CHAP 117
Lee Hwan giải thích đồng thời thuyết phục Eun Hyuk về chuyện mà anh và Dong Hae đang làm. Sở dĩ anh bày ra kế hoạch này là vừa giúp cho Eun Hyuk hoàn thành công việc của mình nhanh hơn, vừa giúp cho Dong Hae và Eun Hyuk có thể làm hòa với nhau. Lee Hwan đưa mắt nhìn Dong Hae vẫn đang chăm chỉ làm việc rồi lại quay qua nhìn Eun Hyuk bên cạnh vẫn đang nhìn chăm chăm vào mình. Anh nở một nụ cười tươi với cậu rồi cất giọng nói.
- Được rồi, anh biết điều mà bọn anh đang làm đã phạm phải điều cấm của em nhưng mà em nhìn xem! Không phải là mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp và nhanh chóng hay sao? Còn nữa, em nhìn Dong Hae kìa, em ấy biết bản thân mình có lỗi cho nên bây giờ mới cố gắng lấy công mà chuộc tội. Em cũng nên suy xét lại đi, chuyện của Suzy không phải là Dong Hae không muốn tha thứ cho cô ấy mà là do người cô ấy động tới lại chính là em, cho nên Dong Hae không thể nào bỏ qua cho cô ấy được.
- Không thể bỏ qua? Không phải mấy lần trước anh ta đều bỏ qua cho Suzy hay sao?
- Đó không phải gọi là bỏ qua không màng tới mà chính là cho cơ hội để làm lại. Đối với con người bọn họ đều có giới hạn riêng của bản thân mình, thì đối với huyết tộc chúng ta cũng giống như vậy. Một khi giới hạn đó đã đạt đến đỉnh điểm thì cho dù kẻ thù trước mắt có hối hận hay bất cứ ai cầu xin cho kẻ đó đi chăng nữa thì cũng đều đã quá muộn.
Eun Hyuk không nói gì chỉ đưa mắt nhìn những gì Dong Hae đang làm. Cậu biết rằng cơ thể của anh đang trong trạng thái phục hồi thể lực vẫn không được làm việc quá sức, cậu cũng không phải là người ích kỉ, hẹp hòi mà cứ giận anh mãi vì một chuyện không đáng. Dù gì anh cũng đã suýt mất mạng vì phải tìm thuốc ức chế chất độc cho cậu, còn vì cậu mà dùng hết thể lực của mình để giúp cậu đẩy chất độc ra ngoài, mọi thứ anh làm cho cậu đều xuất phát từ thứ gọi là tình yêu.
Tình cảm mà anh đã dành cho cậu quá lớn, lớn tới mức cho dù có mất mạng cũng phải bảo vệ cậu. Eun Hyuk nhắm mắt lại thở dài lắc đầu rồi quay qua nhìn Lee Hwan mỉm cười nhẹ nhàng, cất giọng.
- Chúng ta qua giúp anh ấy một tay đi.
Lee Hwan nghe Eun Hyuk nói vậy liền vui vẻ gật đầu rồi kéo cậu đi lại bên cạnh Dong Hae hoàn thành việc đăng ký cho mọi người. Dong Hae nãy giờ dù là đang giúp mọi người đăng ký nhưng cuộc đối thoại giữa hai người anh đều nghe thấy hết, khi vừa nhìn thấy Eun Hyuk vui vẻ đi lại giúp anh quay qua nhìn cậu mỉm cười rồi quay qua nhìn Lee Hwan khẽ cúi đầu tỏ ý cảm ơn về việc giúp anh và cậu hóa giải hiểu lầm.
Ba người miệt mài một lúc lâu cuối cùng việc đăng ký cũng đã hoàn thành mỹ mãn. Vì cơ thể còn khá yếu mà phải đứng làm việc xuyên suốt một thời gian dài như vậy khiến cho Eun Hyuk chóng mặt, hoa mắt. Cơ thể cậu có chút loạng choạng, mọi thứ trước mắt đều trở nên quay cuồng. Eun Hyuk lấy một tay chống xuống bàn để tìm một điểm tựa rồi đưa tay còn lại lên ôm lấy đầu của mình và lắc liên tục. Lee Hwan và Dong Hae đang xem xét lại danh sách đăng ký nên không mấy chú ý đến cậu, còn bản thân cậu thì cứ nghĩ là chỉ cần chấn tỉnh lại một chút sẽ khỏi nhưng thật không ngờ nó lại càng nghiêm trọng hơn.
Cảm thấy bản thân không thể chịu đựng thêm được nữa Eun Hyuk đưa tay đánh vào người Dong Hae một cái để gây sự chú ý với anh. Bị cậu đánh một cái Dong Hae liền quay người lại xem thử, vì anh đang lo lắng rằng cậu sẽ mắng anh một trận nên có chút rụt rè. Nhưng vừa quay người lại thì thấy Eun Hyuk đang nhăn nhó mặt mày, nhìn vẻ mặt của cậu anh đoán cậu đang rất khó chịu cộng thêm cơ thể của cậu đang loạng choạng không thể đứng vững. Dong Hae đưa tay đỡ lấy cậu rồi cất giọng lo lắng hỏi.
- Eun Hyuk, em cảm thấy thế nào rồi?
- Em...có hơi chóng mặt...
- Anh cõng em lên phòng y tế, anh Lee Hwan chỗ này em giao lại cho anh.
Lee Hwan gật đầu rồi đưa tay giục Dong Hae nhanh đưa Eun Hyuk lên phòng y tế, khi hai người vừa đi khỏi anh cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đem danh sách đăng ký lên cho quản gia Kim. Đưa đồ xong Lee Hwan trở về lớp nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, còn Dong Hae sau khi đưa Eun Hyuk đến phòng y tế liền túc trực ở bên cạnh cậu không rời đi dù chỉ là nửa bước.
Eun Hyuk nằm trên giường cố gắng điều hòa lại tinh thần của mình cũng không quên đi vẫn còn có Dong Hae đang lo lắng ngồi ở bên cạnh. Cậu đưa mắt nhìn anh rồi mỉm cười dịu dàng, cậu đưa tay đặt lên mặt của Dong Hae. Vẫn là bộ mặt lo lắng không nguôi đó, Dong Hae đưa tay nắm lấy bàn tay của cậu đang đặt trên mặt mình rồi cất giọng hỏi.
- Em cảm thấy đỡ hơn chưa? Có còn cảm thấy khó chịu ở đâu không? Bên trong người có cảm thấy đau ở đâu không? Anh đã bảo em rồi nếu cảm thấy không ổn thì lên phòng y tế nằm nghỉ hết buổi đi, em lại không nghe. Bây giờ thì tốt rồi! Không được, anh phải đi kêu thái y đến kiểm tra cho em mới được, lỡ như còn sót lại một giọt độc nào trong người em thì sao?
Câu nói vừa dứt Dong Hae định đứng dậy đi kêu thái y đến kiểm tra cho Eun Hyuk, nhưng đã bị Eun Hyuk giữ lại. Anh nhíu mày quay lại nhìn thì nhận được một cái lắc đầu từ cậu. Dong Hae hơi khó chịu ngồi lại xuống ghế nắm chặt lấy tay cậu rồi cất giọng.
- Sao không để anh đi kêu thái y đến kiểm tra cho em?
- Đây là trường học, anh không nên tùy tiện như vậy.
- Tùy tiện? Anh lo lắng cho sức khỏe người mình yêu là tùy tiện sao? Có phải em bệnh đến ngốc luôn rồi không hả?
- Thật là! Có anh mới bệnh đến ngốc luôn đấy! Anh còn không chịu nghĩ lại xem suốt thời gian qua chúng ta đã làm phiền đến quản gia Kim bao nhiêu lần rồi? Không gây sự thì cũng là nghỉ học, nếu không nhờ ông ấy thì chúng ta còn được yên thân với mấy vị phụ huynh của toàn bộ học sinh ở đây hay sao? Anh còn không biết tốt xấu còn định đi kêu thái y đến đây, rốt cuộc anh có xem đây là trường học không vậy!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top