Chương 29: Hôn ư?

Editor: Suối Qua Khe Núi

Các cung tần lần lượt đứng dậy rời khỏi, Tĩnh tài nhân Giang Triều Y cố ý thả chậm bước chân đi ở sau cùng.

Thẩm Hồi nhìn thoáng qua Giang Triều Y, biết nàng ấy có việc.

Quả nhiên, khi các phi tần khác lui xuống hết, Giang Triều Y thôi bước chậm ra ngoài mà xoay người trở lại trước mặt Thẩm Hồi, nàng ấy đưa lò sưởi trong tay cho cung tỳ đứng cạnh, kế đó quỳ xuống, rất mực trịnh trọng làm lễ ba quỳ chín lạy với Thẩm Hồi.

Thập Tinh nhìn qua Thẩm Hồi, thấy Thẩm Hồi không có ý cho cung tỳ đỡ nàng ấy lên.

Thẩm Hồi ngồi ngay ngắn, điềm tĩnh nhận sự quỳ bái của Giang Triều Y.

Dập đầu xong lần cuối cùng, Giang Triều Y ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu trên cao, lên tiếng: "Triều Y thay mặt tỷ tỷ lạy tạ ơn tặng đấu bồng che ô nhục của Hoàng hậu nương nương."

"Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, Tĩnh tài nhân quá trọng lễ."

Thẩm Hồi quay đầu nhìn qua Thập Tinh, lúc này Thập Tinh mới bước nhanh tới dìu Giang Triều Y lên.

Thẩm Hồi thở dài một tiếng khe khẽ, nói với Giang Triều Y, cũng là nói với chính mình: "Đáng tiếc nàng ấy vẫn đi rồi."

Dẫu sao cũng là một mạng sống, vì chuyện như vậy mà kết liễu cuộc đời, không khỏi khiến người ta thương tiếc. Thẩm Hồi tiếc thay cho Giang Nguyệt Liên, lại không chỉ thương tiếc cho riêng Giang Nguyệt Liên.

Giang Triều Y đứng dậy, tiếp lời: "Với Hoàng hậu nương nương mà nói là nhấc tay liền thành, với tỷ tỷ lại vạn phần quan trọng. Triều Y thay tỷ tỷ đến cảm ơn nương nương, cũng là thay mặt người nhà quỳ tạ hành động lương thiện của nương nương."

"Thật sự quá lời rồi." Thẩm Hồi đáp: "Nhưng nay muội muội tiến cung, nhất định phải giảm sầu lo, thêm cẩn trọng."

"Đa tạ Hoàng hậu nương nương nhắc nhở, Triều Y ghi lòng. Thái y đã đến, Triều Y không nán lại quấy rầy. Chúc nương nương phượng thể an khang." Giang Triều Y uốn gối thi lễ thêm lần nữa, bấy giờ mới lui ra.

Sau khi Giang Triều Y đi, Thập Tinh nói: "Không ngờ Tĩnh tài nhân này lại hiểu chuyện hơn tỷ tỷ của nàng ấy nhiều."

Thẩm Hồi lắc đầu, bảo: "Tĩnh tài nhân nghĩ thế nào không quan trọng. Hôm nay nàng ấy làm thế cũng chưa hẳn là ý nghĩ chân thực của nàng."

Nói đoạn, Thẩm Hồi đứng dậy đi về hướng thiên điện. Vừa rồi khi các phi tần còn chưa rời đi hết, cung tỳ đã vào bẩm người của Thái y viện đến, đã được mời vào thiên điện. Hôm nay đến muộn như vậy, nàng không thể không mời Thái y sang khám lấy làm hình thức. Sức khoẻ của nàng vốn yếu ớt, không sợ Thái y khám ra nàng giả bệnh.

Thập Tinh bước theo sau Thẩm Hồi, nỗ lực suy ngẫm lời Thẩm Hồi vừa nói nhưng vẫn không nghĩ ra, bèn chuyển mắt qua Trầm Nguyệt, cầu cứu tỷ tỷ.

Trầm Nguyệt chỉ đành nhìn nàng một cái, lặng lẽ dùng khẩu hình nói với nàng: "Hữu thừa."

Thập Tinh sững người, chẳng mấy chốc đã hiểu.

Sao nàng lại quên Giang Nguyệt Liên và Giang Triều Y có một người phụ thân là Hữu thừa cơ chứ. Hành động của Giang Triều Y hôm nay chỉ e là ý từ Hữu thừa. Trước đây trong cung chỉ có một vị Hoàng tử, bây giờ Tiểu điện hạ vừa ra đời, các văn võ đại thần trên triều ngo ngoe rục rịch, bắt đầu chậm rãi suy xét nên chọn đảng phái ra sao. Thập Tinh lại ngẫm nghĩ, Tiểu điện hạ chào đời chưa bao lâu, đứng còn chẳng vững, Hữu thừa gia nhập hàng ngũ vào lúc này có phải quá gấp gáp hay không? Cần thiết ư?

Nàng lại lẳng lặng túm tay áo tỷ tỷ.

Trầm Nguyệt hất tay nàng ra, không để ý tới nàng.

Thập Tinh đành phải tiếp tục tự mình mò mẫm suy đoán...

A, nàng nghĩ ra rồi!

Là vì trưởng huynh của Hoàng hậu nương nương, cữu cữu ruột thịt của Đại điện hạ đã trở về!

Năm đó Thẩm Đình nắm trên tay gần một nửa binh quyền trong nước, hiện nay Thẩm Đình quay về, nghe bảo dạo gần đây bộ hạ cũ dẫm nát cả cửa chính Thẩm gia...

Thẩm Hồi tiến vào thiên điện, cung tỳ khuất gối thi lễ, Du Trạm cũng bái theo lễ hoàng cung.

Thẩm Hồi thong thả bước vào trong, ngồi xuống giường La Hán.

"Nương nương cảm thấy nơi nào không khoẻ?"

Thẩm Hồi ngẩn ra, kinh ngạc nhìn qua: "Du đại phu?"

Du Trạm ngẩng đầu, lộ ra gương mặt đương độ thiếu niên. Hắn cười khẽ, khuôn mặt của chàng thiếu niên tuấn tú như được khoác lên một lớp gió xuân dịu dàng.

Hắn mặc trường sam màu than của Thái y viện, Thẩm Hồi ấy vậy mà chẳng nhận ra ngay. Trong ấn tượng của Thẩm Hồi, Du Trạm luôn vận thanh sam màu trúc, rắn rỏi khôi ngô.

Du Trạm bước tới trước đặt gối bắt mạch lên bàn gỗ trên giường La Hán.

"Lúc trước nghe nói huynh sắp vào Thái y viện, ta còn nghĩ phải năm sau mới được gặp huynh. Không ngờ lại nhanh đến thế." Thẩm Hồi vừa nói vừa đặt tay lên gối cho hắn xem mạch.

"Đã phải nhập kinh, sớm một ngày hay muộn một ngày không có gì khác biệt." Đợi Trầm Nguyệt phủ khăn lên cổ tay Thẩm Hồi, Du Trạm mới duỗi tay bắt mạch cho nàng.

Hắn đặt ngón tay lên mạch của Thẩm Hồi nghe mạch đập, tay còn chưa rút về đã nhìn thoáng qua nàng.

Thẩm Hồi mỉm cười trông lại.

Từ nhỏ nàng đã được ngoại tổ phụ của Du Trạm khám chữa và chăm sóc, Du Trạm luôn theo bên cạnh ngoại tổ phụ của mình, về sau ông lớn tuổi, Du Trạm thay ông điều dưỡng thân mình cho Thẩm Hồi.

Du Trạm hiểu rất rõ tình trạng sức khoẻ của nàng. Nàng có giả bệnh hay không, có uống thuốc hay không, Du Trạm khám vào sẽ biết ngay.

Du Trạm thu tay về, nói: "Phượng thể của nương nương đang dần chuyển biến tốt hơn, chỉ là chớ ưu tư nhiều. Thần sẽ viết một phương thuốc khác cho nương nương, uống một lần là được."

"Được rồi. Làm phiền Du thái y." Thẩm Hồi sửa lại xưng hô: "Kinh đô và Giang Nam cách xa ngàn dặm, lần này Du thái y tiến cung rời xa quê cũ, thật sự là..."

Thẩm Hồi áy náy nhìn Du Trạm.

Cung tỳ mang bút mực giấy nghiên đến, Du Trạm vừa đề bút viết phương thuốc vừa nói: "Núi sông vạn lý, cảnh vật khác nhau. Từ Giang Nam đến kinh kỳ, chặng đường này vừa lòng thoả ý. Con người không phải cỏ cây bám đất sinh căn, được đi vạn dặm đường, được ngắm phong cảnh bốn mùa là chuyện rất đỗi may mắn."

Chữ viết phóng khoáng của Du Trạm hiện dần lên trang giấy. Ghi xong đơn thuốc, tay cầm bút của Du Trạm khựng lại, tiếp đó viết xuống mấy chữ ——

Kẹo chua, ba viên.

Ra khỏi Chiêu Nguyệt cung, Du Trạm quay về Thái y viện chưa bao lâu đã xuất cung về nhà. Những Thái y trẻ tuổi mới vào cung không ai là không ra sức bố trí khung trực cho mình. Muốn học hỏi từ lão Thái y có thâm niên, muốn lộ mặt trước quý nhân tìm cơ hội thăng tiến. Trong lúc phân bổ khung trực, Du Trạm lại nhường đi rất nhiều thời gian, trao cơ hội cho người khác.

Những Thái y trẻ cùng nhập cung biết ơn hắn, hắn vui vẻ trở thành người ít việc làm nhất, nhàn rỗi thiếu chí tiến thủ nhất trong Thái y viện.

Du Trạm ra khỏi cung, người hầu đợi ngoài cửa cung nhanh chân lên đón, vừa cầm hòm thuốc thay hắn vừa thưa chuyện: "Trương bá bá đã khoẻ hơn nhiều, tuy công tử dặn thuốc kia phải uống mười bốn ngày nhưng ông lão xót tiền, sau cùng vẫn chỉ lấy bảy ngày thuốc."

Du Trạm gật đầu không đáp.

Bệnh của ông cụ muốn khỏi hẳn cần uống thuốc liên tục bảy ngày. Song nếu hắn nói thật, ông cụ tiếc tiền sẽ chỉ mua ba ngày thuốc. Du Trạm nói mười bốn ngày, ông cụ cắn răng mua bảy ngày thuốc, thoả mãn được tính tiết kiệm trong lòng, cũng đủ trừ bệnh cũ.

Du Trạm đi vào hẻm nhỏ, vào một y quán bề ngoài thoạt nhìn thô sơ, bên trong lại kín người.

"Du đại phu, cuối cùng ngài cũng về rồi! Đứa nhỏ này đau bụng không chịu nổi nữa, nhờ ngài xem giúp!"

"Du đại phu, nam nhân nhà yêm uống ba lần thuốc theo bài thuốc của ngài nhưng sao vẫn chưa khoẻ? Không không, không phải yêm không tin Du đại phu, chỉ là muốn ngài khám lại một chút thôi."

"Du đại phu..."

Du Trạm xuyên qua đám đông tiến vào trong, lấy kẹo ra từ tay áo đưa cho đứa bé chạy theo mình, đoạn vỗ vỗ bé con đang khóc thút thít trong lòng phụ nhân nọ.

Ngoại tổ phụ của Du Trạm nghiên cứu y học cả đời, y thuật cao thâm, ở xứ Giang Nam có tiếng thần y. Song Du Trạm lại chẳng dốc lòng nghiên cứu y thuật như ngoại tổ phụ của mình.

Ngoại tổ phụ quở trách hắn: "Nguyên Trừng, đừng uổng phí thiên phú hơn người của con!"

"Dẫu học được tài chữa bệnh khởi tử hồi sinh, cũng chỉ giúp cho riêng một người. Bệnh vặt hay bệnh dữ của muôn dân trăm họ chỉ cần thầy thuốc, nào phải thần y mới có thể trị lành. So với lưu danh y sử, chữa khỏi cho muôn ngàn người bệnh mới là niềm mong mỏi trong lòng Nguyên Trừng, vì nghĩa không nài."

Khi bóng chiều buông xuống, sắc trời mờ tối, những bông tuyết nho nhỏ lại bắt đầu bay lất phất.

Thẩm Hồi ngồi trên giường La Hán lót đệm, trong lòng ôm cái lò sưởi tay to to. Nàng ngoái đầu trông qua kệ Bác Cổ. Sau khi dời mắt, nàng đặt lò sưởi trên tay xuống, bảo cung tỳ lấy sách đến đọc giết thời gian.

Nhưng vừa đọc được một trang nàng lại không nén nổi mà nhìn về phía kệ Bác Cổ.

Thẩm Hồi phân vân không biết tối nay có cần băng qua đường ngầm sau kệ Bác Cổ đến Thương Thanh các hay không. Nếu tối nay cũng đi, thế thì từ ngày chuyển vào Chiêu Nguyệt cung này mỗi đêm đều đến. Ấy chẳng phải hoá lệ thường? Mỗi ngày nhất định phải đi?

Nếu không sang, nàng lại sợ Bùi Hồi Quang vượt đường ngầm đến chỗ của mình.

Khi Xán Châu mang trà ấm vào, vừa lúc trông thấy Thẩm Hồi đưa mắt về phía kệ Bác Cổ. Nàng đặt trà ấm xuống, bẩm: "Nương nương, chiều nay Chưởng ấn đã xuất cung rồi. Sắp mừng năm mới, Hồ man phải cử người tới dâng lễ, Chưởng ấn rời đi bởi bận chuyện này. Có lẽ phải ba, năm ngày mới về."

Thẩm Hồi lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Rất nhanh thôi nàng lại nghĩ đến một điều, hỏi: "Xán Châu, em báo mọi chuyện bên Chưởng ấn cho ta thế này liệu có gặp phiền phức gì không?"

Xán Châu ngẩn người, trong lòng ấm áp, đáp: "Nương nương quan tâm, quả thật nô tỳ dễ dàng biết được tin tức phía Thương Thanh hơn. Tuy nhiên những gì nô tỳ biết chắc chắn không phải chuyện gì cơ mật. Các chủ tử khác trong cung cũng có tai mắt, đủ khả năng tìm hiểu. Chẳng qua nô tỳ biết sớm hơn mà thôi. Nếu đúng là việc kín kẽ thì nô tỳ cũng sẽ không nắm được."

Thẩm Hồi nghĩ cũng phải, người như Bùi Hồi Quang, nếu y không muốn cho người ngoài biết chuyện cơ mật, cung tỳ sao có thể dễ dàng tìm hiểu thế kia.

Hồ man dâng lễ? Bùi Hồi Quang xuất cung?

Thẩm Hồi đột nhiên nhớ tới phong thư có chữ viết người Hồ mà Bùi Hồi Quang từng gửi. Nàng đặt sách trong tay xuống, nói: "Đi, chúng ta đi Thương Thanh các."

"Dạ?" Xán Châu vô cùng bất ngờ. Dù vậy nàng cũng không hỏi nhiều, vội vàng lấy đấu bồng dày cho Thẩm Hồi, sau đó cầm đèn theo Thẩm Hồi băng qua đường ngầm.

Đến Thương Thanh các, thấy Thẩm Hồi tới đây, Thuận Tuế thoáng sửng sốt, thi lễ thưa: "Nương nương, Chưởng ấn không ở đây ạ."

"Vậy Chưởng ấn có từng nói bản cung không thể đến khi y vắng mặt không?"

"Thưa, chưa từng." Thuận Tuế vội lắc đầu.

Thẩm Hồi cười bảo: "Bản cung không ngủ được nên muốn vào thư các xem sách."

Thẩm Hồi nói thật.

Nàng có lòng muốn biết thư giữa Bùi Hồi Quang và người Hồ viết những gì, nhưng trộm thư đương nhiên không thể. Vậy nếu nàng tự hiểu được tiếng Hồ thì sao?

Sách trong lầu sáu Thương Thanh các nhiều vô kể. Nàng muốn xem xem có sách liên quan đến chữ viết của người Hồ hay không. Nếu có thì học một chút xem.

Đến lầu sáu, từ kệ sách chồng chất sách, Thẩm Hồi xem qua và tìm kiếm từng quyển một. Tìm xong chỗ sách ở tầng dưới chót, nàng đẩy chiếc thang gỗ dưới cửa sổ đến, túm váy dẫm lên thang gỗ để đứng cao hơn, kiểm tra số sách trên cao.

Tìm kiếm một lúc lâu, rốt cuộc Thẩm Hồi cũng tìm được vài quyển sách tiếng Hồ trên tầng cao nhất sát trần của kệ sách góc Tây Nam! Nàng tức khắc mừng vui, không leo xuống mà ngồi ngay trên thang gỗ lật xem.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba, nàng an bài thoả đáng chuyện trong Chiêu Nguyệt cung rồi đến đây từ buổi sáng, học tiếng người Hồ ngày đêm không nghỉ.

Đêm đã khuya.

Thẩm Hồi học đến mệt cả người, bèn đặt sách sang một bên, đứng dậy đi tới trước cửa sổ hóng gió cho đầu óc nhẹ nhàng hơn. Trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua, Thẩm Hồi trông thấy hai bóng người cạnh phòng hông xa xa.

Xán Châu và Vương Lai.

Vương Lai đi nhanh ra ngoài từ phòng hông, Xán Châu chạy chậm đuổi theo nắm lấy tay hắn. Nàng dùng sức kéo Vương Lai tới, nhón chân chủ động hôn Vương Lai.

Thẩm Hồi giật thót, thầm đọc một câu "Phi lễ chớ nhìn" rồi hấp tấp xoay người ngồi về lại đầu thang gỗ, cầm sách tiếp tục đọc.

Mày từ từ chau lại, Thẩm Hồi ngẩn ngơ.

Nàng không hiểu vì sao trong sách lại miêu tả chuyện ấy tốt đẹp đến thế. Nàng từng bị Hoàng đế ép xem tận mắt, chỉ cảm thấy buồn nôn. Tình thế ép buộc, nàng chủ động tìm đến Bùi Hồi Quang, dùng cách phá thân hòng giải thế cờ, ngoại trừ xấu hổ và buồn tủi, thứ nàng nhận được chỉ có đau.

Vậy cớ gì vẫn có nhiều người nối nhau mà đến, say như mật đường? Lời trong sách đều là dối trá sao?

Nàng không hiểu.

Hình ảnh Xán Châu chủ động hôn Vương Lai hiện ra trước mắt.

Thẩm Hồi nghi hoặc cắn môi.

Một nụ hôn miệng lưỡi hoà nhau là cảm giác thế nào? Không buồn nôn ư?

Thẩm Hồi chưa từng thử, nàng không hiểu.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Bùi: Do ta do ta. Là nhà ta không làm tròn bổn phận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại