lại trên mặt đất.

Chiếc cổ ưu nhã hơi hướng về phía trước, cô múa hai tay, giống như chú hải âu nương theo tiếng ca trôi nổi theo nước chảy bèo trôi, bất lực mà gào thét.

“Lúc tôi muốn kết thúc cuộc đời mình, 

Là vào ngày sinh nhật hoa mơ nở rợp trời……”

Mòng biển gào thét nơi bến tàu, hoa mơ nở rộ ngày sinh nhật, xác côn trùng, vòm cầu bị rỉ sét, chiếc xe đạp bị vứt bỏ……

Rõ ràng cảm nhận đầu tiên là ca từ của khúc hát này rất kỳ quái, không rõ vì sao bởi vì những chuyện nhỏ không đáng xá gì trong cuộc sống lại muốn kết thúc tất cả, nhưng rất kỳ lạ, nương theo tiếng ca và âm nhạc, dáng dấp và thần thái nhảy múa của thiếu nữ, từng cảnh tượng không hề có sự sống lại hiện lên trong đầu.

Sợ hãi, cô độc, tuyệt vọng, muốn chết ——

Nỗi đau khổ đó nháy mắt trào lên, khiến tâm trạng vốn bí bách đau đớn càng thêm đau thương và tuyệt vọng.

“Muốn thay đổi ngày mai, 

Phải bắt đầu từ ngày hôm nay. 

Tôi biết, tôi biết chứ, 

Thế nhưng ——”

Dùng hết mọi sức lực để gào thét, theo cao trào của ca khúc, thiếu nữ ôm chặt lồng ngực, hất đầu, ngã gục nằm ngửa trên đất.

“Đã có lúc tôi muốn từ bỏ thế gian này, 

Bởi vì trong tim đã trở nên trống rỗng. 

Bởi vì không cảm nhận được hạnh phúc nên mới khóc, 

Chẳng phải là vì khát vọng trong tim được lấp đầy hay sao.”

Cô ấy lại đệm mũi chân lên lần nữa, thân thể vô cùng mềm dẻo ngả về phía sau, chiếc cổ thon dài ngẩng lên một độ cong tuyệt đẹp. Tiếp đó quay vòng, ôm gối ngồi trên mặt đất.

Vươn tay lên trên không ngừng trèo lên cứ như túm được sợi dây thừng trong đường cùng.

Cô đau khổ bịt mặt, bịt tai, lần nữa quỳ xuống vươn hai tay ra.

Nhảy nhót, xoay vòng, vỗ cánh….

“Từng có lúc tôi muốn từ bỏ cuộc sống này, bởi có người phán xét tôi là kẻ vô cảm. 

Khi một ai đó khóc vì mong muốn được yêu thương, 

Đó là vì họ đã biết được hơi ấm của tình người.”

“Đã có lúc tôi nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời mình, 

Là khi tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu. 

Khi cái chết lấp đầy tâm trí của ai đó, 

Thì ắt hẳn là do họ đã cố gắng hết sức để có thể sống trên cõi đời này.”

Thiếu nữ dưới hoàng hôn, chiếc cổ ưu nhã khẽ ngẩng lên, giống như lời tuyên thệ kiêu ngạo của thiên nga, rõ ràng đang diễn một ca khúc đau thương đến không thể đau thương hơn, nhưng trọng tâm của ca từ, không phải truyền đạt bi quan và tuyệt vọng, mà là sau khi ở trong bóng tối và tuyệt vọng vô tận, một loại hy vọng mãnh liệt hiện hữu hướng đến cái chết.

“Lúc tôi chìm đắm trong suy nghĩ rằng mình muốn từ bỏ,

Là bởi khi ấy tôi chưa gặp được cậu.

Vì một người như cậu được sinh ra trên cuộc đời này, 

Nên tôi sẽ yêu quý thế giới này thêm một chút.”

“Vì một người như cậu đang sống trên cuộc đời này,

Nên tôi sẽ hy vọng vào thế giới này thêm một chút.”

(*) Bài hát trên đây có tên là《Boku ga Shinou to Omotta no wa | Từng Có Lúc Tôi Muốn Từ Bỏ Cuộc Sống》. Bản edit trên được tham khảo từ nhiều nguồn trên Youtube. Các bạn có thể nghe tại đây: 

Bùi Ôn Du không biết mình đã rơi nước mắt ở đoạn lời bài hát nào, đợi lúc ý thức được thiếu nữ vươn tay về phía mình, mới hồi phục lại tinh thần, khúc ca này đã nhảy xong.

Anh cho rằng thiếu nữ muốn lấy lại di động, lập tức có chút hoảng hốt mà đưa di động qua, nhưng lại thấy đối phương nắm lấy tay mình chắp hai tay trước ngực, màn kết xoay vòng cuối cùng tiếp đó, nhẹ nhàng đặt trên nửa mặt bên của chính mình.

“……” Cảm xúc ấm mềm khiến nước mắt của Bùi Ôn Du gần như nén trở về, lập tức mặt đỏ tai hồng rụt tay lại.

“Cô……” Anh thấy đối phương chuyên chú nhìn di động, không khỏi nuốt xuống lời vốn muốn hỏi, ngại ngùng nói, “Cô không nhảy《Hồ Thiên Nga》…… Ba lê cô nhảy không giống với trong tưởng tượng của tôi lắm……”

“Là ba lê hiện đại.” Tiết Huệ Vũ xem đoạn video vừa quay lại, giải thích rằng, “Ba lê hiện đại lấy nền tảng từ ba lê cổ điển, hấp thu yếu tố múa hiện đại từ đó mà hình thành vũ đạo ba lê mới. Tôi chuyên về ba lê cổ điển, cũng là lần đầu tiên nhảy ba lê hiện đại trước mặt người khác, hơn nữa còn phát huy và kết hợp một chút múa cổ điển và một chút vũ đạo《Hồ Thiên Nga》theo tâm trạng của mình. May mà không có lỗi gì.” 

“……”

Vậy cuối cùng cô nắm tay tôi làm gì……

Rốt cuộc Bùi Ôn Du vẫn nén lời đó lại, hỏi: “Ca khúc này tôi mới nghe lần đầu, cho hỏi là ai hát vậy?”

“《Từng Có Lúc Tôi Muốn Từ Bỏ Cuộc Sống》, hát gốc là Mika Nakashima Nhật Bản, bài này là trước kia tôi cover.”

Tình cảm bao hàm trong bài hát không chỉ đơn giản là cover, Bùi Ôn Du khẽ ngẩn ra, thấp giọng hỏi: “Cô cũng từng nghĩ đến buông bỏ hết thảy rồi sao?”

Tiết Huệ Vũ trầm ngâm nói: “Sau khi mẹ mất từng có rất nhiều suy nghĩ bi quan…… Mãi đến lúc bố kêu tôi từ bỏ ba lê, sau khi chúng tôi cãi nhau một trận lớn, loại suy nghĩ không hay đó lại chiếm cứ lý trí của tôi. Tôi đứng ở cửa sổ, thật sự muốn nhảy xuống dưới, nhưng mà…… Sợ đau……”

“…… Có thể là đề xuất của dữ liệu, ngày đó tôi lên Baidu tra cách tự sát không đau, liền vô tình nhìn thấy video live của ca khúc này……”

“Bởi vì nghe không hiểu chỉ có thể dựa vào dậm chân gõ nhịp, chỉ có thể chạm đến âm hưởng tìm nhịp điệu. Vốn tưởng rằng là một bài hát bi thương thổ lộ tuyệt vọng cùng cam chịu, nhưng rõ ràng nghe không hiểu ca từ, lại chỉ nhìn phụ đề, đã bị chất giọng vô cùng xuyên thấu đả kích bắt đầu lệ rơi không ngừng, tiếp đó nhìn thấy sau khi ca khúc kết thúc phụ đề viết —— vì để miêu tả hy vọng mãnh liệt, nhất định phải miêu tả nơi u tối tầng sâu, cuộc đời cũng như thế, hy vọng những người nghe đến cuối cùng, nghiêm túc mà sống.”

“Đôi khi suy nghĩ của con người chỉ thiếu một chút xíu như vậy thôi. Bình luận đầy màn hình, có một câu tôi vẫn còn nhớ như in ‘Nếu như có thể sống, thì đừng nghĩ đến chết. Khiến chính mình tỏa sáng, mà không phải chờ bị chiếu sáng’. Giây phút đó, phảng phất như trái tim giả vờ cứng rắn đã có thể lập tức mềm đi.”

“Bắt đầu từ hôm đó, tôi nghiêm túc suy xét ý nghĩa của ba lê đối với tôi. Ba lê là mạng sống tôi, trong những ngày tôi gian nan nhất, chỉ có lúc nhảy múa, mới khiến tôi cảm thấy mình đang sống hạnh phúc. Tôi đã mất đi mẹ, không thể mất thêm ba lê nữa. Nhưng nếu tôi đã sẵn lòng trả giá mạng sống vì ba lê, vì sao không thể khiến ba lê thắp sáng cuộc đời tôi…..”

“Cho nên, tôi liền giả vờ lấy mục tiêu là Havard lừa bố tôi để tự mình đến Mỹ, thật ra là len lén thi vào khoa khiêu vũ trường Juilliard. Tôi nghiêm túc mà sống, cũng muốn hoàn thành lời hứa với mẹ.”

“Cho nên, anh cũng đừng manh động quá……”

Đạo lý anh đều hiểu, nhưng Bùi Ôn Du nghẹn ngào lắc đầu, đánh gãy nói: “Bố mẹ tôi đều đã qua đời…… Cô còn có bố…… Chúng ta không giống nhau……”

“Đúng thế tôi vẫn còn có bố……” Giọng điệu châm chọc của thiếu nữ khiến Bùi Ôn Du sững sờ, chỉ thấy cô nắm chặt nắm đấm nói: “Nhưng người tôi hận nhất cũng là ông ấy! Ông ấy ngoại tình trong lúc mẹ tôi mang thai, em trai tôi thế mà chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi! Sau khi mẹ tôi mất đi, ông ấy liền vội không kịp đợi mà cưới người phụ nữ đó, còn lừa tôi bao nhiêu năm, nhận tặc làm mẹ kế!”

“Ông ấy còn ép tôi học chuyên ngành tôi ghét, ý đồ sắp đặt cuộc sống của tôi, rõ ràng công ty sau này sẽ cho con trai, còn làm bộ ra vẻ sẽ đối tốt với tôi, thật ghê tởm!”

“Thế nên lúc đó tôi muốn chết để trả thù, muốn khiến ông ấy hối hận!”

Nước mắt nghẹn ngào của Bùi Ôn Du nén lại, có chút lo lắng nhìn về người thiếu nữ đột nhiên cuồng loạn, cảm xúc như hai người khác nhau, chỉ thấy cô kiên định nói: “Nhưng vì sao tôi phải chết chứ! Vì sao tôi phải từ bỏ tính mạng mình để tiện cho đôi cẩu nam nữ và con trai của bọn họ! Ông ta có hối hận hay không liên quan gì đến tôi!”

“Không những tôi phải sống, còn phải sống tự do, tôi tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai sắp xếp cuộc sống của mình! Tuyệt đối tuyệt đối sẽ thành bà hoàng ba lê! Để tên của tôi nổi tiếng toàn thế giới!”

“Sao nào, là cảm thấy da mặt tôi quá dày sao?”

Thiếu nữ vừa nhướng mày, biểu cảm tự tin toát lên rực rỡ.

“Một khi con người có mục tiêu, sẽ có ý nghĩ muốn sống tiếp, sẽ tưởng tượng về tương lai! Trở thành người múa ba lê trứ danh là mục tiêu hiện giờ để tôi sống tiếp, cũng là lời hứa với mẹ tôi.”

“Trường múa ba lê của Mỹ là một trong sáu đoàn ba lê lớn nhất thế giới, là đoàn thể diễn ba lê cấp báu vật của nước Mỹ, là đội trong mơ mà lòng những người yêu thích ba lê toàn thế giới hướng về. Nhưng hiện giờ còn chưa có một người Hoa nào là diễn viên dẫn đầu. Tôi sẽ trở thành người dẫn đầu trẻ tuổi nhất nơi đó, đồng thời coi đây là bàn đạp, đổi mới kỉ lục trong lĩnh vực vũ đạo, từng bước một đứng trên đỉnh thế giới.”

“Tôi nhất định nói được làm được.”

“Cho nên, anh thì sao, anh có ước mơ gì không?”

Thiếu nữ chuyển chủ đề nhảy múa khiến Bùi Ôn Du ngớ ra, dưới ước mơ vĩ đại của đối phương, ước mơ của chính mình dường như trở nên nhỏ bé không đáng kể.

Hồi lâu, anh mới lẩm bẩm nói: “Từng có…… Ước mơ trước kia của tôi là trở thành một nhà thiết kế……”

“Thiết kế thời trang? Thiết kế trang sức? Anh là sinh viên mỹ thuật sao?”

Bùi Ôn Du khẽ lắc đầu: “Người trong nhà không đồng ý. Cảm thấy có thể xem sở thích hứng thú, nhưng không thể xem nó như sự nghiệp.”

“Cho nên anh liền từ bỏ sao?” Không ngờ đối phương lại đồng cảnh ngộ với mình, Tiết Huệ Vũ trừng lớn mắt, liên tục phản bác nói, “Nếu như là tôi, tôi chắc chắn sẽ không từ bỏ, tôi nhất định sẽ đấu tranh đến cùng. Cuộc đời là của chính mình, anh không phải vật phụ thuộc của cha mẹ. Bọn họ không nên ký thác mục tiêu hoặc ý nghĩ lên người anh. Anh cũng không nên che đậy giấc mộng của mình theo ý nghĩ của bọn họ. Cho nên dựa vào cái gì người khác kêu tôi từ bỏ tôi phải từ bỏ! Hứng thú sở thích sao không thể thành sự nghiệp được?”

Thiếu nữ vừa mở miệng nói đã giống như súng bắn liên thanh, Bùi Ôn Du hoàn toàn nói không lại lắc đầu lần nữa nói: “Những thứ này cũng đã không quan trọng nữa rồi, bố mẹ đều không còn, tôi sống cũng không có ý nghĩa gì……”

“Sao lại không có ý nghĩa? Cuộc đời của anh chỉ sống vì người khác sao? Anh chưa từng nghĩ sống vì bản thân sao? Bố mẹ anh hy vọng anh cùng rời đi với bọn họ sao?”

“Nếu ngay cả dũng khí để chết cũng có, vì sao không thể dốc hết dũng khí đi làm chuyện anh thích chứ! Chẳng lẽ anh không cảm thấy hối hận sao……”

“Nếu tôi là anh, tôi nhất định sẽ hối hận.”

—— Wow, cục cưng thiên nga nhỏ của chúng ta cất cánh rồi, thật sự lợi hại quá! Thật tuyệt!

Năm tuổi năm ấy, Tiết Huệ Vũ còn không biết ba lê là gì, sau khi cùng bố mẹ xem một vở kịch múa ba lê liền la hét muốn múa ba lê giống chị gái nhỏ xinh đẹp trên sân khấu!

Bố mẹ vô cùng yêu chiều con, vẫn luôn thỏa mãn yêu cầu của con, đương nhiên mua cho cô một đôi giày múa đầu tiên. Từ đầu đến cuối, Tiết Khánh Vũ đều cho rằng con gái mình chỉ là bồi dưỡng hứng thú sở thích mà thôi.

Trong giai điệu của《Hồ Thiên Nga》, Tiết Huệ Vũ mang vào đôi giày ba lê đầu tiên trong đời người, cũng vào lớp học ba lê đầu tiên trong đời người.

Cô giáo thứ nhất của cô chính là mẹ cô.

Mẹ cô từ nhỏ đã học múa cổ điển, cũng biết múa ba lê cổ điển.

Tiết Huệ Vũ khi đó còn nhỏ hoàn toàn không hiểu lý do mẹ dạy cô nhảy múa, chỉ là vui sướng vì mẹ rút ra nhiều thời gian hơn trong công việc bận rộn để làm bạn với cô.

Có lẽ là thừa kế gen nhảy múa của mẹ, có lẽ là thật sự yêu thích ba lê, người từ nhỏ đã có lòng ham chơi như cô, lần đầu tiên dằn lòng xuống để hoàn thành một chuyện, đối với nhảy múa, cũng từ yêu thích ban đầu, dần dần phát triển thành cuồng nhiệt.

Mơ ước lúc còn nhỏ của cô chính là trở thành một diễn viên múa bale.

Sau đó, xác định không phải cô ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, mẹ chính thức báo danh cho cô vào trường vũ đạo để tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp.

“Năm tuổi tôi đã bắt đầu múa ba lê, ban đầu chẳng qua là cảm thấy dáng điệu mềm mại của ba lê đẹp đẽ giống như nàng tiên, sau này sự cuồng nhiệt đối với ba lê, khiến tôi đắm chìm trong đó bất kỳ lúc nào nơi nào. Tôi muốn trở thành diễn viên múa ba lê, bố vẫn một mực không đồng ý, giống như người nhà của anh vậy, cảm thấy có thể làm sở thích hứng thú ưu nhã cao quý hạng một, nhưng không thể để nó thành sự nghiệp. Nhưng mẹ lại khích lệ cổ vũ tôi. Mẹ nói với tôi rằng, khi còn nhỏ mẹ cũng thích nhảy múa, nhưng bởi vì là con gái một không thể không từ bỏ sở thích của chính mình vì cha mẹ, mẹ không hy vọng tôi cũng thành chim trong lồng giống mẹ, mẹ hy vọng tôi có thể tự do lựa chọn sự nghiệp mình muốn.”

“Sau khi mẹ qua đời vì bệnh, bố lại kêu tôi từ bỏ ba lê lần nữa. Nhưng tôi đã hứa với mẹ rồi, tôi sẽ trở thành một diễn viên múa ba lê tuyệt nhất. Cho nên tôi không thỏa hiệp, lúc ra nước ngoài du học len lén thi đậu trường Juilliard khoa vũ đạo, cũng vụng trộm báo danh vào vũ đoàn. Bây giờ nhớ lại, may mắn không từ bỏ ước mơ. Nếu không tôi chính là một cái xác không hồn hoàn toàn bị bố điều khiển, mất đi giấc mộng.”

“Nhưng bây giờ tôi không giống vậy. Ba lê đã không chỉ là một loại vũ đạo. Nó là ánh sáng, là ước mơ, là sức mạnh! Là nó, trong lúc tôi dày vò trong cuộc sống chống đỡ, trở thành động lực để tôi tiến lên phía trước cùng phấn đấu…… Cho nên, cho dù chết, tôi cũng sẽ không từ bỏ ba lê! Tôi nhất định sẽ đạt đến ước mơ của mình!”

Tiết Huệ Vũ lần đầu tiên nói ra hết ước mơ cùng đoạn thời gian tuyệt vọng u ám kia với một người, đặc biệt còn là người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt.

Người từng suýt chút nữa làm việc ngốc nghếch như cô rõ ràng hơn ai hết, thiếu niên trước mắt chỉ là bị tuyệt vọng che mờ đôi mắt.

So với từ bỏ thế giới này, bằng lòng quay video giúp cô và nghe cô nói chuyện thời gian dài như vậy, kỳ thật cái thiếu chính là một lý do để sống tiếp.

Như vậy, thì tạo nên mục tiêu sống tiếp vì chính mình đi.

Vì nó phấn đấu, vì nó cố gắng, vài năm sau quay đầu nhìn lại ý nghĩ cực đoan của chính mình hôm nay, cũng nhất định sẽ may mắn.

May mắn, tôi còn sống.

“Cho nên, anh cũng…… Đừng vứt bỏ ước mơ của mình sớm như vậy được không?”

“Tương lai còn không chắc chắn. Có lẽ tương lai sẽ sống thành dáng vẻ trong lý tưởng của chính mình, có lẽ tương lai có thể gặp được ý nghĩa mới để sống tiếp, có lẽ tương lai sẽ có người hay thứ gì đó vô cùng ấm áp…… Dù cho cả một đời cũng không tìm thấy, vậy chỉ cần sống thành dáng vẻ mình muốn là được, từng bước một đi về phía tương lai mà chúng ta chờ mong. Bất kể đêm tối dài bao nhiêu, bình minh cũng sẽ tới. Tương lai chính là tràn ngập vô vàn khả năng.”

Đầu óc Bùi Ôn Du loạn cào cào, từng tiếng khuyên giải của thiếu nữ lọt vào tai, anh lại nhịn không được theo đó suy nghĩ, chỉ thấy thiếu nữ khẽ chỉ chính mình, tự mình đẩy mạnh tiêu thụ nói: “Nếu không ai ủng hộ anh, vậy tôi ủng hộ anh thì thế nào? Ông anh phản đối là một phiếu, tôi ủng hộ anh cũng là một phiếu, thế không phải ngang bằng rồi sao…… Thêm vào anh tự ủng hộ chính mình, đó chính là hai chọi một!”

“Thế nào, tôi nói rất có lý nhỉ!”

Ước mơ múa ba lê của Tiết Huệ Vũ được sinh ra dưới sự ủng hộ của mẹ, cô biết rõ ủng hộ và cổ vũ của người khác là động lực lớn nhất. Vì thế rèn sắt khi còn nóng bổ sung thêm: “Tôi còn không biết thực lực anh thế nào, nếu không anh thiết kế thử giúp tôi trước? Quần áo thế nào? Anh biết thiết kế quần áo không?”

“……”

“Sao lại không có tự tin như thế? Chẳng lẽ người nhà cảm thấy thực lực anh quá kém nên mới uyển chuyển cự tuyệt anh……” Thấy đối phương không ăn mềm, Tiết Huệ Vũ cố ý khích tướng nói, “nếu thực lực quá kém, đích thực chỉ làm sở thích hứng thú là được……”

Lời nói tùy ý mà mềm mại của đối phương găm ở trong lòng, Bùi Ôn Du không hiểu sao thành công bị khích tướng!

“Tôi nhất định sẽ thiết kế ra quần áo cô hài lòng!”

“Một lời đã định! Chúng ta ngoéo tay!”

Bùi Ôn Du mơ mơ hồ hồ ngoéo tay với đối phương, thấy đối phương cười híp mắt nói: “Vậy trước khi thiết kế ra quần áo khiến tôi hài lòng, anh không được chết đó! Chúng ta đã hứa rồi, không thể đổi ý đâu!”

Bùi Ôn Du mặt đỏ lên khi bỗng nhiên phản ứng ra là đối phương cố ý kích động mình sống tiếp : “…… Được.”

“Vậy tiếp tục quay video giúp tôi đi. Nói nhảm với anh thời gian dài như vậy, hôm nay tôi cũng không thể luyện múa……” Tiết Huệ Vũ coi như chuyện đương nhiên nâng tay đưa điện thoại di động qua.

Bùi Ôn Du đột nhiên bị sai khiến: “???”

“Vừa rồi anh đã đồng ý quay《Hồ Thiên Nga》giúp tôi rồi, đừng nói là anh quên rồi nhé……” Sau khi đưa di động ra, Tiết Huệ Vũ lại bắt đầu không coi ai ra gì mà ép chân lần nữa.

“Anh nên cảm thấy vinh hạnh, anh là khán giả đầu tiên xem tôi nhảy《Hồ Thiên Nga》đó, tương lai tôi sẽ trở thành người dẫn đầu đoàn múa ba lê!”

“……”

“Di động cầm chắc một chút đừng để run, video vừa quay ban nãy cứ run mãi…… Video chống run lại bị anh quay run như vậy……”

Bùi Ôn Du bị soi mói: “???”

Sau khi thật sự nhảy《Hồ Thiên Nga》, Bùi Ôn Du phát hiện thiếu nữ lời lẽ chuẩn xác này quả thật có tư cách để kiêu ngạo, nhưng sau khi đối phương nhìn video mình ghi hình, lại cau mày không hài lòng cho lắm.

Thiếu nữ chăm chỉ muốn luyện tập, nhưng bọn họ vẫn bị y tá trực ca tóm trở về.

Chỗ anh ở là phòng bệnh VIP, mà thiếu nữ đang ở phòng bệnh thường, bởi vì ở tầng nhà không giống nhau, Bùi Ôn Du sắp chia đường để đi mới nghĩ đến chính mình hoàn toàn không biết tên của cô.

Không đợi anh mở miệng, thiếu nữ dẫn trước nói: “Nếu ngày mai anh có rảnh, có thể giúp tôi quay video không?”

Bùi Ôn Du cảm thấy đối phương thân là con gái ở nước ngoài một mình cũng không dễ dàng, mình phải gánh vác trọng trách quay video cho thiếu nữ! Liền khẽ gật đầu.

“Vậy chúng ta lưu lại phương thức liên lạc đi, tôi tên Sylvia.” Thiếu nữ cười híp mắt nghiêng đầu, “Tên tiếng Trung chờ khi nào anh thay đổi  suy nghĩ, chúng ta lại nói cho đối phương biết được không?”

“Thay đổi suy nghĩ……?”

Thiếu nữ khẽ gật đầu nói: “Hiện tại, chúng ta chỉ là người xa lạ bèo nước gặp nhau. Nhưng sau khi biết tên thật, chúng ta chính là quan hệ quen biết danh tính chân thật của nhau.”

Bùi Ôn Du cảm thấy đối phương có thể chỉ xem mình là công cụ quay video cho nên cảnh giác không báo danh tính chân thật cho biết…… Bèo nước gặp nhau…… Đích thực, bọn họ chỉ là người xa lạ vừa mới gặp nhau mà thôi.

Con tim lẻ loi một mình ở nước ngoài của Bùi Ôn Du vừa mới nóng lên đã suy sụp.

Nhưng lại nghe được đối phương nghiêm túc bổ sung thêm: “Bởi vì tôi cũng sợ…… một ngày nào đó đột nhiên nhìn thấy trên báo, phát hiện tên người tôi quen biết xuất hiện ở nơi đó…… Nếu không biết tên, vậy chẳng qua chỉ là một người xa lạ mà thôi. Nhưng nếu người tôi quen biết xảy ra chuyện, ta sẽ rất đau khổ. Cho nên……”

Thiếu nữ nghiêm túc nhìn anh, ánh mắt sáng quắc mà chân thành, từng câu từng chữ gõ vào trong tim anh.

“Chờ khi nào anh thay đổi suy nghĩ, chúng ta lại trở thành bạn đi.”

Nháy mắt đó, trong lồng ngực dâng lên một luồng nóng bỏng, Bùi Ôn Du có quá nhiều lời muốn nói, nhưng cổ họng giống như bị thứ gì đó canh lại, một câu cũng nói không nên lời.

Anh chỉ nhớ rõ chính mình trả lời lại một câu: “Được.”

“Tôi tên…… James……”

“Trong trường tên James, có thể đi quanh một sân thể dục đó!” Tiết Huệ Vũ đối với cái tên tiếng Anh đầy đường đều có của anh tỏ vẻ bất mãn, “Không phải anh đang qua loa với tôi chứ.”

Bị thiếu nữ trách móc như thế, so sánh với cái tên tiếng Anh dễ nghe mang phong cách Tây của thiếu nữ, Bùi Ôn Du cũng không tự chủ cảm thấy tên tiếng Anh của mình quê mùa, quẫn bách cúi đầu xuống: “Giáo viên tiểu học đặt đó……”

“Tiểu học?” Tiết Huệ Vũ cạn lời nhìn trời.

“Giáo viên tiểu học còn đặt tên tôi là Rose đó! Đương nhiên phải tự mình sửa thành cái tên dễ nghe rồi! Về sau anh sẽ không lấy tên James thành tên nhà thiết kế của anh chứ……”

“……”

Nhìn thiếu niên ngơ ngác có chút chất phác, Tiết Huệ Vũ cũng không giày vò anh nữa, phất phất tay gần gũi nói: “Bỏ đi, hẹn gặp lại James, nhớ lời hứa của chúng ta đó, thiết kế quần áo cho tôi nha ~ Trước khi chưa thiết kế ra quần áo khiến tôi vừa ý —— không, cho, phép, chết ——”

Cô kéo dài giọng nhắc nhở.

Từ lúc bố mất đi, đã một năm Bùi Ôn Du không vẽ tranh.

Đột nhiên nhận nhiệm vụ nguy hiểm, Bùi Ôn Du vốn tưởng rằng đại não của chính mình sẽ trống trơn, linh cảm trống trơn, nhưng không ngờ rằng vào khoảnh khắc cầm bút, linh cảm giống như suối nước tuôn trào hết cái này tới cái khác.

Anh cảm thấy người thiếu nữ tên “Sylvia” đó rất thích hợp với trắng thuần, lúc cô nhảy múa ưu nhã giống như thiên nga trắng vậy, lại giống như cánh bướm bay múa tự do.

Anh lại cảm thấy cô rất thích hợp với màu đỏ, màu đỏ nhiệt tình như lửa, ngông nghênh mà nóng cháy, giống như một ngọn lửa xinh đẹp làm ánh mắt mọi người ngạc nhiên ái mộ.

Anh lập tức nâng bút vẽ tranh, phảng phất như đầu óc đã diễn tập qua vô số lần hình ảnh của giờ phút này, soạt soạt soạt nghĩ ra phác thảo.

Sau khi vẽ xong phác thảo lại sợ quá nháp, anh còn tỉ mỉ tu bổ lại một lần rồi một lần nữa.

Tuy nhiên ngày thứ hai, Bùi Ôn Du nghiêm túc suy nghĩ cả đêm lo lắng đối phương không hài lòng, đưa ba bộ thiết kế riêng qua lại gặp phải đối phương không hiểu sao lại quắc mắt lạnh lùng cùng xoi mói.

“Xem ra anh thật sự rất muốn chết nhỉ, một ngày trôi qua đã vẽ ba bộ quần áo cho tôi……”

“……?”

Đối mặt với đối phương rõ ràng đã hiểu lầm nguyên nhân mình chăm chỉ, Bùi Ôn Du một buổi tối thật sự chỉ chuyên chú vào vẽ tranh và thiết kế hoàn toàn không nghĩ tới chuyện tự sát, phải tỉ mỉ giải thích một phen.

Mỗi một bộ thiết kế của mình đều là ý tưởng không giống nhau! Tuyệt đối không phải ứng phó làm lấy lệ!

Thiếu nữ nghe rất chú tâm, trừ bố mẹ ra, đây là lần đầu tiên có người sẵn lòng xem thiết kế của mình, hơn nữa cũng là lần đầu tiên thiết kế vì người khác, đương nhiên Bùi Ôn Du không nói cho đối phương biết cái này.

Lúc đối phương nghiêm túc lật xem, lòng Bùi Ôn Du không khỏi bắt đầu căng thẳng.

Cô vẫn luôn dịu dàng cỗ vũ mình, hẳn là lần này cũng sẽ khen anh nhỉ…… Bùi Ôn Du không hiểu sao có chút chờ mong, sau đó một giây tiếp theo liền nghe thấy đối phương nhíu mày nói: “Những chỗ này đều không được, anh sẽ không cảm thấy vẽ thành như vậy là được rồi chứ…… đường nét trên trang phục không chỉ có mỹ cảm, thiết kế kiểu dáng cũng phải hợp lý. Nơi này, đẹp chứ không xài được…… Còn có chỗ này, đừng nói anh cảm thấy con gái thích vân sọc nhé, nhìn mập lắm……”

“……”

“Đem về vẽ lại!”

“Tôi cảm thấy anh vẫn cần luyện thêm một chút bài cơ bản.”

Thiếu nữ không lưu tình chút nào mà trả bản vẽ lại cho anh, từng câu từng chữ đều là gây hấn, khiến trong lòng Bùi Ôn Du không phục cho lắm, nhưng anh biết, thiếu nữ hà khắc không chỉ nhằm vào anh, cô cũng vô cùng hà khắc đối với chính mình.

Mỗi ngày cô đều sẽ không ngại phiền mà luyện tập lặp đi lặp lại bài cơ bản, một động tác làm không tốt, liền làm lại mấy chục lần, làm đến khi chính mình hài lòng nhất mới thôi. Chuyện này cũng khó trách y tá mỗi ngày đều tóm cô trở về phòng bệnh, loại cường độ cao liên tục này, mũi chân không mài rách hoài mới là lạ…… Huống chi cô vốn đang bị bong gân……

“Hôm nay phát huy ổn định hơn chút so với ngày hôm qua……” Thiếu nữ nhìn video ghi hình phân tích nói, “Anh xem chân tôi này, có phải nhảy thẳng tắp hơn một chút so với ngày hôm qua hay không……”

Bùi Ôn Du hoàn toàn không hiểu múa ba lê, nhìn qua theo hướng ngón tay cô chỉ, liền nghe được thiếu nữ giải thích: “Đoạn này là 32 vòng quay Fouetté của thiên nga đen, là một loại kỹ xảo xoay tròn bằng một chân. Độ khó khi làm một động tác này không cao lắm, khó khăn lớn là trong《Hồ Thiên Nga》, thiên nga trắng Odette cùng thiên nga đen Odile thông thường đều do cùng một vũ công Ba lê nữ đóng vai, mà 32 vòng quay Fouetté này đặt ở trong coda cuối cùng của đoạn múa đôi của hai người, là một khảo nghiệm cực lớn đối với thể lực của diễn viên. Mỗi lần quay tới vòng thứ hai mươi mấy sẽ bắt đầu mệt mỏi, bởi vì quá để ý đến động tác của chân, mà bỏ quên biểu cảm của mặt cùng các bộ phận khác…… Nhưng hôm nay, toàn phạm vi di động của mũi chân trong cả quá trình không vượt quá một vòng thắt lưng…… Bất kể là tư thế hay là cảm xúc đều ổn định hơn so với lúc trước……”

Bùi Ôn Du lại chú ý đến mũi chân đang nhón lên của cô mơ hồ có vết máu……

Nhưng đối phương hiển nhiên không cảm thấy đau đớn. Bởi vì tình yêu đối với ba lê, khiến cô có sức lực vô cùng vô hạn.

Quên đi thời gian, quên cả đau đớn, chỉ có sự vui sướng và hưng phấn sau khi thành công.

Bóng dáng nhảy nhót xoay vòng dưới ánh nắng trong ký ức có chút mơ hồ trong loang lổ sắc màu, hai tay múa may như đôi cánh có thể bay lên, dần dần hòa vào một thể với cô gái đang nhảy《Hồ Thiên Nga》hết lần này đến lần khác trong phòng khiêu vũ.

Vòng tay không ngừng chấn động cảnh báo, Bùi Ôn Du hòa hoãn tinh thần khẽ chau mày, mới ý thức được chính mình thế mà nhìn chăm chú vào camera giám sát trong thời gian dài như vậy.

Cô gái trong màn hình không biết đã nhảy《Hồ Thiên Nga》bao nhiêu lần, những ký ức đè nén nơi đáy lòng cứ như cỏ dại điên cuồng mọc lớn.

“Không có ai thành công trong một lần. Phía sau tất cả thành công, hầu như đều là kiên trì ngày này qua ngày khác.”

“Nếu chỉ một vài tiếng phủ định đã khiến bạn từ bỏ hoặc dễ dàng nhụt chí, vậy nói rõ bạn vẫn chưa tha thiết nó.”

Không ngờ cảnh tượng Thẩm Tuyết múa ba lê lại khiến anh điên cuồng liên tưởng đến Huệ Vũ, Bùi Ôn Du hít sâu mấy hơi, nhưng vẫn không thể nào kiềm chế được cảm xúc chua chát và đau đớn không ngừng trào dâng.

Anh không thể không mở ngăn kéo lật tìm thuốc lá ổn định cảm xúc, mới nhớ tới thuốc lá không hề mang xuống lầu một.

Không thể tê liệt hệ thống thần kinh của mình, Bùi Ôn Du chỉ có thể tắt video giám sát, nhưng nhìn thấy Trịnh Tuệ Văn thế mà cũng xuất hiện ở phòng dưới tầng hầm!

“Cô thế mà lại dám dùng phòng khiêu vũ của phu nhân!”

Lúc Tiết Huệ Vũ đang tập trung luyện tập ba lê hết lần này đến lần khác, một vị khách không mời đột nhiên xông vào.

Trịnh Tuệ Văn một tay nâng chiếc di động quay lại video, một tay chỉ cô khiển trách nói: “Phòng khiêu vũ này là phu nhân dùng, ngoài quét dọn vệ sinh ra không cho phép bất cứ ai đi vào, sao cô có thể chưa được sự cho phép đã lén lút vụng trộm dùng phòng khiêu vũ của phu nhân thế!”

***

Tác giả có lời muốn nói:

Lần trước không phải đã tha cho Trịnh Tuệ Văn một mạng sao ~ Lần này hi hi, trời lạnh rồi, để bảo mẫu vào đồn công an thôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top