Vì Tôi Là Hoạn Thư
Thúc Sinh cầm trên tay giỏ lệ chi với vẻ mặt hớn hở đi về gia trang, kể từ hôm gặp Kiều báo ân đã một tuần rồi chàng chưa trở về nhà. Gặp lại người xưa ôn lại biết bao kỷ niệm và chàng chợt nhận ra, chàng đã bỏ qua một thứ rất quan trọng, một tuần là thời gian chàng đã suy nghĩ và ngộ ra bản thân mình cần gì. Bộ dạng vội vã về nhà không giống với chàng thường ngày.
"Sau hôm nay quái lạ thế, nhà vắng thế này". Chàng nghĩ thầm và vội đi ra sau hoa viên tìm Hoạn Thư, thường thì nàng hay ở đó.
"Công tử, cuối cũng ngài cũng về nhà'. Bà quản gia thấy chàng về, vội chạy đến.
Chàng nhìn xung quanh rồi nhìn quản gia "Quản gia hôm nay cũng trong mong ta về nhà à, Hoạn Thư! Nàng ấy đâu".
Quản gia cứ ấp a ấp úng, thái độ đó làm chàng hoài nghi "Có việc gì sau hay lại làm chuyện xấu gì nữa".
Quản gia lắc đầu, trong túi áo lấy ra hai phong thư đưa cho chàng và bảo "Công tử cứ đọc đi sẽ hiểu, lão xin phép lui xuống trước", nói xong quản gia cầm lấy giỏ lệ chi đi xuống trước.
Chàng vội cầm phong thư đi vào thư phòng với một dự cảm chẳng lành, mở phong thư ra "Đây là nét chữ của Hoạn Thư, có việc gì mà phải viết thư"
"Gửi Thúc Lang,
Đã mấy ngày rồi chàng không về nhà, không biết chàng có khỏe không? Không biết chàng có nhớ còn có một thê tử như ta không? Kể từ hôm gặp Thúy Kiều trở về, ta nhận ra có nhiều việc có cưỡng cầu cũng không được. Có những việc ta làm có vẻ đối với người đời, đối với chàng cảm thấy ta kinh tởm, là xấu xa. Nhưng đối với ta, đó chỉ là hành động để bảo vệ hạnh phúc của chính mình thôi. Có lẽ chàng nói ta biện minh cho việc mình làm, có thể chàng chê cười ta không biết xấu hổ về việc bỉ ổi ta gây ra. Nhưng đã là phụ nữ thì không có ai có thể chịu đựng được việc chồng chung cả, đặc biệt trái tim của chàng không bao giờ có một chỗ nào cho ta cả, ta ghen, ta ích kỷ chung quy là vì ta yêu chàng. Chàng có biết không? Ta yêu chàng từ lần gặp đầu tiên, khi ấy chàng đang chơi cờ với biểu ca của ta, người một thân trang phục trắng, toát lên vẻ thư sinh nho nhã. Cũng như thái độ ôn nhu của chàng đối với mọi người xung quanh. Hình bóng ấy luôn ở trong tâm trí ta, làm ta muốn có được chàng, muốn trở thành thê tử của chàng. Vì chàng mà ta bỏ cả tôn nghiêm của mình, là một vị tiểu thư con quan lại bộ, ta luôn kiêu ngạo, luôn muốn vươn lên, không bao giờ ta để bản thân mình thua bất cứ ai, nhưng ta đã thua chàng, thua từ ngay lần gặp đầu tiên, chàng đã lấy đi trái tim của ta.
Ngày đấy, cha bảo ta phải kết hôn với biểu ca để củng cố quyền lực của mình. Ta từ chối và xin phép được lấy chàng. Cha ta nổi giận, sai người đánh ta đến chết đi sống lại, ta phải nằm trên giường bệnh một tháng trời, vì xót thương ta, mẹ ta phải quỳ gối mà xin cho ta được lấy chàng. Cuối cùng, hổ dữ cũng không ăn thịt con, cha ta cũng đồng ý cho ta kết nghĩa phu thê với chàng.
Trong lòng ta rất vui vì cuối cùng ta cũng toại nguyện được trở thành nương tử của chàng. Ngày thành thân nhìn ánh mắt câm hận của chàng, ta biết chàng không hề thích ta, nhưng ta luôn biện minh là thời gian bên cạnh nhau sẽ làm cho chàng thích ta. Ta cố làm tròn bổn phận vợ hiền dâu thảo, quán xuyến mọi việc trong nhà, cố làm một người vợ hiền đức với hy vọng chàng sẽ thay đổi mà thích ta. Chàng thích tự do ta cho chàng tự do, chàng vì hận ta mà ong bướm bên ngoài ta cũng không hề trách. Chàng muốn tránh xa ta, viện cớ đi Lâm Tri để buôn bán với cha chàng, ta vẫn để chàng đi. Nhưng chàng đến đấy đâu chỉ làm ăn, còn cả việc lập Thúy Kiều làm vợ hai, những việc ấy ta điều biết hết nhưng ta cố giả vờ không biết, những người báo tin về ta điều cho người vả miệng. Chàng biết tại sao không? Tội lớn nhất của người phụ nữ là việc không có con, người ta nói "Cây độc không trái, gái độc không con" ta sợ, sợ mất chàng, kết hôn bao lâu mà ta vẫn chưa sanh cho chàng một đứa con nào thì sớm muộn gì chàng cũng có thêm vợ là điều bình thường. Và việc lập Kiều làm vợ hai có cả quan trên và cha chàng đồng ý, thì chàng nghĩ ta có thể không đồng ý được sao. Do đó ta cứ giả vờ như không biết gì, vẫn một lòng tin tưởng chàng, để chàng không thể nào nói ra việc đó. Có lẽ đọc đến đây chàng thấy ta quá mưu mô phải không? Nếu là phụ nữ khác chắc đã tác thành cho chàng và Kiều, nhưng ta không làm được điều đấy, ta đã từng thấy mẹ ta ngồi chờ cha ta cả đêm, từng khóc vì cha ta, khi cha ở bên mẹ kế của ta. Ta sợ, sợ chàng cũng như vậy vì trong tim chàng chưa từng có ta, ta sợ mất chàng ta sợ chàng quên luôn ta là thê tử. Ta dùng thời gian một năm để bên cạnh chàng mong chàng thay đổi không nhớ về Kiều nữa. Tim chàng làm bằng sắt sao, ta đã làm đến như vậy mà chàng vẫn không cho ta vào một góc nhỏ trong tim chàng.
Nỗi lo sợ cũng như sự ích kỷ, ta đã sai người bắt Kiều về và đốt nhà, để chàng nghĩ Kiều đã chết và có thể quay về bên ta. Ta đem Kiều về làm hoa nô, nếu chàng không yêu nàng ta thì có thể ta với nàng ấy đã trở thành tri kỷ. Một người con gái tài năng xuất chúng, diện mạo không ai sánh bằng, như vậy thì sao, nàng ấy vẫn là kẻ thù không đội trời chung của ta. Ta nghĩ để nàng ta thấy ta và chàng hạnh phúc ta sẽ được hả dạ, sẽ sung sướng. Nhưng không, đấy là một sai lầm chính ta tạo ra. Khi chàng và Kiều gặp lại nhau, nhìn ánh mắt chàng nhìn nàng ta như từng con dao đâm thẳng vào tim ta. Khi nàng ta ở trong Quan Âm Các chép kinh, chàng lại không ngại mưa gió mà đứng đợi nàng ta. Chàng đau một mà lòng ta đau mười. Cuối cùng ta quyết định thả cho nàng ta đi, ta viện cớ về nhà thăm mẹ nhưng ta không ngờ từng câu từng chữ chàng nói với nàng ta là "muốn cùng nhau cao chạy xa bay", nó làm ta muốn giết chết nàng ta. Với lòng tự trọng và kiêu ngạo, thứ gì không thuộc về ta, ta cũng không muốn cho kẻ khác. Nhưng ta luôn thua chàng vì chàng mà ta tha cho nàng ta, ta để nàng ta đi. Quản gia từng hỏi tại sao không giết chết nàng ta, chàng sẽ ở bên ta mãi mãi, ta bảo "vì đấy là người chàng yêu nên ta sẽ không giết".
Hôm gặp lại nàng ấy, chúng ta cũng đã nói rất nhiều chuyện, và ta tin là có luật nhân quả? Ta phụ biểu ca ta để yêu chàng, yêu chàng đến mức mù quáng. Kể từ ngày hôm ấy, đứng trong gang tấc với cái chết, ta mới thấy chàng mãi không thuộc về ta và ta nhận tự ta đa tình. Sáu năm là một khoảng thời gian dài để làm thê tử của chàng nhưng chàng chưa từng nhìn ta, chưa từng xem ta là thê tử của chàng. Nếu Kiều buông bỏ được thì ta cũng làm được. Ta buông tay để cho chàng có thể vui hơn, có lẽ sẽ hạnh phúc hơn. Ta xin lỗi đã ích kỷ đã cướp mất của chàng sáu năm. Giờ đây ta xin trả lại tự do cho chàng. Kỳ Tâm, đây có lẽ là lần cuối cùng ta gọi tên chàng, thư hưu ta đã điểm chỉ rồi. Chàng có thể tự do.
Hoạn Thư chi bút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top