Chương 23: Đúng, hết nổi rồi, nhanh lên

Vào lúc bốn giờ chiều, tại một phòng khám y học cổ truyền tên Thánh Thảo Đường cách cổng trường Trung học Số 1 khoảng 2 km.

Trần Mặc đang trong tư thế nửa ngồi* trên chiếc giường massage nhỏ hẹp.

(*Tư thế nửa nằm, nửa ngồi: tư thế y khoa)

Lúc này đầu gối của cậu đã sưng đỏ rõ rệt. Một bác sĩ Trung y lớn tuổi đeo kính mặc áo blouse trắng đang cúi xuống châm kim vào huyệt vị trên đầu gối của cậu.

Những cây kim mảnh dài bằng bàn tay cắm vào thịt, đầu kim còn lắc lư và tỏa ra ánh sáng lạnh.

Thấy vậy, mấy cậu trai có mặt tại đó rùng mình theo bản năng.

"Đau không?" Cẩu Ích Dương không nhịn được hỏi người đang ngồi.

Trên trán Trần Mặc đã bắt đầu rịn mồ hôi lạnh, nhưng dường như cậu rất giỏi nhịn đau nên trên mặt không có những biểu cảm dư thừa nào khác, còn cười khẽ đáp lại: "Cậu bị thử là biết liền."

"Thôi thôi thôi." Cẩu Ích Dương vội xua tay, cậu ta vẫn còn thấy khó tin, "Hồi cậu bảo tôi dìu cậu trên cầu thang nhà họ Dương, cậu bảo cậu bị phong thấp tôi còn tưởng cậu đùa thôi. Không ngờ lại là thật."

Lúc đó có bốn năm bạn nam theo cùng.

Lúc trên sân vận động, khi thấy cậu đi không nổi mọi người còn tưởng rằng cậu bị gãy chân nên lập tức sốt ruột đưa cậu đến bệnh viện.

Tuy kết quả không phải là gãy chân nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Bọn Tề Lâm thì càng khó hiểu.

"Chân của cậu trông có vẻ nghiêm trọng đấy, rốt cuộc là bị sao vậy?"

"Đúng vậy, lúc trên sân chạy nhanh quá trời mà sao mới nghỉ có nửa tiếng đã không đi được rồi."

Trần Mặc trả lời ngắn gọn: "Bị lạnh."

"Lạnh?" Mọi người càng khó hiểu hơn: "Phải lạnh đến mức nào mới có thể khiến chân cậu thành ra thế này?"

Lúc bấy giờ, người bác sĩ lớn tuổi vừa châm cứu xong đã ngẩng đầu lên.

Ông nhìn cậu nhóc không kêu lên một tiếng trong suốt quá trình đó rồi gật đầu hài lòng. Bởi nhiều người đàn ông trưởng thành đến đây chữa trị còn thường đau đến mức kêu cha gọi mẹ.

Ông vừa dọn dẹp đồ trong tay vừa nói: "Chân cháu không chỉ bị lạnh thôi đâu. Rõ ràng là trước đó đã bị ngoại thương, cộng thêm việc bị lạnh nên mới dẫn đến tình trạng nghiêm trọng như bây giờ."

Trần Mặc gật đầu: "Vâng, đã từng bị thương."

Ông lão liếc nhìn cậu, tiếp tục nói: "Hôm nay cháu có triệu chứng viêm cấp tính. Đến chỗ ông châm cứu liên tục năm ngày và kết hợp với uống thuốc thì chẳng mấy chốc sẽ khá lên."

Cẩu Ích Dương vui vẻ: "Vậy là khỏi hẳn đúng không ạ?"

"Đừng có mơ!" Ông lão quay lại nhìn cậu ta, rồi nói tiếp: "Tình trạng của cháu không khỏi hẳn được đâu. Như cái bát đã bị vỡ vậy, dù có dán lại thì vết nứt vẫn còn. Bớt vận động mạnh, trời lạnh phải chú ý giữ ấm, nhất là trong mùa đông. Chỉ cần tình trạng không nặng thêm, cộng thêm chú ý cẩn thận để bệnh tình không tái phát là đã khá lắm rồi."

Nghe vậy, những người khác đều im lặng.

Trần Mặc thì vẫn bình tĩnh đến khó tin, cậu nói: "Đã rõ, con sẽ chú ý."

"Thanh niên mấy đứa đó." Ông lão căn bản không tin, "Miệng thì nói vậy chứ quay đi cái là lại xem lời bác sĩ như gió thoảng bên tai ngay. Còn trẻ thì phải cẩn thận, không thì qua vài năm nữa người khổ là cháu đó."

Trần Mặc cười, "Con biết thật mà."

Sao mà không biết được chứ.

Trong kiếp trước, cậu không hề có khái niệm chăm sóc bản thân. Lúc bận rộn thì thường chỉ uống thuốc giảm đau cho qua.

Lần nghiêm trọng nhất là đầu gối tích dịch gây sốt cao kéo dài, buộc phải tiến hành phẫu thuật. Không may, kết quả phục hồi sau phẫu thuật tệ hơn dự đoán. Trong hai năm đó, mỗi lúc trái gió trở trời là cơn đau âm ỉ lại xuất hiện. Chỉ vì cái chân này mà cậu chưa bao giờ ngừng uống thuốc.

Đã phải khổ sở một lần rồi, với cả cậu cũng đâu có đam mê bị ngược đãi nên đương nhiên phải chú trọng khi còn cứu vãn được chứ.

Đang nói chuyện, Tịch Tư Yến kéo rèm bước vào.

Hắn cầm theo vài tờ đơn thuốc.

"Cậu ấy sao rồi ạ?" Tịch Tư Yến hỏi bác sĩ Trung y lớn tuổi, nghe giọng điệu có vẻ quen biết.

Bác sĩ nhận đơn thuốc từ tay hắn, rồi mới nói: "Cái gì nên nói ông đều đã nói hết rồi. Nếu không vì mấy đứa đến đây vội quá làm ông tưởng có chuyện lớn xảy ra thì dù mặt mũi nhà họ Tịch lớn đến đâu mấy đứa cũng không bao giờ chen ngang được, có biết chưa?"

Tịch Tư Yến đáp: "Chính vì biết năng lực của ông nên mới đặc biệt đến làm phiền ông đó."

Ông lão lại hừ một tiếng, nhìn Trần Mặc rồi quay lại nói với Tịch Tư Yến: "Cháu trông chừng nhóc kia đi, buổi châm cứu kéo dài đến một tiếng, đừng để thằng bé nhúc nhích."

Sau đó ông rời đi.

Có người hỏi Tịch Tư Yến: "Anh Yến, sao cậu còn quen bên Trung y nữa vậy?"

"Đó là ông Bàng, một bác sĩ rất nổi danh trong mảng y học cổ truyền. Mấy năm nay, bệnh lớn bệnh nhỏ gì của ông nội tôi cũng đều nhờ vào ông ấy." Tịch Tư Yến nói rồi bước đến chỗ cái tủ bên cạnh Trần Mặc, hắn cầm chiếc điện thoại đang sạc pin lên và nói với những người còn lại: "Các cậu về trường học tiếp đi, châm cứu xong tôi sẽ đưa cậu ấy về."

"Không sao, bọn tôi cũng ở lại."

"Đúng đó, dù sao cũng đã đến đây rồi."

Tịch Tư Yến gửi tin nhắn vừa nhận được cho mọi người xem: "Lão Hướng mới nhắn tin bảo nếu không muốn bị phạt thì về lớp nhanh lên. Ngày mai còn thi nữa, đừng nghĩ bao nhiêu đây người không lên lớp mà thầy không xử lý."

Mọi người co rúm lại, chỉ còn cách chào tạm biệt Trần Mặc rồi lần lượt rời đi.

Cẩu Ích Dương đi sau cùng thấy Tịch Tư Yến vẫn đang xem điện thoại, đề nghị: "Anh Tịch, hay cậu về trước đi? Tôi ở đây trông chừng cho."

"Cậu hả?" Tịch Tư Yến ngẩng đầu lên khỏi giao diện điện thoại, đôi mắt vô cảm, "Sau này cậu ấy phải đến đây liên tục năm ngày, châm cứu xong cũng chưa chắc kịp tiết tự học tối, cậu không định về nhà à? Tôi với cậu ấy ở cùng phòng ký túc xá, ra vào cũng tiện hơn cậu. Cứ đi đi."

Cẩu Ích Dương nhìn Trần Mặc.

Trần Mặc gật đầu, "Cứ làm theo lời cậu ấy đi, tôi không sao."

"Được, vậy có gì thì gọi tôi nhé."

Cẩu Ích Dương cũng rời đi, Tịch Tư Yến kéo một cái ghế sang rồi ngồi bên trái Trần Mặc.

Hắn tiếp tục nhìn điện thoại, chắc là đang báo rõ tình huống cho Hướng Sinh Lung.

Trần Mặc thấy hơi buồn chán.

Nơi được châm cứu hơi đau nhức có thể chịu đựng được nhưng không thể làm lơ. Trong căn phòng vật lý trị liệu không lớn này, cậu chỉ có thể nhìn ra ngoài qua thông qua ô cửa sổ nhỏ để chuyển sự chú ý vào những chậu cây xương rồng dưới hành lang.

Điện thoại của cậu rung lên.

Cầm lên xem thì thấy là tin nhắn của Cẩu Ích Dương vừa rời đi.

Cẩu Ích Dương: "Nếu cậu thật sự không chịu nổi cảnh đợi chung với lớp trưởng thì mấy hôm sau tôi sẽ tìm cách đi với cậu."

Trần Mặc: "?"

Cẩu Ích Dương: "Dù cậu ấy không nói gì nhưng tôi thấy cậu ấy hơi bực dọc kiểu gì ấy, khó nói ghê. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu phải đi chung với cậu ấy trong năm ngày tới là tôi thấy ngột ngạt giùm rồi."

Trần Mặc: "..."

Trần Mặc vô thức nhìn sang Tịch Tư Yến.

Có lẽ nhận thấy ánh nhìn của cậu, Tịch Tư Yến ngẩng đầu nhìn lại, rồi nhìn vào những cây kim châm trên người Trần Mặc: "Đau hả?"

"Vẫn ổn." Trần Mặc lắc đầu, hỏi lại: "Lão Hướng nói sao?"

Có lẽ Tịch Tư Yến đã trả lời tin nhắn xong, hắn cất điện thoại đi: "Không nói gì, bảo cậu nghỉ ngơi thật tốt, mai thi thì tìm người ở gần trường giúp một tay."

Trần Mặc khá có kinh nghiệm, nói thẳng: "Không cần đâu, tôi vẫn có thể đi lại. Với cả mấy hôm sau để tôi tự đến là được rồi."

Tịch Tư Yến không nói rõ có cho phép cậu tự đến hay không.

Hắn ngồi trên ghế một lúc, nhìn Trần Mặc rồi đột nhiên hỏi: "Chân của cậu bị thương lúc ở nhà họ Trần à?"

Trần Mặc hơi khựng lại, gật đầu: "Ừ."

Thực ra cũng chẳng có gì không thể nói.

Trần Mặc dựa lưng ra sau thư giãn. Vào một buổi chiều hoàng hôn, lần đầu tiên cậu kể về chuyện ngày hôm đó: "Vào mùa đông năm hay bốn năm trước gì đó, tôi không nhớ rõ lắm. Mẹ tôi... Lý Vân Như thường xuyên bị đau đầu, bà thường bị Trần Kiến Lập đánh và phải làm nhiều việc nặng nên người đầy bệnh tật. Bà đưa tôi năm tệ để đến chỗ bác sĩ trong thôn mua thuốc. Trên đường tôi về, tuyết bắt đầu rơi dày đặc. Thôn Du Hòe khác với thành phố Tuy, đó là nơi cao nhất ở huyện Bạch Mã, mùa đông nào cũng có tuyết, lúc tuyết dày có thể cao đến bắp chân..."

Hôm đó Trần Kiến Lập lại uống rượu và thua bài.

Lúc Trần Mặc trở về, Trần Kiến Lập đang nắm tóc, lôi Lý Vân Như qua ngưỡng cửa kéo theo một hàng máu trên mặt đất.

Lúc đó Lý Vân Như đang mang thai, nhưng ngày hôm đó không ai biết.

Trần Mặc lao vào cản theo bản năng, đầu gối cậu bị Trần Kiến Lập tức giận dùng bình rượu đập, ông ta mắng cậu là đồ con hoang, bảo cậu ăn trộm tiền rồi lấy một sợi dây trói cậu lại cạnh giếng nước ngoài trời để cậu tự suy ngẫm.

Vào nửa đêm, có lẽ vì thấy Lý Vân Như sắp không xong nên cuối cùng Trần Kiến Lập cũng tỉnh rượu. Ông ta sợ gây ra án mạng nên tìm mấy người đàn ông trong thôn đưa bà đến bệnh viện ngay trong đêm.

Trần Mặc nhớ rõ khuôn viên nhỏ bằng gỗ của nhà họ Trần, bầu trời đêm hôm đó rất vuông vắn.

Đêm hôm đó rất lạnh, cậu nghĩ chắc mẹ mình sắp chết rồi. Tuy bà đối xử với cậu không tốt, nhưng cũng không gọi là quá tệ, mà cậu thì chắc cũng sẽ chết cóng trong đêm nay thôi.

Thực tế, hai ngày sau Lý Vân Như đã xuất viện.

Bà chìm trong nỗi đau khi mất đi một đứa con khác, mà sáng hôm đầu tiên khi đứa con trai miễn cưỡng được cứu sống trong tình trạng nguy kịch được đưa về trước mặt bà, bà chỉ hỏi một câu: "Mấy ngày qua con đã đi đâu? Sao không hiểu chuyện xíu nào vậy hả."

Khi nhà họ Dương tìm thấy cậu.

Trần Mặc đã không còn là đứa trẻ đi trong tuyết lớn đêm hôm đó nữa, từ lâu cậu đã không còn là người bị Trần Kiến Lập đánh đến không thể chống cự chỉ vì năm tệ.

Nhà họ Trần như một vũng bùn hôi tanh.

Những việc nhà họ Dương làm đều đánh vào lương tâm.

Cái gọi là nhà cao cửa rộng, lợi ích trước mắt, lúc quan tâm thì cậu không nhìn rõ, đến khi nhìn rõ thì cuộc đời đã đổi thay.

Phòng vật lý trị liệu im lặng đến lạ.

Tia sáng cuối cùng của hoàng hôn lọt qua ô cửa sổ.

Tịch Tư Yến không hiểu sự bình tĩnh của Trần Mặc từ đâu mà có.

"Tôi tưởng cậu sẽ muốn trả thù." Tịch Tư Yến mở miệng nói.

Trần Mặc nhìn anh, cười khẽ, "Trả thù thế nào? Đánh chết cha mẹ nuôi của tôi? Sau đó lật đổ nhà họ Dương à?"

"Chưa nghĩ đến bao giờ à?"

Trần Mặc thành thật gật đầu, "Đã từng nghĩ đến."

Cậu đã làm rồi.

Trần Kiến Lập là do một tay cậu tống vào tù, năm Lý Vân Như gần như sống dở chết dở vì bệnh, Trần Mặc đã đặc biệt đến thăm và nói với bà rằng đứa con trai mà bà luôn mong nhớ hiện đang nghỉ phép ở nước ngoài, đến việc gặp bà lần cuối cậu ta cũng không muốn.

Thêm nữa, trong vòng một tuần sau khi Dương Chích chuyển nhượng cổ phần cho Dương Thư Lạc, Trần Mặc đã tặng cho Dương Chích một phiền toái lớn. Dù nhà họ Dương có thể miễn cưỡng chống đỡ nhưng chắc chắn sẽ bị tổn thất nặng nề.

Dù cậu không có cơ hội chứng kiến.

Nhưng việc có thể làm hay không thể làm gì cậu đều đã làm hết rồi.

Nếu không Trần Mặc đã không bị nhiều người xem là kẻ điên.

Chỉ là lần này, Trần Mặc ngồi thả lỏng trong căn phòng trị liệu nhỏ bé. Cậu nhìn người mà trước đây bản thân không thể tưởng tượng sẽ thân quen, lười biếng nói: "Nhưng suy nghĩ và thực tế là hai chuyện khác nhau. Đừng nói đến chuyện giết chết cái tên họ Trần đó, bệnh tật đầy mình như tôi thì bệnh viện sắp biến thành ngôi nhà thứ hai luôn rồi. Hơn nữa, đến top 10 của lớp tôi còn chưa chắc vào nổi, lỡ sau này chỉ có thể tốt nghiệp từ một trường đại học hạng hai thì chuyện lật đổ nhà họ Dương chẳng khác nào chuyện viển vông cả. Làm người tốt nhất là đừng làm khó dễ bản thân mình, để cả nhà đều vui chẳng phải tốt hơn nhiều sao?"

Tịch Tư Yến buông chân phải đang vắt chéo đùi trái, gật đầu: "Đúng vậy."

Chỉ vài câu đơn giản, người kia đã xua tan bầu không khí u ám trong căn phòng này. Tịch Tư Yến nhìn gương mặt đang dần trở nên mơ màng của Trần Mặc, im lặng hai giây, ánh mắt khó đoán: "Nếu cậu nghĩ được như vậy thật thì tốt."

"Ừm ừm." Trần Mặc gật đầu cho có lệ, "Cậu đi giục bác sĩ đi, tôi bắt đầu thấy hơi đau rồi."

Tịch Tư Yến đứng dậy, nhìn xuống: "Cuối cùng cũng hết nhịn nổi rồi à?"

"Đúng, hết nổi rồi, nhanh lên."

Chuyện Trần Mặc chơi bóng rổ tới mức vào phòng khám Trung y cũng đã trở thành câu chuyện bàn tán sôi nổi ở trong khối.

Gần đây cậu rất nổi tiếng, dọc đường về trường cũng có nhiều người ân cần thăm hỏi.

Câu trả lời luôn là: "Còn khỏe lắm, không bị què."

Mọi người xem xét thì đúng là thấy cậu vẫn ổn.

Ai mà ngờ ngày đầu tiên của kỳ thi tháng này lại có mưa lớn.

Cuối tháng 10, khi gió đã bắt đầu nổi lên khiến người ta thiếu điều như muốn quấn hết quần áo lên người.

Lúc họ trải qua kỳ thi tháng đầu tiên, Trần Mặc vẫn chưa xuyên về. Đó là kỳ thi đầu tiên sau khi cậu bước vào trường Trung học Số 1, thành tích ở mức trung bình. Vì vậy phòng thi của cậu nằm ở tầng hai.

Sáng sớm hôm đó, ăn sáng xong các học sinh lần lượt đến trường. Những chiếc ô đủ màu sắc vẩy một cái là nước văng tung tóe.

Trong lúc đông người nhất, trên tầng hai đột nhiên vang lên một tiếng hô.

"Lão Cẩu, miếng đệm đầu gối của tôi đâu?!"

Những người đi ngang qua, đứng chờ bạn hay đang gập ô lại đều ngẩng đầu nhìn lên.

Chỉ thấy trùm trường đang dựa lên lan can, có vẻ như vừa lên tới nên trước trán vẫn còn dính ít nước mưa. Lúc thấy người đang bước lên cầu thang, cậu nói tiếp: "Tôi nhớ hồi sáng ăn xong tôi bỏ vào cặp của cậu rồi!"

Lão Cẩu đứng bên dưới bị nhìn như động vật trong sở thú, mặt cậu ta tối sầm: "Bỏ vào cặp tôi làm gì?"

"Hồi sáng tôi không lạnh." Trùm trường vẫy vẫy tóc trông cứ như một động vật lúc bị ướt, cậu không hề thấy yêu cầu và hành động của mình đang làm giảm hình tượng trùm trường tí nào: "Giờ tôi lạnh rồi, lên đây đi."

Năm phút sau, nhiều người trong phòng thi đã ngồi chỉnh tề chờ đợi.

Giám thị cầm theo đề thi cũng lần lượt vào lớp.

"Báo cáo." Trên lầu hai chào đón một gợn sóng nhỏ.

Giám thị quay đầu nhìn người đứng trước ở cửa, thái độ rất hòa nhã, "Em tìm bạn à? Không sao, cứ vào đi, còn thời gian."

Học sinh giỏi nhất khối giáng lâm trường thi bình thường đến không thể bình thường hơn, trên tay còn cầm theo một cặp đệm đầu gối màu nâu đen.

Hắn đi thẳng đến vị trí giữa lớp.

"Cậu lên đây làm gì?" Trùm trường ngẩng đầu lên, nhìn quanh trong tiếng ồn ào: "Coi cậu thu hút sự chú ý kìa, cứ như lãnh đạo quốc gia đi thăm khu ổ chuột vậy."

Tịch Tư Yến liếc cậu một cái, "Nhìn cậu cũng khá giống người đến từ khu ổ chuột đó, giờ ai cũng bảo đường đường là trùm trường mà sáng sớm lạnh tới nỗi phải kêu người ta đem đồ mùa đông tới."

"Đưa đây." Trùm trường lạnh lùng chìa tay ra.

Những người trong phòng thi thấy trùm trường này cũng không cầm lấy đồ lót gối của cậu nữa.

Nhưng mà nam thần giỏi nhất khối lại khẽ rủ mắt, cau mày hỏi: "Lại đau nữa à?"

Giọng nhỏ nhẹ cứ như thì thầm với nhau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top