CHAP 72
Anna bí mất đưa tay xuống phía dưới kéo kéo vạt áo để cố gọi Hyuk dậy, nếu cậu mà không chịu dậy thì cô sẽ bị bọn họ cho ăn đánh vì cái chuyện hiểu lầm này mất.
Thấy cô kéo vạt áo của mình, Hyuk nở một nụ cười nhếch môi. Sắp có kịch hay để xem rồi, mà vai chính lại chính là cậu nữa mới thích chứ.
Hyuk thu lại nụ cười của mình rồi liền vươn vai ngồi thẳng dậy, cậu áp một hơi thật dài mặc dù nó có hơi mất hình tượng một chút nhưng không sao. Hyuk quay qua nhìn Anna nở nụ cười hiền hòa rồi cất giọng hơi khàn khàn.
- Kết thúc buổi học rồi sao? Tối nay phiền cậu gửi bài tập qua email cho tớ nhé? Giờ thì tớ sẽ thực hiện nhiệm vụ hộ tống công chúa đến gặp hoàng tử của mình, chúng ta mau đi thôi đừng để cho hoàng tử phải chờ lâu.
Hyuk quay qua lấy balo của mình đeo lên vai định đứng dậy thì giả vờ giật mình vì thấy bọn họ đứng bu xung quanh chỗ của mình và đang nhìn chằm chằm vào mình với Anna.
Ngoài mặt thì thế đấy nhưng bên trong cậu lại thầm nở một nụ cười hài lòng về tài năng diễn xuất của mình. Hyuk chỉnh lại tư thế của mình rồi đưa tay kéo Anna ra sau lưng mình, xong cậu cất giọng phẫn nộ nhìn bọn họ.
- Mấy người làm cái gì mà như oan hồn đòi mạng thế hả!? Làm cho tim của bổn thiếu gia ta đây xém chút là nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.
- Vậy chứ hai người làm mấy cái chuyện gây chú ý như thế hỏi sao bọn này không dừng lại để xem? Còn bày đặt nói cái gì mà nhiệm vụ hộ tống công chúa đến gặp hoàng tử, sao không nói thẳng ra là đi khách sạn đi cho khỏe!?
Cái miệng như loa phát thanh ấy và phát ra những từ ngữ không có văn hóa ấy không ai khác ngoài Suzy. Hyuk trợn tròn mắt khi nghe cô ta nói như vậy, cơn phẫn nộ trong người cậu càng lúc càng tăng cao.
Lúc nãy dám gọi Dong Hae nhà cậu một cách thân mật như vậy giờ lại còn dám nói cậu như vậy. Lần này cậu không cho cô ta một bài học thì cậu không phải là Lee Hyuk Jae!
Hyuk trừng mắt nhìn cô ta cất giọng vừa lạnh lùng vừa chứa đầy sát khí và tràn đầy nộ khí.
- Cô vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa tôi nghe xem!
- Tôi nói tại sao hai người không nói thẳng ra là đi khách sạn đi mà bày đặt diễn trò này nọ. Có gan làm thì phải có gan thú nhận chứ, đúng không Hyuk Jae thiếu gia?
- Tất cả những người không liên quan cút về hết cho tôi! Nếu để tôi còn thấy một người nào khác những người này thì đừng trách tại sao tôi không báo trước!
Hyuk không quay đầu lại nhìn nhưng câu nói ấy của cậu khiến cho tất cả mọi người trừ bọn họ ra đều sợ hãi chạy nhanh ra về. Chốc lát trong lớp chỉ còn lại bọn họ, Hyuk quay qua nhìn Anna ánh mắt của cậu đã dịu lại đôi phần.
- Cậu nhắm mắt lại một chút có được không?
- Ờh....ukm.
Anna có phần hơi hoang mang khi thấy Hyuk thay đổi cảm xúc liên tục như vậy. Đợi cô nhắm mắt lại Hyuk lại phục hồi cảm xúc lạnh lùng vốn có trên gương mặt của mình rồi cất giọng đầy quyền lực.
- Jae Hwan, cậu mau ra đây cho tớ!
Sau mười giây kể từ lúc cậu dứt lời cậu bạn thân Jae Hwan liền xuất hiện ngay đằng sau lưng cậu. Anh đứng trên chiếc bàn đằng sau lưng cậu quan sát xung quanh một chút rồi ngồi xỏm xuống hỏi.
- Gọi tớ có việc gì không?
- Có bận việc gì không?
- Không.
- Vậy thì nhờ cậu đưa cô bạn này đến lớp 12a3 giúp tớ, tốt nhất là cậu đừng có mà giở trò nếu ngày mai tớ thấy trên người của cô ấy có bất kì vết thương nào thì tớ sẽ tính sổ với cậu gấp đôi.
- Nghiêm trọng dữ vậy? Mà tớ là con người như thế nào bộ cậu còn chưa rõ sao?
Jae Hwan bất ngờ khi nghe cậu bạn thân của mình nói ra những lời tuyệt tình như thế. Nói thật thì anh có chút hơi đau lòng nhưng anh vẫn thông cảm được, vì chỉ khi có chuyện gì đó quan trọng lắm nên cậu mới nói như vậy. Chứ bình thường cậu như thế nào mọi người ai cũng đều biết rất rõ.
- Đừng có nói nhiều nữa, cậu mau đưa cô ấy đi đi! Tớ cần phải xử lý cái đám người này ngay lập tức.
Jae Hwan nhìn Anna rồi nhìn sang đám Dong Hae đang sửng sốt trước câu nói ấy của cậu rồi lại nhìn cậu bạn thân của mình. Anh đã hiểu ra được một chút nguyên nhân trong chuyện này rồi, thở dài một tiếng anh lên tiếng nói.
- Tớ đi rồi về ngay. Kịch hay như vậy không xem thì uổng chết.
Nói xong Jae Hwan nhảy xuống đứng bên cạnh Anna lấy tay che mắt cô lại rồi biến mất trước sự kinh hoàng của Suzy. Chưa đầy năm giây sau anh đã quay trở lại nhưng lần này là ở phía dưới lớp, anh ngồi bắt chéo chân trên tủ để đựng đồ của cả lớp.
Vẻ mặt của anh bình thản tới mức không thể bình thản hơn được nữa, anh dán chặt mắt của mình vào những diễn viên của vở kịch. Hyuk không quan tâm anh như thế nào giờ cậu chỉ biết phải dạy dỗ bọn họ một trận cho ra hồn rồi mới tính chuyện tiếp theo như thế nào.
Cậu đưa mắt nhìn một lượt từ Lee Hwan, Sung Min, N, YuMi cho đến Kyu Hyun, Leo, Joon và Jin rồi cất giọng lạnh lùng.
- Trừ hai người này ra còn lại đi qua đứng chung với Jae Hwan.
Hyuk vừa nói vừa chỉ tay vào Dong Hae và Suzy. Mọi người nhìn ba người rồi cũng đi lại đứng chung với Jae Hwan. Dong Hae lúc này mới lên tiếng, nhìn dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống đó của cậu anh liền đưa một tay ra bảo vệ cho cô ta.
- Em định làm gì vậy? Em nên nhớ bản thân mình có địa vị như thế nào.
- Ồh~ vậy anh cũng nên nhớ cho thật kỹ địa vị của mình như nào đi! Đồ hỗn đãn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top