CHAP 66
- Eun Hyuk àh! Mau dậy đi con! Eun Hyuk, con mà còn không chịu dậy nữa thì sẽ bị trễ học đấy. Eun Hyuk!
Không thấy Hyuk xuống ăn sáng để chuẩn bị đi học, mẹ cậu liền đi lên phòng để gọi cậu dậy. Bà đứng bên ngoài gọi vọng vào nhưng đáp trả lại bà là một sự yên tĩnh.
Bà lắc đầu mở cửa đi vào trong gọi cậu dậy, sau một hồi mệt mỏi với con sâu ham ngủ như cậu cuối cùng bà cũng đã đánh thức được cậu dậy.
Bà kéo người cậu ra khỏi giường rồi đẩy vào phòng tắm xong đóng cửa lại. Rồi bà đi lại tủ đồ lấy ra một bộ đồng phục đã được ủi phẳng phắc để ngay ngắn lên giường, xong bà cầm chiếc balo tối qua bị cậu quăng xuống đất đi lại soạn sách vở giúp cậu.
Chuẩn bị xong hết các thứ cần thiết cho cậu rồi bà mỉm cười một cái mở cửa đi xuống lầu. Còn Hyuk thì sau khi bị bà đẩy vào phòng tắm, cũng đã bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Hyuk đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi tắm cho sạch sẽ, gần khoảng ba mươi phút sau cậu bước ra với một cái áo choàng tắm. Mái tóc của cậu luôn được sấy khô sau mỗi lần tắm xong, trừ những hôm cậu lười quá thì mới không sấy khô tóc thôi.
Hyuk nhìn bộ đồng phục của mình ở trên giường rồi nhìn chiếc balo được đặt ngay ngắn ở trên bàn, cậu nở một nụ cười hạnh phúc rồi bắt đầu mặc đồng phục vào. Mặc xong đồng phục cậu lại bàn trang điểm lấy keo dưỡng tóc ở dạng bình xịt, cậu đứng trước gương rồi xịt một ít lên tóc của mình.
Xịt xong Hyuk để bình xịt ấy về lại chỗ cũ rồi cậu dùng tay vuốt vuốt mái tóc của mình, xong cậu lại mở tủ nước hoa lấy lọ nước hoa tối qua ra xịt lên người.
Tiếp đó cậu lại mở ngăn bàn lấy ra một chiếc đồng hồ đeo lên tay, cặp hoa tai tối qua cậu vẫn giữ nguyên trên tai của mình, cậu đóng ngăn bàn lại rồi ngồi xuống mở ngăn tủ bên dưới lấy ra một đôi giày cổ cao màu trắng mang vào.
Như mọi ngày cậu đứng xem lại tổng thể từ đầu đến chân khi thấy đã hoàn chỉnh rồi cậu đi lại đeo balo lên một bên vai và mở cửa đi xuống lầu.
Xuống tới nơi thì cậu thấy ba người trưởng bối của mình đang ngồi ở sofa tiếp khách nói chuyện, Hyuk nở nụ cười tươi đi nhanh lại đó xong cúi người cung kính chào.
- Cha mẹ. Bác trai. Chào buổi sáng.
- Ukm. Bữa sáng, bữa trưa lẫn cả bữa tối của con mẹ đã để hết vào đây rồi đấy. Con nhớ ăn uống cho đúng giờ nha.
- Sao lại có cả bữa tối nữa ạ?
Hyuk đưa tay ra nhận lấy chiếc túi nhỏ mà mẹ cậu đưa cho, khi nghe bà nhắc đến bữa tối cậu hơi thắc mắc hỏi lại.
- Lúc nãy chuẩn bị đồ cho con mẹ có thấy sấp tài liệu tăng ca của con nên biết rồi chuẩn bị.
- Thì ra là vậy. Con cảm ơn mẹ. Thôi con sắp trễ rồi, con chào cả nhà.
- Lái xe cẩn thận đấy nhé!
- Vâng ạ.
Hyuk ôm mẹ mình chào tạm biệt và cúi người chào cha mình và cha của Dong Hae. Khi cậu chạy ra ngoài mẹ cậu không quên dặn dò cậu cẩn thận khi lái xe, chiếc xe của cậu từ từ lăn bánh rời khỏi biệt thự Lee gia.
Ở nhà thì cậu tỏ ra vẻ gấp gáp như vậy đấy chứ thật ra trong lòng cậu chẳng thèm quan tâm là có trễ hay không, nếu trễ thì cứ trễ, nếu không trễ thì thôi cậu cũng chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm đến.
Tới nơi cậu chạy xe vào gara của trường, xe cậu lại đỗ vào vị trí của ngày hôm qua. Cậu bước xuống xe khóa cửa cẩn thận rồi đi lên trường, bởi vì bây giờ đã hơn bảy giờ rồi nên sân trường rất yên tĩnh.
Cậu bước vào trường hít thở bầu không khí yên tĩnh này rồi thông thả đút tay vào túi đi đến phòng hiệu trưởng. Dù gì cũng phải cho cậu ăn sáng cái đã, cả ngày hôm qua cậu cứ ăn uống "không điều độ" nên bây giờ mới mệt mỏi đến mức không còn sức để đi là vậy.
Đứng trước phòng hiệu trưởng Hyuk chỉnh chu đồng phục của mình lại một chút rồi đưa tay lên gõ cửa. Báo hiệu cho người bên trong biết xong rồi Hyuk mở cửa bước vào trong. Cậu đóng cửa lại rồi quay người cúi đầu chào chủ nhân của căn phòng.
- Ông Park, chào buổi sáng.
- Ukm chào buổi sáng Hyuk....Hyuk Jae?
Ông đang làm việc nghe thấy có người vào và chào hỏi mình nên đã lên tiếng chào hỏi lại, nhưng khi ông ngước mặt lên nhìn chủ nhân của giọng nói ấy thì ông khá là ngạc nhiên. Hyuk nở nụ cười tươi với ông rồi đi lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của ông.
- Sao giờ này con mới đến trường? Đáng lý ra con phải đến thẳng lớp luôn mới đúng chứ, sao lại đến đây?
- Con chỉ muốn ăn sáng thôi mà. Hôm qua con làm việc khuya quá nên hôm nay ngủ quên chưa kịp ăn sáng đã lái xe đến đây rồi.
- Xem ra con rất bận rộn với công việc của mình nhỉ?
Ông vừa nói vừa đứng dậy đi lấy một ít bánh và nước hoa quả cho Hyuk. Còn Hyuk thì bình thản lấy đồ ăn sáng mà mẹ cậu đã chuẩn bị ra dùng. Uống một ngụp rồi cậu mới trả lời câu hỏi của ông.
- Nếu không phải tại con bé oan gia đó thì công việc của con cũng không đến nổi bận rộn như vậy đâu ạ. Hôm qua chỉ mới là bắt đầu thôi, hôm nay mới chính thức là bận rộn.
- Theo ta thấy thì con không nên hao tâm tốn sức vào những loại người như vậy, thay vào đó con hãy tập trung vào bản thân mình nhiều hơn.
- Tại sao vậy ạ?
- Bộ con nhận ra điều đó sao? Ý của ta muốn nói là bản thân của con đấy.
Hyuk càng nghe ông nói thì càng cảm thấy mơ hồ. Bộ bản thân cậu có chỗ nào chưa hoàn thiện hay là trên người cậu có vết thương tìm ẩn nào mà cậu không biết? Mà hiện tại ông đã là con người rồi làm sao nhận biết được những thứ mà cậu đã trải qua?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top