Chương 25: Bệnh tật quấn thân (Masturbation)

Lúc Alios tỉnh dậy, cậu cảm nhận có thứ gì đó cưng cứng đâm vào chân mình. Thánh tử xốc chăn lên, tìm kiếm "hung thủ", ngay lập tức bắt gặp cậu em nhỏ vừa quen lại không quen của Sistreth.

Sistreth cũng bừng tỉnh. Gã giật chăn trên tay Alios xuống, đắp ngang người mình, tức giận mắng: "Có cái gì hay ho mà nhìn."

"Ngài đừng xấu hổ." Alios an ủi gã, "Em thấy nhiều lần rồi."

Nào chỉ thấy, ở trong mộng thứ kia đâm vào người cậu còn ít sao. Những lần trước Alios tỉnh dậy đều thấy đũng quần Sistreth hơi căng, nhưng cậu chưa kịp "điều tra" đến cùng đối phương cũng đã tỉnh nốt.

Có điều... Alios nhìn xuống dưới thân mình, mê man hỏi: "Ngài Sistreth, tại sao cái của em không giống của ngài?"

Sistreth hầm hừ: "Ác ma với nhân loại cấu tạo cơ thể khác nhau, hình dạng khác biệt có gì lạ."

Dương vật của Alios trắng hơn gã, kích cỡ cũng nhỏ hơn, trông chẳng khác gì miếng bánh mềm nhũn. Sistreth chưa bao giờ chạm vào ngoài đời thật, nhưng gã có loại cảm giác rằng nó yếu ớt chẳng khác gì chủ nhân mình, chỉ cần bắt nạt một chút xíu sẽ khóc dầm dề nước cho mà xem.

"Nhưng của em chưa bao giờ cứng..." Cậu buồn rầu cắn môi, "Ở trong mộng có thể kia mà."

Nghe Alios nói, Sistreth cũng ngờ ngợ nhận ra điều khác thường. Quả thật kể từ lúc gặp cậu đến nay, gã chưa bao giờ thấy cậu xuất tinh. Dĩ nhiên có thể lý giải rằng thánh tử thanh tâm quả dục, cho nên không có nhu cầu tình dục, không cần đem so với con sói tà dâm một ngày tưởng tượng cảnh chịch ba lần. Nhưng dù sao Alios đã qua tuổi mười tám, ngay cả mộng tinh cũng không thì thật kỳ lạ.

"Lúc ngươi chạm vào cảm thấy thế nào?" Gã hỏi.

Alios dùng tay để sờ nắn, bắt chước động tác Sistreth trong mơ. Dương vật tiếp xúc với da thịt lòng bàn tay cậu dường như có chút phản ứng, thế nhưng mặc cho Alios vuốt ve thế nào nó vẫn không hề cứng nổi.

"Kỹ thuật kém." Sistreth ngồi ở một bên quan sát, tiện thể phê bình.

"Hay ngài làm mẫu cho em xem đi?" Cậu chớp mắt với gã.

Sistreth: "..."

Chuyện này sao có thể làm mẫu chứ? Chẳng lẽ gã lại cởi quần thủ dâm cho Alios xem?

Tuy rằng giữa hai người đã phát sinh quan hệ xác thịt (trong mơ), nhưng dẫu sao thủ dâm vẫn là một vấn đề tương đối tế nhị. Nếu phải so sánh thì cả hai cùng ăn cơm vẫn đỡ kỳ cục hơn một người ăn một người đói chảy cả nước miếng lại chỉ có thể nhìn. Huống hồ Sistreth đã có cơ hội vào mộng chịch thánh tử đến chảy nước, cớ sao lại lãng phí để đi giải tỏa bằng tay.

Có điều ánh mắt Alios nhìn gã quá tha thiết, Sistreth cảm giác lời từ chối thật khó bật ra. Với lại gã cũng có hơi tò mò muốn biết thứ kia của Alios trong đời thật có cảm giác ra sao.

"Được rồi." Mất một lúc lâu, Sistreth mới đồng ý, "Là do ngươi cầu xin ta."

Bàn tay ác ma cầm lấy gậy thịt nhỏ của Alios. Do tương quan hình thể, vật nọ trông thật nhỏ bé và... đáng yêu. Chí ít thì Sistreth nghĩ thế. Gã nhẹ nhàng bao quanh nó bằng lòng bàn tay của mình, không dám dùng lực quá nhiều, chỉ sợ phế hỏng mất.

Tay Sistreth bắt đầu vuốt ve. Ngón tay gã trượt theo thân dương vật, di chuyển đến phần đầu khấc, ấn xoa một cách chậm rãi. Alios cảm nhận được trong cơ thể có chút khác lạ. Nó giống với cảm xúc cậu đã trải nghiệm qua trong mộng, loại cảm giác được đối phương chiếm hữu lấy. Luồng khí nóng chạy thẳng từ rốn xuống bụng dưới, hai chân bỗng dưng tê rần không di chuyển nổi.

"Ngứa..." Alios khẽ rên.

"Dâm đãng thiếu tự trọng." Sistreth lầm bầm trong miệng. Dạo gần đây gã vẫn mắng Alios đều đều, nhưng âm lượng đã giảm bớt so với khi trước, có nhiều lúc chỉ mình gã mới nghe ra nổi thôi.

Dựa theo trí nhớ của mình về những lần làm tình điên đảo trong mộng, Sistreth cố tình tìm kiếm các điểm mẫn cảm trên thân gậy để nhấn vào. Alios rất dễ bị kích thích bởi hai quả trứng nhỏ, cho nên gã không chút kiêng dè nắm lấy chúng, xoa bóp đều đặn. Dương vật của cậu cứng dần, đầu khấc dựng thẳng, bao quy đầu đã lột ra.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, chúng ngay lập tức xìu xuống. Gương mặt vốn ửng hồng của Alios nhanh chóng quay về màu sắc vốn có, cả người cứng đờ ra. Nếu không vì màu hồng trên thân vẫn chưa kịp tan hết, e rằng không ai nhận ra mới vài giây trước cậu nhận được kích thích lớn đến nhường nào.

Sistreth dĩ nhiên thấy được sự biến đổi này, ngạc nhiên không thôi: "Sao lại thế này?"

Rõ ràng trong mộng mọi thứ vẫn ổn mà.

Alios mờ mịt nhìn gã, ngụ ý cậu cũng không biết.

"Chẳng lẽ..." Vẻ mặt Sistreth trở nên nghiêm trọng, "Ngươi bị yếu sinh lý?"

"Em không biết." Alios thậm chí chẳng biết "yếu sinh lý" là gì, nhưng dựa theo thái độ của Sistreth thì dường như là bệnh nặng, cho nên cậu có hơi lo lắng.

Cả hai người không ai là bác sĩ, cho nên chẳng ai dám đưa ra kết luận chính xác. Cuối cùng Sistreth đành chịu thua tạm thời. Gã gãi tai, suy nghĩ biện pháp: "Ta không biết cách chữa bệnh cho nhân loại, nhưng Gungronas hẳn sẽ biết."

Tuy Gungronas được biết đến như một tên buôn bán điều giáo nô lệ, song hắn là ác ma cao cấp tiếp xúc với nhân loại nhiều nhất, cũng càng hiểu rõ cơ thể họ như lòng bàn tay. Vì vậy nếu muốn "chữa bệnh" cho Alios, mời hắn đến là hợp lý nhất.

Nhưng Sistreth không muốn để hai người họ gặp nhau. Gã luôn cảm thấy Gungronas là loại ác ma không đứng đắn, lại giỏi mê hoặc lòng người, thánh tử ngốc nghếch sẽ bị hắn ăn tận xương mất. Vì thế Sistreth tự chủ động dùng cầu ma pháp để liên lạc với Gungronas thăm dò trước.

"Chữa bệnh?" Gungronas lúc nghe thấy yêu cầu này có phần ngạc nhiên, "Nô lệ của ngài bị gì?"

"Yếu sinh lý." Sistreth hạ giọng đáp.

Gungronas: "..."

Cả hai bên đều rơi vào khoảng lặng dài, tựa hồ không ai muốn đánh vỡ trước.

Cuối cùng vẫn là Gungronas lên tiếng đầu tiên. Hắn cười giả lả: "Ngài có thể kể thêm triệu chứng không?"

Sistreth tường thuật lại, dĩ nhiên lược bỏ bớt những đoạn đối thoại giữa gã và Alios. Gungronas nghe xong càng thêm khó hiểu, hắn gãi cằm hỏi: "Lúc trước đã bị hay từ xưa tới nay như vậy rồi?"

"Từ xưa tới nay." Sistreth nhớ lại việc Alios bảo rằng cậu chưa bao giờ xuất tinh ngoài đời thật cả, "Trước kia ta từng dùng ấn ký để kiểm tra số lần lên đỉnh của đối phương. Số lượng là không, cho nên hẳn là không nói dối."

"Chà, xem ra nô lệ của ngài bị bệnh khá nặng đó." Gungronas thở dài, "Người bình thường ít nhiều gì cũng từng lên đỉnh trong lúc mộng tinh, hoặc tự thủ dâm. Sống trên đời mấy chục năm vẫn chưa đạt cực khoái để bắn bao giờ thì có lẽ thứ đó của cậu ta hỏng rồi."

Nghe đến từ "hỏng", quai hàm Sistreth đanh lại: "Thế ngươi có chữa được không?"

"Phải xem tận mắt ta mới tìm biện pháp được." Gungronas cười khổ, hắn đâu tài thánh tới mức chỉ thông qua quả cầu ma pháp đã chữa trị tận gốc bệnh tình nô lệ kia chứ, "Hoặc không ngài cứ trực tiếp hạ ấn ký ham muốn lên người cậu ta, dùng ma pháp cưỡng chế cũng có thể khiến nô lệ đạt cực khoái khi bị chịch."

Nô lệ bị ác ma giày vò nhiều đến vậy, cũng từng có nhiều trường hợp chịu không nổi, hoàn toàn phế đi năng lực sinh lý. Nhưng chỉ cần ấn ký còn, đầu óc của họ sẽ mụ mị như lạc vào trong sương mù, mỗi khi bị chịch đều rơi vào bể cực khoái không thoát ra nổi.

Kỳ thực Gungronas còn có một kiến nghị khác, đó là Sistreth có thể qua chỗ hắn mua một nô lệ mới, vừa nhanh lại tiết kiệm thời gian. Có điều hắn vẫn đủ khôn ngoan để không đề cập chuyện này ngay hiện tại.

Sistreth nhớ tới gương mặt của những nô lệ chịu ấn ký ham muốn, chân mày liền nhăn tít. Quả thật ấn ký ham muốn chưa hẳn đã là một điều xấu. So với chịu đựng giày vò đau đớn, nô lệ chí ít vẫn có thể cảm thụ cực khoái từ việc làm tình, âu cũng xem như an ủi. Chỉ là loại cảm xúc này đến từ ma pháp, khiến trí óc người nhận ấn ký tin rằng bản thân đang hưởng thụ khoái cảm, còn thực tế cơ thể nô lệ chưa chắc đã yêu thích nổi.

Gã chần chừ một lúc, quyết định sẽ thử lại với Alios thêm một lần nữa, nếu bệnh vẫn không khỏi thì khi ấy đi khám cũng chưa muộn.

Alios trùm chăn lên đầu nằm đọc sách. Lúc Sistreth kéo chăn ra, cậu vẫn đang đắm chìm trong mấy chiếc bánh phủ vụn sô-cô-la minh hoạ trong sách.

"Thử lại lần nữa, nếu không được thì chúng ta đi khám bệnh." Sistreth nói với cậu.

Vừa nghe đến khám bệnh, Alios có chút lo sợ. Nhưng mà cậu vẫn cố gắng tích cực: "Vâng, lần này... chắc là sẽ được."

Sistreth không dùng tay vuốt như ban nãy nữa. Gã thử tiếp cận cậu bằng cách khác, dùng lưỡi sói của mình liếm láp lồng ngực của Alios, trượt một đường xuống tận rốn. Ở trong mộng cậu thường bị những chiếc gai nhỏ trên lưỡi sói kích thích đến run bần bật, ngoài đời dường như không khác mấy, chỉ có dương vật không dựng thẳng lên được thôi.

Hai tay Alios túm lấy đám lông quanh cổ gã, cậu thở dốc thật mạnh: "Ngài Sistreth..."

"Ngoan nào, ta cần tập trung." Sistreth chuyên chú theo dõi động tĩnh của gậy thịt, ngậm lấy nó vào miệng.

Răng của gã rất nhọn, lực hàm mạnh, nếu không cẩn thận sẽ cắn đứt bé con của Alios mất. Sistreth cố gắng liếm láp thật từ tốn, tránh để da thịt non mềm cọ vào răng nanh gã. Thứ nọ có hơi lớn lên một chút, tiếng nức nở của Alios cũng to dần. Sistreth cảm thấy thành công đã ngay trước mắt, động tác lại càng thêm nhanh.

Nhưng cũng giống như những lần trước, dương vật của cậu chưa cứng được bao lâu lại xìu xuống, toàn bộ khoái cảm đều biến mất không còn tung tích.

"Ngài Sistreth, em xin lỗi..." Alios lộp độp rơi lệ, bởi vì lúc này đây cậu đã xác định mình thật sự bị bệnh rồi, "Thứ đó của em 'hỏng' mất rồi."

Sistreth buông nó ra. Gã xốc Alios lên, bắt gặp gương mặt đỏ ửng tèm nhem nước mắt, đau đầu không thôi. Phía dưới mãi vẫn chưa chảy được giọt nào, cớ sao trên này ướt hết cả ga trải giường của gã.

"Tuy... tuy em không cứng được, nhưng để cho ngài làm... chắc không thành vấn đề." Cậu lúng túng nắm lấy Sistreth, sợ rằng chính mình không làm được công việc của nô lệ nữa, "Ngài Sistreth đừng giận em nha."

"Không sao, chúng ta có thể qua gặp Gungronas. Nếu hắn chữa không được thì có thể kiếm pháp sư trị liệu." Sistreth đã lên kế hoạch xong xuôi, thậm chí nghĩ tới cả viễn cảnh đánh vào doanh trại quân đội ở lãnh địa nhân loại để cướp pháp sư quang minh về.

"Nếu vẫn không chữa được thì sao?" Alios buồn bã hỏi.

"Thì đành vậy chứ sao." Sistreth lườm cậu một cái, "Cùng lắm thì ta... mua thêm Mộng Dạ Ảo của tên Ugthir kia."

Gã nhẩm tính thử, với tài lực hiện tại của mình thì duy trì mua loại nước thuốc nọ thêm vài chục năm nữa không thành vấn đề. Tuy tốn kém nhưng đành chịu, ai bảo nô lệ của gã là một vị thánh tử khó chiều chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top