Chapter 81-Vãn phu nhân
Editor: boorin
Từ đó, Hoài Âm Hầu phủ có thêm vị Vãn phu nhân.
Ngày ấy, Cố phủ chấm dứt kiếp sống ăn xin nơi phố phường trong suốt 5 năm, chuyển đến ở tại một trạch viện sát vách Hoài Âm Hầu phủ, từ đây phong cảnh vô hạn. Lần này Cố gia đem đất trời đảo ngược khiến thiên hạ ngã ngửa, thổn thức không thôi.
Hoắc Ân cho người áp giải nam tử trẻ tuổi và nữ nhi kia từ Dương Châu về Biện Kinh. Hắn không xử trí họ, ngược lại còn ban thưởng trạch viện, để họ an cư lạc nghiệp tại thành Biện Kinh.
Chỉ trong 5 ngày, Mạnh Dục Dịch đã cưới đích nữ của một vị quan lục phẩm. Ngày hắn thành hôn, chính Hoắc Ân còn đích thân mang lễ vật đến chúc mừng, không rõ xuất phát từ tâm tư thế nào, nhưng quả thật gây chấn động một thời.
Còn Anh Nương... Sau đó Hoắc Ân cho hai mẹ con gặp mặt một lần, rồi ghi tên Anh Nương làm đích nữ Mạnh Dục Dịch, bảo hắn nuôi dưỡng cô bé khôn lớn. Sau đó hắn ra lệnh cho Thẩm Vãn cắt đứt tình mẫu tử này.
Thẩm Vãn không hề phản đối. Mặc cho tiếng khóc thê tâm liệt phế của Anh Nương, nàng xoay người lên kiệu về Hầu phủ.
Hoắc Ân hài lòng với sự thuận theo của nàng, nhưng trong lòng mơ hồ vẫn có chút bất an.
Khi Thẩm Vãn vừa vào phủ, Hoắc Ân giám sát nàng rất chặt chẽ. Tuy nàng có vẻ an phận làm Vãn phu nhân, nhưng vết xe đổ còn rành rành trước mắt khiến hắn không thể hoàn toàn yên tâm, e rằng đây chỉ là kế hoãn binh, hễ lơ là là nàng sẽ tái diễn trò cũ.
Vì vậy, trước khi vào triều mỗi ngày, hắn đều âm thầm dặn dò người trong phủ canh phòng nghiêm ngặt. Nếu xảy ra sơ suất như 5 năm trước, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tuy hắn biết giờ đã ở trong Hầu phủ, dù có cánh nàng cũng không thể bay, nhưng hắn luôn có nỗi lo âm ỉ khó nói, khiến hắn vào triều không thể tập trung, cứ phân tâm nghĩ xem nàng có an phận không. Chỉ khi hạ triều về phủ nhìn thấy nàng, tảng đá trong lòng mới rơi xuống đất.
Một tháng trôi qua, thấy nàng vẫn bình yên làm Vãn phu nhân trong phủ, không gây chuyện gì, lòng hắn không khỏi dấy lên vui mừng.
Có lẽ từ nay về sau, nàng sẽ an phận làm Vãn phu nhân của hắn. Hắn nghĩ vậy.
Tuy nghĩ thế, nhưng hắn vẫn kiên quyết từ chối mỗi khi Thẩm Vãn xin ra phủ. Đây là điểm duy nhất hắn nghiêm khắc với nàng, tuyệt đối không cho phép nàng bước ra khỏi Hầu phủ một bước. Nửa bước cũng không được.
Cứ một hai ngày, hắn lại sai người mời chưởng quầy các tiệm bạc, tơ lụa, may mặc vào phủ, trước mặt nàng bày biện đủ loại vàng bạc châu báu, gấm vóc tơ lụa, và các kiểu xiêm y thời thượng để nàng tùy ý chọn lựa. Chỉ cần nàng thích, dù giữ lại tất cả trang sức, xiêm y, tơ lụa cũng chỉ là một lời.
Nhưng Thẩm Vãn không thích. Nàng chỉ đề nghị với Hoắc Ân, có thể không cho nàng ra phủ, nhưng xin cho nàng các loại sách để giải khuây.
Hoắc Ân liền cho xây riêng nàng một biệt uyển trong phủ, bên trong chứa đủ loại sách vở, từ kinh sử tử tập đến tiểu thuyết thoại bản, đầy đủ thể loại, không thua kém gì lầu kể chuyện lớn nhất ở Biện Kinh.
Thẩm Vãn đặt tên cho uyển này là Vãn Phong Uyển.
Hoắc Ân tự tay viết bảng hiệu treo lên. Thẩm Vãn đứng bên cạnh xem, không nói gì.
Hoắc Ân có hỏi ý nghĩa của Vãn Phong Uyển, nhưng Thẩm Vãn chỉ nói năng thận trọng. Tuy trong lòng không vui, hắn cũng không ép hỏi thêm.
Thẩm Vãn không nói cho hắn biết, hai chữ "gió đêm" lấy từ câu thơ của Hậu chủ Nam Đường Lý Dục: "Triều tới hàn vũ muộn phong".
Ngày nọ sau khi tan triều, Hoắc Ân vội vã lên xe ngựa, vừa ngồi xuống đã ra lệnh cho Tần Cửu đánh xe về phủ.
Chưa đầy một khắc đồng hồ sau, bốn cỗ xe ngựa đã vào phủ.
Hoắc Ân đẩy cửa Vãn Phong Uyển bước vào, mùi hương sách vở thoang thoảng. Hắn liếc thấy có một nương tử đang ngồi xếp bằng bên kệ sách, an tĩnh đọc sách.
Lòng hắn chợt thấy an yên.
Hắn khẽ vẫy tay, hai vú già trong phòng nhẹ nhàng bước ra, khép cửa lại thật khẽ.
Do trong phòng mấy cánh cửa sổ đều mở rộng, nên dù cửa phòng đã đóng, ánh sáng vẫn không hề tối đi. Không biết vì quá chăm chú đọc sách hay lý do gì, nương tử bên kệ sách dường như vẫn chưa phát hiện động tĩnh trong phòng, vẫn say sưa với cuốn sách trong tay.
Hoắc Ân nhẹ bước đến bên cạnh nàng, bóng hình cao lớn phủ kín từ đầu đến chân nàng, khó lòng bỏ qua.
Thẩm Vãn ngẩng đầu nhìn hắn.
Hoắc Ân cúi người bế nàng lên, ôm vào lòng, dùng râu ria trên cằm cọ nhẹ vào trán nàng.
"Để gia ôm một lát." Hắn thỏa mãn thở dài.
Thẩm Vãn bất động, để mặc hắn ôm.
Vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của nàng, hắn nhíu mày nói: "Sao vẫn gầy yếu thế? Có ăn cơm canh đúng giờ không? Thuốc bổ Trương thái y kê có uống ngoan không?"
"Có." Thẩm Vãn cựa quậy cánh tay, cuốn "Tự Thục Truyện" này hơi dày, cầm lâu trong tay khó tránh mỏi nhức.
Hoắc Ân cúi mắt nhìn, liền lấy quyển sách trong tay nàng, nhìn tựa sách rồi ngạc nhiên nhìn nàng: "Tự Thục Truyện?"
Thẩm Vãn biết vì sao hắn ngạc nhiên. Tự Thục là nữ tài tử nổi danh trong lịch sử, cuốn "Nữ Tự Thục Lục" của bà được truyền tụng rộng rãi, được đời sau tôn sùng là khuôn mẫu. "Nữ Tự Thục Lục" cũng tương tự như cuốn "Nữ Giới" của Ban Chiêu - nữ quan học giả đời Đông Hán mà nàng biết từ kiếp trước. Có lẽ Hoắc Ân ngạc nhiên vì một nữ tử phản nghịch như nàng sao lại chăm chú đọc sách nghiêm khắc về nữ tính như vậy..
Thẩm Vãn không giải thích nhiều, chỉ nói là đọc cho biết, rồi im lặng.
Hoắc Ân nhìn nàng một lúc, rồi tiện tay đặt sách lên kệ, sau đó ôm nàng chặt hơn, lòng bàn tay ấm áp bắt đầu vuốt ve nhẹ nhàng trên lưng nàng.
Dần dần, hắn bắt đầu vuốt ve đến khơi dậy hứng thú, cường độ vuốt ve cũng tăng lên, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Thẩm Vãn hiểu ý hắn, xoay đầu nhìn mấy cửa sổ đang mở.
Hoắc Ân liền ôm lấy nàng lần lượt đi đến trước mỗi cửa sổ, phất tay gạt đổ giá chống, kéo cửa đóng chặt lại.
Hắn vừa đi vừa sờ soạng khắp người nàng, môi nóng bỏng hôn lung tung lên má nàng. Đến cửa sổ cuối cùng, nàng ở trong lòng hắn đã bị cởi sạch xiêm y, mặt đỏ bừng, thân thể mềm nhũn mặc hắn làm gì thì làm.
Lửa dục trong lòng Hoắc Ân lập tức bùng cháy.
Một tay nhấc người đặt lên bệ cửa sổ, hắn nắm lấy vòng eo mềm mại, hung hăng mà gấp gáp.
Thẩm Vãn nắm chặt khung cửa sổ, thở dốc khó nhịn, đã không còn sức đón đưa nhưng cũng không thể trốn tránh. Nhịp điệu của hắn luôn mãnh liệt gấp gáp, bá đạo cường thế, không cho phép người ta phản kháng hay từ chối, giống như con người hắn vậy...
Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã đến tháng 6 năm Thiên Phúc thứ bảy.
Gần đây Thẩm Vãn hơi ho khan, Trương thái y bắt mạch kết luận là ứ hơi hóa nhiệt gây nhiệt phổi. Sau khi kê đơn thuốc, ông còn nói sơn trà có tác dụng giải nhiệt phổi tốt, nhưng mỗi ngày chỉ nên ăn một ít.
Ngày đó, Hoắc Ân liền lấy hai sọt sơn trà tươi từ cống phẩm Hàng Châu mang về phủ, ra lệnh cho nàng cứ cách một khoảng thời gian phải ăn một quả. Vì thế vú già bên cạnh nàng có thêm nhiệm vụ, mỗi ngày phải canh giờ nhắc nàng ăn sơn trà.
Ngày qua ngày Thẩm Vãn ăn sơn trà đến muốn nôn. Rồi một ngày nọ, nàng thật sự nôn ra, khiến cả phủ một phen náo loạn, quản gia lập tức sai người phi ngựa đến công đường báo cho Hầu gia. Hoắc Ân cũng chẳng còn tâm trí làm việc, dặn dò Ngu Minh vài câu qua loa rồi vội vã bỏ công vụ về phủ.
Trương thái y cũng vội vàng mang hòm thuốc đến, sau khi bắt mạch chẩn đoán, kết luận là bị trúng thực.
Hoắc Ân nhìn chằm chằm Trương thái y: "Không có gì khác sao?"
Trương thái y sửng sốt mới hiểu ra, vội đáp không có triệu chứng gì khác. Rồi ông ấy mơ hồ nhắc lại, đêm đó phu nhân bị lạnh tử cung, như ông đã từng nói cần nhiều năm điều dưỡng, khó có thể có thai.
Nghe Trương thái y phủ định suy đoán của mình, sắc mặt Hoắc Ân biến đổi khó dò, không biết là thất vọng hay may mắn.
Nhưng những người khác trong phủ nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Trước khi chủ mẫu vào phủ, thật sự không nên sinh trưởng tử, nếu không mặt mũi Hầu phủ e rằng sẽ khó coi quá.
Hoắc Ân cuối cùng không ép nàng ăn sơn trà đúng giờ nữa, nhưng vẫn bắt nàng mỗi ngày ăn một hai quả, cho đến khi phổi nhiệt khỏi hẳn mới thôi.
Ngày nọ, Thẩm Vãn cắn một miếng sơn trà, nuốt xuống mà cảm thấy trên đời không có gì khó ăn hơn.
Ngồi trên ghế mây trong sân, nàng nhìn hoa cỏ đầy vườn mà thấy chán chường. Từ ngày nàng ho khan, Hoắc Ân không cho nàng đọc sách vất vả nữa, chỉ bảo nàng ngắm hoa thưởng cỏ cho thư thái, đợi khỏi hẳn rồi mới lại đến Vãn Phong Uyển đọc sách.
Thẩm Vãn cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Dù mỗi cây hoa ngọn cỏ trong vườn đều được bứng từ tiểu viện ở Dương Châu về trồng lại, nhưng quýt sinh ở Hoài Nam thì là quýt, quýt sinh Hoài Bắc ở thì là cam, nam bắc khí hậu khác nhau, hoa cỏ làm sao có thể giống hệt nhau?
Thẩm Vãn dời mắt, nhìn về phía chân trời. Những hoa cỏ đã đổi mùi hương ấy, chi bằng ngắm bầu trời rộng lớn kia cho sảng khoái.
Khi Hoắc Ân bước vào, thấy Thẩm Vãn đang ngồi tựa ghế mây, ngửa mặt nhìn trời, thất thần.
Hoắc Ân không hiểu sao không thích thấy nàng như vậy, cảm giác như linh hồn nàng đã rời khỏi xác, chỉ còn lại cái xác không hồn.
"Sao lại buồn bã không vui thế?" Hoắc Ân tiến đến ngồi xuống ghế mây, vươn tay ôm nàng vào lòng: "Có phải hoa cỏ trong vườn không hợp ý nàng?"
Thẩm Vãn liếc nhìn những bông hoa ngọn cỏ: "Chỉ là thấy buồn thôi."
Hoắc Ân cúi đầu nhìn nàng. Mấy tháng gần đây được điều dưỡng, sắc mặt nàng đã khá hơn nhiều, trắng trẻo hồng hào, trông cũng khỏe mạnh hơn trước. Giờ thấy nàng luôn trầm tĩnh, như viên ngọc đã được mài giũa tinh xảo, cầm trong tay mềm mại ôn hòa. Nhưng sự trầm tĩnh này khác với trước đây, không còn ẩn chứa sức sống và sự bật phá, mà lại mơ hồ khiến người ta cảm thấy một loại tử khí nặng nề.
Hoắc Ân biết, chính hắn đã cắt đứt đôi cánh của nàng, nhổ sạch gai góc, mài mòn những cạnh sắc, mới có được viên ngọc bóng loáng như hôm nay.
Trong im lặng kéo dài, cảm xúc của Hoắc Ân không ngừng dao động, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài: "Thôi được. Từ mai, gia sẽ không cấm nàng ra phủ nữa, nhưng thời gian ra ngoài không được quá một canh giờ. Được chứ?"
Thẩm Vãn khẽ đáp: "Được."
Hoắc Ân nói là làm, hôm sau liền giải tỏa lệnh cấm túc, cho nàng tự do ra phủ.
Sau khi ăn sáng và nghỉ ngơi khoảng nửa canh giờ, Thẩm Vãn ra khỏi cổng lớn Hầu phủ.
Cùng ra cửa còn có bốn kiệu phu, một đội đái đao thị vệ, và hai vú già.
Thẩm Vãn đi thẳng đến Thái Hòa Lâu, tửu lâu lớn nhất Biện Kinh, ngồi ở phòng trên lầu hai, uống rượu, nghe nhạc, ngắm cảnh.
Khi gần đủ một canh giờ, nàng liền đứng dậy rời đi, đúng hẹn trở về Hầu phủ.
Tối đó Hoắc Ân về phủ, hỏi nàng ra ngoài có thấy gì thú vị không.
Thẩm Vãn liền thấp giọng kể lại những cảnh vật, con người nàng đã thấy.
Trên giường, nàng ôn nhu uyển chuyển, giọng nói khẽ thì thầm như suối nhỏ róc rách chảy qua tim, khiến hắn say mê như điên như dại.
Năm Thiên Phúc thứ bảy.
Bất tri bất giác, Thẩm Vãn đã vào Hầu phủ được khoảng hai năm.
Hai năm có thể rất ngắn, thoáng qua nhanh khiến người ta không nắm bắt được một góc, nhưng cũng có thể rất dài, đủ để thế sự đổi thay hoàn toàn.
Chẳng biết tự bao giờ, Hoắc Ân bắt đầu để râu ngắn, khuôn mặt vốn lạnh lùng không gần gũi giờ thêm bộ râu ngắn trên dưới, càng thêm uy nghiêm trầm ổn, khiến người ta e dè. Nhưng không đổi là tính cách bá đạo cường thế, không cho ai dám chống đối nửa lời.
Trên triều đình, quyền lực của hắn ngày càng lớn, Thiên Phúc Đế đã như bù nhìn, cả triều đình trên dưới đều lấy hắn làm tôn, những người trong Hoắc đảng đã lén lút có ý khuyên hắn xưng đế.
Hoắc Ân cũng có ý này. Nhưng Đại Tề đã trải qua năm đời hoàng đế, mấy đời trước đều chăm lo việc nước, được lòng dân. Dân chúng phần lớn vẫn hướng về Đại Tề, nếu thay đổi triều đại vội vàng, chưa nói đến lòng dân, chỉ riêng mấy vị vương gia có đất phong kia cũng e rằng sẽ ngồi không yên. Nếu lấy danh nghĩa thảo phạt kẻ mưu phản, thời cơ lại càng bất lợi. Chi bằng tạm thời án binh bất động, đợi sau này từng bước giải trừ mối họa tiềm ẩn từ các phiên vương, rồi mưu tính sau cũng chưa muộn.
Hoắc tướng không vội, nhưng đám Hoắc đảng lại gấp vô cùng. Hoắc tướng không tiến lên, làm sao họ có công theo rồng? Họ còn đang chờ được phong hầu bái tướng.
Vì thế có người hiến kế, Tứ công chúa vừa tròn 18, đang độ xuân sắc, sao không cưới công chúa, đợi có huyết thống hoàng gia, lúc đó phế Thiên Phúc Đế, đưa ấu tử lên ngôi? Khi đó Hoắc tướng xưng Nhiếp chính vương nắm quyền triều chính, đợi thời cơ chín muồi sẽ ngồi lên long ỷ trên điện Kim Loan, chẳng phải danh chính ngôn thuận?
Hoắc tướng muốn tiến thêm một bước, chỉ thiếu một danh chính, mà Tứ công chúa chính là chìa khóa cho danh chính đó.
Người của Hoắc đảng gấp gáp vào Hầu phủ hiến kế, cơ hội tốt như vậy, chắc chắn Hoắc tướng sẽ đồng ý.
Sau khi nghe xong, Hoắc Ân trầm ngâm hồi lâu.
Đám Hoắc đảng không hiểu hắn đang cân nhắc điều gì, định khuyên thêm thì Hoắc Ân giơ tay lên. Ngay khi hắn định mở miệng, bên ngoài thư phòng có tiếng ồn ào vọng vào.
Hoắc Ân trầm giọng hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Tần Cửu bên ngoài thư phòng đáp: "Bẩm Hầu gia, là người hầu ở Vãn Phong Uyển ạ."
Hoắc Ân lập tức xoay người nhìn những người liên quan: "Việc này để sau bàn tiếp." Rồi hắn trầm giọng dặn Lưu Toàn sắp xe đưa các vị đại nhân về.
Dặn dò xong, hắn trầm mặt bước nhanh ra ngoài.
Đám Hoắc đảng nhìn nhau, rồi lắc đầu thở dài, Hoắc tướng cái gì cũng tốt, chỉ có tình trường là yếu điểm. Nếu sau này Hoắc tướng thật sự lên ngôi, đây chính là điều đế vương kỵ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top