Chương 146: Tìm kiếm sự thật
Lục Phiến rời khỏi tập đoàn ACE Group vậy nhưng sự thật anh vẫn không thể dứt khoát nói bỏ là bỏ. Dù sao chăng nữa tập đoàn ACE Group là công sức của ông nội anh cả đời phấn đấu vì nó, anh không thể nhìn thấy nó sụp đổ hay hủy hoại, kể cả khi Lục Vận không chấp nhận sự tồn tại hay giúp đỡ của Lục Phiến. Lục Phiến chỉ nghĩ tới một ngày, ACEGroup có chuyện gì nhất định ông nội và mẹ anh sẽ không yên lòng.
Vậy nên, Lục Phiến mặc dù mở công ty riêng, mọi thứ bắt đầu vào guồng quay, mọi người đều rất bận rộn, nhưng anh vẫn dành thời gian để mắt tới tập đoàn của ông nội mình, đặc biệt là dự án mà Lục Vĩ Kỳ đang định đầu tư vào.
Ngay từ lúc đầu, khi Lục Vĩ Kỳ nói sẽ triển khai dự án này, Lục Phiến bằng linh cảm đã nhận thấy nó không ổn. Anh phản đối dự án cũng vì lý do này, hoàn toàn không phải vì đố kị Lục Vĩ Kỳ có được sự ưu ái của Lục Vận như nhiều người trong công ty đồn. Lục Phiến là người công tư rất phân minh, nếu như Lục Vĩ Kỳ có năng lực, dự án tốt, anh sẽ không để ý mà công nhận Lục Vĩ Kỳ. Vậy nhưng, chỉ riêng dự án này, Lục Phiến nhận thấy sự nóng vội của Lục Vĩ Kỳ. Hơn nữa, không nói những cái khác, Lục Phiến có một linh cảm rất nhạy bén, là thứ cần nhất của một người làm trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh. Thứ linh cảm này, người khác một là phải học hỏi, hai chính là dựa vào kinh nghiệm tích lũy, chỉ riêng Lục Phiến là hoàn toàn dựa vào tự nhiên mà có, sau này thêm học hỏi và kinh nghiệm, anh càng lúc càng tiến xa hơn những người khác. Lục Chí Bân trước đây có lẽ cũng nhận ra điều này từ cháu trai của mình, nhận ra tài năng kinh doanh và linh cảm nhạy bén của Lục Phiến, ông mới cảm thấy Lục Phiến học ở trường quân đội rất phí phạm. Ông cho rằng Lục Phiến sinh ra là để làm kinh doanh chứ không phải là đi cầm súng, cầm lựu đạn.
Lần này linh cảm của Lục Phiến với dự án của Lục Vĩ Kỳ có thể nói xác xuất chính xác lên tới 90%. Qủa nhiên, dự án của Lục Vĩ Kỳ đã xin được giấy phép và làm các thủ tục liên quan từ đầu tháng và bắt đầu tiến hành xây dựng, Lục Phiến đã tìm ra vấn đề nằm ở đâu.
Anh liên lạc với Lục Vĩ Kỳ, thì nghe nói cậu ta đang đi công tác. Vì Lục Vận vẫn ở bệnh viện, nên anh trực tiếp tới thẳng đó để nói chuyện với ông. Khi Lục Vận nhìn thấy Lục Phiến,, trong mắt ông có kinh ngạc, thậm chí sau đó là vui mừng. Nói gì thì nói, Lục Phiến vẫn là con trai của ông, tức giận chỉ vì Lục Phiến làm trái ý mình, hoàn toàn không phải là ông ghét bỏ Lục Phiến. Nghĩ như vậy, nhưng khi thấy Lục Phiến gọi mình bằng chủ tịch, sắc mặt Lục Phiến chợt lạnh lẽo. Lục Phiến sẽ gọi Lục Vận là chủ tịch khi ở công ty hay nói chuyện về công việc. Nghe Lục Phiến gọi mình là chủ tịch ở bệnh viện, không khỏi khiến ông nhớ đến thời gian Lục Phiến cả ngày không nói chuyện gì với ông, chỉ nói về công việc, cũng chỉ gọi ông là chủ tịch. Sức khỏe không tốt, phải nằm viện, chỉ mong con cái có thể coi mình là cha, ông rất không thích cách nói chuyện này, nhưng lại không biết cách làm hòa hoãn mối quan hệ của ông và Lục Phiến. Vì tức giận mà giọng nói của Lục Vận có chút xa cách:
- Tới làm gì?
- Chủ tịch, dự án trung tâm thương mại Tây Sơn thật sự có vấn đề. Nó không thể tiến hành. Đây là báo cáo, ngài có thể xem qua.
Cách nói chuyện của Lục Phiến rất lễ độ, nhưng lại cứng nhắc, giống như anh chỉ tới đây để bàn về chuyện công việc. Lục Vận rất không thích, hơn nữa dự án trung tâm thương mại Tây Sơn cũng là do ông duyệt, Lục Phiến nói nó có vấn đề, chẳng khác nào nghi ngờ quyết định của ông.
- Anh quên mất rằng mình đã nghỉ việc ở tập đoàn rồi sao? Hiện giờ, anh hình như không còn là tổng giám đốc nữa. Báo cáo gì đây, mang về đi.
Lục Vận cầm báo cáo, không xem qua mà gạt đi. Vì động tác mạnh và có chút bất ngờ, báo cáo của Lục Phiến rơi xuống đất, những trang tài liệu kèm phân tích rơi ra ngoài, vì gió ở cửa sổ thổi tới mà bay khắp mọi nơi. Vì để làm báo cáo này, mà Lục Phiến ba đêm phải thức trắng, chỉ sợ Lục Vận không nghe anh nói hoặc không dễ thuyết phục, nhưng anh vạn lần không nghĩ đến cha mình đến báo cáo anh cất công làm ra cũng không muốn xem.
Lục Phiến sửng sốt, sau đó thất vọng, rất lâu, khi tay Lục Phiến vẫn còn đưa về phía Lục Vận, anh mới hạ xuống, cúi người nhặt những giấy tờ ở dưới đất lên. Anh vuốt thẳng chúng, đem những giấy tờ một lần nữa sắp xếp lại theo thứ tự một cách cẩn thận. Lần này, Lục Phiến không đưa cho Lục Vận mà đặt báo cáo ngay ngắn trên bàn:
- Tôi hi vọng chủ tịch có thể xem qua.
Lục Vận lúc trước còn cảm thấy áy náy, nhưng khi nghe được câu này của Lục Phiến, sự áy náy của ông đã biến mất sạch, thay vào đó là tức giận. Ông không nói gì với Lục Phiến, chỉ nhìn anh bằng vẻ mặt không chào đón.
Lục Phiến để lại báo cáo định đi, nhưng trước khi anh ra khỏi phòng, Lục Phiến vẫn là quay đầu nói:
- ACE Group là tâm sức của ông nội. Con hi vọng cha hiểu rõ điều đó. Con chỉ cảm thấy dự án lần này của Vĩ Kỳ đã quyết định hết sức vội vàng.
Lục Vận khinh thường trả lời Lục Phiến:
- Giờ làm ra vẻ quan tâm thì có ích gì. Anh cũng biết ACE Group là tâm huyết của ông nội anh cơ đấy, vậy là ai đã từ chức và ra khỏi công ty. Có hiếu gớm nhỉ? Hình như anh quên chính mình là người gián tiếp gây ra cái chết của ông nội. Nếu không vì cái thằng đó, ông nội có phải chết không? Nó bảo anh rời khỏi công ty ? Nó muốn diệt cái nhà họ Lục này mà.
Lục Phiến không cho rằng đúng, anh sửa lại lời của Lục Vận:
- Đường Đường không liên quan tới cái chết của ông nội. Phải, nếu cha nghĩ con gián tiép gây ra cái chết của ông nội thì là như vậy đi. Nhưng chỉ xin cha nhớ một điều, Đường Đường không lên kế hoạch để con yêu cậu ấy. Là con thật lòng, có trách thì trách con được rồi. Đường Đường cũng không quan tâm tới nhà họ Lục sống ra sao. Cậu ấy cũng không bảo con rời khỏi tập đoàn. Đây là quyết định của mình con.
Lục Phiến tâm trạng cực kỳ không tốt, rời khỏi bệnh viện. Anh không biết Lục Vận có xem báo cáo mà anh cất công làm hay không, cũng không biết những lời mà anh nói có tác động tới cha mình hay không nữa. Lục Vận là người rất cố chấp, luôn tự xem là mình đúng, hơn nữa ông một khi đã ghét ai thì ghét tất cả những gì của người đó, còn khi đã thích, thì bảo gì Lục Vận cũng nghe. Trước đây, còn có Lục Chí Bân không cho Lục Vận được phép sai lầm, nhưng giờ ông nội đã mất, Lục Phiến cảm thấy lo lắng . Nhưng trên tất cả, là cảm giác bất lực.
Khi còn sống, Lục Chí Bân từng dặn anh, công ty sau này là sẽ của anh, anh phải vì nó, không được làm ông thất vọng.
Nhưng hình như, anh lại làm ông thất vọng rồi.
Lục Phiến tới thăm ông nội và mẹ mình. Khi chết,bọn họ đều được làm hỏa táng, tro cốt được đặt ở nhà tang lễ. Lúc còn sống, Lục Chí Bân từng dặn Lục Phiến, khi ông mất thì đặt ông gần mẹ anh, ông cảm thấy có lỗi, muốn gặp mẹ anh nói lời xin lỗi. Lục Phiến đã hoàn thành tâm nguyện của ông.
Nhìn di ảnh của hai người được đặt bên cạnh nhau, Lục Phiến tự hỏi không biết, ông nội đã gặp được mẹ của anh hay chưa. Ông có xin lỗi bà hay không, có được bà tha thứ? Lục Phiến biết, mẹ anh chưa bao giờ là hận ông nội. Đối với bà, ông nội là người bà kính trọng nhất. Lúc mất, mẹ anh chỉ nói bà không thể sống để chăm sóc ông nội làm nghĩa vụ của một con dâu, đó là điều tiếc nuối nhất của cuộc đời bà.
Lục Phiến tự hỏi, không biết đến khi bản thân cũng rời khỏi thế giới này, anh có điều gì cần phải tiếc nối hay hối hận hay không? Anh lúc đó muốn xin lỗi ai nhất?
Không thể trách suy nghĩ của Lục Phiến có chút già trước tuổi, chỉ mới ngoài 30 nhưng đã nghĩ đến chuyện cái chết, cuộc đời của anh xảy ra quá nhiều chuyện, chứng kiến rất nhiều chia cắt, ly biệt, mỗi một chuyện đều lưu lại cho Lục Phiến một vết sẹo sâu ở tim, dần dần khiến anh trở thành Lục Phiến như bây giờ.
Lục Phiến ở đó rất lâu, cho đến khi bầu trời chuyển tối, thành phố phía xa sáng đèn, người trông coi nghĩa trang quay lại hỏi Lục Phiến, anh chưa đi à, lại đoán Lục Phiến đang đau buồn vì cái chết của người thân, liền an ủi vài câu.
- Em biết ngay anh ở đây.
Lục Phiến nghe thấy giọng nói của Gỉa Hân Nghiên, liền quay đầu nhìn, thấy cô đứng ở bên ngoài, mỉm cười rồi sau đó tiến vào trong phòng nghĩa trang đặt tro cốt của những người đã khuất.
Cô nhìn bức di ảnh của mẹ và ông nội Lục Phiến. Cảm thấy mẹ của Lục Phiến rất đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng và thuần khiết. Trước khi quen Lục Phiến, cô đã nhiều lần nghe nói chủ tịch Lục không thích vợ cũ của mình, thậm chí còn lạnh nhạt với bà, giờ cô có chút khó tin. Nếu cô là đàn ông, nhất định sẽ rất yêu và trân trọng người phụ nữ vô cùng dịu dàng này.
Tất nhiên cô không phải là đàn ông, cô không có cách nào hiểu suy nghĩ của đàn ông. Nhưng cô biết, đàn ông không phải là loại động vật lạnh nhạt hay ích kỷ, chẳng qua lòng tốt, trách nhiệm của họ chỉ dành cho người phụ nữ mà họ yêu mà thôi.
Hầu hết. Lục Phiến nằm ngoài số họ.
Lục Phiến rất tốt, tốt tới mức khiến Gỉa Hân Nghiên cảm thấy không thực. Lúc kết hôn với anh, anh giữ khoảng cách với cô, thẳng thắn với cô nhưng lại không cho thấy mình lạnh nhạt hay thiếu quan tâm. Gỉa Hân Nghiên nghĩ đến khoảng thời gian Lục Phiến bỏ công việc để ở nhà, chăm sóc cô khi cô xảy thai cho dù nó chẳng phải con của anh, và anh cũng không còn có thể dùng nó để đối đầu nhà họ Lục như ý định ban đầu nhưng anh không hề đối với cô lạnh nhạt hay bỏ rơi. Gỉa Hân Nghiên biết, nếu như Đường Đường không trở về, cô cũng không yêu người khác hay tìm được đối tượng thích hợp hơn, Lục Phiến vẫn sẽ sống với cô tương kính như tân, chẳng qua những dằn vặt, đau khổ của Lục Phiến sẽ không bao giờ dứt.
Hơn nữa, lúc Gỉa Hân Nghiên tuyệt vọng nhất, chính Lục Phiến là người đưa tay ra cứu cô, nên ngoài tình cảm đơn phương với Lục Phiến, Gỉa Hân Nghiên còn là biết ơn. Chính vì như vậy, Gỉa Hân Nghiên mới không lỡ nhìn Lục Phiến đau khổ. Nếu ích kỷ chiếm giữ Lục Phiến cho riêng mình, Gỉa Hân Nghiên có thể làm được, nhưng làm như vậy Lục Phiến sống với cô sẽ chỉ như cái xác không hồn mà thôi.
Gỉa Hân Nghiên nhận ra, Lục Phiến chỉ khi ở bên cạnh Đường Đường, mới có thể là chính anh.
- Anh có tâm trạng sao?
Gỉa Hân Nghiên hỏi.
- Có lẽ ông ấy nói đúng. Tôi cũng có một phần trách nhiệm với cái chết của ông nội mình.
Gỉa Hân Nghiên đoán ra, "ông" mà Lục Phiến nói là ai, cô tìm lời để an ủi anh.
- Không phải tại anh. Thường người thân nào khi nghe chuyện con trai, cháu trai mình thích người cùng giới cũng sẽ như vậy. Có chút sốc, lại có chút muốn phủ nhận. Nhưng ông nội thương anh là sự thật. Chắc chắn, nếu như cho ông thời gian, ông nhất định sẽ chấp nhận cậu ấy.
Lục Phiến nhìn cô, nói cảm ơn. Gỉa Hân Nghiên xốc lại tâm trạng, cười với Lục Phiến:
- Sếp à, hôm nay mọi người đều hỏi anh. Anh vắng một ngày, công việc liền không xong. Mọi người mới nhờ tới em hộ tống anh về.
Lục Phiến thu dọn lại chút đồ, nói với cô về thôi.
Đột nhiên nghĩ ra một chuyện, Gỉa Hân Nghiên lại nói:
- Phiên tòa xét xử Đường Đường tháng sau là tiến hành rồi. Chuyện anh nhờ em tra thông tin về bệnh viện mà mẹ Lục Vĩ Kỳ điều trị, em cũng đã làm xong. Kết quả đây.
Gỉa Hân Nghiên đưa cho Lục Phiến một tập giấy tờ, anh nhận lấy từ tay của cô. Sau khi biết Lục Vĩ Kỳ đưa Phong Uyển Dư sang Mỹ chữa bệnh, anh liền nhờ Gỉa Hân Nghiên tra thông tin của bệnh viện này vì cô có quen biết với trưởng khoa của bệnh viện. Gỉa Hân Nghiên mặc dù thắc mắc Lục Phiến hỏi cô tra để làm gì, nhưng đây là chuyện của anh, anh muốn nói thì đã nói gì.
Gỉa Hân Nghiên mấy ngày đã hỏi được thông tin. Lục Phiến nhìn tài liệu mà Gỉa Hân Nghiên đưa, sắc mặt liền biến đổi:
- Qủa nhiên, đúng như tôi nghĩ. Lục Vĩ Kỳ đã nói dối.
- Có chuyện gì vậy?
Gỉa Hân Nghiêng có chút lo lắng. Một lúc sau, Lục Phiến mới ngẩng đầu nhìn cô, anh nói:
- Tôi phải ra nước ngoài một chuyến.
Nhìn sắc mặt của Lục Phiến, cô biết chuyện này không hề đơn giản, Gỉa Hân Nghiên vì lo lắng mà đề nghị:
- Để em đi cùng anh.
Lục Phiến nhìn cô, từ chối:
- Không cần đâu. Chuyện này chỉ cần tôi đi là được.
- Nhưng...
Gỉa Hân Nghiêng định nói, cô muốn giúp anh. Lục Phiến đã ngắt lời:
- Còn chuyện của công ty. Tôi chắc sẽ đi mấy ngày, không thể giải quyết.
Gỉa Hân Nghiên hiểu ý của Lục Phiến, cô nói với anh:
- Chuyện của công ty, để em lo.
Gỉa Hân Nghiên có chút hơi lo lắng. Lục Phiến giao cho cô trọng trách quan trọng này có chút nặng nề, nhưng chứng tỏ anh tin vào năng lực làm việc của cô. Lục Phiến luôn như vậy, công tư rất phân minh, hoàn toàn không quan tâm chuyện cô là phụ nữ.
- Được, có chuyện gì cứ liên lạc với tôi.
Lục Phiến không về cùng xe với Gỉa Hân Nghiên. Anh rất giỏi giữ khoảng cách với người khác, nhưng Gỉa Hân Nghiên cũng không vì vậy mà mất lòng.
Nếu như mất lòng, thì có nghĩa cô vẫn để tâm tư trên người Lục phiến. Nhưng sự thật thì không. Tình yêu đơn phương không thể nói chấm dứt liền chấm dứt. Cô vẫn thích Lục Phiến, chỉ là sau khi xác định Lục Phiến với Đường Đường là một đôi, đã không còn hi vọng gì, chỉ xem anh như một người bạn, một người anh trai và một ân nhân.
Lục Phiến ngay tối đó thì bay đến Mỹ, giao công việc lại cho Gỉa Hân Nghiên.
Ngay khi Lục Vĩ Kỳ còn đang tận hưởng cảm giác của người chiến thắng khi cuối cùng cũng ngồi được vào chiếc ghế của tổng giám đốc, chỉ cần chờ Lục Vận giao cả công ty cho cậu, Đường Đường ở trong nhà tù chờ tới phiên tòa xét xử mình vào tháng sau, Mạc Thiên giống như có được hậu thuẫn thăng tiến rất nhanh trong công việc, còn Lục Phiến một mình bay sang Mỹ, ở nhà của dì Trần lại xảy ra chuyện.
Ngày hôm đó, Trần Khải Dương đi du lịch qua đêm với bạn, chỉ nói với mẹ cậu ta là sáng mai sẽ trở về sớm. Lúc trước khi đi, không hề có chuyện gì, dì Trần còn hỏi Trần Khải Dương, tối mai muốn ăn món gì để bà ở nhà nấu.
Sau khi Trần Khải Dương đi, lúc mà dì Trần đang ngủ, có người lạ đã đột nhập vào trong nhà của bà, tìm nhà bếp, sau đó làm động tác vặn mở bếp ga trong phòng, mùi khí ga nhanh chóng tràn ngập trong nhà. Người lạ mặt mặc một bộ quần áo đen, tay đeo găng, khuôn mặt bịt kín chỉ để lộ ra đôi mắt. Lúc hắn vào nhà của dì Trần cũng không hề có ai chứng kiến.
Vì cửa sổ đóng kín mít, hơi ga càng lúc càng nồng, nhưng người đang ngủ lại không hề hay biết gì.
Buổi sáng, cảnh sát đã vây kín nhà của dì Trần, nhưng dì Trần nằm trên giường đã lạnh cứng. Trần Khải Dương về nhà chỉ biết, mẹ mình đã mất, hoàn toàn không được nhìn thấy bà.
Sau khi điều tra, cảnh sát không tìm thấy chứng cứ hay dấu vết khả nghi ở hiện trường, liền kết luận dì Trần tự tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top