Chapter 76- Lâm binh hạ thành

Editor: boorin

Mạnh Dục Dịch ít khi vào kinh, lần trước có lẽ đã bảy tám năm về trước. Giờ đây, khi bước chân vào thành Biện Kinh, hắn cảm nhận được sự phồn hoa nơi đây không chỉ tăng thêm mà còn mang một sắc thái mới mẻ, thật sự không hổ là kinh đô của Đại Tề.

Vì hiếm có dịp chiêm ngưỡng thành Biện Kinh, hắn không vội vã đến khách điếm, mà thong thả dạo chơi qua những con phố lớn ngõ nhỏ.

Dạo một hồi, hắn cảm thấy tâm trạng buồn bực dường như cũng tan biến bớt.

Trong lúc đi, hắn chợt gặp một gia đình ăn xin, gồm một nhà già trẻ và một tiểu lang nhi.

Lúc mới thấy từ xa, trong lòng hắn tự nhiên dấy lên lòng thương xót. Giữa tiết trời giá rét tuyết rơi, cả nhà già trẻ vì sinh kế bức bách mà phải đi ăn xin, quả thật đáng thương. Hắn liền móc ít bạc, bước nhanh tới định bố thí.

Nhưng khi lại gần, hắn nhận ra tuy không phải tơ lụa thượng hạng , nhưng chiếc áo bông kia nguyên liệu bông tinh chất và chắc chắn, khiến hắn nghi ngờ liệu họ có phải thực sự thiếu thốn đến mức phải ra đường ăn xin.

Lại đến gần hơn, quan sát tướng mạo và khí chất cả nhà, hắn càng nhận ra rằng đây không phải những kẻ ăn xin tầm thường.

Dù không rõ có ẩn tình gì, nhưng đã gặp được, hắn vẫn móc bạc ra cho, có thể giúp được chút nào hay chút đó.

"Đa tạ ngài, A thúc."

Giọng trẻ con trong trẻo vang lên bên cạnh, Mạnh Dục Dịch không kìm được nhìn theo tiếng, đón lấy ánh mắt của tiểu lang nhi đang ngẩng khuôn mặt nhỏ ửng hồng lên, đôi mắt trong veo đen láy nhìn hắn đầy biết ơn. Hắn chợt rung động, không hiểu sao cảm thấy đứa trẻ này sao mà hiền hậu đến vậy.

Chưa kịp nhìn kỹ thêm, một nương tử trẻ đã kéo tiểu lang nhi đi mất.

Ngày hôm sau, hắn lại gặp gia đình ấy trên đường, và lần này, lòng hắn cảm thấy kỳ quái hơn. Hắn đã cho họ một số tiền khá lớn hôm qua, đủ cho họ sống trong nhiều ngày, vậy mà tại sao họ vẫn tiếp tục ra đường xin ăn, đặc biệt là khi trời lạnh giá và còn phải dẫn theo tiểu lang nhi chịu khổ?

Tuy thấy kỳ lạ, Mạnh Dục Dịch hôm đó vẫn cho bạc, còn nhiều hơn hôm trước. Trước khi đi, hắn chăm chú nhìn kỹ tướng mạo tiểu lang quân, càng thấy hiền hậu.

Đến ngày thứ ba, khi lại thấy cả nhà kia, lòng tò mò của Mạnh Dục Dịch gần như đã lên đến đỉnh điểm. Đang định hỏi cho rõ ngọn ngành, thì chưởng quầy khách điếm vội kéo hắn lại, ghé tai kể sơ cho vị khách phương xa này về chuyện Cố gia phụng mệnh đi ăn xin.

Mạnh Dục Dịch kinh ngạc đến ngây người. Trong lòng càng thêm thương xót cho gia đình ấy.

Ngày hôm đó, số ngân lượng hắn bố thí ra còn gấp đôi hôm trước.

Tối đó, hắn đột nhiên ngồi bật dậy khỏi giường, nhận ra tiểu nhi lang ấy chính là bản sao của người mà hắn quen biết— Úc nương tử mà hắn từng gặp ở Dương Châu.

Hắn còn nhớ năm ngoái, một lần đang giúp Úc nương tử nhổ cỏ trong sân thì trời bỗng đổ mưa. Úc nương tử sợ mấy cọng hoa quý bị mưa tưới chết, vội đội mưa chạy ra cắm dù che cho hoa... Rồi hắn đã thấy nước mưa xối xuống gương mặt không trang điểm của Úc nương tử. Không phấn son, nàng trong sạch thuần khiết đến nỗi khiến người ta quên hết mọi điều dung tục.

Phải rồi, dung mạo của tiểu lang nhi giống hệt Úc nương tử lúc không trang điểm.

Ngày thứ tư, vừa sáng sớm hắn đã xuống lầu, túm lấy chưởng quầy khách điếm hỏi thăm về Cố gia. Chưởng quầy vốn là kẻ bát quái, liền thần bí kể cho hắn nghe về mối ân oán giữa Cố gia và Hoắc tướng quân. Đến đoạn Cố gia nương tử không chịu nổi nhục nhã, bỏ trốn khỏi kinh thành từ năm năm trước, hơi thở Mạnh Dục Dịch chợt nặng nề, có phần không dám tin vào điều vừa lóe lên trong đầu.

Nhiều chuyện không nhịn được mà phải ngẫm kỹ.

Như việc Úc nương tử cũng đến Dương Châu vào khoảng năm năm trước.

Như giọng Biện Kinh mà Úc nương tử vô tình để lộ.

Lại như vết sẹo dưới khóe mắt Úc nương tử có ngay từ khi mới đến Dương Châu.

Từ sau ngày ấy, số bạc hắn bố thí càng ngày càng nhiều, thời gian nhìn tiểu lang nhi càng lúc càng lâu, thần sắc cũng ngày một hoảng hốt.

Đến ngày thứ bảy, sau khi gặp cả nhà Cố gia, hắn mặt mày thất thần trên đường về khách điếm, bất ngờ bị người đụng phải. Lúc đầu hắn không để tâm, nhưng khi về đến khách điếm, vô thức sờ túi mới hoảng hồn - túi tiền đã bị kẻ trộm lấy mất!

Mạnh Dục Dịch vội quay người chạy ra khách điếm tìm kiếm khắp nơi, nhưng kẻ trộm đã cao bay xa chạy, biết tìm đâu bây giờ?

Mất bạc là chuyện nhỏ, dù sao tiền bạc và đồ đạc khác vẫn còn trong bọc hành lý ở khách điếm, nhưng quan trọng là trong túi có bản thảo do chính tay Úc nương tử viết!

Nhớ đến Úc nương tử, Mạnh Dục Dịch bồn chồn không yên, vội thu xếp hành lý ra khỏi thành đến bến đò, lên thuyền về Dương Châu.

Khi Lưu Toàn dẫn người vội vã đến bến đò thì Mạnh Dục Dịch đã ngồi thuyền đi được hơn nửa ngày. Lưu Toàn tức giận dậm chân, chỉ vào cả đám người mắng là bọn phế vật.

Đám người cũng thấy oan ức, trước đó có ai bảo bọn họ đi bắt người đâu?

Ngược lại tại khách điếm nơi Mạnh Dục Dịch vừa trọ, bọn họ túm lấy chưởng quầy, quát hỏi dồn dập. Chưởng quầy sợ đến hồn xiêu phách lạc, đâu còn dám giấu giếm, vội vàng run rẩy khai ra hết thảy những gì biết về vị khách này.

Nghe được hắn đã dò la kỹ lưỡng tin tức Cố gia như vậy, tim Lưu Toàn đập thình thịch, gần như có thể khẳng định chàng thanh niên kia tám chín phần là có vấn đề.

"Ngươi có biết hắn đi đâu không?"

"Nghe hắn nhắc hoài, bảo là đến Dương Châu." Chưởng quầy vội đáp

Ra khỏi khách điếm, Lưu Toàn sai thuộc hạ đi tìm đầu lĩnh du côn trong thành, ra lệnh trong nửa canh giờ phải tìm cho được tên tiểu tặc đã móc túi vị công tử trẻ kia.

Chưa đến nửa canh giờ, tên đầu lĩnh du côn đã túm cổ áo tên tiểu tặc vội vã đến, một cước đá hắn quỳ trước mặt đại quản gia Hầu phủ, rồi hai tay nâng túi tiền dâng lên.

Lưu Toàn nhận lấy túi mở ra, đổ hết đồ bên trong. Ngoài ít bạc còn có mấy trang bản thảo chi chít chữ.

Lưu Toàn lướt qua rồi cất kỹ lại, sai người tiếp tục theo dõi động tĩnh Cố phủ, còn mình thì phi ngựa về Hầu phủ.

Tần Cửu đang đứng dưới mái hiên xoa tay lo lắng, thấy Lưu Toàn vội vã tới, không khỏi giật mình, ánh mắt dò hỏi nhìn chằm chằm.

Lưu Toàn gật đầu xác nhận, rồi ra hiệu về túi tiền trong tay.

Tần Cửu bước nhanh ra ngoài, mở túi xem xấp bản thảo, lướt qua mấy trang rồi chăm chú nhớ lại nét chữ trên đó. Năm xưa khi còn ở nha thự, hắn từng thấy chữ viết của vị nương tử kia.

Dù thời gian đã lâu, hắn không dám chắc có phải hay không, nhưng việc vị nương tử ấy thích viết thoại bản thì không thể sai được.

Xếp bản thảo lại bỏ vào túi, Tần Cửu nhìn sang Lưu Toàn, hạ giọng hỏi: "Tên thanh niên kia có khai gì không?"

Nhắc đến việc này, Lưu Toàn không khỏi ảo não: "Muộn một bước, người ta đã lên thuyền đi Dương Châu từ nửa ngày trước."

Tần Cửu liếc túi tiền, cười khẩy: "Cũng không sao. Dù sao đã biết hắn ở đâu, người ấy chạy không thoát đâu."

Dương Châu ư? Tần Cửu nhìn về phía sương phòng, hít sâu một hơi, nháy mắt ra hiệu với Lưu Toàn rồi cầm túi tiền bước về phía cửa trước.

Lưu Toàn vội xoa mặt, cúi đầu đi theo.

"Hầu gia? Hầu gia?"

Tần Cửu cất cao giọng gọi hai tiếng, một lúc sau mới có tiếng khàn khàn như vừa tỉnh giấc từ trong sương phòng vọng ra: "Chuyện gì?"

Tần Cửu liếc Lưu Toàn bên cạnh, vội nói: "Lưu quản gia có việc quan trọng bẩm báo." Ngừng một chút, hạ thấp giọng: "Có liên quan đến Cố gia."

Bên trong, một âm thanh lạ phát ra, giống như có thứ gì đó rơi xuống đất.

Trong sương phòng im lặng hồi lâu, rồi mới vọng ra âm thanh như đang cực lực đè nén: "Cho hắn vào."

Tần Cửu trao túi tiền cho Lưu Toàn, rồi vội mở cửa. Lưu Toàn hai tay nâng túi, khom người cúi đầu bước vào.

Cửa từ từ khép lại.

Một khắc sau, Lưu Toàn khom người đi ra. Khi cửa sắp đóng, Tần Cửu vội liếc mắt dò hỏi. Lưu Toàn chỉ cười khổ, đưa tay ra hiệu đừng gây tiếng động, rồi nhón chân vội vã rời đi.

Tần Cửu đứng ngoài cửa càng thêm nín thở, không dám để phát ra tiếng động nhỏ nào.

Hoắc Ân ngồi sau án thư cầm xấp bản thảo, chăm chú nhìn nét chữ thật lâu. Hắn cứ thế bất động, không biểu lộ gì trên mặt, như đang xuất thần, như đang hồi tưởng, lại như đang xác nhận điều gì đó.

Thật ra nét chữ người kia đã sớm khắc sâu vào trí nhớ của hắn từ lâu, nhưng giờ phút này hắn vẫn muốn xác nhận lại, không rõ là để khẳng định là phải, hay là không phải.

Lật tờ giấy ố vàng để dưới bàn ra, dòng chữ "Phỏng cổ quyết tuyệt từ giản lang" nổi bật trên trang giấy. Nét bút quét ngang rồi cong lên ở chữ cuối, sao mà giống với nét chữ trong bản thảo hắn đang cầm trên tay đến thế.

Nàng hóa ra chưa chết, quả thật là mạng lớn.

Như thế, thật tốt.

Hắn đưa tay vuốt ve tờ giấy ố vàng, lòng bàn tay thô ráp lướt qua chữ "Lang", rồi lướt qua những câu thơ đã úa màu. Ánh mắt lướt đến ba chữ "Ngộ Không truyện", nhìn một lúc thật bình tĩnh, rồi bỗng mím môi dưới, bật ra tiếng cười lạnh.

Cố Lập Hiên có được từ giản lang, có được câu "Nhân sinh giống như mới gặp gỡ lần đầu gặp gỡ" của nàng, còn hắn lại có được một tờ Ngộ Không truyện, có được câu "Muốn chư Phật kia đều tan thành mây khói" của nàng.

Tốt, tốt, quả thật rất tốt.

Đây chính là mong hắn tan thành mây khói phải không?

Nàng hẳn là... căm hận hắn đến nhường nào!

Tần Cửu đứng ngoài cửa cứ ngỡ sắp đón nhận cơn thịnh nộ ngập trời của Hầu gia, nào ngờ trong phòng ngoài tiếng cười lạnh ban đầu, chỉ còn sự tĩnh lặng đến rợn người.

Không biết qua bao lâu, mới nghe giọng Hầu gia vọng ra: "Đem rượu vào."

Tần Cửu giật mình, vội vàng dạ một tiếng, liên tục dặn dò hạ nhân đi chuẩn bị. Những năm này Hầu gia nhiễm thói quen say rượu, hễ có xúc động gì cần trút ra là phải uống vài chén rượu mạnh mới thấy sảng khoái.

Chẳng bao lâu, bọn hạ nhân vội vã bưng mấy vò rượu mạnh đến. Tần Cửu nhíu mày, để một người ôm một vò rượu vào trước, còn lại đứng đợi ngoài cửa.

Tên hạ nhân vừa vào, Tần Cửu đã nghe tiếng Hầu gia hét lớn: "Tần Cửu!"

Tần Cửu đành phải cho những người còn lại cùng bưng rượu vào.

Đợi bọn hạ nhân ra hết, Tần Cửu khẽ khàng đóng cửa lại.

Trong phòng im lặng thật lâu.

Không rõ đã qua bao lâu, Tần Cửu đứng ngoài cửa nghe thấy Hầu gia đọc bản thảo, từng câu từng chữ, đọc một câu lại cười lớn một tiếng, đọc một đoạn lại vỗ bàn khen hay. Nhất là khi đọc đến "Muốn ngày này lại che không được mắt ta, muốn đất này lại chôn không được lòng ta, muốn chúng sinh này đều hiểu ý ta, muốn chư Phật kia đều tan thành mây khói!", hắn như si như cuồng, như điên như dại, đọc đi đọc lại không dưới năm lần, càng đọc giọng càng lạnh, càng đọc giọng càng gắt, đến cuối cùng gần như từng chữ nghiến răng phun ra, như muốn nhai nát nuốt vào bụng!

Khi đọc xong lần cuối, theo chữ cuối cùng vừa dứt, trong phòng bỗng vang lên tiếng vò rượu vỡ tan thê lương.

Giữa lúc Tần Cửu đang kinh hãi, cửa lớn bỗng bật mở, rồi thấy Hầu gia toàn thân nồng nặc mùi rượu bước nhanh ra ngoài, sắc mặt tái xanh, ánh mắt lạnh lẽo.

"Tần Cửu!"

"Có thuộc hạ!"

"Lập tức truyền thư cho Tổng đốc Lưỡng Giang, triệu tập binh lực Lưỡng Giang, vây chặt Dương Châu thành. Trước khi bản hầu đến, nếu hắn dám để một con ruồi bay ra khỏi thành, bản hầu lấy mạng chó của hắn!"

"Vâng!" Tần Cửu đáp.

"Mặt khác, chuẩn bị thuyền," Hoắc Ân ngậm nụ cười lạnh nhìn về phương nam, chậm rãi thốt hai chữ. "Nam hạ."

Trong lúc đó, Thẩm Vãn đang trong viện chăm sóc hoa cỏ, chợt nghe tiếng cửa mở đánh rầm, giật mình ngẩng lên đã thấy tên nhị thế tổ hốt hoảng xông vào, nàng lập tức sa sầm mặt xuống.

"Úc nương tử, ngươi có biết ta..."

Lời Mạnh Dục Dịch vội vàng thốt ra liền tắt ngấm trước sắc mặt ngày càng lạnh của Thẩm Vãn.

Thẩm Vãn phủi bùn đất trên tay, đứng dậy, nhìn Mạnh Dục Dịch nói giọng nghiêm trọng: "Mạnh công tử, ta nghĩ trước đây ta đã nói rất rõ ràng, mong công tử tự trọng, đừng tùy tiện đến quấy rầy nữa. Cửa nhà ta vốn hiếm khi được yên tĩnh, một ngoại nam ra vào tùy ý, chung quy cũng không thỏa đáng, mong công tử thông cảm cho."

Mạnh Dục Dịch lập tức cảm thấy cay cay nơi khóe mắt.

Nhìn vị nương tử đối diện lần cuối, hắn vịn khung cửa lảo đảo bước đi, trong đầu văng vẳng những lời lạnh nhạt không chút tình cảm và thần sắc dị thường lãnh đạm của nàng.

Phải rồi, hắn có tư cách gì mà đi quấy rầy sự yên tĩnh người ta khó khăn lắm mới có được?

Dù có xác nhận được điều hắn nghi ngờ thì sao? Cho dù nàng đúng là người hắn nghĩ, nàng đã trải quả ngàn cân treo sợi tóc mới đến được Dương Châu, ắt hẳn có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, hắn cần gì phải tàn nhẫn vạch lại vết thương của nàng?

Huống chi, hắn có tư cách gì mà xen vào chuyện của người ta?

Không đề cập tới Mạnh Dục Dịch thất hồn lạc phách chán nản ra sao, bên này Thẩm Vãn sau khi đuổi được hắn đi, liền vào bếp nấu cơm tối, ăn xong cùng Anh Nương, vẫn đọc sách một lúc, đến khi màn đêm buông xuống thì rửa mặt xong lên giường ngủ sớm. Bình yên trải qua một đêm tĩnh lặng.

Trong giấc mộng chỉ sợ Thẩm Vãn cũng không ngờ, đây là đêm yên bình cuối cùng của nàng tại Dương Châu.

Sáng sớm hôm sau, đám dân chúng xếp hàng chờ ra khỏi thành, trong lúc chờ đợi nhàm chán trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng có chuyện thú vị thì vang lên tiếng cười rộn rã, cũng náo nhiệt phi thường.

Nhưng tất cả tiếng cười nói vui vẻ đều chấm dứt khi cửa thành Dương Châu từ từ mở ra.

Ngoài thành, binh sĩ khoác áo giáp đen đông như thủy triều cuồn cuộn không thấy bờ, sát khí ngùn ngụt, thế trận sẵn sàng. Giờ đây họ dày đặc vây quanh Dương Châu, chặt như nêm cối.

Chỉ trong một đêm, Dương Châu đã bị binh lính vây kín!

Thấy cảnh này, bá tánh trong thành đều rùng mình, cả người run rẩy rối loạn, ngay sau đó chạy như điên kêu lên: "Dương Châu có đại sự!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top