CHAP 61
Hyuk chạy lại vuốt lưng cho thư ký của mình để giúp cô điều hòa lại hô hấp một cách dễ dàng hơn. Thấy thư ký có vẻ ổn rồi cậu đi lại chỗ con đỉa đói kia với vẻ mặt lạnh như tảng băng ngàn năm, cậu nhìn thẳng vào mắt cô ta gằng từng tiếng để cảnh cáo.
- Từ nay về sau cô mà dám bén mảng tới trung tâm thương mại ELF này của tôi một lần nữa, thì đừng có trách tôi gặp đâu giết đó!
- Nhóc! Nhóc là cái thá gì mà lên tiếng cảnh cáo chị cơ chứ? Còn nói tập đoàn ELF này là của mình bộ nhóc không biết ngượng miệng hay sao?
Hyuk đã quay người định bước đi là có ý sẽ bỏ qua chuyện này cho cô ta rồi vậy mà cô ta còn không biết điều, còn dám nói mấy lời đó với cậu. Thư ký của cậu và tất cả nhân viên có mặt ở đó ai nấy cũng đều đổ mồ hôi lạnh khi nghe xong câu nói đó của cô ta.
Thư ký của cậu sau khi lấy lại được bình tĩnh nhanh chóng chạy lại chỗ cô ta đứng để giải thích.
- Cô gì ơi, xin cô hãy rút lại lời nói đó của mình và đừng gây náo loạn ở đây nữa nếu không....
- Nếu không thì thế nào? Cô sẽ kêu người ném tôi ra ngoài sao? Được. Có giỏi thì mấy người làm đi!
Cô thư ký quay lại để kiểm tra biểu hiện của cậu như thế nào, đột nhiên mặt cô liền đại biến sắc. Bàn tay buông lỏng của cậu đã biến thành nắm đấm từ lúc không một ai hay biết. Cô hoảng hốt chạy lại cố gắng hết sức làm dịu cơn tức giận bên trong cậu lại, trước khi có án mạng chết người thảm khốc nhất xảy ra.
- Phó....phó tổng....xin anh hãy bình tĩnh lại. Chúng ta hà tất gì phải để ý đến chuyện nhỏ nhặt này, trong khi chúng ta còn có việc quan trọng hơn cần giải quyết có đúng không ạ?
- Ta đi thôi thư ký Jung!
Hyuk nghe xong lời của cô nhanh chóng bước đi ra ngoài theo sau cậu là thư ký Jung. Hai người bước đi để lại một mình cô ta với biết bao nhiêu tiếng rì rầm xung quanh.
Hai người ra khỏi nhà hàng Hyuk hơi quay đầu lại giọng đã dịu đi được phần nào.
- Có chuyện gì mà làm cô hoảng loạn dữ vậy?
- Thưa phó tổng. Lúc nãy tôi đi kiểm tra quầy bán mỹ bán phẩm mới nhập về, vì muốn đảm bảo độ an toàn của khách hàng tôi có kêu một nhân viên lấy thử một hộp ra thử trước. Không ngờ....
Câu nói không tròn ý của cô làm cho chân cậu đứng khựng lại, không lẽ linh cảm của cậu lại đúng hay sao? Cậu quay hẵn người lại nhìn cô với vẻ mặt lo lắng hiện rõ.
- Nói mau đi!
- Không ngờ sản phẩm dùng thử ấy lại có vấn đề. Nữ nhân viên ấy mới thoa một lớp mỏng trên mua bàn tay, khoảng năm phút sau chỗ đó liền có dấu hiệu đỏ ứng và gây ngứa.
- Có chuyện đó thật sao? Giờ cô nhân viên ấy sao rồi?
- Đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra rồi ạ! Và may mắn là vẫn chưa có một vị khách nào mua sản phẩm cả. Và bác sĩ đã nói rằng cô ấy không sao, một lát nữa có thể quay lại làm việc tiếp rồi nên....
- Còn làm việc cái gì nữa hả!? Phải dừng việc bán sảm phẩm ấy lại ngay lập tức! Không được để bất cứ ai đụng vào nó!!
- Vâng! Để tôi đi nói ngay!
- Không! Đích thân tôi sẽ đi làm chuyện đó còn cô mau trở về phòng làm việc tìm số của bên đối tác chịu trách nhiệm cung cấp lô hàng ấy! Kêu ông ta đến gặp tôi ngay lập tức!
Nói xong cậu chạy nhanh đến khu vực được phân công chịu trách nhiệm bán sản phẩm ấy. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất cuộc đời của cậu, hết gặp phải oan gia rồi đến đánh nhau với người nhà.
Giờ thì tới chuyện của công ty, mặc dù cậu là vampire nhưng cũng đâu có nghĩa là cậu không biết đau, không biết mệt đâu mà sao những chuyện không may này đều đổ hết lên người cậu vậy nè!
Tức chết mình rồi mà! Chuyện kia còn chưa giải quyết xong liền có chuyện mới lại tới. Ôi mẹ ơi! Đầu mình sắp nổ tung ra vì mấy cái chuyện phiền phức này rồi!!
Hyuk cắt đứt dòng suy nghĩ ấy rồi tăng tốc hơn nữa. Cậu đang thầm rủa người dám đặt cái khu vực bán hàng ấy xa như vậy. Mồ hôi bắt đầu tuông ra làm ướt hết chiếc áo sơ mi trắng bên trong, đồng thời làm ướt luôn phần tóc mái trên trán của cậu.
Sau một quảng đường dài từ nhà hàng đến quầy bán sản phẩm cuối cùng cậu cũng đến được nơi cần đến. Vừa tới nơi cậu liền ngã lưng vào bức ảnh chụp sản phẩm được phóng to dán trên kệ thở gấp từng cơn.
- Dừng việc bán sản phẩm này lại ngay lập tức! Đó là mệnh lệnh!
Mặc dù đang rất mệt nhưng Hyuk vẫn không quên việc mình đến đây là vì cái gì. Hai nữ nhân viên đang đứng sắp xếp lại sản phẩm ở trên kệ nghe cậu nói vậy liền bật cười thành tiếng.
Hyuk đang gấp mà bọn họ còn dám ở đó cười giỡn với cậu. Hyuk đứng thẳng dậy mặt đầy phẫn nộ nhìn họ quát lớn.
- Hai cô cười cái gì hả!? Tôi nói là ngừng cái việc bán sản phẩm này lại ngay lập tức! Đó-là-lệnh!!
- Cậu nhóc này! Giỡn thế không vui đâu, nếu bọn chị mà dừng lại chắc chắn sẽ bị đuổi việc ngay đấy. Chuyện này không thể đùa giỡn được đâu.
- Nếu hai cô không chịu dừng lại tôi sẽ cho nghỉ việc ngay bây giờ mà không cần đơn từ gì đấy!
- Nhóc là ai mà dám đuổi việc bọn chị?
Hai nữ nhân viên này bị cậu lớn tiếng quát nãy giờ cũng không còn kiên nhẫn nào mà nói chuyện bình thường được nữa.
- Tôi là phó tổng giám đốc của tập đoàn thương mại ELF này!
- Haha....nhóc là phó tổng chắc chị đã là tổng giám đốc của cái tập đoàn này rồi.
- Cô!
Bọn họ không những không nghe theo lời cậu nói mà còn đùa cợt với cậu trước toàn dân thiên hạ. Máu cậu đã sôi đến não rồi nếu còn tranh cãi nữa cậu e rằng thân phận thật của mình sẽ bị bại lộ, tới lúc đó chuyện sẽ lại càng rối hơn.
Cậu đút tay vào túi quần rồi lấy ra tấm thẻ nhân viên của mình đưa ra trước mặt cho hai người không biết trời cao đất dày kia có thể được nhìn rõ hơn.
Hai người nhìn tấm thẻ nhân viên trên tay cậu miệng thì lắp ba lắp bắp đọc từng chữ được in trên đó.
- Tên: Lee Hyuk Jae. Chức vụ: Phó tổng giám đốc tập đoàn thương mại ELF. Nói vậy nhóc thật sự là....là....
- Là phó tổng giám đốc của tập đoàn thương mại ELF.
- Phó....phó tổng....tôi xin lỗi! Thành thật xin lỗi anh! Tại chúng tôi là người mới vào nên không biết anh là phó tổng, nên đã mạo phạm! Xin anh đừng đuổi việc chúng tôi!
Hai nữ nhân viên ấy liền nước mắt nước mũi đầm đìa luôn miệng nói xin lỗi cậu. Trước biểu hiện chân thành ấy của hai người sao Hyuk có thể lạnh lùng coi như không thấy được.
Hyuk cất tấm thẻ vào túi rồi cười nhẹ một cái xong kêu họ dọn dẹp hết tất cả sản phẩm của thương hiệu này lại rồi đem đến phòng làm việc của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top