CHAP 25

Cậu nằm đó mà mắt thì không tài nào nhắm lại được. Cậu cứ nằm lăn qua lăn lại.

Anh cũng chẳng khác gì cậu. Thường ngày luôn có một hơi ấm nằm bên cạnh để truyền hơi ấm vào cơ thể anh.

Nhưng hôm nay bỗng anh thấy cảm giác lạnh lẽo trước kia lại quay về.

Nhưng cậu không thể nào chiến thắng được sự mệt mỏi của mình. Cuối cùng cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

Vừa mới chợp mắt được một chút thì cậu đã bị đánh thức bởi tiếng chuông của mấy giáo viên "hắc ám".

Hyuk cảm thấy rất mệt mỏi, đầu thì đau như búa bổ, mắt thì đau rát.

Mệt mỏi cố gắng gượng ngồi dậy. Mọi người cũng đã thức hết rồi. Và rất ngạc nhiên về sự có mặt của cậu ở trong lều.

- Này...sao anh lại ở đây vậy?

N lên tiếng hỏi đầy lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của cậu.

- Đúng đấy...sao anh lại ở đây? Anh Dong Hae đâu?

- Haizz... mọi người ồn ào quá! Mà người tên Dong Hae đó là ai thế? Anh không quen!

- Hả!?

Mọi người càng ngạc nhiên hơn về câu hỏi đó của cậu.

- Ashi... phiền phức quá! Mọi người mau ra ngoài đi! Anh muốn ngủ thêm chút nữa!

- Không được! Bọn em phải dọn dẹp trong lều nên anh về lều ngủ đi.

Min hơi càu nhàu rồi kéo Hyuk đi về lều của Hae.

Nhưng Hyuk chỉ vào dọn hết đồ vào balo rồi đi ra phía bìa rừng. Cậu lấy chiếc còi ra thổi một cái.

Một lát sau linh thú bay của cậu đã xuất hiện.

- Lucky àh...ta mệt lắm! Ngươi đưa ta về lâu đài được không?

Dường như nó hiểu được ý của cậu nó liền cuối đầu rồi từ từ hạ người thấp xuống cho cậu leo lên lưng.

Hyuk leo lên lưng nó vì quá mệt mỏi nên đã nằm dài trên lưng nó mà ngủ.

Những cơn gió cứ thế lướt qua khuông mặt chứa đầy mệt mỏi của cậu.

Làn tóc tím cứ phất phớt trên trán. Trông cậu lúc này không khác gì một thiên thần bị gãy cánh.

Bây giờ mọi người mới phát hiện sự biến mất của Hyuk. Liền hoảng loạn lên đi tìm.

Cho dù có lục tung cả khu cắm trại lên cỡ nào cũng không tìm thấy cậu.

Mọi người đã tìm cậu suốt một buổi sáng vậy mà vẫn không có tung tích gì.

Lòng của Hae cứ nóng như lửa đốt. Anh cứ luôn tự trách mình vì không chịu nghe cậu giải thích.

Không chịu kiềm chế bản thân mà tát cậu. Không chịu lau nước mắt khi thấy cậu khóc.

Anh ngồi thẩn thờ trong lều như người mất hồn. Hình ảnh bóng dáng nhỏ con của cậu đang run lên theo từng tiếng nức đêm qua dưới gốc cây.

Nó cứ luôn xuất hiện trong đầu anh. Tim anh đã rất đau rồi nhưng bây giờ nó dường như tan vỡ thành từng mãnh khi không thấy cậu.

Và cậu bây giờ cũng không khác gì anh. Trong giấc mơ cậu vẫn thấy cái cảnh tượng anh tặng cho cậu một cái tát.

Rồi nước mắt cậu bất giác rơi xuống.

- Hyukie....Hyukie....

Đang trong cơn mê cậu nghe thấy tiếng ai gọi.

Đôi mắt sưng đỏ đầy mệt mỏi vì cả đêm không chợp mắt được.

Cậu cố gắng mở mắt ra nhìn xem chủ nhân của giọng nói đó là ai.

Là anh hay là một người khác? Nếu là anh thì đây chắc chắn là một cơn ác mộng, còn nếu không thì....

Cậu đành chấp nhận sự thật đau đớn này...

- Hyukie....Hyukie....

Cậu từ từ mở mắt ra thì trước mặt cậu là một gương mặt rất quen thuộc nhưng khá là mờ ảo.

Cậu chớp mắt vài cái rồi mở hẳn đôi mắt.

Thì ra trước mặt cậu không ai khác ngoài Hong Bin.

Người anh trai luôn thương yêu cậu hết mực.

- Anh hai?

- Sao em không ở nơi cắm trại mà lại về đây?

- Dạ... buổi cắm trại kết thúc rồi nên em mới về đây...

- Sao nhanh thế? Mới có hai ngày thôi mà, không phải nó diễn ra trong ba ngày sao?

- Em không biết...

- Thôi bỏ đi, chúng ta vào nhà đã. Nào, anh đỡ em!

Hong Bin đỡ cậu leo xuống. Hyuk vừa xuống thì con linh thú tự động bay đi.

Cả người cậu mềm nhũn đi đứng cũng chẳng vững. Hong Bin khó khăn lắm mới đưa cậu về phòng được.

Đỡ cậu nằm xuống rồi anh để balo của cậu lên bàn. Bây giờ anh mới để ý tới khuông mặt chứa đầy mệt mỏi và đôi mắt sưng úp đó.

Trong lòng trở nên lo lắng bất thường về cậu em trai. Hong Bin đi lại ngồi xuống cạnh mép giường.

Đưa tay vén mái tóc của cậu qua một bên. Dịu dàng hỏi.

- Đã xảy ra chuyện gì nói anh nghe đi...em đừng giữ trong lòng sẽ khó chịu lắm đó.

- Anh hai...

Nước mắt cậu lại chảy dài. Nó cứ thế mà chảy ra không ngừng.

- Ngoan...Hyukie của anh rất mạnh mẽ mà... nào nói anh nghe đi.

- Dạ...anh hai...

Cậu ngồi dậy rồi kể đầu đuôi của chuỗi câu chuyện đau đớn ấy cho anh nghe.

Hong Bin sau khi nghe xong tim cũng đau thắt lại. Từ nhỏ tới lớn Hyuk chưa từng bị ai đánh như vậy.

Vậy mà... bây giờ cậu lại bị chính người mình yêu tặng một cái tát vì một hiểu lầm nhỏ.

Hyuk thì quá mệt mỏi cứ nằm đó khóc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Hong Bin đắp mền lại cho cậu rồi đi ra ngoài.

Anh đi xuống phòng khách lấy điện thoại gọi cho Min để báo việc cậu đã về nhà.

- Alo...Lee Sung Min xin nghe.

- Minnie! Là anh hai đây!

- Anh hai... có chuyện gì sao ạ?

- Àh... mấy đứa cắm trại vui chứ?

- Không ạ!...

- Sao thế? Có chuyện gì àh?

- Anh Hyukie... không hiểu tại sao ảnh cứ như người mất hồn rồi đêm qua còn vào lều của bọn em ngủ, nhưng sáng nay bọn em phải dọn dẹp lều nên mới kêu ảnh về lều mà ngủ rồi ảnh biến mất luôn chẳng thấy đâu cả...

- Mấy đứa đừng lo quá, Hyukie vừa về nhà giờ em ấy đang ngủ trên phòng của mình. Trông em ấy khá mệt mỏi.

- Sao ạ!? Anh nói thật không? Àh...anh Hyukie có vẻ rất là mệt mỏi từ đêm qua rồi đó anh hai.

- Thằng nhóc này hỏi lạ! Anh gạt em thì được cái gì. Mà nếu em cắm trại xong rồi có về nhà thì nhớ đem một ít trái cây cho Hyukie nha.

- Dạ em sẽ mua trái cây về cho mọi người. Giờ thi em đi báo cho mọi người biết. Tạm biệt anh hai.

Cúp máy xong Min liền chạy đi báo với mọi người biết về tung tích của Hyuk.

Mọi chuyện đâu đã vào nấy. Mọi thứ đều đã trở về như cũ.

Buổi cắm trại vẫn tiếp tục, mọi người vẫn vui chơi bình thường. Nhưng Hae thì chẳng còn tâm trạng gì để hòa nhập cùng mọi người.

Cuối cùng buổi cắm trại cũng kết thúc. Mọi người quay về trường nghỉ ngơi để chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Nói đến kì thi thì chỉ còn hai tuần nữa là bắt đầu. Tất cả học sinh đều chăm chú vào ôn thi để mong sao đạt được kết quả như mình mong muốn.

Ai cũng bận tối mày tối mặt đi đến đâu cũng thấy mọi người cầm theo cả đóng sách vở.

Vừa đi vừa học có khi còn va chạm người này người kia. Còn vào thư viện thì không còn chỗ để ngồi.

Nhiều lúc vào nhà vệ sinh còn bắt gặp có người đem cả sách vào đấy học nữa chứ.

Trong giờ nghỉ trưa cả nhóm tập trung trong lớp vì ở trên sân thượng đã bị chiếm hết chỗ.

Min và N phụ trách đi mua đồ ăn cho mọi người. Đi đến đâu cũng thấy sách làm cho hai người chóng hết cả mặt.

- Chỉ là thi cuối kì thôi mà làm gì nghiêm trọng tới nỗi phải cầm theo cả sách vừa ăn vừa học như thế chứ.

- Đối với chúng ta thì là chuyện bình thường còn đối với họ là chuyện lớn đấy anh Minnie.

- Haizz... ấy! Kia có phải là Ken với Eun Ji không?

- Đâu?

N nhìn theo hướng tay của Min chỉ. Hai người vừa đi vừa nhìn khi nhận ra được liền chạy tới chỗ đó.

- Chào hai nhóc!

Min và N đập tay lên vai hai người làm họ giật bắn mình xém chút là rớt hết sách vở.

- Hai anh làm em giật mình đấy!

- Xin lỗi... mà hai đứa chăm ghê nhỉ?

- Sao không chăm cho được, đây là kì thi cuối kì để quyết định kết quả cả năm làm sao không lo được.

- Mà trông hai cậu có vẻ không lo lắng gì nhỉ?

- Haha... bọn tớ không cần học cũng thi được mà.

- Hai cậu nói hay thật đấy! Mà hai cậu đi đâu thế?

- Àh... bọn tớ đi mua ít đồ ăn cho mọi người hai người muốn đi chung không?

- Cũng được dù gì về lớp học yên tĩnh hơn ở đây.

Nói rồi bốn người cùng vào căn tin mua ít đồ ăn và nước uống rồi trở về lớp.

Trong lớp tất cả học sinh đều bu đông ở bàn của nhóm để nhờ chỉ bài.

Bốn người đi vào giải tán cái đám loi nhoi đó.

- Nè! Mọi người ăn đi!

Min và N đặt đồ xuống bàn cả nhóm liền xông vào ăn như ma đói.

Một lát sau tất cả đồ được mua về đều không còn gì.

Ăn no nê xong mọi người lại ngồi tán gẩu với nhau. Ken nhìn xung quanh như đang tìm kím người nào đó.

Rồi anh quay qua hỏi mọi người khi không có kết quả.

- Hyukie hôm nay cũng không đến trường àh?

- Ukm...anh ấy thấy không khỏe nên xin nghỉ.

- Ờh...mong là cậu ấy mau khỏe lại.

Nghe đến tên của cậu tim anh bất giác nhói lên một nhịp.

Mọi người lại tiếp tục công việc chỉ bài cho mọi người.

Mới chớp mắt một cái đã hết buổi học. Những chiếc xe đều được yên vị trong ga ra của Lee gia.

N đi vào ngồi xuống sofa lúc đó Na Na cũng từ dưới bếp đi lên bưng theo một đĩa bánh quy.

- Anh Hyukie vẫn chưa về sao?

- Dạ, anh ấy vẫn còn ở lại với ông bà và anh Hong Bin.

- Không biết anh ấy có về để dự thi không nữa? Mà có ai biết đã xảy ra chuyện gì với anh ấy không vậy?

N nhìn mọi người với cặp mắt thăm dò nhưng đáp lại cậu là những gương mặt ngơ ngác.

Cậu thở dài một cái. Bỗng điện thoại reo lên. N vội vàng bắt máy.

- Alo...gia tộc Lee xin nghe.

- N đấy àh? Anh Hyukie đây!

- Anh Hyukie! Sao anh chưa chịu về nữa? Anh định không thi cuối kì sao?

- Vài ngày nữa anh về ngay, em yên tâm đi anh không bỏ thi đâu đừng lo.

- Mà anh bị sao thế? Tự nhiên lại trốn về nhà không nói với ai câu nào vậy hả?

- Haha...anh của em đây có chút việc bận nên mới về giải quyết.

N đang nói chuyện với Hyuk bỗng nhiên Hae đi lại ra hiệu với cậu.

Hiểu ý N liền đưa điện thoại cho anh.

- Mấy đứa vẫn học tốt đấy chứ?

Hyuk vẫn chưa biết người đang nghe máy là anh nên cứ vui vẻ cười nói như là cậu đang nói chuyện với N.

- Mọi người vẫn học tốt... còn em đã khỏe chưa? Khi nào về đây?

Chất giọng trầm ấm đó làm cậu chết lặng vài giây.

Cậu không ngờ mới đó người đang nói chuyện với cậu là N mà giờ sao lại là anh.

Cậu lấy lại bình tĩnh rồi nói.

- Anh có việc rồi anh cúp máy đây.

Nói xong cậu cúp máy không cần suy nghĩ.

Mấy ngày nay không được nói chuyện với anh nhưng hôm nay anh đã tự chủ động nói chuyện với cậu.

Có phải anh đã hết giận cậu rồi không? Có phải anh đã hiểu được tất cả mọi chuyện rồi không?

Có phải....? Có phải...?

Những điều mà cậu coi là "có phải" đó cứ luôn hiện lên trong đầu.

Nó khiến cậu cứ mơ mơ màng màng về chuyện đó.

Cậu không dám nghĩ rằng anh sẽ tha thứ cho cậu về chuyện của ngày hôm đó.

Nhưng... cái đó chỉ là hiểu lầm.

Thật sự cậu chỉ muốn an ủi YuKi chứ không có ý gì khác.

Và cậu cũng không trách YuKi tại sao lại hành động như vậy. Vì cậu hiểu rằng trong hoàn cảnh đó không thể nào bắt ép người khác làm theo ý mình được.

Nhưng cũng vì lòng tốt của cậu mà dẫn đến sự hiểu lầm không đáng có giữa anh và cậu.

Thật lòng mà nói cậu không muốn chiến tranh lạnh như vậy mãi nhưng...

Nhưng...anh hoàn toàn tin vào những gì mình đã thấy. Chứ không nghe một lời giải thích nào từ cậu.

Nước mắt cậu lại rơi thêm một lần nữa vì nỗi đau trong tim lại nhói lên. Nó cứ rỉ máu như thế vì....anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top